CHAP 6: CRAZY OVER YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰

Nam Ca: Diễn viên chung đoàn với 🦁
Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805

❤💚💛

Đạo diễn hô "Cut"!

Vừa xong một phân cảnh là các diễn viên cùng nhau tập trung lại xem rồi nghe đạo diễn đánh giá.

• Đạo diễn quay qua nhìn 🦁 với vẻ mặt nghiêm trọng: "Nhất Bác à! Cảnh quay vừa rồi của cậu..."

• 🦁 im lặng chờ đợi: "..."

• Đạo diễn bắt đầu khen tới tấp: "...Xuất sắc, diễn tốt hơn trước rất nhiều! Biểu hiện của cậu, tôi vô cùng ưng...Cứ thế phát huy nhé!!!"

• 🦁 lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười mỉm đáp lại: "Cảm ơn anh! 💦"

• Nội tâm 🦁 đầy phấn khởi: "Tốt lắm! Mỗi lần đóng cảnh tình cảm, chỉ cần nghĩ tới gương mặt của anh ấy là cảm xúc của mình sẽ tự dâng trào một cách tự nhiên 🔥 Không hổ là mình! 💥"

• Nam Ca thấy 🦁 tâm tình tốt hơn mọi khi thì hỏi thăm: "Mmm...Nhất Bác! Cậu gặp chuyện gì vui ở sự kiện tối qua sao?"

• 🦁 trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra sự thật với người cùng đoàn: "Cũng không có gì đáng kể!"

• Nam Ca mang theo tâm trạng hóng dưa mà cười hớn hở: "Sao mà không có được chứ? Chuyện giữa cậu và anh phóng viên kia đang là chủ đề nóng đó ^^"

• Bị chạm vào đề tài không mong muốn, 🦁 đành vịn vai Nam Ca, khẽ thở dài: "Anh nên bớt tin vào mấy chuyện đồn thổi của người ngoài mà lo tập trung vào việc làm tròn vai diễn của mình thì sẽ tốt hơn. 🍃"

Noi xong, Vương Nhất Bác lại quay về chỗ ngồi của mình đọc lại kịch bản như chưa có gì.

Tâm trạng hóng dưa vui vẻ phút trước đã bị dập tắt không thương tiếc sau màn đả kích vừa rồi, Nam Ca đứng sựng một chỗ, vuốt vuốt tóc ra sau cười cay đắng.

• Nam Ca: "Vương! Nhất! Bác! Cậu... được lắm! ^^💢"
**********
Đã một tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác cứ quay xong một phân cảnh là lại ra ngồi một góc, lặng lẽ nghiên cứu kịch bản một mình. Cứ chút chút cậu lại nhìn cố định về một hướng nào đó, khi không thấy có gì lạ thì lại khẽ thở dài đầy chán chường.

• Nhân lúc 🦁 không để ý, 🐰 xuất hiện bất ngờ từ sau lưng rồi thổi nhẹ vào tai cậu một cái với ý định trêu chọc: "Phù! 💨 Vương! Nhất! Bác! Đang nhớ tôi hay sao mà lại thở dài thế?"

*Chụt...

Trái với dự tính ban đầu, Vương Nhất Bác lại quay mặt qua đột ngột lúc miệng Tiêu Chiến đang thì thầm bên tai, thế là hai người môi chạm môi. May sao nụ hôn năm giây đó không bị ai phát giác.

• 🐰 lập tức lấy tay bụm miệng, ấp úng nhìn 🦁 rồi lui về sau vài bước: "Aizz! Sao cậu lại....Á!!!"

*Rầm...Một âm thanh lớn phát ra...

Lúc này thì mọi người đều đồng loạt ngoái nhìn về hướng hai người họ, phát hiện Tiêu Chiến lui về sau thế nào mà lại trượt chân, mông chạm đất cái bịch.

• 🐰 xoa xoa cái mông của mình đầy đau đớn, nhưng hơn tất thảy là sự xấu hổ đã dâng trào lên cái tai đỏ ửng kia cả rồi: "Ow! Cái mông tôi..."

Cảnh tượng vừa đáng thương lại vừa hài hước. Tuy nhiên, người muốn cười thì lại không nỡ, còn muốn giúp thì lại không có cơ hội ra tay khi đã có sự xuất hiện của vị kia rồi.

• 🦁 nhìn xuống 🐰 với vẻ mặt thích thú, cậu giơ một tay ra trước để kéo anh dậy: "Tôi đề cao sự chủ động của anh nhưng dám làm ở chốn đông người thì thật là....đáng nể!!! 🔥"

• 🐰 nhe cặp răng thỏ xinh xinh °đầy đáng sợ° ra mà hăm dọa: "Vương! Nhất! Bác! Cậu thấy tôi tới từ đằng sau nên cố tình quay mặt qua phải không? 💢"

• 🦁 cầm điện thoại trên tay đung đưa đầy vẻ trêu ngươi: "Hở...Làm sao tôi biết?! 💨"

• 🐰 xụ mặt: "Haiz...Tôi chịu thua!"

• Nội tâm 🐰: "Kế hoạch trêu cậu ta đã hỏng mà còn bị làm cho bẽ mặt ngược lại... Thật xấu hổ.... Làm mình còn đang tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ rồi nhảy bật khỏi ghế của cậu ta!!! 💢"

Sực nhớ tới phân cảnh mà mình được đạo diễn khen trước đó, Vương Nhất Bác lấy cớ đó để mà trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

• 🦁 : "Lúc nãy anh tới trễ nên không thấy được phân cảnh tôi diễn trước đó...💢"

• 🐰: "Tôi...xin lỗi! Vì làm cái này nên mới tới trễ..."

Tiêu Chiến lôi từ trong túi của mình ra một hộp cơm trưa đã được bọc lại cẩn thận, trông rất bắt mắt.

• Không chút ngại ngùng,🐰 đưa thẳng hộp cơm cho 🦁: "Cậu nói không thích ăn đồ hàng quán nên là..."

• 🦁 nhận lấy với tâm trạng hết sức vui vẻ: "Tấm lòng của anh...tôi nhận!"

• 🐰 lôi ra thêm một bình trà xanh đưa cho 🦁: "Uống cái này rất tốt, tôi tự pha...Nếu cậu không thích thì có thể trả lại chứ đừng đổ đi nhé! 💦"

• 🦁 giật lấy ngay lập tức: "Tôi nhận hết! Anh không phải lo!"

• 🐰 cười ngại ngùng: "À...Um...Vậy thì tốt rồi...💦"

• Nội tâm 🐰: "Có gì đó không đúng? Mmm...Nghĩ lại thì cái cách mình quan tâm cậu ta có khác gì mấy cặp vợ chồng mới cưới đâu chứ? Aizz, không đâu! Là do mình nghĩ quá nhiều thôi, bạn bè bình thường ai chẳng thế? 💨"

Khung cảnh vui vẻ hường phấn của hai người làm sao thoát khỏi cặp mắt ưng nhãn của những người xung quanh, thế là họ lại trở thành đề tài bàn tán.

• "Aw...Không khí này...như vợ chồng mới cưới ấy!"

• "Bậy! Họ là huynh đệ tốt đó!"

• "Cậu ấy với Nam Caca còn chưa tương tác nhiều đến này! Nhìn họ đẹp đôi quá...."

• Nội tâm 🐰: "Ể??? Họ thực sự nghĩ mình và cậu ta giống một đôi thật sao???"

Hai thái độ, hai cách đối xử, làm cho Nam Ca tủi thân chỉ biết ngồi một góc, lắc đầu ngao ngán.

• Có chút không thoải mái với bầu không khí °sôi nổi° này, 🦁 nắm tay 🐰 dắt đi với cái lý do hết sức không bình thường: "Tôi cần đi vệ sinh!"

• Hồi tưởng lại chuyện ngày hôm trước, 🐰 níu áo 🦁 ngăn lại, lắc đầu liên hồi: "Không cần đâu! Tôi chưa có nhu cầu! 💦"

• Không nhận được phản hồi mình mong muốn, 🦁 vẫn cố chấp thuyết phục 🐰: "Đây là hình phạt cho việc anh đến trễ!"

• 🐰 đứng chần chừ một hồi lâu nên bị 🦁 cưỡng chế lôi đi luôn: "Nhưng đó là vì bận làm cơm và trà cho cậu mà...Oái...Buông ra, tôi tự đi được mà! Đi từ từ thôi! 💦"

• Nội tâm 🦁: "Xin lỗi nhưng tôi cần anh nạp năng lượng ngay lập tức để còn diễn cảnh tiếp theo. 💦"

• Nội tâm 🐰: "...Sau chuyện xảy ra hôm trước, trong đầu mình toàn là hình ảnh lúc xxx thế này rồi xxx thế nọ... Dù không thực sự ghét cảm giác đó, lại còn rất thoải mái (tự nhéo má mình một cái để kiểm điểm).... nhưng càng dấn sâu vào sẽ càng khó dứt ra được mất...💦"
********
Một lúc sau...

Trong nhà vệ sinh lúc này có hai con người đang đứng cùng trong một gian phòng chật hẹp đã khóa kín mà tranh cãi quyết liệt.

• 🦁 kabedon 🐰 với biểu hiện cực kì nghiêm túc: "Đối diễn cùng tôi đi! Tôi cần chút xúc tác để diễn tốt hơn ở phân đoạn tiếp theo!"

• Nội tâm 🐰: "Chỉ là đối diễn thôi mà sao mình cứ có linh cảm không lành, như sắp bị ăn là thế nào? Nhất là...sau khi thấy cái ánh mắt kia....như nhìn thấu tâm can mình! Hự....Tỏa nhi! Cứu papa...tim sắp tan chảy mất rồi!"

• 🐰 bình thản đáp lại dù nội tâm đầy biến động: "Um! Nhưng tại sao chúng ta không tập ở ngoài kia mà phải làm lén lút ở đây?"

• Mượn lời thoại cho cảnh diễn tiếp theo, 🦁 bất ngờ hôn lên môi 🐰 rồi nhẹ vuốt tóc anh: "*Chụt...Ánh mắt này, nụ cười này chỉ thuộc về mình tôi..."

• Nội tâm 🐰: "Đùng một phát nhập vai liền luôn??? Ít ra cũng phải báo trước cho tôi biết chứ???"

• Có thoáng xem qua cuốn kịch bản 🦁 đưa cho mình trước đó, 🐰 ứng biến liền ngay: "Đừng có ích kỉ như thế! Tôi là tôi! Không phải vật sở hữu của ai cả 💢"

• 🦁 miết tay lên dấu hôn hình cánh hoa trên ngực 🐰: "Không phải của tôi? Vậy còn cái này thì sao?"

• Nội tâm 🐰: "Cậu ta lại ứng biến trong khi vẫn giữ nguyên tính cách nhân vật nữa rồi 💢 Muốn chọc tức mình sao? Dù biết vậy nhưng sao...mình vẫn không thể phản kháng lại nổi...💦"

• 🐰 hất nhẹ tay 🦁 ra rồi lấy tay mình che chắn trước ngực, anh cúi gằm mặt, tiếp tục ứng biến với biểu cảm thoáng chút xấu hổ: "Đó chỉ là vết muỗi chích...."

• Nội tâm 🦁: "Hah...Không ngờ anh ấy thực sự nói ra câu đó....Mình muốn cười to tới nơi rồi...Ngưng thần! Ngưng thần!"

• 🦁 cố gắng giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, khóe môi thoáng cong lên cười khảy đầy mỉa mai: "Hah...Muỗi chích....anh nói đây là vết muỗi chích sao? Nếu vậy thì... tạo dấu mới là được phải không?!"

• 🐰 phát hoảng khi bị 🦁 kéo áo mình xuống rồi mút lấy một bên vai, cảm giác tựa như đang bị vampire hút máu, anh cố gắng đẩy người 🦁 ra nhưng bất thành: "....Umm...Đau.... Dừng lại đi~"

• Nội tâm 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Cậu điên à? 💢 Tôi thích cậu không có nghĩa là tôi cho phép cậu gặm cơ thể của tôi tùy ý!!! Cậu có phải sư tử con đâu chứ....Haiz...Buông tha cho tôi đi mà!!!💦"

• Thoáng thấy người 🐰 run lên vì đau, 🦁 liếm nhẹ dấu hôn mà mình mới tạo, miệng không ngừng lặp lại câu: "Anh là của mình tôi...Chỉ mình tôi..."

• 🐰 bấu chặt lấy vai 🦁, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sau khi tâm trạng bị bức đến tột cùng: "Haaah...Quá...đáng...aaah...Tại...sao...cứ...trêu...đùa...với... cảm... xúc... của... tôi?!"

• 🦁 thành thật trả lời: "Nhưng cảm xúc của tôi là thật..."

• Bị hôn bất ngờ, 🐰 tròn mắt ngạc nhiên, phản kháng lại quyết liệt: "Mmmm... Buông ra....Buông ra... Haah!"

• Nội tâm 🐰: "Sư tử nhà cậu chẳng biết lắng nghe tâm tư người khác mà cứ thích vồ vập là sao??? Đồ ngốc! 💢"

• Nụ hôn sâu kết thúc chỉ khi một bên môi 🦁 bị 🐰 cắn đến chảy máu, khiến cậu la lên tiếng "A~ ssss" đứt quãng.

• Cùng lúc đó, 🐰 hất mạnh người 🦁 qua một bên rồi bật tung cửa chạy ra ngoài, mặc cho 🦁 ngẩn ngơ gọi với theo: "Anh...Chiến...."

• 🐰 chạy đi mất, 🦁 đứng tựa lưng vào thành phòng quẹt nhẹ vết máu trên môi, vắt tay lên trán khẽ thở dài: "Mình thật ngốc! Lại để cảm xúc lấn át đến mức này...Xin lỗi!"

Những người trong đoàn khi thấy biểu hiện đau khổ của Tiêu Chiến cũng như cái cách anh chạy bạt mạng ra xa dần khỏi phim trường thì đều bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra.

• Nam Ca có chút lo lắng, liền rượt theo nắm tay 🐰 giữ lại hỏi: "Anh có sao không? Không khỏe chỗ nào à?"

• Nhịp tim đập nhanh khiến hơi thở của 🐰 có chút loạn nhịp, anh đáp lại với nụ cười gượng gạo: "Không...phải! Tôi sực nhớ...có chuyện...quên làm nên giờ phải đi giải quyết!"

Nhìn thấy thái độ tránh né của Tiêu Chiến, Nam Ca phần nào đoán chắc đã có chuyện gì không hay xảy ra trong kia nhưng lại không muốn ép anh nói.

• Nam Ca cười nói: "Vậy anh đi về cẩn thận, đã hậu đậu thì chớ có chạy nhanh...Tôi sẽ lo lắm đấy...ha...ha..."

• 🐰 quay người bước đi, thái độ bối rối: "Um...Cảm...ơn...đã...nhắc!"
******
Mãi một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới xuất hiện trở lại.

Lo âu? Buồn bã? Tức giận? Không hề! Trên gương mặt cậu vẫn duy trì trạng thái vô cảm, bình thản như không có gì nên chẳng ai nhìn ra được.

• Nam Ca thoáng thấy môi 🦁 bị thương thì có chút tò mò: "Chỗ đó của cậu bị con gì cắn vậy?"

• 🦁 cười cay đắng: "À, vết thương này? Hah...một con thỏ lớn..."

• Nam Ca trợn tròn mắt: "Hả? Cậu vừa nói con gì???"

• 🦁 trầm giọng: "Đùa thôi! Là tôi tự cắn trúng..."

• Nam Ca nhìn 🦁 với ánh mắt thấu hiểu, vỗ vai an ủi: "Chú ý cẩn thận nhé, Nhất Bác! Cậu là diễn viên chính đó! 💦"

• 🦁: "Um!"

Những cảnh quay sau đó, trạng thái cảm xúc của Vương Nhất Bác bùng nổ còn hơn trước, làm choáng ngợp cả bạn cùng diễn.

• 🦁 (đang diễn) ở phân cảnh này phải bộc lộ sự giận dữ mà đấm mạnh vào tấm tường sát bên Nam Ca, dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn thẳng mặt anh: "Thứ gì đã là của tôi thì chỉ thuộc về một mình tôi, người như anh không có quyền đụng vô chứ nói chi là tước đoạt. Một lời khuyên cuối đây, tránh xa người đó ra nếu không muốn nhận lấy hậu quả đích đáng!"

• Nam Ca (đang diễn) dù cố gắng giữ vẻ mặt bình thản mà cười khảy đáp lại nhưng trong lòng vẫn không ngừng run rẩy: "Cậu đang diễn hay đang cảnh cáo tôi thật vậy hả, Nhất Bác? ^^"

• Nội tâm 🦁: "Đừng tưởng tôi không biết việc anh đã làm!!! =..=💢"

• Staff trầm trồ: "Wow! Biểu cảm của hai người đó thật xuất sắc! Ánh mắt tóe lửa! Trận chiến nội tâm khốc liệt! Không cần thoại cũng vẫn làm tôi rùng mình đây 💦"

• Nội tâm Nam Ca: "Không phải diễn đâu! Là thật cả đấy! Tôi sắp bị ánh nhìn đe dọa của cậu ta làm cho nóng tóe khói luôn rồi...💦"

Phân cảnh của hai người kết thúc cũng là lúc nghỉ trưa, riêng chỉ có Nam Ca và Vương Nhất Bác quyết định ngồi nghỉ tại chỗ thay vì đi ăn cùng đoàn. Nhận thấy đây là thời điểm tốt để nói chuyện rõ ràng với cậu, anh bắt đầu kéo ghế ngồi sáp lại gần.

• Nam Ca chỉ chỉ vô chai trà trước mặt 🦁: "Cho tôi uống thử một ngụm đi?"

• Tâm tình không tốt lại còn bị chọc không đúng chỗ, 🦁 liền cầm chai trà lên uống cạn một hơi, chỉ vỏn vẹn đáp lại ba từ: "Không! Hết rồi! 💢"

• Nam Ca mỉa mai: "Cái đồ ích kỉ nhà cậu! Đã được người ta làm đồ ăn lẫn trà mang cho, thế mà còn làm cho người ta khóc thế kia! Đúng là có phước mà không biết hưởng! 💨"

• 🦁 liền đứng bật dậy, toan bỏ đi trước: "Tôi ra chỗ khác ăn đây!"

• Nam Ca cũng rời khỏi chỗ ngồi sau đó, trước khi đi không quên cho 🦁 lời khuyên đúng đắn: "Anh ta đang sợ hãi một điều gì đó! Chọn cách tránh né là vì không muốn làm cậu lo lắng! Đó là những gì tôi cảm nhận được khi nãy! Vậy nhé, tôi đi đây...💦"

Người đi mất, chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng với muôn vàn thứ cần suy ngẫm lại sau những chuyện vừa xảy ra.

• Nội tâm 🦁: "Dù mình đã nói không quan tâm tới quá khứ của anh ấy nhưng đó chỉ là nói dối! 💨 Làm sao không bận tâm được khi nó lại có liên quan tới °người đó° chứ..."

Nhìn hộp cơm được bày biện gọn gàng với đầy đủ các món mà Vương Nhất Bác thích, có thể thấy rõ tình cảm mà con người đó dành cho cậu đã được dồn hết vào hộp cơm này. Càng ăn cậu lại càng cảm nhận tim mình đập nhanh hơn...thình thịch... thình thịch.

Có quá nhiều thứ cần xem xét lại! Cả mối quan hệ mập mờ giữa họ cũng như sợi dây liên kết với "người đó".

Những màn đối diễn ứng biến giữa hai người cũng vậy. Nó như chất gây nghiện làm cậu phấn khích chỉ muốn được dày vò anh nhiều hơn để thỏa mãn bản thân,  nhưng...nó cũng khiến cậu đẩy anh dần rời xa mình hơn.

• Sau khi suy nghĩ kĩ càng, 🦁 liền đứng bật dậy, trên tay cầm hộp cơm và chai trà rỗng, biểu hiện đầy kiên quyết: "Xem ra lần này mình phải đi xa một chuyến rồi!!!"

❤💚💛
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro