♡. CHAP 17: ĐỐI THỦ MỚI ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

• Gã đàn ông kia trừng mắt với Vương Tiêu, đồng thời tay cầm hung khí run rẩy đưa ra trước hòng dọa nạt: "Ughh! Đừng có lại gần đây! 💢"

Nhân lúc gã mất tập trung trong giây lát, BoX đã nhanh chân lao tới tung cước khiến hung khí trên tay hắn văng xa tầm mấy mét.

Sau khi xác định Tiêu Chiến đã thoát ra an toàn, BoX mới thu hẹp dần khoảng cách rồi vật gã đàn ông kia xuống đất. Cậu khóa hai tay hắn ra phía sau, còng lại.

• 🦁X: "Anh đã bị bắt! Nằm im ở đó mà đợi cảnh sát tới áp giải đi!"

• Gã đàn ông kia bị ép nằm bẹp dưới đất nhưng vẫn không ngừng giãy giụa gào thét: "Ặc! C-h-ế-t tiệt! Thả ta ra! 💢"

• Vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, 🦁X đã vội quên đi sự mệt mỏi của bản thân mà chạy tới hỏi han tình hình 🐰: "Phew! Cuối cùng cũng giải quyết xong! Anh Chiến! Anh ổn chứ? 💦"

• 🐰: "Kh-Không sao! Chỉ là... có hơi thất vọng về bản thân đôi chút! Những tưởng đã chạm được tới trái tim anh ta, vậy mà đến cuối vẫn thất bại! Là do tôi quá tự tin vào khả năng của bản thân rồi sao? 💦 "

• 🦁X: "Sai! Lời của anh thực sự có chạm tới hắn! Chỉ là... có ai đấy cố tình can thiệp vào thôi! 💨"

• Vương Tiêu đột nhiên chen ngang vào đoạn hội thoại giữa 🐰 và 🦁X: "Ý cậu là... bằng một cách nào đó, có người đủ khả năng để khiến anh ta trở nên cuồng bạo? Như làm ảo thuật ấy hả???"

• 🦁X lúc này mới nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba: "Um! Um! Kiểu vậy... Hở? Anh ta đứng đây từ khi nào mà..."

• Vương Tiêu cười cười mỉa mai: "Từ lúc Chiến Chiến vùng thoát ra, tôi vẫn luôn đứng đây! Chỉ có cậu là thản nhiên xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi như không có gì! ^^"

• 🦁X: "Với tôi, sự an nguy của anh ấy quan trọng hơn tất thảy nên có không để ý tới người như anh cũng là điều dễ hiểu! ^^💢"

• Vương Tiêu: "A~ Thật sao? Cậu thực sự quan tâm Chiến Chiến đến vậy? ^^"

Dứt lời một cái, BoX đã liền túm chặt lấy cổ áo Vương Tiêu rồi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, thăm dò phản ứng.

• 🦁X: "Tôi để ý anh từ nãy rồi! Hết °Thỏ ngốc° rồi tới °Chiến Chiến°? Thản nhiên gọi tên người khác thân mật như vậy? Nói! Anh là gì của anh ấy? Kẻ bám đuôi? Biến thái? 💢"

• Cách hỏi cung vồ vập của 🦁X không khỏi làm Vương Tiêu cười thích chí, càng muốn chọc tức cậu nhiều hơn: "Sếp Vương! Đừng nói cậu tính bắt người vô tội chỉ vì chuyện đó? Cảnh sát mà lại không công tư phân minh chút nào!!! ^^"

• 🦁X khẽ nhíu mày: "Anh... 💢"

• 🐰 bụm miệng nhịn cười: "Hah... Cậu ta chỉ đùa thôi! BoX~ Cậu đừng để bụng nhé! 💦"

• 🦁X: "Cái tôi cần là sự thật! Không cần biết mối quan hệ trước kia giữa hai người như thế nào, anh khai gian thì tôi vẫn bắt như thường!"

• Vương Tiêu: "Hey! Chúng tôi từng là bạn thanh mai trúc mã, giờ còn là hàng xóm của nhau. Trêu chọc giữa bạn bè thì có gì lạ chứ? Nên nhớ! Không nhờ tôi xuất hiện làm xao lãng tinh thần gã điên kia thì cậu làm gì được sắm vai anh hùng chứ?! ^^"

• Không còn cách nào để chứng minh Vương Tiêu có liên quan đến hành động bất thường của gã đàn ông kia, 🦁X đành phải buông áo anh ra: "Được! Tôi tạm tin anh! Nhưng chỉ lần này thôi! 💨"

• 🐰: "BoX~ Tôi có thể khẳng định mọi điều Vương Tiêu vừa nói là thật! Cậu ta không xấu như cậu nghĩ đâu! ^^💦"

• 🦁X: "Đừng nên tin người quá nhiều! Người như anh ta thì anh lại càng nên cẩn trọng! 💨"

Thế nhưng, Vương Tiêu không mấy để tâm đến lời buộc tội của BoX, trái lại, còn thản nhiên khoác vai Tiêu Chiến một cách thân mật.

• 🐰 : "Vương Tiêu! Cậu... làm gì vậy? 💢"

• Vương Tiêu phì cười: "Chiến Chiến a~ Bạn trai cậu khi ghen dễ sợ thật! °Ở đây chỉ có bạn trai của tôi họ Tiêu tên Chiến?° Hahaha... Cá tháng tư chúng ta còn không dám chơi lớn đến vậy! 🔥"

• 🐰 ngượng chín mặt: "Không! Không! Không! Cậu ấy chỉ là... chỉ là... một người bạn... tốt. Đúng rồi! Một người bạn tốt... thích đùa! Haha... ^^💦"

• Vương Tiêu: "Hở? Có thật hai người chỉ đơn giản là bạn tốt?! ^^"

• Để tránh bị hỏi sâu hơn, 🐰 liền khéo léo dẫn hướng câu chuyện sang hướng khác: "Khoan đã! BoX~ Túi nguyên liệu nấu lẩu chúng ta mua khi nãy đâu rồi?"

• 🦁X: "Tôi để nó ở đằng... kia? Nhưng... giờ đâu mất rồi?"

• 🐰: "..."

• Vương Tiêu: "..."

Trải qua một ngày đầy biến cố, đến khi phát hiện túi nguyên liệu cũng không cánh mà bay mất, mặt Tiêu Chiến và BoX dần biến sắc.

• 🦁X: "Xin lỗi~"

• 🐰: "Không... Người nói câu đó phải là tôi mới đúng! Cậu đã ngăn lại nhưng tôi vẫn cố đâm đầu vào rắc rối!!! 💦"

• 🦁X: "Tiếc thật! Cơ hội được ăn lẩu anh nấu nay đã vụt mất! 💨"

• 🐰: "Không sao! Dù không có lẩu tôi nấu nhưng lại được tôi mời đi ăn! Vẫn ổn! Vẫn ổn cả! ^^💦"

• 🦁X, Vương Tiêu đồng thanh: "Hooray! 🎉"

• Không để kế hoạch chen ngang của vị kia thành công, 🦁X khẽ đặt tay lên vai Vương Tiêu vỗ vỗ nhẹ vài cái: "Chẳng phải cũng tới lúc anh nên về nhà rồi sao?! ^^💢"

• Vương Tiêu quay qua ủy khuất cùng 🐰: "Chiến Chiến~ Cậu nói xem! Người bạn này đã làm gì đắc tội với °bạn trai của cậu° chứ? Trêu cậu không được, giờ đến cả ăn cùng cũng không cho?! 💦"

• 🐰: "Được rồi! Được rồi! Cả hai đều được mời! 💨"

• 🦁X: "..."

• Nội tâm 🐰: "BoX~ Xin lỗi! 💦"
***********
Vài phút sau, tại một tiệm lẩu nào đó do Tiêu Chiến giới thiệu...

• Như để bồi đắp lại cho việc xảy ra trước đó, 🐰 không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho 🦁X: "Chú ý! Lẩu này đặc biệt cay! Khi ăn, chúng ta phải dùng kèm sốt này để đỡ cay! BoX~ Rau Tiến Vua này cũng ngon lắm nè! Ăn thôi! Ăn thôi! 🌟"

• Được 🐰 chăm sóc, 🦁X cười vui vẻ: "Cảm ơn~ Đúng như lời anh nói! Ngon! ❤"

• Vương Tiêu ngồi cạnh bên xuýt xoa: "Ughhh! Cay thật! Nhưng ăn một lần sẽ nghiện!"

• 🦁X: "Nếu thích lẩu đến thế, tôi sẵn sàng gọi shipper giao đến tận nhà cho anh. Việc gì phải vất vả làm người thứ ba trong một câu chuyện vốn chỉ có hai nhân vật chính chứ?! ^^💢"

• Vương Tiêu: "Boring~ Cậu không nghĩ câu chuyện sẽ thú vị hơn nếu nó có motip khác với thông thường sao? Đùng một phát... Nhân vật chính hoán đổi vai trò cùng người thứ ba! Plot twist!!!"

• 🦁X: "Đã là nhân vật chính thì không có chuyện hoán đổi! Cái kết thế nào vốn được định sẵn từ đầu rồi! 💨"

• Vương Tiêu: "Sai! Cái kết hoàn toàn là do nhân vật chính tự quyết định lấy! Good or Bad? Liệu dự đoán của mình có đúng không? Tình tiết càng mập mờ khó đoán thì lại càng thu hút người xem nhiều hơn! ^^"

Một bàn ba người ngồi, thế nhưng Tiêu Chiến lại bị hai vị kia bơ đẹp?! Anh cứ cạ cạ hai đầu ngón tay cái của mình với nhau mãi, tự hỏi không biết khi nào thì mới tới lượt mình nói.

Kiến thức về phim ảnh hay văn chương, anh đều không thiếu! Vậy mà anh lại bó tay chịu trận trước ẩn ý sâu xa trong từng lời họ nói sao? Vừa như mỉa mai lẫn nhau lại như không, có thật là họ đang bàn về chủ đề mà anh nghĩ trong đầu không chứ?

• Nghĩ thông suốt rồi, 🐰 mới dồn hết can đảm để nói với ánh mắt tràn đầy sự chân thành và biết ơn: "Tôi chỉ đơn giản muốn mời hai cậu bữa ăn này để cảm ơn... Không nghĩ tới việc sẽ ngồi không, nhìn hai người bàn chuyện văn chương sôi nổi đến vậy! 💦"

• 🦁X: "Không phải! Anh hiểu nhầm rồi! Chỉ là..."

• Vương Tiêu bổ sung tiếp câu mà 🦁X còn đang nói dang dở: "Chỉ là... tôi muốn nhanh chóng loại trừ đối thủ để được ở một mình với mỗi anh thôi phải không?! ^^"

• 🦁X: "Hah... Đọc to suy nghĩ của người khác ra ngoài chẳng phải sẽ làm giảm sức hút của câu chuyện sao? Tự mình ra luật rồi lại tự mình phá, nên anh vẫn mãi chỉ là người thứ ba thôi! Chấp nhận đi! 💨"

• Vương Tiêu: "Hahaha... Lâu lắm rồi mới được cười sảng khoái như thế này! Sếp Vương vui tính thật! 🔥"

• 🦁X bắt đầu đổi chiến thuật: "Vương Tiêu! Nói thật đi! Anh không bận gì sao? Như... hẹn hò cùng bạn gái chẳng hạn?!" 

• Vương Tiêu: "Không! Không! Một kẻ lập dị như tôi thì làm gì có ai ngoài sự cô độc tìm đến?! Nhưng nếu cậu vẫn muốn biết thì gu tôi là kiểu người như cậu đó~ ❤"

• 🐰 suýt chút nữa là phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài: "Khụ... Khụ..."

• 🦁X quay ngoắt sang nhìn Vương Tiêu với biểu hiện khó tả: "C-Cái gì?"

• Vương Tiêu nháy mắt trêu ngươi: "Đùa thôi! Đùa thôi! Làm sao tôi nỡ giật °bạn trai° từ tay Thỏ ngốc được chứ? ^^"

• 🦁X, 🐰: "Anh/Cậu im đi! 💢"

Kể từ lúc đó, hai người bọn họ chỉ cắm cúi vào việc ăn là chủ yếu, không ai dám nói gì. Chỉ riêng việc phản lại mấy câu đùa bất chợt của Vương Tiêu thôi đã đủ làm họ kiệt sức cả rồi!
*********
*Rầm...

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng!

Về được đến nhà rồi, BoX, Tiêu Chiến mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sáu BoBo còn chưa kịp hỏi tình hình điều tra hiện tại đến đâu thì BoX đã kéo Tiêu Chiến đi thẳng một mạch vào phòng, kèm theo đó là lý do "không thể giả hơn" mang tên "có việc riêng cần bàn".

*Clack... Tiếng còng tay khóa lại...

• 🐰: "Đây là ý gì? Sao còng tay tôi? 💢"

• 🦁X: "Hôm nay tôi... bị bạn tốt của anh làm cho tức điên lên rồi. Và anh cũng có phần trong đó! ^^💢"

• 🐰: "Vương Tiêu đúng là bạn thuở nhỏ của tôi. Nhưng tính xấu của cậu ta thì làm sao tôi quản được? Chưa kể, sự cố kia cậu ta thực sự có góp không ít công sức trong đó. Có ơn phải trả chẳng phải là lẽ thường tình?!"

• 🦁X: "Có ơn phải trả? Tốt lắm! Thay cho hình phạt, tối nay anh sẽ phải ngủ ở tư thế này! 💨"

Hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến xong, BoX quàng hai tay đang bị còng của anh quá đầu mình rồi dúi mặt mình vào lồng ngực anh. Lắng nghe từng nhịp đập trái tim, ấm áp đến lạ!

• Nội tâm 🦁X: "Tôi không cho phép ai khác làm tổn hại đến anh! Cho dù có là °kẻ đó° cũng không thể!"

Mặt khác, sáu BoBo còn lại vẫn giữ nguyên tư tưởng muốn lôi BoX ra để hỏi dò về kết quả điều tra trong ngày nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

Cái kết, sáu người bọn họ đành phải ngoan ngoãn đi ngủ, cùng nhau chờ đợi ngày mới sắp đến.

Cánh cửa dẫn tới bí ẩn cuối cùng đã dần lộ diện! Sự thật nào đang chờ đón họ phía trước? Con đường mà họ chọn lựa liệu có tới được kết cục mà họ mong muốn? Good or Bad? Tùy ý chọn lựa!

❤💚💛
END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro