♡. CHAP 10: BỮA TỐI NGỌT NGÀO ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

• 🦁Y hối hả chạy về phía 🐰 với vẻ mặt lo lắng: "Ca~ Nãy giờ... anh làm gì vậy? Quay qua quay lại đã không thấy đâu. BoZi định gọi tên anh trên loa phóng thanh luôn rồi đó! 💢"

• 🐰: "Trận đấu thì kéo dài mà hai cậu thì lại đấu quá hăng. Nên tôi mới đi mua chút đồ ăn nhẹ cho mọi người rồi về liền đây! ^^"

Nói rồi, Tiêu Chiến vui vẻ chìa ra mấy bịch snack đủ loại rồi phân phát cho BoZi, BoY.

Dù snack vốn không phải gu mình nhưng bản thân lại bị hạ gục bởi cặp mắt to tròn trong veo ấy mất rồi. Cả hai người bọn họ chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy, không một lời phản bác.

• 🦁Z xụ mặt: "Trận hồi nãy hay vậy mà anh bỏ lỡ mất. Thất! Vọng! Thật~"

• 🐰 gãi gãi nhẹ phần sau gáy tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi! Là tôi sai! Bữa trưa... tôi khao. Bỏ qua cho tôi lần này... nhé?! 💦"

• 🦁Y: "Không phải nói nhiều! Tiêu A Chiến~ Hãy chuẩn bị tinh thần để nhận hình phạt dành cho anh vào tối nay đi! 💨"

• 🐰 lắc đầu ngoày ngoạy: "BoY~ Tôi chưa từng chấp thuận việc mình bị đem ra làm phần thưởng mà. Không tính! Không tính! 💦"

• 🦁Y: "Thỏ ngốc nhà anh mải giữ chế độ im lặng ngay từ đầu trận nên đã được mặc định sẵn là đồng ý chấp thuận rồi. Giờ có hối cũng đã muộn! 💨"

• 🐰 đứng c-h-ế-t trân tại chỗ: "Không thể nào! Đây không thể là sự thật! 💦"

• Nhận được tín hiệu cầu cứu từ 🐰, 🦁Z chỉ biết cười trừ: "Xin lỗi~ Kẻ thua cuộc như tôi... không có quyền can thiệp vào! Good luck! ^^"

• Nội tâm 🐰: "Good luck? Nhìn tôi khổ sở thế này mà cậu chỉ nói được mỗi câu đó thôi sao?! Aizzz... Cơ mà... bọn họ cùng một hội, mình còn mong đợi gì hơn được chứ? 💦"
**********
Chiều hôm ấy, khu trượt ván sôi động hơn hẳn với màn biểu diễn chuyên nghiệp của BoY và BoZi.

Dù đã cố gắng tiếp thu bài giảng của đôi bạn trẻ nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải bó tay chịu trận, động tác cứng đờ trước sau như một, hai chân đứng trên ván run run như cây cao sắp đổ đến nơi.

• Trong suốt quá trình trượt ván, trong đầu 🐰 chỉ lướt qua đúng một dòng suy nghĩ: "Trượt ván sinh ra vốn không phải là dành cho mình. Tiêu A Chiến! Tại sao nhà ngươi cứ mãi cố chấp không buông?! 💢"

*Két... Ầm...

Và cái kết, trượt quá đà dẫn tới không thắng kịp, anh đã lao thẳng vào một người chơi khác. Ở lượt tiếp theo, anh không trượt quá đà nữa, nhưng lại lỡ chân đạp mạnh vào ván khiến nó bật lên va chạm mạnh trúng "vùng cấm địa" của mình, để rồi nằm co quắp run rẩy trên sàn trông đến tội.

BoY, BoZi không đành lòng nhìn Tiêu Chiến bị thương nhiều hơn nữa vì sở thích của mình. Cuối cùng, hai người bọn họ buộc phải để anh ngồi ngoài xem như khán giả bình thường.

• 🐰 chống tay gác cằm, nhìn người khác chơi mà không khỏi tiếc nuối: "A~ Tiếc thật! Chơi thể thao vốn không phải thế mạnh của mình. Lại còn gặp chuyện bẽ mặt như vậy... Lần sau phải cố gắng hơn mới được! 🔥"
*********
Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, ba người bọn họ dắt tay nhau ra về trong tâm thế đầy hứng khởi, trái với khung cảnh bát nháo ban sáng.

Tuy nhiên, niềm vui kéo dài chưa được bao lâu...

Vừa mở cửa về đến nhà, cảnh tượng hãi hùng đã đập ngay vào mắt. Khói bay mịt mù, vụn thịt, rau củ bắn tứ tung khắp nhà. Không thể tin vào mắt mình, Tiêu Chiến liền lao nhanh xuống khu vực bếp nhà mình xem xét.

Các BoBo đang vật vã nhổ lông vịt đã chín bằng nhíp nhỏ. Một dĩa gỏi siêu đậm màu bốc mùi dấm nồng nặc. Dưa leo bị đập nát trộn chung với nước tương. Một đĩa trứng cuộn siêu dày.

• 🐰 vừa xuất hiện ở cửa là các 🦁 đã vội che che giấu giấu loạt chứng cứ còn sót lại một cách mờ ám: "Ah! Chiến ca về~ Mà anh xuống đây làm gì? Còn không mau lên phòng khách ngồi chờ?! 💨"

• 🐰: "Muốn tôi lên... cũng được thôi. Nhưng trước tiên, không phải các cậu cũng nên xem xét dọn phòng khách cho tươm tất trước sao? 💨"

*Clap... Clap...

BoSs vỗ tay hai cái, lập tức có hai cô hầu xuất hiện quét dọn phòng khách trong nửa nốt nhạc rồi biến mất hút ngay sau đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Tiêu Chiến còn không biết chuyện gì vừa xảy ra trong nhà mình.
************
Chừng chục phút sau...

• 🦁D hớn hở giải thích từng món trên bàn cho 🐰: "Đây là thành quả của năm người bọn em. Dù không đẹp mắt nhưng món nào cũng ăn được. Anh cứ tùy ý lựa chọn. Đừng ngại! ^^"

Điều gì đến cũng đến, Tiêu Chiến vinh hạnh là người thử món đầu tiên. Tay cầm đũa run run, mồ hôi nhiễu xuống từng giọt, chưa khi nào anh lại có cảm giác bất an đến thế.

Hít một hơi thật dài rồi thở ra, anh liền đánh liều bốc đại món trứng cuộn đầu tiên vì vẻ vô hại của nó nhất trong đám. Từ từ đưa lên miệng, nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị của nó từng chút, từng chút một.

*BOOM!

Như chợt bừng tỉnh từ giấc mộng, Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên.

• 🐰: "Ngon! Món này rất ngon! Tôi rất thích! ❤"

• Bảy 🦁: "Hah... Nấu cho anh ăn, đương nhiên là nó phải ngon! 💨"

• 🐰: "May thật! Lúc mới xuống bếp, tôi cứ ngỡ đồ ăn sẽ có vị khét... Đúng là lo bằng thừa mà~ 💨"

Với thái độ lạc quan tươi tỉnh không dè chừng, Tiêu Chiến vẫn vô tư gắp lấy miếng gỏi đậm chất dấm đưa lên miệng ăn mà không lường trước được hậu quả ngay sau đó.

*Rầm...

Độ nguy hiểm của bọn xấu, độ cứng đầu của các BoBo cũng không thể làm Tiêu Chiến chùn bước. Vậy mà anh lại bị khuất phục trước độ chua không tưởng của một món ăn, đây có thể là sự thật sao?

7749 viễn cảnh cứ thế lướt nhẹ qua trong đầu cho đến khi anh hoàn toàn ngất lịm rồi ngã ngửa ra sàn nhà
**************
Vài giờ sau...

Mí mắt khẽ lay động, Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh từ cơn ác mộng dài của đời mình sau khi vừa được trải nghiệm "Món ăn đến từ địa ngục".

• 🐰: "Đây là... phòng ngủ của mình? Là ai... đã đưa mình vào? 💦"

Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến nhận thấy vị trí mình nằm có chút gì đó không đúng, mềm mềm ấm ấm hơn so với thường ngày. Chẳng những vậy, cái gối mà anh kê đầu lại còn đang chuyển động nữa.

• 🐰: "Ah!"

Vừa nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến đã chạm mặt cùng BoY đang tựa lưng vào thành giường chơi game, còn đùi cậu ấy thì lại đang bị anh trưng dụng. Tình cảnh trớ trêu nay càng thêm phần ám muội khi hiện tại chỉ có hai người chung một phòng.

Đứng trước tình thế đầy nan giải này, tim anh không khỏi đập nhanh vì hồi hộp, cũng như mong đợi điều gì đó sắp xảy ra!

• 🦁Y: "Chiến ca~ Như đã hứa, cũng tới lúc anh thực hiện một yêu cầu của em rồi nhỉ?!"

• 🐰: "Nhưng sao phải là ở tư thế này chứ?! 💦"

Quá xấu hổ, Tiêu Chiến bật người ngồi dậy với ý định lao nhanh ra khỏi phòng. Nhưng vừa đặt chân xuống giường chưa kịp chạy thì đã bị BoY ôm eo kéo ngược người anh về lại ngồi trên đùi cậu ấy.

• 🦁Y tựa cằm lên vai 🐰 rồi vòng tay ra trước ôm eo: "Anh phải ngồi tư thế này trong suốt quá trình chơi game! Đây cũng là hình phạt cho việc anh hôn BoZi nhưng lại không chịu hôn em! 💨"

Từ sau lưng, BoY thì thầm to nhỏ bên tai Tiêu Chiến rồi hôn nhẹ vào điểm nhạy cảm nơi cổ anh. Chỉ đến khi nghe ai kia rên lên một tiếng "Ah~" khe khẽ, cậu mới chịu dừng lại. Nhưng liệu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thôi sao?

Rất tiếc! Câu trả lời là Không!

Suốt đêm đó, mỗi lần Tiêu Chiến chơi thua một trận là BoY lại hôn lên người anh một cái. Khi thì cắn mút nơi vành tai, khi thì hôn nhẹ lên má, có lúc thì lại hôn hôn cái cần cổ trắng ngần, thuận miệng thì gặm nhẹ lên vai để lại dấu.

• 🐰: "Đừng... Chỗ đó sẽ bị người khác thấy mất! 💦"

• 🦁Y: "Không sao! Chỉ cần anh dán thêm một miếng băng cá nhân lên đây, sẽ không ai nghi ngờ gì nữa cả!"

• 🐰: "Mmm... Ý tôi không phải là như vậy! Với lại... đừng có cắn mãi một chỗ đó chứ! 💢"

• 🦁Y: "Anh muốn em cắn chỗ nào khác?"

• 🐰: "Không có!!! 💢"

Mặc cho người dưới mình phản đối tới tấp, cậu vẫn cho rằng đó là mắng yêu, lại càng muốn ghẹo anh nhiều hơn nữa.

BoY ôm trọn chiếc eo thon gọn của Tiêu Chiến trong vòng tay, biểu hiện hài lòng, cứ cười mãi không thôi. Nhân lúc anh không để ý, bàn tay hư hỏng kia lại len lén lần mò vào bên trong áo rồi di chuyển đến các điểm nhạy cảm trên người anh.

• 🐰 giật điếng người: "Ahaah... Tôi... chịu thua... chịu thua! Tha cho tôi đi mà! BoY~ Tôi... không thể chịu lâu hơn được nữa! Ahaah... Nhột~ 💦"

Anh cười ná thở, đến nỗi mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc. BoY chứng kiến cảnh này lại không đành lòng tiếp tục, liền vội xoa đầu người kia dỗ dành.

• 🦁Y: "Chiến ca~ Anh phải nhớ lấy! Em không cho phép một ai trên đời này giành được anh từ em, cũng không cho họ cơ hội đấu thắng em trong bất cứ trò chơi nào. Đó là sự thật! Mãi mãi là như vậy!"

• Cơn mệt qua đi thì cơn buồn ngủ chực chờ ập tới, 🐰 lim dim mắt nhắm mắt mở đáp lại: "Um! Tôi... hiểu! Nhưng BoY a~ Tôi buồn ngủ lắm rồi! Muốn ngủ~"

• 🦁Y dành tặng cho 🐰 một nụ hôn ngọt ngào trước khi đặt anh ngay ngắn trên giường trở lại: "Anh ngủ ngon! ❤"

• Nội tâm BoY: "Anh mãi là thành tựu lớn nhất của đời em! 🌟"

❤💚💛
END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro