♡. CHAP 18: ĐƯỜNG ĐUA MÀU XANH ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

Mộng cảnh...

Vẫn cùng một kiểu như những giấc mơ trước đó, những đoạn hội thoại rời rạc diễn ra giữa hai người không rõ mặt, chỉ có giọng nói là nghe rõ mồn một, cứ vấn vương không nguôi.

• "Chiếc vòng này sẽ đem lại may mắn cho người nào đeo nó! Mong tương lai của em từ nay về sau sẽ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc! Happy birthday! ^^"

• "Cảm ơn~ Em sẽ trân trọng nó suốt đời! Vì mỗi lần nhìn nó em liền nhớ tới anh! ❤"

• "Nhớ anh! Nhớ đến phát điên!"

• "Vậy mà tại sao anh lại có thể quên mọi thứ dễ dàng đến vậy chứ?"
*************
Trong một khắc, viễn cảnh trong mơ đã chuyển sang cảnh khác...

Lần này là ở trường đua, tiếng người cổ vũ, tiếng xe chạy, tiếng bình luận hòa vào làm một vang rần trời. Rồi một chuyện không hay xảy ra tại hiện trường khiến khung cảnh sôi nổi bỗng chốc hoảng loạn.

• Loa thông báo: "Rất tiếc khi phải thông báo xe của tay đua XX đã gặp sự cố. Cậu ấy buộc phải rời khỏi đường đua ngay lập tức!!!"

Chàng trai trẻ kia chỉ biết lặng thầm chấp nhận sự thật đắng cay. Giấu hàng nước mắt đằng sau chiếc mũ bảo hiểm, giấu kín nỗi đau trong lòng, không một ai thấy, không một ai hay. Dường như người con trai ấy đã quá quen với cảm giác cô độc rồi!

Nhưng liệu đó có phải sự thật?!
***********
• 🐰 bật dậy trong trạng thái thở dốc: "Haaah..."

Bừng tỉnh từ cơn mộng dài thấm đẫm nước mắt, Tiêu Chiến giơ tay ra trước như thể muốn ôm chặt cậu bạn kia vào lòng vỗ về.

• 🐰: "Lạ thật! Dù chỉ là mơ, nhưng sao lại thấy quá đỗi chân thực?!"

Tim đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại ướt áo, cảm giác cứ như anh vừa hồi tưởng lại những điều đã từng xảy ra trong quá khứ vậy?! Nhưng điều đó chẳng phải là bất khả thi sao?!

• 🐰: "Chắc mình stress quá hóa rồ luôn rồi! 💦"

Mãi cho đến khi sự chú ý của anh hướng sang phần giường bên cạnh, Tiêu Chiến mới phát hiện BoX đã rời phòng từ lúc nào.

• Cùng lúc đó, có tiếng 🦁X từ ngoài vọng vô: "Suỵt! Mọi người... giữ trật tự! Anh Chiến vẫn còn đang ngủ trong phòng! 💨"

Tiếng xì xầm to nhỏ của các BoBo ngoài phòng khách làm Tiêu Chiến không khỏi tò mò mà lại gần, áp sát tai vào cửa để nghe lén.

• 🦁X: "Sau chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, tôi có thể khẳng định Vương Tiêu chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện! 💨"

• 🐰 lấy tay bụm chặt miệng ngăn không cho tiếng phát ra nhưng vẫn không giấu nổi biểu hiện hoang mang dần lộ ra trên mặt: "Vương Tiêu là kẻ chủ mưu? Không thể nào!!!"

• 🦁B: "Vậy nguyên nhân dẫn đến sự cố ở vòng đu quay và cả chuyện xảy ra với chiếc xe đó cũng đều do anh ta gây ra?"

• 🦁X: "Hôm qua, tôi đã thấy lạ khi gã đàn ông đó bỗng dưng trở nên mất kiểm soát đúng lúc Vương Tiêu °tình cờ° đi ngang. Chưa hết, camera được cài lên áo BoSs trước đó không lâu cũng thu được hình ảnh của anh ta đứng gần chiếc xe!"

• 🦁S: "Nhưng chẳng phải tài xế chiếc xe kia đã bảo rằng ông ta nghe thấy giọng nữ?"

• 🦁X: "Là đồng phạm của Vương Tiêu, đồng thời cũng là một trong hai chị em sinh đôi mà BoDi thoáng thấy ở công viên hôm trước."

• 🦁D: "Đúng! Đúng! Đúng! Là một nam hai nữ! Có cánh và bay được giữa không trung nên họ chắc chắn không phải người thường!"

• 🦁X: "Rất có khả năng, Vương Tiêu chính là kẻ chuyên can thiệp vào câu chuyện của người khác với cái tên Mr.W!"

• 🦁J thì thầm trong miệng với ánh mắt trầm buồn: "Phải chăng giấc mộng đẹp này sắp tới hồi kết?! 💨"

• 🐰: "Tất cả chuyện này là sao? Vương Tiêu là chủ mưu? Mr.W? Rồi còn ẩn ý sau câu nói của BoJi? A~ Điên mất thôi!!! 💢"

Quá nhiều thông tin mới ập tới làm Tiêu Chiến chỉ biết ôm đầu trong vô vọng. Phải mất một lúc lâu anh mới trấn an nổi bản thân, làm dịu đi sự bức bối còn dồn ứ trong lòng. Tự nhủ bản thân cần đợi đúng thời điểm mà chất vấn, nếu không sẽ hỏng việc lớn!

• 🐰 hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra: "Tiêu Chiến nhà ngươi là bác sĩ tâm lý! Không được sợ! Không được để bọn họ nhận ra biểu hiện khác thường! Phew~ OK! Đi thôi!"

*Két~

Cánh cửa phòng bật mở!

Anh thản nhiên lướt ngang phòng khách, thưởng thức bữa sáng cùng các BoBo rồi cùng BoJi ra ngoài hẹn hò như thường. Điểm đến lần này là trường đua mà BoJi rất thích.
***********
Trên chiếc motor xanh lá sặc sỡ, Tiêu Chiến ngồi sau tự động vòng tay ra trước ôm chặt lấy eo BoJi mà không nói gì. Hoàn toàn trái ngược với cái cách anh phản ứng thái quá vào lần đầu được cậu chở.

• 🦁J cười vui vẻ: "Hah... Nói thật đi! Anh bắt đầu thích tốc độ rồi phải không? Nếu muốn, em sẽ dạy anh lái!"

• 🐰 không chần chừ mà đáp ngay: "Không cần! Được cậu chở thế này... là đủ rồi! 💦"

Nghĩ tới giấc mơ đêm qua, tâm trạng Tiêu Chiến càng thêm phần bất an, trong vô thức tay càng níu chặt lấy áo của BoJi hơn.

• 🦁J: "Đùa thôi! Đùa thôi! Dù gì ngay cả xe đạp, anh còn chưa lái vững nữa mà! Phải lái một thứ nguy hiểm như motor là chuyện không thể! ^^"

• 🐰: "Sao cậu biết? Chuyện này tôi chưa kể lần nào mà???"

• 🦁J: "Ngốc~ Có chuyện gì về anh mà em không biết chứ?! 💨"

• 🐰: "Vậy mà... tôi chẳng biết tí gì về cậu cả! Lạ thật, tôi cứ có cảm giác là chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi, nhưng trong kí ức của tôi lại không có cậu?! Chẳng lẽ, đây là cảm xúc tôi hấp thụ được từ những chiều không gian mà cậu từng đi qua sao? 💦"

*Két~

• Cùng lúc đó, 🦁J cho xe dừng lại: "Chúng ta đến nơi rồi!"
***********
Tại trường đua lúc này không quá đông người qua lại, chỉ có hai người bọn họ đăng kí đua xe bốn bánh rồi tự đấu với nhau.

• 🦁J: "Nếu anh thắng, em sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào mà anh muốn!"

• 🐰: "Nếu thua thì sao? 💨"

• 🦁J: "Khi thời điểm đến, em sẽ nói! Còn lúc này, anh chỉ cần quan tâm tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống! Tự do tận hưởng! Không cần nghĩ nhiều!"

• 🐰: "Vậy tôi càng phải thắng! Tôi không thể cứ vờ sống vui vẻ dù người mình thương yêu đang chịu đựng mọi thứ một mình được! 💢"

• 🦁J: "Tùy anh! Nhưng nói trước, kể cả có là người mới, em cũng không nương tay! ^^"

• 🐰: "Xe hai bánh có thể không phải sở trường của tôi nhưng bốn bánh? Chưa chắc! Nên đừng vội mừng! 🔥"

• 🦁J vỗ vỗ lên vai mình thách thức: "Dù kết quả có ra sao, bờ vai này... vẫn luôn sẵn sàng để an ủi anh khi thua cuộc! ^^"

•🐰: "Trùng hợp thật! Tôi cũng sẵn sàng để giật cúp từ tay đua số một nhà cậu rồi đấy! ^^💢"
**********
Tín hiệu bắt đầu vừa vang lên, xe của cả hai người bọn họ đã đồng loạt lao vút về trước cùng lúc. Xét về thực lực, cả hai không hề kém cạnh, ngang tài ngang sức.

Mang danh tay đua motor chuyên nghiệp, thế nhưng với xe bốn bánh thì BoJi lại chưa từng đấu thử cùng ai lần nào. Nên đây có thể coi như trải nghiệm lần đầu của cả Tiêu Chiến lẫn cậu.

Mặt khác, vì đối thủ là anh nên BoJi mới càng không thể nhân nhượng. Ở cuộc họp ban sáng, các BoBo đều đã đồng lòng thống nhất rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cho Tiêu Chiến biết mọi thứ về thế giới này. Cả vấn đề với Vương Tiêu cũng vậy, họ quyết định sẽ tự giải quyết mọi thứ mà không để cho anh biết.

• 🦁J: "Xin lỗi~ Nhưng em nhất định phải thắng! 🔥"

Chỉ với một tiếng thét lớn đã đủ để tạo động lực cho BoJi tăng tốc, vượt lên dẫn đầu. Vạch đích dần hiển hiện trong tầm mắt, BoJi gần như đã nắm chắc phần thắng.

Bỗng, một sự cố bất ngờ xảy ra...

• 🦁J bị mất tay lái: "Ssss! Sao xe hỏng đúng lúc vậy chứ?! 💢"

Bánh xe sau của BoJi đột nhiên nổ lốp, xoay xoay mất mấy vòng rồi mới chịu dừng hẳn. Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng lập tức cho xe dừng lại.

• Vừa dìu 🦁J ra khỏi xe, 🐰 đã không giữ được bình tĩnh: "BoJi! BoJi! BoJi! Không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? Đừng làm tôi sợ! Mau nói gì đi chứ! 💦"

• 🦁J vừa nói vừa chỉ chỉ lên vết xước nhỏ nơi mu bàn tay: "Đau! Đau lắm đấy! Anh xem! Chỗ này nè!"

• 🐰: "Aaaa... Mau mau tới bệnh viện thôi! Kẻo vết thương lành mất! Có cần tôi bồi thêm mấy phát không hả? Làm người khác lo... đến này thì vui lắm sao? ^^💢"

Nói rồi, anh đánh nhẹ vào người BoJi mấy cái.

• 🦁J giơ tay ra trước chặn lại: "Ow! Đau! Đau! Đau! Dừng lại! Dừng lại! Xin lỗi~ Em không cố ý trêu anh mà! Đau~ 💦"

• 🐰: "Dám lừa tôi?! Tuyệt đối không thể tha thứ! 💢"

Và rồi, hai người bọn họ bắt đầu vờn qua vờn lại cùng nhau suốt cả buổi, mãi cho đến khi cơ thể cạn kiệt năng lượng thì mới thôi.

• 🦁J ôm bụng phì cười: "Khi nãy, trông anh ngốc thật! Hahaha..."

• Mặt tối sầm, 🐰 nằm bẹp trên cỏ làu bàu: "BoJi! Cậu im đi! Tôi mệt lắm rồi! Không đánh nổi nữa đâu~ 💢"

• 🦁J ngã người xuống vị trí bên cạnh 🐰: "Trận vừa rồi coi như chúng ta hòa! 💨"

• 🐰 chuyển hướng sang đối mặt cùng 🦁J: "Phong độ của cậu vừa rồi rất tốt! Dù không muốn nói ra điều này nhưng phải công nhận... BoJi~ You Win! Bravo! 🎉"

*Chụt...

• Nhân lúc 🐰 không đề phòng, 🦁J hôn vội lên môi anh rồi cười cười đắc chí: "Hah... Giờ thì em mới thực sự thắng anh! ❤"

• 🐰 run rẩy đưa tay rờ rờ lên vị trí vừa được hôn, biểu hiện biến hóa khôn lường: "BoJi ya~ C-Cậu... điên thật rồi! Lỡ ai thấy thì sao? 💢"

• 🦁X: "Thì chúng ta hôn thêm lần nữa cho họ coi! ^^"

• 🐰: "BoJi~ C-Cậu... đứng lại đó cho tôi!!! 💢"

• Nội tâm 🐰: "Cuối cùng mình vẫn không khai thác được thêm thông tin gì cả! Aizz! Làm gì có bác sĩ tâm lý nào mà lại bị người khác xoay mòng mòng như mình chứ?! Xấu hổ không biết để đâu cho hết mà!!! 💦"

❤💚💛
END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro