♡. CHAP 3: BẠCH TIÊU VÀ BẢY BOBO ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

• 🐰 hoảng hồn lui về sau ngồi co ro một góc sofa, ngón trỏ run run chỉ về trước: "C-Các cậu là ai?! Sao đều có gương mặt giống BoBo?! 💨"

Vừa mới ngủ dậy, trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Tiêu Chiến đã thấy tận bảy cậu thanh niên có cùng gương mặt "đẹp trai siêu cấp" như BoBo. Đã vậy, họ còn vây quanh nhìn anh chằm chặp như thể đang nhìn miếng mồi ngon?!

Trong đầu anh chợt nảy một ý "Phải chăng mình còn đang mơ?!"

• 🐰: "Ouch! Không phải mơ? Thật sự không phải mơ???"

Tự véo lấy má mình một cái, cảm nhận nỗi đau này quá đỗi chân thật đi. Tiêu Chiến lúc này mới thực sự tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt mình.

• Một 🦁 trong số bảy người lên tiếng trấn an 🐰 đang chìm trong trầm tư: "Chuyện xảy ra khá đột ngột, chẳng trách lại làm anh hoảng sợ~ Cứ ngồi xuống, từ từ rồi bọn em sẽ giải thích... nhé?! 💦"

Vài phút sau....

• 🐰 không kìm được mà đập bàn quát to: "Chuyện quái gì... thế này?! Cậu đột nhiên xuất hiện trước cổng vào chung cư theo cách khác thường..."

• 🦁: "Um!"

• 🐰: "...là nhờ cái siêu năng lực vượt không gian gì đấy của cậu?"

• 🦁: "Um! Trong cái rủi lại có cái may, nhờ cơn mưa to đêm qua mà không ai khác phát hiện, ngoài anh! May thật! 💨"

• 🐰: "Và... đây là hiệu ứng phụ của nó? Tách ra thành bảy người?"

Lúc này, Tiêu Chiến thực sự tỉnh ngủ rồi. Rắc rối lớn đã tìm đến anh, không tỉnh táo nhìn nhận thì còn có thể làm gì được hơn chứ?!

• Bảy 🦁 đồng thanh trả lời: "Um!"

• 🐰: "Em có còn là người không?! 💢"

Sự bất lực thể hiện trên gương mặt Tiêu Chiến.

Quá nhiều vấn đề phát sinh trong cùng một buổi sáng làm Tiêu Chiến gần như quên mất việc mình còn phải đi làm sớm và thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi. Anh đành phải nghe bảy BoBo tự giới thiệu bản thân cả trong lúc thay đồ, dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ.

• Một 🦁 đại diện ra giải thích cho 🐰 hiểu: "Khi du hành thời gian, em... à không... bọn em đã trải nghiệm cuộc sống ở bảy chiều không gian khác nhau. Nên hiểu theo nghĩa nào đó thì bảy người chúng em là một, cùng là BoBo của anh. Sự cố này xảy ra một phần cũng bởi tổn hao năng lực quá nhiều..."

• 🐰: "Ya! Cậu đó... ra ngoài thì đừng nói mấy câu dễ gây hiểu nhầm vậy chứ! BoBo là của tôi hồi nào? Cậu là cậu, tôi là tôi, không phải sở hữu của ai cả..."

• 🦁: "Chuyện tương lai khó nói trước, dù anh có nói gì cũng không thay đổi được sự thật!"

• 🐰: "Cậu mới nói gì?"

• 🦁: "Không có gì! Chỉ muốn nói rằng đồ ngốc nhà anh ngưng lo mấy chuyện không đâu! Khi nào sức mạnh ổn định trở lại thì tụi em sẽ tự hợp nhất thôi! 🌟"

• 🐰: "Này cậu bạn nhỏ! Đừng nghĩ tôi hiền mà làm tới! Dám gọi người lớn hơn là đồ ngốc, phép tắc lễ nghi đâu rồi hả? ^^💢"

• Bảy 🦁 túm lụm lại một chỗ bàn chuyện, không nghe thấy lời 🐰 vừa nói: "Lát nữa cậu... *****"

• 🐰: "..."

Mới sáng sớm mà đã phải nạp một lượng lớn thông tin, quả thật không dễ dàng đối với Tiêu Chiến. Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, không muốn tin cũng không được.

• 🐰: "Vậy... tôi có thể gọi các cậu bằng gì để phân biệt bây giờ? Cả bảy người dùng chung một tên BoBo không ổn chút nào!!!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, cả bảy người đồng loạt giơ mặt dây chuyền của mình ra trước, trên đó có khắc các chữ cái rời rạc B.J.Y.X.S.Z.D tượng trưng.

BoBi (B) - Một idol nổi tiếng hát rap nhảy cân tất - "Chúng ta có thể cùng nhau tập nhảy, em sẽ dạy anh tường tận" - *nháy mắt

BoJi (J) - Một tay đua motor - "Cool guy? It's me! Không tay đua nào có thể làm khó em! ^^"

BoY (Y) - Một game thủ - "Game nào làm khó anh? Chuyện nhỏ? Em sẽ chỉ dạy cho anh từ A tới Z! Phù! 💨" - Cậu ta cứ thế thì thầm vào tai Tiêu Chiến làm mặt anh nóng bừng.

BoX (X) - Một cảnh sát gương mẫu, chính trực - "Kẻ nào đụng tới anh? Bắt ngay!"

BoSs (S) - Một thiếu gia chính hiệu - "Tôi muốn gì là giành được tất, không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Những gì anh cần chỉ là gọi tôi một tiếng Boss, còn lại tôi lo! Ok? ^^"

BoZi (Z) - Một thiếu niên tsundere không thích mềm mỏng - "Hiphop never die! Anh mặc đồ của tôi thì có gì sai? Đằng nào tôi cũng chán mấy thứ đồ cũ đó rồi, vứt cho anh vẫn hơn đám trash ngoài kia!" - Vừa nói cậu vừa kabedon Tiêu Chiến, khiến anh được dịp mở mang tầm mắt.

BoDi (D) - Một học đệ vô cùng khả ái - "Annyeong~ Điềm Điềm khả ái của mọi người đã đến rồi đây! Rất hân hạnh được gặp anh, Chiến ca~ Mong thời gian tới sẽ được anh chỉ giáo nhiều hơn!" - *bắn tim

Cùng một gương mặt nhưng lại đem tới nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Đây thực sự là đả kích không nhỏ tới trái tim bác sĩ Chiến.

Nhưng đó vẫn chưa là gì so với chuyện sắp xảy ra.

• 🐰: "Aizzz! Giờ làm... Sắp trễ rồi! Bánh sandwich tôi để sẵn trên bàn, mọi người cứ lấy mà ăn! Chiều về tôi sẽ nấu mấy món ngon ngon sau! Giờ tôi phải đi gấp!!! Bye! 💨"

Chiếc bánh sandwich vừa đưa lên miệng còn chưa kịp ăn mà đã bị buộc phải chạy nước rút cùng thời gian. Cuộc đời làm bác sĩ với anh chưa bao giờ lại khó khăn như lúc này.

Chạy gần ra tới cửa, bỗng BoJi kéo tay Tiêu Chiến giật lại.

• 🦁J: "Để em chở! Năm phút là tới!"

• 🐰: "Hở? Nhưng cậu có xe đâu mà chở?!"

• 🦁J: "Không thành vấn đề! Dù sức mạnh bị suy giảm theo số người phân ra nhưng vẫn đủ để em triệu hồi chiếc xe mà mình từng lái! Xem đây!"

BOOM!!!

Một chiếc motor siêu khủng hiện ra với màu xanh lá nổi bật cùng số 85 may mắn mà BoJi thích. Mũ bảo hiểm của cậu ấy có hình chú rùa biểu tượng cho người cậu ấy cực kì hâm mộ - Rossi.

Đường đường là một Cool guy trên đường đua nhưng sự mến mộ thần tượng vô bờ bến này lại vô tình chứng tỏ con người thật của cậu ấy không hẳn hoàn toàn là như vậy.

• 🐰 buột miệng: "Đáng yêu thật! Được cậu hâm mộ đến thế, tôi có chút ganh tị với tay đua đó đấy~ 💦"

• 🦁J phản pháo đáp lại gần như lập tức: "Ganh tị sao?! Hah... Không cần đâu! Trong mắt em, anh vẫn là người em ngưỡng mộ nhất! Uh... thì nhỉnh hơn Rossi một chút... một chút thôi! 💦"

• 🐰: "Xì... Tôi là bác sĩ tâm lý đấy! Cậu nghĩ nói vậy tôi tin chắc? 💢"

Tiêu Chiến dỗi rồi, vậy mà điều đó lại làm BoJi vui, cậu ta bắt đầu cười to rồi. Anh cậu ta vì quá xấu hổ mà lại tẩn cho mấy phát vào lưng cảnh cáo.

Vì một lý do nào đó, BoJi đã khiến bác sĩ Chiến ngày thường điềm đạm hiền hòa, nay bỗng dưng bộp chộp thích đánh người thế này, lại còn cười đùa rạng rỡ, thân thiết cùng người lạ. Cư dân sống ở những căn hộ liền kề thấy vậy thì không khỏi thích thú trước sự xuất hiện của cậu bạn mới kia.
**********
Một lúc sau...

Trông Tiêu Chiến thật nhỏ bé khi ngồi đằng sau con xe siêu khủng của BoJi. Anh không biết phải làm gì, chỉ biết để mặc cậu ấy đội mũ bảo hiểm rồi chỉnh đốn tư thế dùm, ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ nhỏ.

Trước khi anh kịp nhận ra thì BoJi đã kéo 2 tay anh vòng qua eo của cậu rồi.

• 🦁J: "Ôm eo cho chắc! Em sẽ chở anh đi tới tận cùng thế giới chỉ trong năm phút! 🔥"

• 🐰 chọt nhẹ vào vùng bụng trước của 🦁J cảnh cáo: "BoJi~ Dừng lại đi mà~ Làm ơn đó! Bớt đùa và chỉ tập trung chạy thôi. Được chứ? 💨"

• 🦁J phì cười: "Cool! ^^"

Nói rồi, BoJi phóng vèo một cái làm Tiêu Chiến khiếp vía suýt té ngửa. Anh ôm chặt lấy eo cậu ấy, sợ rằng chỉ cần buông lỏng một tí sẽ bay lên trời xanh mất.

• 🐰 thét lớn một lượt suốt đoạn đường dài: "Aaaaa! Cầu trời con tới chỗ làm bình an! Con chưa muốn chầu ông bà sớm! Lạy trời lạy đất! Lạy ông lạy bà! 💦"

Từng cơn gió lướt qua cứ thế ung dung tạt thẳng vào mặt khiến anh chỉ biết nhắm tịt mắt lại rồi dúi mặt vào lưng BoJi tránh né.

Lưng BoJi được Tiêu Chiến sưởi ấm, dù không nói ra nhưng tai cậu ấy đã dần ửng hồng. Suy cho cùng thì chỉ có anh mới đem lại cho cậu cảm giác thế này, muốn giấu cũng không giấu nổi.

• 🦁J: "Giá như... lúc ấy ôm anh thật chặt... giữ anh lại, thì lúc này em đã không phải cười trong đau khổ thế này... Trớ trêu thật!"

Nuốt nước mắt vào trong lòng, BoJi chở anh cậu ấy tới chỗ làm trong vòng có đúng năm phút.

Vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến đã định là sẽ cảm ơn cậu ấy thật nhanh rồi đi liền một mạch vào chỗ làm ngay lập tức để tránh sự chú ý từ người quen và đồng nghiệp.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, BoJi chớp lấy thời cơ Tiêu Chiến không để ý liền kéo anh ấy lại rồi hôn nhanh lên môi một cái.

• 🦁J: "Anh... làm việc cho tốt, chiều em ra đón! Fighting! ❤"

Motor cậu ấy đi khuất rồi nhưng có một người vẫn mãi chưa hoàn hồn.

• 🐰 rờ tay lên môi mình, cảm nhận nơi ấy vẫn còn chút hơi ấm vương vấn mà tim đập loạn nhịp: "Nụ hôn đầu của tôi... BoJi~ cậu là cái đồ ma quỷ!!! 💢"

❤💚💛
END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro