♡. CHAP 15: SỰ CHỜ ĐỢI ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

• 🦁S gửi mẩu giấy ghi chú có đính kèm thông tin giao cho người đàn ông mặc đồ trịnh trọng đang đứng trước mặt mình: "Quản gia! Ông mau phái người đi điều tra chiếc xe vừa rồi cho tôi!"

• Quản gia: "Vâng! Thưa cậu chủ!"

Lời vừa dứt, vị quản gia kia đã chạy vụt đi đâu mất. Vài phút sau, BoSs cũng quay về xe của mình, quan sát tình trạng vết thương của Tiêu Chiến một cách cẩn thận trước khi bắt đầu băng bó.

• 🦁S: "Tốt lắm! Không còn vết thương nào khác nghiêm trọng! 💨"

• 🐰: "Um! Nhìn vậy thôi... chứ tôi khỏe cực kì. Không bị thương dễ dàng vậy đâu! 🌟"

• 🦁S thì thầm trong miệng: "Um! Cũng đỡ! Mình không phải cử người đi °xử lý° cái xe đó nữa! 💢"

• 🐰: "Hở? Cậu vừa mới nói gì?"

• 🦁S: "Không có gì! Anh đừng bận tâm! 💨"

Càng nghĩ về chuyện vừa rồi, lòng Tiêu Chiến càng thêm rối bời. Tại sao chuyện này chỉ xảy ra liên tục sau khi anh gặp BoBo chứ? Cuộc sống của anh trước giờ chẳng phải vẫn bình yên lắm sao?!

• Nội tâm 🐰: "Vấn đề nằm ở BoBo? BoBo... Nhưng BoBo đã làm gì sai chứ? 💨"

BoBo là người tốt, dù cậu ấy có là người ngoài hành tinh, nhưng bản chất vẫn là người tốt. Người ta đối xử tốt với mình, tình cảm dành cho mình cũng là thật, khi không lại tránh xa cậu ấy, làm sao anh có thể?!

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tiêu Chiến, BoSs cũng dần đoán ra được phần nào câu chuyện, nhưng cũng không muốn ép anh nói, chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi.

• 🦁S: "Trong lòng có phiền muộn, anh cứ việc nói ra. Tôi sẽ luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chờ đợi đến khi anh có thể tự tin nói ra mọi thứ mà không cần phải dè chừng thêm nữa!"

Thời điểm BoSs buông người Tiêu Chiến ra, anh cảm thấy nơi ngón tay giữa của mình có vật gì đó lạnh lạnh bao bọc lấy. Đó là một chiếc nhẫn có hình vương miệng đính đá, lấp lánh ánh bạc.

• Quá nghẹn ngào, 🐰 thốt không nên lời: "Đây... Đây là... Nhưng... tại sao?"

• 🦁S: "Mỗi lần nhìn nó anh sẽ nghĩ ngay đến tôi, phần nào giúp anh cảm thấy yên tâm hơn. Sau này khi anh tự có câu trả lời cho riêng mình rồi, tôi sẽ tặng cái khác còn đẹp hơn nữa... 🌟"

• 🐰: "Cảm ơn~ Nhưng... chắc là sẽ hơi lâu đó~"

• 🦁S: "Không sao! Tôi chờ được!"

• 🐰 ngượng ngùng đáp lại: "Um... Cảm ơn~"

Cảm nhận được sự chân thành toát lên từ người con trai ấy, anh chỉ nhẹ nở nụ cười ấm áp bày tỏ lòng biết ơn.
**********
Chứng kiến không gian nhỏ ấy tràn ngập tiếng cười, người thanh niên với cặp cánh đen trắng lạ thường kia bỗng có chút không vui.

• Mr.W: "Hah... Tuyệt! Kế hoạch của các cô đổ bể cả rồi! Hà! Nhã! Các cô thực sự nghĩ cái trò trẻ con này có thể làm mọi thứ trở nên thú vị hơn sao? Thất vọng thật!!! 💨"

• Ms.Hà: "Tâm trí suy sụp đến vậy nhưng hồi phục nhanh chóng trở lại chỉ nhờ nụ cười ngây ngốc của cái tên tâm cơ kia cùng cái nhẫn của hắn. Quả là một người suy nghĩ đơn giản mà! 💢"

• Ms.Nhã: "Bản thân là người gặp nạn nhưng còn lo cho đối phương hơn cả mình?! Ya! Tên ngốc này thật hết thuốc chữa rồi! 💢"

• Mr.W: "Stop! Có cố phân bua thì cũng không thay đổi được sự thật là các cô đã thất bại hoàn toàn! Phận là sếp, nhưng không muốn bị mang tiếng ác, các cô nên tự cảm thấy mình may mắn khi không bị tôi phạt đi! Nhớ! Lần sau không được tự ý hành động khi chưa được tôi cho phép nữa! 💨"

• Ms.Hà: "Sếp W! Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? 💦"

• Mr.W: "Chúng ta? No! No! No! Từ giờ các cô chỉ việc ngồi yên tại chỗ quan sát sếp các cô mà học hỏi đây này! ^^"

• Ms.Hà, Ms.Nhã: "Yes, Sir!"

Đáp xong, hai người bọn họ bay đi mất. W nhìn đăm chiêu về phía chiếc xe mà BoSs cùng Tiêu Chiến đang ở trong, nhếch môi lên đầy vẻ thách thức.

• Mr.W: "Ta rất mong chờ vào biểu hiện sắp tới của hai người các ngươi đấy!"
************
Chiều về...

Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang loay hoay dưới bếp, bảy BoBo đã tập trung tại phòng khác để điểm nhanh lại những sự kiện xảy ra vừa qua.

• Bỗng, Quản gia của 🦁S bất ngờ treo ngược người ngoài ban công rồi nhắm vào chỗ bọn họ đang ngồi mà nói: "Thưa cậu chủ! Báo cáo kết quả từ việc điều tra đã có rồi đây!"

• 🦁: "Cái quái gì... thế này??? 💢"

Sự xuất hiện bất thình lình từ hư không kia thiếu điều làm các BoBo té bật ngửa.

• 🦁Z: "Ya! Có muốn báo cáo thì ít nhất ông đi bằng cửa trước như người bình thường dùm cái. Tim chúng tôi sắp bay ra ngoài cả rồi. 💢"

• Quản gia: "Thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý làm cậu chủ giật mình! 💦"

• 🦁S: "Khụ... Khụ... Mặc kệ cậu ta! Quản gia! Ông cứ tiếp tục báo cáo cho tôi như bình thường!"

• Quản gia: "Vâng! Cậu chủ! Tài xế chiếc xe đó đã khai với Cảnh sát rằng anh ta không nhớ một chút gì cả, chỉ đến khi tông xe vào cột điện thì mới tỉnh lại..."

• 🦁B: "Thật sao?"

• Quản gia: "Anh ta còn nói đang đậu xe ven đường thì có nghe thấy bên tai một giọng nữ lanh lảnh không ngừng hối thúc anh ta lái nhanh hơn. Từ đó trở đi, trước mắt anh ta biến thành một mảng trắng xóa, lái xe trong vô thức mà không nhớ được gì."

• 🦁X: "Người thường nghe được chắc chắn chỉ nghĩ đơn giản là người tài xế này ngủ gật hoặc có dùng thuốc trước đó nên đã ngụy biện. Họ sẽ không tin là có người thực sự nói thầm vào tai anh ta đâu. Cũng như việc chúng ta là nhà du hành thời gian hay người ngoài hành tinh như cách anh Chiến thường gọi, không tin nổi! 💨"

• Sáu 🦁 còn lại không giấu nổi sự tò mò, đồng loạt quay qua hỏi 🦁X: "BoX! Cậu đã đoán ra được gì rồi?"

• 🦁X: "Dù vẫn còn khá mơ hồ nhưng tôi tin chắc chắn là cùng thủ phạm với vụ ở khu vui chơi mà BoBi, BoDi kể trước đó. Người họ nhắm tới rất có thể là anh Chiến! Còn lại, tôi sẽ điều tra thêm vào ngày mai! Mọi người đừng quá lo! 🌟"

• 🦁D: "OK! Chúng tôi tin tưởng giao trọng trách to lớn này lại cho cậu. Phải trừng trị hắn thật thích đáng vì dám đụng tới anh Chiến! 💢"

Cả bảy người bọn họ đồng loạt đặt chồng tay lên nhau rồi hô to khẩu hiệu "Fighting! Fighting! Fighting!" với khí thế ngút trời. Tiêu Chiến vừa đi từ dưới bếp lên, dù không hiểu chuyện gì, cũng bất giác hô to "Fighting!" rồi lọt luôn vào vòng vây của các BoBo. 

• 🐰: "Tới giờ cơm rồi! Tha cho tôi đi mà! 💦"

• 🦁: "Ăn anh! Ngon hơn! Ăn anh! Ngon hơn! 🌟"

• 🐰: "Còn trêu nữa là các cậu sẽ bị cắt cơm hết! ^^💢"

• 🦁: "Đừng~"

• 🐰: "Ngoan! ^^"

Bữa ăn chiều ngày hôm ấy có thể cảm nhận rõ bầu không khí đầy nhiệt huyết hơn hẳn thường ngày. Phải chăng là vì cùng hướng chung về một mục tiêu mà bọn họ mới đoàn kết với nhau đến vậy?!

❤💚💛
END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro