♡. CHAP 11: MỐI QUAN HỆ MỜ ÁM ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

• 🐰 khẽ vươn vai: "Không thể tin được! Mới đó mà đã tới thứ hai rồi sao? Đi làm! Kiếm tiền! Đi làm! Kiếm tiền! Cố lên~ 🔥"

Đó là câu nói luôn bật ra trong đầu Tiêu Chiến vào mỗi sáng thứ hai nhằm tự tạo động lực cho bản thân. Nhưng chỉ riêng hôm nay là khác, anh còn có việc quan trọng hơn cần làm.

• 🐰 kính cẩn xếp gọn lá đơn trong tay rồi đặt lên bàn cho Viện trưởng: "Chị Na~ Đơn xin nghỉ phép một tuần này em gửi chị do có việc quan trọng trong gia đình cần phải giải quyết ạ!!!"

Nói rồi, anh trưng ra biểu hiện cực kì căng thẳng nhằm tăng thêm tính thuyết phục. Vị Viện trưởng kia vốn điềm tĩnh cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên lúc này.

• Viện trưởng Na: "Đùng một phát nghỉ phép tận một tuần... Hah... Tiêu Chiến à~ Cậu thật biết cách làm người khác bất ngờ quá rồi đó! 💨"

• 🐰: "Ha... Ha... Chị cứ nói quá! 💦"

Thực lòng mà nói, điều làm vị kia bất ngờ không phải nằm ở độ dài của kì nghỉ phép, mà là lý do sâu xa sau việc Tiêu Chiến lần đầu xin nghỉ.

Một người thường ngày chuyên tâm trong công việc đến độ sinh nhật của mình còn không nỡ về nhà mà nay lại bỗng dưng xin nghỉ tận một tuần, không phải có chút lạ lắm sao?!
**********
Vậy nên, không phải tự nhiên mà Viện trưởng Na đứng đầu trong danh sách những người Tiêu Chiến ngại phải đối đầu.

Nụ cười mỉm chi lúc nào cũng điểm trên môi nhưng anh nào biết được trong đầu vị kia đang thực sự nghĩ gì. Lúc nộp đơn nghỉ phép, Tiêu Chiến cũng đã tính trước phương án B phòng khi không được duyệt.

• May thay, Viện trưởng Na lại vui vẻ duyệt đơn mà không bắt bẻ 🐰 gì thêm: "Biểu hiện của cậu trong suốt thời gian qua rất tốt. Không nghỉ ngày nào, lại luôn hết lòng với công việc. Nhân cơ hội này, cậu cũng nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe! Sau này cứ tiếp tục cống hiến cho bệnh viện là được. Giờ cậu có thể về! ^^"

• 🐰: "Cảm ơn chị! Nghỉ phép xong, em nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lại phần việc trước đó. Giờ thì... Chào chị! Em xin phép đi trước! ^^"

*Lách... cách... rầm....

Cánh cửa khép lại sau lưng rồi, Tiêu Chiến mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chuyện công việc, anh đành tạm thời gác lại để còn tập trung lo cho các BoBo, ít nhất là cho đến khi các cậu ấy hồi phục sức mạnh trở lại và có thể tự về nhà của mình.

• 🐰 đặt tay trước ngực: "Khi ngày ấy tới, sẽ không còn ai làm phiền mình, ôm mình, hôn mình, quan tâm mình... hay nói những lời ngọt ngào đó với mình nữa... Đáng lẽ mình phải vui lên chứ?! Cớ sao tim lại nhói đau thế này?! Có lẽ nào, người có vấn đề ở đây là mình mới đúng?! Mình đã có tình cảm với..."

Mỗi lần nghĩ về bảy BoBo ở nhà là anh lại không thể kiểm soát biểu cảm tốt được. Cùng một gương mặt nhưng có lúc thì vô tư như đứa trẻ, có lúc thì lại cực kì thu hút. Chỉ một phút thiếu kiềm chế là anh liền bị hút vào hố sâu không đáy, nhấn chìm trong sự khoái lạc.

• Không lúc nào 🐰 không thôi tự vấn bản thân: "Chuyện này có thể sao? Mình làm vậy có đúng đắn không? Người ngoài hành tinh chẳng phải cũng là người, có cảm xúc, có nhận thức như người thường sao?"

Làm những chuyện kì quặc cùng người mình mới gặp, người không hiểu chuyện nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản là anh đang lợi dụng bệnh nhân làm mấy trò biến thái. Còn người hiểu chuyện? Sẽ nghĩ rằng đây là một mối quan hệ phức tạp chăng?!

Tay bất giác chạm môi, má Tiêu Chiến chợt ửng hồng. Tất cả cũng tại nụ hôn BoJi trao anh mà giờ tiêm nhiễm vào đầu anh toàn ý tưởng kì quái.

Hôn để xoa dịu tâm hồn! Hôn để chữa lành vết thương lòng! Hôn là liều thuốc hữu hiệu có thể giúp giải quyết mọi vấn đề phiền não?!

*Bốp...

Anh tự vả vào mặt hai cái để tự giải thoát bản thân khỏi mộng cảnh tuyệt đẹp.

• Cùng lúc đó, tiếng cười khúc khích của 🦁B văng vẳng từ sau lưng 🐰: "A~ Chiến ca~ Anh lại đang nghĩ linh tinh cái gì trong đầu rồi phải không?! ^^"

Bất chợt nghe giọng của "Người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây", Tiêu Chiến giật điếng người. Chưa kịp phản ứng thì BoBi đã kéo anh đi liền một mạch vào nhà vệ sinh. Trước cặp mắt đầy ái ngại của người xung quanh, hai người bọn họ chui tọt vô chung một phòng rồi khóa trái cửa lại.

Trong không gian chật hẹp chỉ có hai người, mặt đối mặt. Trái ngược với BoBi - Người đang nhìn anh với ánh mắt lấp la lấp lánh sao trời kia, Tiêu Chiến lại không biết nên trưng ra vẻ mặt gì lúc này cả.

Bất lực! Thật sự bất lực tòng tâm rồi!

• 🐰: "BoBi~ Không nghe lời tôi đứng ở ngoài đợi mà tự tiện xông vào đây?! Cậu bị ngốc à? Haiz! Lỡ ai phát hiện thì sao? Xin phép xong rồi chúng ta cùng đi chứ tôi có trốn đâu mà cậu lo?! 💢"

• 🦁B: "Không! Anh hiểu sai rồi! Em vào đây là để đưa đồ cặp cho anh, cùng một kiểu với em nhưng khác màu. Vậy thì ai nhìn vào cũng sẽ biết chúng ta là người một nhà! Em muốn là người thấy anh mặc nó đầu tiên nên lén BoDi mà vô đây! Lát nữa anh đừng nói gì với cậu ta nhé!"

• 🐰 nhìn trân trân vào cái áo, chần chừ không dám mặc: "..."

• 🦁B: "Anh không thích?"

• 🐰: "Không phải! Chỉ thắc mắc... Giữa bao nhiêu thứ, tại sao cứ phải là Pikachu?"

• 🦁B: "Vì... °anh° ở chiều không gian trước đây rất thích Pikachu nên em cứ nghĩ anh cũng vậy! Nếu không thích thì em đi đổi ngay lập tức! 🔥"

Đứng trước tình thế BoBi đùng đùng giật lấy áo tính đi đổi thật, Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài níu áo ngăn cậu lại.

• 🐰: "Aizz! Không cần! Không cần! Tôi mặc! Tôi mặc mà! Chịu thua cậu luôn BoBi a~ Được rồi! Quay mặt qua kia đi rồi tôi thay."

• 🦁B giở giọng trêu chọc: "Chúng ta đều là nam nhân, cớ sao phải ngại? Hay là... anh sợ em thấy gì không nên thấy? 💨"

• 🐰: "..."

Cạn lời, Tiêu Chiến không phản pháo gì hơn nữa mà lặng lẽ cởi lớp áo ngoài ra, để lộ bờ vai trắng ngần và bắp tay săn chắc của mình. Chống tay gác cằm, BoBi không ngừng bày tỏ lòng ái mộ trước vẻ đẹp "tiềm ẩn" sau lớp áo của ai kia.

• 🦁B: "Wow! Từ góc này, trông anh thật quyến rũ~"

• 🐰: "BoBi~ Cậu muốn ăn đòn lắm rồi phải không?!"

Nói rồi, anh vỗ nhẹ vào lưng BoBi mấy cái, nhưng cũng không ngăn được cậu ôm bụng cười to đầy thích thú.

• Nội tâm 🐰: "Mmm... Con người này... bị mình đánh đến đầu óc lú lẫn luôn rồi sao mà còn cười lớn? Nhưng phải công nhận, cậu ta khi cười trông đẹp hơn rất nhiều... Mình thích..."

Nhận thấy người kia có ăn đòn cỡ nào vẫn không biết hối lỗi là gì, Tiêu Chiến đành cho cậu ăn bơ, mặc vội áo vào người cho xong chuyện.

• 🦁B gật gù tỏ vẻ hài lòng trước thành phẩm của mình: "Áo rất hợp với anh! Dễ thương như Pikachu~"

• 🐰 cau mày khó chịu: "Ya! Cậu im đi! Lát ai hỏi thì cậu cứ nói chúng ta là anh em họ! Không nghe lời, tôi sẽ còng tay cậu vào thành giường thay cho hình phạt! 💢"

• 🦁B: "Giờ mới biết gu của bác sĩ Chiến là S... Mmm...?"

Tiêu Chiến đã nhanh tay kịp thời bịt mồm BoBi lại trước khi cậu phát biểu nhiều câu "ba chấm" hơn chốn đông người.
***********
Một lúc sau...

Hai người lén lút rời khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn xung quanh xem xét tình hình một lượt trước rồi BoBi mới nối đuôi theo sau.

*Két~

Vừa đúng lúc, bác sĩ Quân cũng mở cửa phòng bước ra, đụng mặt ngay Tiêu Chiến cùng BoBi tại chỗ. Thời gian như ngừng lại, cả ba đều đứng hình vài giây, mãi cho đến khi bác sĩ Quân lên tiếng.

• Bác sĩ Quân: "Chiến Chiến~ Sao nay cậu về sớm thế, mới vào làm không lâu thôi mà? Với lại, cậu ta... là gì của cậu mà hai người lại mặc áo cặp? A Chiến~ Cậu còn giấu anh điều gì chưa nói? Chúng ta chẳng phải là anh em tốt sao? 💨"

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của vị bác sĩ Quân kia chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi cái áo Pikachu trắng đen mà hai người bọn họ đang mặc trên người. Không giấu nổi sự tò mò lâu hơn mà cất tiếng hỏi dò!

• 🐰 cười gượng gạo: "Hah... Anh Quân... Do gấp quá nên em chỉ mới báo với chị Na chứ chưa kịp nhắn anh. Tạm thời em sẽ nghỉ phép một tuần do có chuyện riêng cần giải quyết, việc của em ở đây đành phải trông cậy vào bác sĩ Quân đây vậy. Còn về cái áo này thì... 💦"

Một tiếng Chiến Chiến, hai tiếng A Chiến, ba là tự nhận hai người "anh em tốt", BoBi không khỏi khó chịu ra mặt khi nghe vị bác sĩ kia liên tục gọi tên anh mình một cách thân mật.

Nghĩ là làm, cậu liền thản nhiên quàng vai Tiêu Chiến rồi kéo người anh vào lòng mình bất chấp cái nhìn từ đông đảo người xung quanh.

• 🦁B: "Chúng tôi mặc áo cặp thì đương nhiên là một cặp rồi, anh còn phải hỏi?! Tôi sắp dẫn anh ấy đi làm những việc cặp đôi hay làm. Nếu anh không phiền thì chúng tôi đi trước! 💨"

Câu trả lời của BoBi nghe có phần mỉa mai khiến ai kia không khỏi chột dạ.

• Bác sĩ Quân: "C-Cái... gì? Có đúng vậy không, A Chiến?"

Từng bị Tiêu Chiến từ chối (dù lúc đó say không nhớ gì), bị anh né tránh (dù không hiểu lý do), điều này như vết đâm chí mạng vào tim vị bác sĩ tội nghiệp đó.

• Trước khi đám đông kéo lại ngày một nhiều hơn, 🐰 đã kịp thời chuyển chủ đề: "BoBi a~ Cậu... đừng đùa như vậy nữa mà... Haha... Bác sĩ Quân! Em ấy chỉ đùa thôi anh đừng để ý! Em ấy chính là người em họ mà lần trước em kể..."

• Bác sĩ Quân giờ mới vỡ lẽ: "À... à... Ra là vậy à! Em họ cậu vui tính thật đấy!"

Dù vẫn còn mơ hồ nhưng bác sĩ Quân đã miễn cưỡng chấp nhận.

• 🦁B: "Không phải... Tôi và anh ấy là... @#$@#%#%%"

Miệng BoBi bất quá bị Tiêu Chiến bụm lại cấm ngôn trước khi cậu kịp nói thêm điều gì dễ gây hiểu nhầm.

• Lo rằng ở lại lâu hơn sẽ làm bác sĩ Quân sinh nghi, 🐰 đành tìm cách chuồn lẹ: "Nếu anh không còn gì để hỏi thì tụi em xin phép đi trước ạ! 💦"

• Nói rồi, 🐰 tiếp tục thì thầm bên tai 🦁B: "Cậu im ngay cho tôi! Đừng làm tình hình rối ren thêm nữa! ^^💢"

• Bác sĩ Quân nhìn theo bóng hai người bọn họ đi khuất mà lòng buồn hiu: "Oh... Bye!"
****************
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng kéo được BoBi ra ngoài trong khi tay thì vẫn bụm chặt miệng cậu, cố ngăn cái con người kia vùng ra để thanh minh về mối quan hệ giữa hai người.

Mãi cho tới khu vực an toàn trước cổng bệnh viện, Tiêu Chiến mới dám thả.

• 🦁B tức giận quát lớn: "Tại sao anh không cho em nói? 💢"

• 🐰: "Để cậu nói rồi lần sau tôi đây biết đối diện với đồng nghiệp của mình như thế nào?! Mà sao cậu ghét anh Quân thế dù hai người chỉ mới gặp? 💨"

• 🦁B: "Anh ta dám gọi anh là Chiến Chiến, A Chiến một cách thân mật còn em thì không! Em cũng muốn được gọi anh như thế! 💢"

• 🐰: "BoBi~ Tôi chiều mấy cậu quá nên hư rồi phải không?! Tôi lớn hơn cậu tận sáu tuổi, để cậu gọi thẳng tên thì còn ra thể thống gì nữa?! 💨"

• 🦁B nắm chặt đôi lòng bàn tay của 🐰 trong tay rồi thành khẩn cầu xin với ánh mắt van nài đầy thuyết phục: "Chiến ca~ Làm ơn! Chỉ lần này thôi! 💦"

• Và một lần nữa, 🐰 xiêu lòng nhanh chóng: "Được rồi! Được rồi! Tôi thua! Tôi thua! Các cậu muốn gọi tôi bằng gì thì cứ việc! 💦"

• Vừa được chính chủ cho phép, 🦁B đã lập tức nhào tới ôm lấy người 🐰 gọi tên thân mật: "Chiến Chiến ngoan ngoan, lại đây ôm ôm! ❤"

• 🐰 cố gồng mình đẩy người 🦁B ra: "Ya! Lại ngứa đòn nữa rồi?! BoBi~ Cún con nhà cậu chỉ biết trêu người là giỏi thôi!!! 💢"

Nói rồi, anh đánh một phát vào tay của cái cậu BoBi đang cười rạng rỡ như hoa kia. Xem chừng việc bị Tiêu Chiến đánh đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của cậu rồi. Ở chiều không gian nào cũng vậy, có những thứ không thể thay đổi được dù có ở trong hoàn cảnh nào.

Và thế là, hai vị kia cứ cãi qua đánh lại cho tới trước cổng vào của Công viên giải trí lớn trong vùng. BoDi đã đứng chờ ở đấy tự lúc nào, cùng mặc áo Pikachu trắng giống BoBi. Vừa thấy hai người bọn họ cùng nhau đi tới, BoDi liền phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.

• Tuy nhiên, 🦁D cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ khẽ cất lên một tiếng thở dài đầy chán chường: "Haiz! Hai người tới trễ nửa tiếng rồi đó! Đi! Chúng ta mau vào thôi! 💨"

❤💚💛
END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro