♡. CHAP 14: ALONE ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

• 🦁B giở giọng nũng nịu: "Ca~ Tối nay... cho em qua ngủ chung phòng với anh được chứ? Phòng bên chật, không có đủ chỗ nằm... 💦"

• 🐰: "Tôi hơi mệt... nên muốn được nghỉ ngơi một mình. BoBi~ Tạm ngủ ở phòng khách đêm nay đi nhé! Rộng rãi, bảo đảm đủ chỗ cho cậu! 💨"

Nói rồi, Tiêu Chiến kéo mền trùm quá đầu, đâu đó trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.

• 🦁B: "Um! Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe!"

Lo lắng là vậy nhưng đến cuối, BoBi cũng không biết phải làm gì hơn ngoài lặng lẽ vác gối mền ra phòng khách ngủ như lời anh dặn. Đã vậy, vừa ra đến nơi thì đã chạm phải cái nhìn đầy mỉa mai của BoDi đầu tiên.

• 🦁D: "Để tôi đoán! Có phải anh ấy vẫn còn giận chuyện cậu với cô gái đó? ^^"

• 🦁B: "Đây không phải lúc để đùa! Rõ là do dư chấn từ sự cố ở vòng đu quay, nếu không tại sao anh ấy lại đột nhiên hỏi câu °đó° ngay sau khi vừa tỉnh lại chứ?! Anh Chiến... hẳn đang sợ... một điều gì đó... Nhưng lại rất giỏi che giấu nên kể cả lúc đi karaoke cùng nhau, chúng ta cũng không hề nhận ra!"

• 🦁D: "Hah... Ai mà ngờ được... Chỉ mới vài phút trước đó, anh ấy còn đứng ra bảo vệ tôi khỏi đám lạ mặt..."

• 🦁B: "Có chuyện đó nữa sao???"

• 🦁D: "Cậu xem, kể ra có tức không chứ! Nhìn tôi °đẹp trai vời vợi° thế này mà bọn chúng lại trêu °Hỡi cô bé xinh tươi kia ơi! Có muốn bỏ tên đó mà hẹn hò cùng bọn anh không?!°. Lúc biết tôi là con trai thì bọn chúng quay qua chửi rủa gây sự. Cái kết là bị anh Chiến dạy cho một bài học. Soái~"

• 🦁B úp mặt vào gối buồn thiu: "Đi có chút xíu... mà nhiều chuyện xảy ra thật! Mai chúng ta phải làm gì đó cho anh ấy mau lên tinh thần mới được! 💨"

• 🦁D: "Không phải lo! BoSs của chúng ta đã có cách! ^^"

Mọi sự chú ý bỗng đổ dồn về phía BoSs nhưng lạ thay, cậu lại không mảy may để ý đến cuộc hội thoại vừa rồi vì còn đang mải chìm trong thế giới riêng của mình.

• Lúc nhận ra cái nhìn chằm chằm từ mọi người thì 🦁S mới bắt đầu bàng hoàng phân bua, quên luôn cả cách cư xử °nhã nhặn° thường thấy: "Hah... Sao chứ? Các cậu nhìn tôi làm cái gì? Đương nhiên tôi phải mang lại hạnh phúc cho anh Chiến nhiều hơn mấy người các cậu cộng lại rồi! 💢"

• 🦁Z vỗ vai 🦁D an ủi: "Chúng ta không trông chờ gì được vào tên thiếu gia lắm tiền nhiều của đó đâu! 💨"

• 🦁S: "Hey! Tôi nghe thấy hết đó! 💢"

• 🦁X: "Không sao! Tôi tin cậu ta làm được! Nhất là khi có tôi bên cạnh °động viên tinh thần°!!! 🔥"

• Năm 🦁 còn lại đồng loạt nhất trí: "OK! Nếu là cậu thì tôi tin!"

• 🦁S: "Hey! Phân biệt đối xử vừa vừa thôi chứ!!! 💢"
**************
Sáng hôm sau...

Tiêu Chiến cứ thơ thơ thẩn thẩn như người trên mây, đụng gì hỏng đó, làm các BoBo được một phen khiếp vía.

• 🦁S: "Anh... coi chừng phía trước!!!"

• 🐰: "Hở? Aghhh..."

Chỉ suýt chút nữa thôi là Tiêu Chiến đã va người vào tường, may sao BoSs kéo tay anh kịp thời ngăn lại.

• Đôi hàng lông mày nhíu lại đầy đăm chiêu, cuối cùng, 🦁S đành buộc 🐰 ngồi xuống ghế rồi thay anh làm việc trong nhà: "Bao rác đưa đây cho tôi! Còn anh... cứ ngồi yên một chỗ là được! 💨"

• Tông giọng 🐰 trầm buồn hơn hẳn so với mọi khi: "Um... Um... Cảm ơn~"
************
Từng bước làm theo kế hoạch được định sẵn, BoSs cố gắng tìm mọi cách để dụ Tiêu Chiến ra ngoài cùng mình.

Dù BoBo nào cũng có ý định khoe mặt mạnh của mình trước mặt người mình thích, nhưng khoa trương đến độ dùng xe hơi riêng để chở anh thì quả thật chỉ có BoSs mới có đủ tự tin đến vậy.

• 🦁S: "Lên xe! Chúng ta sẽ đi mua đồ cùng nhau! 💨"

• 🐰: "BoSs! Đi bộ một chút là tới rồi! 💦"

• 🦁S: "Tôi bảo anh lên thì anh cứ lên! Không phải nói nhiều! Hay là... anh thích được tôi °bế công chúa° lên xe hơn? ^^"

• 🐰: "A~ Không cần! Không cần! Tôi có chân! Tôi tự lên được! Không cần phải bế bồng gì đâu! Hàng xóm xung quanh... sẽ thấy mất... 💦"

• 🦁S: "Tốt lắm! Anh cứ giữ nguyên tinh thần và thái độ đó kể cả khi đến trung tâm mua sắm... là được! 🔥"

• 🐰: "Ý cậu là..."
****************
Mãi cho đến khi vào Trung tâm mua sắm cùng BoSs, Tiêu Chiến mới hiểu ẩn ý sau câu nói kia là gì.

• 🦁S lựa đồ rồi quăng cho 🐰 tới tấp: "Anh thử bộ này, bộ này và bộ này cho tôi xem! 💨"

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vào phòng thử lần lượt từng bộ cho BoSs xem.

Không phải tự dưng mà anh hành xử "phải phép" đến vậy. Một phần cũng bởi linh tính mười năm trong nghề đã mách bảo anh rằng "Nếu mình làm trái lời, con người này sẽ càng làm thêm nhiều việc ngốc nghếch hơn thôi." Nên miễn yêu cầu không quá vô lý, anh sẽ đáp ứng tất cả.

Hết bộ này tới bộ nọ, mỗi khi Tiêu Chiến vận lên người thì đều chỉ nhận được nụ cười hài lòng từ BoSs. Biểu cảm trăm lần như một, dụng ý khó đoán. Sau cùng, thay vì phải chọn lựa, BoSs đã quyết định đặt toàn bộ số đồ vừa tìm được lên quầy thu ngân.

• 🦁S: "Tất cả chỗ đồ này gói lại tính tiền hết cho tôi! Tôi sẽ chuyển khoản thay vì tiền mặt! 🌟"

• Không nhịn thêm nổi nữa, 🐰 buộc phải tự mình can thiệp vào: "Khoan đã! Đợi một chút! BoSs~ Cậu tính mua hết cái shop luôn hay sao, đồ nhiều vậy sao tôi mặc hết?! 💦"

• 🦁S: "Mỗi ngày một bộ, 365 ngày chắc là đủ với anh nhỉ? Nhưng vẫn chưa là gì so với những thứ anh đã làm cho tôi trước đây, nên hãy im lặng mà chấp nhận tấm lòng của tôi đi! 💨"

• 🐰: "Um... Tôi hiểu... Nhưng người nhận không thể chỉ có mình tôi được. Tôi cũng sẽ tặng lại cậu thứ gì đó!"

• 🦁S: "Tùy anh! Như vậy lại càng tốt! 🌟"
***********
Thời gian cứ thế trôi qua...

Và rồi, họ cho ra đời tổ hợp hồng-vàng mơ mộng ngay sau khi vừa rời khỏi Trung tâm mua sắm.

Chỉ có điều, trạng thái cảm xúc của họ lúc này có chút hỗn độn, người mặc áo vàng thì cố nhịn cười đến đỏ cả tai còn người mặc áo hồng thì nụ cười có phần miễn cưỡng.

• 🦁S: "Màu hồng... chẳng ngầu chút nào! 💢"

• 🐰: "Nhưng nó lại là màu của tình yêu! Nên cậu hãy biết trân trọng nó đi~ ^^"

*Bịch...

Túi đồ trên tay BoSs rơi thẳng xuống đất cái bịch. Cậu áp nhẹ đôi lòng bàn tay lên má Tiêu Chiến, chớp chớp mắt vài cái đầy kinh ngạc rồi không nói không rằng, cứ thế cười lớn vui vẻ.

• 🦁S: "Cuối cùng anh cũng chịu cười rồi! May thật~ ^^"

• 🐰 vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười gượng gạo hòng che giấu nỗi lo trong lòng: "G-Gì chứ? Tôi... chỉ là hơi mệt một chút! Hết mệt thì cười lại ngay thôi! ^^💦"

• 🦁S xoa xoa đầu 🐰 châm chọc: "Được rồi! Được rồi! Thỏ ngốc a~ Ngoan ngoan đứng đợi tôi đi lấy xe chở về nhé! ^^"

• 🐰: "Đợi đến khi răng thỏ này cắn xong xem cậu còn cười được không nhé! ^^💢"

• 🦁S ghé sát bên tai 🐰 thì thầm: "Khi nào chúng ta ở riêng, tôi sẽ thử!!! ^^"

• 🐰: "Lưu manh! ^^💢"

• 🦁S: "Sai! Là °lưu manh không thiếu gì ngoài điều kiện° mới đúng! ^^"

• 🐰: "Aizz... Cái đầu của tôi... 💢"

• 🦁S quay người bước đi: "Tôi đi đây! ^^"
***********
Trong lúc BoSs băng qua đường để tới bãi đỗ xe, bỗng có một giọng nói lanh lảnh của nữ nhân nào đó không ngừng thì thầm bên tai của tay tài xế xe hơi nọ đang đậu ven đường.

• "Chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa nào~"

Giọng nói đầy mê hoặc khiến cơ thể vị tài xế kia bất giác tự động làm theo trái với ý muốn của mình, thản nhiên cho xe lao thẳng về trước nhắm vào BoSs.

• 🐰 thấy vậy liền thét lớn: "BoSs... Coi chừng!!!"

Không chần chừ lâu hơn, cả người anh đã lao nhanh tới trước ôm chầm lấy BoSs rồi cả hai người bọn họ cùng lăn vài vòng lên vỉa hè, tránh được tai nạn chớp nhoáng xảy ra gần kề.

• Tay vẫn ôm chặt lấy người 🦁S, vừa ngồi bật dậy, 🐰 đã ưu tiên kiểm tra cơ thể của cậu đầu tiên: "BoSs? Vẫn ổn chứ? Có chỗ nào bị thương? Đầu có đau không? Cảm thấy gì khác lạ phải nói cho tôi biết ngay lập tức, được chứ?! 💦"

• 🦁S: "Ahh... Không sao! Vẫn khỏe! Người vẫn lành lặn! Đầu óc vẫn còn vô cùng minh mẫn! Chỉ hơi bất ngờ... Còn anh?"

• 🐰: "Không sao! Chỉ xước nhẹ đôi chút! Không đáng kể!"

Nói rồi, anh tự đưa tay lên trán xoa xoa mấy cái.

Từ sự cố ở khu vui chơi, nay lại đến chuyện này. Nhận thấy điểm chung của cả hai vụ đều là khi BoBo ở gần mình, Tiêu Chiến bỗng thấy lạnh cả sống lưng.

Tự hỏi phải chăng do mình mà cậu ấy gặp nạn, vì mình mà người vô tội cũng liên lụy?! Dù không muốn nghĩ tới nhưng câu hỏi này vẫn cứ bám lấy anh mãi không thôi!

Thoáng thấy Tiêu Chiến cúi gằm mặt cùng biểu hiện lo lắng khó tả, BoSs xoay người anh ấy qua lại xem xét tình trạng thân thể thế nào.

• 🦁S: "Mmm... Tay anh và mấy chỗ khác bị trầy xước hết rồi này. Tôi sẽ cõng anh ra xe để sơ cứu tạm thời! Nào, còn không mau lại đây?!"

Cậu ngồi tư thế cõng, khuỵu một bên gối, vẫy tay bảo anh trèo lên lưng mình.

• 🐰: "Nhưng... tôi nặng lắm~"

• 🦁S: "Tôi thấy cân nặng của anh hôm qua rồi! Có thể cõng được! Yên tâm! 💨"

• 🐰: "Lúc đó, tôi cân sau khi tắm mà, làm sao cậu biết được???"

• 🦁S: "Bí mật!"

• 🐰: "A~ Đợi khi nào về nhà tôi nhất định bắt cậu khai ra! Vậy giờ tôi lên đây, đừng có hối hận đó! 💨"

• 🦁S: " Um!"

Nói rồi, Tiêu Chiến đột ngột nhảy lên lưng BoSs một phát làm cậu suýt chút nữa là té sấp mặt vì mất thăng bằng trong giây lát.

• 🦁S gượng cười: "A-Anh cố tình? 💢"

• 🐰: "So với việc ai kia nhìn trộm tôi tắm thì đây có là gì!"

• 🦁S: "Là tôi sai! Tôi sai! Nên anh đừng có nhún nhún nữa, kẻo hai ta cùng té luôn đó! ^^💢"

• 🐰 nhại giọng rồi xoa xoa đầu 🦁S tỏ vẻ cưng chiều: "Um! BoSs ngoan~ BoSs ngoan~"

• 🦁S: "..."

Thấy vẻ mặt ủ rũ của BoSs, anh không nỡ trêu cậu nhiều hơn nữa. Giữ tư thế cố định tựa đầu lên vai, Tiêu Chiến vòng chân quanh eo BoSs siết lại, còn hai tay vòng ra trước ngực cậu nắm chặt lấy.

Vì một lý do gì đó, bầu không khí quanh họ bỗng dưng ám muội lạ thường!

• 🐰 thở dốc bên tai 🦁S: "Mmm... BoSs~ Có thể... đi chậm lại một chút được không? Chỗ đó... không được ổn... cho lắm! 💦"

• 🦁S thoáng khựng lại trong giây lát rồi cũng giảm tốc theo đúng ý 🐰: "U... Um!"

Chỉ đơn thuần là nam nhân cõng người bị thương ra xe, thế mà mặt hai người bọn họ lại đỏ bừng như của người say. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh như thể núi lửa sắp phun trào tới nơi rồi. Quả là một cặp đôi kì lạ mà!!!

❤💚💛
END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro