♡. CHAP 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo

❤💚💛

Ngoài trời, cơn mưa kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Đâu đó trong tiếng mưa rơi lộp độp nơi mái hiên, có lẫn cả tiếng ai kia đang chậm rãi lê bước từng bước một tới trước cửa một căn hộ trong khu chung cư phức hợp.

*Rầm...

Thời điểm vào được tới trong nhà cũng là lúc toàn bộ sức lực rời bỏ cơ thể Tiêu Chiến. Hai cơ thể ướt mèm cứ thế nằm đè chồng lên nhau. Một người thì té sấp mặt xuống sàn nhà, một người thì úp mặt lên lưng người còn lại, nhìn thoáng qua trông chẳng khác nào sushi xếp lớp.

• 🐰: "Ow~ Cái lưng tội nghiệp của tôi..."

Tinh thần Tiêu Chiến lúc này đã không còn đủ minh mẫn nữa rồi. Cảm nhận người nằm trên lưng mình ngày một nặng hơn, thật lòng anh chỉ muốn mau mau hất khỏi lưng mình, nhưng không phải cứ muốn là làm được.

• 🐰: "Ughh... Người gì mà nặng như... đá? Không... nhúc... nhích... nổi! 💨"

Sau mọi nỗ lực để thoát khỏi cái ôm bất đắc dĩ đến từ cậu bạn mới gặp, đến cuối Tiêu Chiến cũng đành chịu buông xuôi, chấp nhận giữ nguyên tư thế như vậy thêm một lúc.

Vừa trải qua ngày dài mệt mỏi, tránh né người anh em thân thiết "mà mình từng hết mực tin tưởng", lại còn vô duyên vô cớ lội mưa cả cây số chỉ để vác về nhà một "người ngoài hành tinh" không rõ tốt xấu thế nào?!

Điên thật! Điên thật rồi!

Ai có thể tin được một câu chuyện kì quái đến vậy, trừ vị bác sĩ họ Tiêu đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối chứ?!

*Rầm...

Nghĩ tới nghĩ lui, trong vô thức anh hất luôn cậu bạn trên lưng mình qua một bên rồi ngồi bật dậy, cởi phăng cái áo ướt nhẹp trên người xuống đất.

Cậu bạn kì lạ kia vậy mà vẫn nằm mê man bất tỉnh trên sàn nhà sau cú hất mạnh vừa rồi.

• 🐰: "Hmmm... Là người thường hay không đi nữa... Nếu cứ để mặc, cậu ấy sẽ bị cảm mất... 💦"

Dù sự thật có như thế nào nhưng đứng ở cương vị bác sĩ, Tiêu Chiến không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Nghĩ là làm, anh nhẹ nhàng cởi đồ của cậu bạn kia ra. Nhưng chỉ mới được nửa chừng thì động tác chợt khựng lại. Gương mặt thanh tú từ trạng thái không cảm xúc bỗng ửng đỏ dần.

• 🐰 trầm trồ thán phục: "Nhìn cao gầy thế mà cơ... à... um... chắc thật! Wow! Đúng là tuổi trẻ mà! 💨"

Vừa nói anh vừa nhìn lại vòng eo thon nhỏ của mình mà chạnh lòng.

• 🐰 lắc lắc nhẹ cái đầu: "Ya~ Đây không phải là lúc bận tâm chuyện này!!!"

Và rồi, sự chú ý của Tiêu Chiến chuyển hướng tới gương mặt ẩn khuất sau lớp tóc kia, không kìm được tính hiếu kì mà lại gần vén gọn lên.

• Thời điểm nhìn rõ được gương mặt của cậu bạn nọ, đôi mắt to của 🐰 sáng rỡ đầy thích thú: "Linh cảm của mình quả không sai, cậu ta có một gương mặt vô! cùng! ưa! nhìn! Nói là idol thì mình cũng tin sái cổ mất thôi!!! 💨"

• 🐰: "Bờ môi ấy... liệu khi hôn lên có đánh thức cậu ấy dậy... như trong truyện cổ tích?!"

Nơi tim thổn thức, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt kia, từ từ áp sát lại gần, cho đến khi đầu mũi gần như chạm nhau...

• 🐰: "Hắt xì... Ughh... Tiêu Chiến a~ Giờ không phải là lúc để ngươi ganh tị với người trẻ! Thay đồ nhanh cho cậu ta rồi còn đi tắm nữa~"

Dù dặn lòng vẫn ổn nhưng cũng không làm thân nhiệt bớt nóng được thêm bao nhiêu. Nếu không nhờ cú hắt xì kia kịp thời giải nguy thì phải chăng đã có "chuyện tốt" gì đó xảy ra rồi?!

Nhẹ nhàng dìu cậu lên giường, Tiêu Chiến lặng lẽ nán lại ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của người kia thêm một lần nữa rồi mới chịu xách tấm thân mệt phờ của mình đi tắm.

Vài phút sau...

Cũng là lúc ngón tay cậu bạn kia khẽ lay động.

Nửa tỉnh nửa mê, có vẻ như cậu đang phải trải qua một cơn ác mộng kinh khủng đến độ mồ hôi nước mắt cứ chực tuôn rơi. Cậu vươn tay về trước tìm kiếm ai đó trong vô vọng, miệng không ngừng gào thét.

• "Chiến ca! Đ-Đừng đi về phía đó, mau quay lại đây! Đừng rời xa... em!💦"

Vừa dứt câu cũng là lúc mộng tan, cậu bừng tỉnh trong làn nước mắt, mồ hôi nhễ nhại đẫm trán.

Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, muôn vàn câu hỏi kì quái hiện ngập trong đầu khiến cậu bất giác ngồi bật dậy, để rồi hứng chịu dư chấn từ vụ đáp đất trước đó, choáng váng cả mặt mày.

• "Đây là... đâu?! Ai... đã cứu mình?! Lại còn thay đồ dùm?!"

Tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi đôi chút nhưng không hiểu vì sao, linh tính lại mách bảo cậu rằng người này nhất định là người tốt.

• "Lau sạch và băng bó vết thương trên người mình một cách cẩn trọng thế này, không cảm ơn họ thì quả là thất lễ! 💨"

Nhìn một vòng quanh phòng, tự cảm nhận thấy chủ nhân căn phòng này có vẻ ngăn nắp và sạch sẽ, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

• "Tốt! Tạm thời không có vấn đề đáng lo! 💨"

Một chân cậu vừa đặt xuống sàn chuẩn bị đứng dậy thì bỗng dưng khựng lại lưng chừng, không rõ vì lý do gì.

Ngay từ giây đầu tiên cậu chạm mắt với Tiêu Chiến bước ra từ nhà tắm, thời gian bất chợt ngưng đọng.

• Đang mải đứng lau lau khô tóc, vừa thấy cậu bạn kia tỉnh lại, 🐰 đã vui vẻ nhào tới hỏi thăm: "A~ May quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh! Nếu còn đau thì cứ tiếp tục nằm nghỉ, tôi không ép cậu rời giường liền đâu!!! 💦"

Trong lòng vô vàn điều muốn hỏi nhưng đành phải tạm gác lại để đó. Vì với bác sĩ Chiến, trong bất cứ trường hợp nào, sức khỏe của bệnh nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu.

• "Anh... Vậy ra anh là người cứu em?! Chiến... Chiến ca?!"

Không kìm được sự bàng hoàng lộ ra trên mặt, đến giờ cậu vẫn không tin nổi, người mà mình tìm kiếm bấy lâu đang thực sự ở đây... ngay trước mắt!!!

• 🐰: "Um! Tôi thấy cậu nằm bất động ngay trước cổng vào chung cư sau khi một chùm tia sét đánh xuống..."

•  Ngập ngừng một lúc, 🐰 tiếp lời: "...Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là cậu chỉ bị thương nhẹ sau vụ nổ đó! Hơn nữa, làm sao cậu biết tên tôi là Chiến? Nói! Cậu thực ra là ai? Chúng ta... quen nhau sao?💦"

Câu kết khép lại trong sự hoang mang sợ hãi, khiến ai kia chân đứng không vững, đành lùi về sau vài bước tựa lưng vào tường đỡ lấy.

• 🦁 vỗ ngực xưng danh: "Em là Vương Nhất Bác, tên thường gọi là BoBo, 21t và là người yêu anh nhất thế gian! Tin hay không tùy anh! Chúng ta là người yêu, đó hoàn toàn là sự thật!"

Gương mặt vẫn duy trì trạng thái vô cảm, dù vậy trong câu nói của cậu ấy lại chất chứa rất nhiều tâm tư tình cảm dành cho người con trai tên Chiến này.

Thiết nghĩ cậu ấy trông không giống như đang nói đùa chút nào, Tiêu Chiến càng thêm phần khó xử.

Người ta biết mình mà mình lại không biết, cũng không nhớ? Tội lỗi! Tội lỗi quá mà!

• 🐰 nghĩ thầm: "Không lẽ cậu nhóc ấy có người thân từng được mình chữa trị nên giờ tới trả ơn? Không thể! Fan hâm mộ à? Càng không phải! Cơ mà người ngoài hành tinh cũng cần tới bác sĩ như mình điều trị tâm lý sao?"

Quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp nhưng đồng hồ lúc này đã báo hiệu nửa đêm, mà sáng hôm sau Tiêu Chiến còn phải đi làm sớm.

Day day ấn đường dăm ba lần, cuối cùng anh đành ém sự hiếu kì của bản thân lại mà khuyên BoBo đi ngủ kèm lời hứa chiều ngày kế tiếp nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng một lần nữa với cậu ấy.

BoBo cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi cười vui vẻ như đứa trẻ vừa nhận được quà. Vẻ mặt ấy quả thật đáng yêu khó tả khiến trái tim mỏng manh của bác sĩ Chiến được phen thổn thức.

Có vẻ một phần cũng vì mệt mà BoBo vừa đặt lưng xuống là liền ngủ thiếp được ngay.

Người cần gặp nay đã gặp được nên cậu cũng không còn sợ mơ thấy ác mộng nữa.

• Chứng kiến vẻ mặt bình yên khi ngủ của 🦁, khóe môi 🐰 bất giác cong lên thành nụ cười: "Quả là một cậu bạn kì lạ! 💨"

Đêm đó Tiêu Chiến nhường giường cho BoBo rồi ra ghế sofa nằm.

Trằn trọc không ngủ được rồi lại tiếp tục suy nghĩ về thân thế của BoBo, sự thật mà chỉ cậu biết nhưng anh thì không, và còn mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Cứ thế, Tiêu Chiến suy nghĩ quá nhiều để rồi chìm sâu vô giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng hôm sau, có một ngón tay chọt nhẹ vào má bác sĩ Chiến.

• 🐰: "Um! Đừng chọt nữa mà... ahh... cho ngủ thêm một chút nữa thôi mà..."

• Một giọng trầm dịu nhẹ vang lên bên tai 🐰: "Dậy đi, anh Chiến à... anh sắp trễ giờ rồi!"

Nghe tới đó, Tiêu Chiến liền ngồi bật dậy. Cảm giác như có gì đó không đúng, anh quay qua xem ai vừa chọt má mình thì phát hiện có tận một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy? Những bảy BoBo?

Hôm qua người anh cứu chỉ có một sao nay lại trồi ra thêm sáu người mà lại còn cùng một gương mặt? Đây là cái logic gì vậy chứ?

Và thế là, Tiêu Chiến đã chào đón ngày mới với muôn điều bất ngờ không thể đỡ nổi!!!

❤💚💛
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro