♡. CHAP 21: B*D ENDING?! ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo

❤💚💛

Bừng tỉnh từ giấc mộng dài, khung cảnh xung quanh Tiêu Chiến nay sao trông quá đỗi quen mắt.

• 🐰 khẽ cục cựa, nhăn mặt ôm trán xuýt xoa: "Ughhh... Cái đầu của tôi~"

Vì một lý do gì đó mà trời đất bỗng dưng quay cuồng, đầu Tiêu Chiến nặng trĩu choáng váng đến lạ. Tự hỏi đêm hôm trước anh đã uống nhiều cỡ nào để đến nỗi biến thành bộ dạng thảm thương thế này chứ?

Nào là Vương Tiêu với biệt hiệu Mr.W? Lại còn thêm cả dàn hậu cung với bảy BoBo? Hah... Đến anh còn phải thầm thán phục bản thân vì trí tưởng tượng có thể phong phú đến mức này.

Một giấc mơ viễn tưởng đủ để viết 7749 fanfic thể loại harem cung đấu? Cậu bạn họ Vương tên Bác kia của anh mà biết chuyện hẳn sẽ cười vào mặt anh mất thôi.

• 🐰 loạng choạng ngồi dậy, dụi dụi mắt: "Mmmm... Nhất Bác?!"

• 🦁 rướn người tới trước rồi hôn cái chóc lên trán 🐰: "Good morning, beauty~ ❤" (Dịch: "Chào buổi sáng, người đẹp!")

• 🐰 vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngơ ngác nhìn ra xung quanh: "Nggg... Đây... là đâu? Không phải nhà anh!"

• 🦁 véo nhẹ vào bên má 🐰: "Nhà em! Giường em! Ca~ Anh quên hết chuyện tối qua rồi? 💨"

• Tay níu chặt lấy gấu áo 🦁, 🐰 cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi: "Nhưng... sao anh lại ở nhà em? Anh thật sự không nhớ! Xin lỗi~"

• 🦁: "Hôm qua ở tiệc mừng cùng đoàn phim, anh uống say đến nỗi chân đi không vững. Em đã phải xin phép đạo diễn để được dìu anh về trước!"

• Trong vô thức, 🐰 buột miệng: "Um! Mà em biến lại thành người hồi nào vậy... a?! Mmm... Thôi coi như anh chưa nói gì! 💨"

• Dù 🐰 đã tránh mặt sang hướng khác, thế nhưng anh vẫn không tránh được khỏi cái nhìn đáng quan ngại đến từ 🦁: "Người Tiêu lão sư có độc à? Em trước giờ vẫn là NGƯỜI! Đừng nói là anh nghĩ em thực sự hóa cún rồi chứ? Ya! ^^💢"

• 🐰: "Không! Là mèo cơ~ Một chú mèo lông đen-trắng chân ngắn xinh xắn giống Kiên Quả! Mềm mại đáng yêu ôm ôm rất thích! ❤"

• 🦁 không kìm nổi biểu hiện lo lắng lộ rõ trên mặt: "Ssss! Lẽ nào là do đêm qua uống nhiều quá? Anh còn chỗ nào không khỏe? Nói! Đừng làm em sợ! 💦"

Không lấy đó làm bận tâm, Tiêu Chiến thản nhiên co chân áp cằm lên gối mình như không có gì. Những câu nói ẩn ý cứ thế được dịp tuôn trào nơi cửa miệng, cảm giác như hoài niệm về tháng ngày đó còn vương vấn mãi không nguôi.

• 🐰: "Dù chỉ là mơ... nhưng đó sẽ là cơn ác mộng tệ nhất đời anh nếu buộc phải quên hết mọi thứ về em. Dù thực tại có khó khăn cách mấy... nhưng miễn còn em bên cạnh anh thì cũng đủ rồi! 💦"

• 🦁 áp tay trước trán 🐰 đo thân nhiệt: "Trán không nóng, vậy không phải do sốt. Nếu mệt thì anh cứ tiếp tục nằm nghỉ, em sẽ báo hoãn lại chuyến bay của anh tới tối! 💨"

• Những có vẻ người kia lại không có ý định cảm ơn ý tốt của cậu, trái lại, 🐰 còn gửi tới 🦁 cái lườm sắc lạnh: "Vương! Nhất! Bác! Anh không có sốt! Anh hoàn toàn khỏe mạnh, ít nhất là đủ để đè người em xuống! Những điều anh vừa kể hoàn toàn là thật! Em dám không tin? ^^💢"

Nói rồi, Tiêu Chiến buộc Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình rồi nắm chặt lấy khuỷu tay không rời. Toàn bộ quá trình trải nghiệm trong mơ nay được anh tóm gọn lại chỉ trong vòng chín phút. Nghe xong, Vương Nhất Bác chỉ biết tròn mắt đầy kinh ngạc, không nói nên lời.

• 🦁 siết chặt nắm đấm trong lòng bàn tay: "Anh... hẹn hò với bảy người giống em? Có một người bạn thuở nhỏ tên Vương Tiêu? Rồi còn °anh em tốt° cùng bác sĩ Quân? Nói thật đi! Anh thích thể loại harem từ khi nào? Cảm giác khi được bảy người như em chăm sóc chắc chắn sẽ thích hơn nhiều rồi, phải không? ^^💢"

• 🐰: "Em im đi! Một mình em thôi là người anh cũng đủ mệt nhoài rồi, nói chi là tới tận bảy? Số hưởng này anh quả thật không dám nhận! 💨"

• 🦁: "Mơ... nhưng vẫn không thể chấp nhận được! Một mình em không đủ để làm anh thỏa mãn sao?! 💢"

• 🐰 đánh vào người 🦁 liên hồi: "Ya! Giờ em ghen với cả người anh gặp trong mơ? Ấu trĩ~ Người anh thích dù gì vẫn là em! Nhiêu đó còn chưa đủ? 💢"

• 🦁 nhăn mặt nắm trọn cú đấm của 🐰 trong lòng bàn tay của mình: "Ow! Ow! Vì... họ được tự do đụng chạm thân mật với anh, đi chơi cùng anh cũng không lo bị ai soi! Công bằng ở chỗ nào chứ? Có mơ em cũng chưa từng được cùng anh làm thế chốn đông người! 💢"

• 🐰: "Nghe đây! Em đứng trước mặt anh mới là người thật. Trong mơ hay ngoài đời, tim anh cũng chỉ đập lỗi nhịp nhiều nhất là khi ở cạnh em. Nên đừng ganh tị với một thứ không có thật nữa... Cún con dính người~ 💢"

• 🦁 vắt tay lên trán thở dài: "Hah... Muốn giận lâu hơn cũng không được mà... Chiến ca~ Vẫn là em yêu anh nhất trên đời! ❤"

• 🐰: "Không thể! Anh yêu em nhiều hơn! 💚"

• 🦁: "Tình cảm lão Tiêu dành cho em đây nhiều đến mức bảy người mới có thể làm anh hài lòng. Đương nhiên em càng phải yêu anh nhiều nhiều hơn nữa thì mới đủ để đáp lại ân tình này chứ
! ❤"

• 🐰: "Haizz! Anh là bị lú rồi mới yêu em! Như một thằng ngốc! 💨"

• 🦁: "Không! Anh của em vẫn còn rất tươi trẻ! Nếu có lú thì cũng là chúng ta lú cùng nhau! Không việc gì phải lo! ^^"

• 🐰: "Xì! Vô vị! Nhưng lạ thật... anh lại không thấy ghét mấy trò đùa nhạt nhẽo của em chút nào! 💨"

Vương Nhất Bác từ từ áp mặt lại gần hơn, gần hơn nữa cho tới khi giữa họ chỉ còn cách một khe hở nhỏ trước khi chạm mũi.

• 🦁 hôn lên vành tai 🐰 trước: "Vậy anh có ghét... nếu em làm thế? 💨"

• Cả người 🐰 như thể có luồng điện truyền tới, ngọt ngào đến tê tái: "Mmm... K-Không! Cứ tiếp tục... làm điều em muốn! 💦"

• 🦁: "Đảm bảo sẽ làm anh cảm nhận được sức của cả bảy người trong một lần! 🔥"

• 🐰 chắn tay trước trán 🦁, mặt anh dần đanh lại: "Vương! Nhất! Bác! Đừng làm anh phải suy nghĩ lại! 💢"

• 🦁 miết nhẹ đầu ngón tay vào bên trong áo 🐰 vuốt ve: "Hah... Đùa thôi! Đương nhiên là em sẽ chăm sóc cơ thể này... dịu dàng hết mực, để mùi hương còn được lưu lại lâu hơn..."

• 🐰 cảm nhận nơi đầu ti của mình bị ai đó cắn nhẹ lấy xuyên qua lớp áo: "Ah~ Đừng! Chỗ đó..."

• 🦁 ngẩng mặt lên nhìn 🐰 rồi tiếp tục câu nói còn bỏ dở: "...trên người anh! ^^"

Những tưởng giữa hai người sẽ có một màn Bed scene nồng nàn tới tận tối mịt thì bỗng....

*Ding Dong... Ding Ding Dong... Ding Ding Dong...

Bọn họ bị tiếng chuông cửa kêu điên cuồng phá hỏng tâm trạng mất!

• 🦁: "Ai mà lại tới ngay lúc này chứ! 💢"

Vương Nhất Bác dùng dằng ra mở cửa. Không ngờ lại đụng mặt ngay người bạn lắm chiêu nhiều tật nhất trong câu chuyện mà Tiêu Chiến vừa kể.

• 🦁: "Anh là ai? Tìm tôi có việc gì? 💢"

• Vương Tiêu kính cẩn cúi đầu chào 45 độ trước 🦁: "Xin tự giới thiệu... Tôi là Vương Tiêu! Có chút quà mọn muốn gửi tận tay Tiêu Chiến nhà cậu! ^^"

• 🦁: "Cái gì?! Sao anh biết tên..."

*Rầm...

Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã dắt Vương Tiêu đi trước một mạch. Vừa vào nhà là anh liền đóng sầm cửa, kéo kín hết màn trong nhà lại như thể bọn họ đang trải qua đại dịch Zombies hay thứ gì đại loại thế.

• Mặt mày tái nhợt, 🐰 run rẩy giải thích cho 🦁: "Không thể tin được! C-Cậu ta chính là... là người đã xuất hiện trong mơ của anh, cái người tên Vương Tiêu mà biến em thành mèo đó! 💦"

• 🦁 chắn người trước mặt 🐰 ngăn không cho Vương Tiêu tiến lên thêm nửa bước: "Ssss! Đó không chỉ là mơ? Vậy mà... anh ta còn có gan xuất hiện trước mặt anh thêm lần nữa? Không thể tha thứ! 💢"

• Vương Tiêu: "Haizz... Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ta tới đây cũng không phải với mục đích gây sự. Chủ yếu là để chúc mừng Tiêu Chiến nhà cậu đã có sự lựa chọn đúng đắn thôi! Đừng hiểu lầm lòng tốt của ta như thế! ^^💢"

• Nỗi hoài nghi trong 🐰 vẫn còn đó: "Hở? Chúc mừng? Có thật là không có ý đồ gì khác ngoài việc đó?"

• Vương Tiêu: "Những cặp đôi trước đây mà ta từng thử thách, ai nấy đều chỉ biết nghĩ cho bản thân, chìm trong giấc mộng êm đềm vĩnh cửu rồi rũ bỏ thực tại thương đau. Cái kết, họ không bao giờ tỉnh lại được nữa và linh hồn của họ cũng thuộc về ta mãi mãi! ^^"

Đây vốn là một câu chuyện không mấy vui vẻ, thế nhưng Vương Tiêu lại có thể trưng ra bộ mặt dửng dưng quá đỗi khi nói về việc nuốt chửng linh hồn người khác.

Nếu không phải Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phần nào đoán ra được thân phận của Vương Tiêu từ đoạn hội thoại trước đó, chắc bọn họ đã lầm tưởng anh ta là thần thánh phương nào mất rồi. Nụ cười mỉm ẩn ý kia che giấu quá nhiều bí mật rùng rợn trong đó.

• 🐰 thoáng chốc rùng mình: "Có phải đó là lý do đôi cánh của cậu chuyển sang màu trắng?"

• Vương Tiêu không ngần ngại giang rộng đôi cánh trắng toát của mình ra trước mắt 🦁🐰: "Ý cậu là cái này? Đúng! Nếu chọn sai đáp án, đôi cánh của ta sẽ chuyển đen hoàn toàn! Màu đen của sự cô độc! ^^"

• 🦁: "Chúng tôi từ trước tới nay chưa từng làm gì đắc tội với anh, làm vậy thì anh được lợi gì trong chuyện này chứ?! 💢"

• Vương Tiêu: "Sai! Đó không phải là vấn đề!"

• 🦁: "Hở? 💢"

• Vương Tiêu: "Tình yêu của nhân loại vừa cuốn hút lại vừa day dứt không rời. Ta chỉ muốn kiểm chứng thử xem trong thời khắc quan trọng nhất, họ sẽ chọn sống vì bản thân hay chấp nhận hi sinh vì người khác?!"

• 🦁 túm lấy cổ áo Vương Tiêu, không nén nổi cơn giận dữ chực bùng phát: "Tình yêu của chúng tôi không phải là trò đùa tiêu khiển của loại °thần không ra thần, quỷ không ra quỷ° như anh. Anh ấy đã chịu đủ khổ đau trong cuộc sống rồi. Còn muốn thử thách cả trong mơ? Điên rồ! 💢"

• Vương Tiêu: "Hah... Nói thật, mộng cảnh của Tiêu Chiến đã thực sự khơi gợi sự tò mò trong ta. Kiểu như... một tia hi vọng lóe sáng giữa đêm đen, làm ta cứ mãi mong chờ vào việc kì tích sắp xảy ra! May thay, Tiêu Chiến đã không làm ta thất vọng! Thế nên ta mới đích thân tới đây chúc mừng! 🎉"

• 🦁: "Chúc xong rồi thì mời anh về cho! Nhờ anh mà chúng tôi không có giây phút bình yên nào cho riêng mình... ^^💢"

• Vương Tiêu tia mắt một đường xuống vị trí dưới thắt lưng 🦁 rồi chặc lưỡi trêu ngươi: "Được rồi! Được rồi! Ta biết cậu đang gấp vì °cây nấm° kia đã đạt đủ độ lớn rồi, không được °chăm bón° đầy đủ thì quả là uổng phí. Nhưng ta vẫn cứ muốn can thiệp vào đấy! ^^"

• 🦁: "Anh Chiến~ Chúng ta có nên dạy anh ta một bài học?! ^^💢"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Cậu ta không phải người thường! Em đấu lại được sao? 💦"

• 🦁 xụ mặt: "..."

*Boom...

Một cặp nhẫn đôi bất ngờ xuất hiện trên tay hai người họ.

• 🐰 ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra: "Đây là..."

• Vương Tiêu nháy mắt: "Đây là tín vật định tình do ta chúc phúc. Người thường không thể thấy, chỉ có hai người là thấy được thôi nên không phải lo bị phát hiện nhé! 🌟"

• 🐰 miết đầu ngón tay lên chiếc nhẫn kia đầy thích thú: "Cảm ơn~ Tôi sẽ trân trọng nó! ❤"

• 🦁: "Lời chúc phúc của anh, tôi nhận! Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng vậy đâu! ^^💢"

• Vương Tiêu vẫy tay chào 🦁🐰 trước khi biến mất giữa không trung: "Quà đã trao tay, hai người cứ tự nhiên tiếp tục việc còn dang dở. Bye Bye~ ^^"

*Bụp...

Vị trí anh ta vừa đứng nay chỉ còn sót lại làn khói sương mờ mờ ảo ảo.

• 🦁 cởi phăng cái áo trên người mình quăng xuống đất để trút giận: "Ya! Còn đâu bầu không khí lãng mạn hai người... Tất cả là tại anh ta! 💢"

• 🐰 xoa xoa đầu 🦁 dỗ dành: "Bảo Bảo ngoan! Lại đây ăn sáng! ❤"

• 🦁 tận dụng thời cơ mà vòng tay quanh eo 🐰 ôm chặt lấy: "Không! Anh cũng nghe anh ta nói còn gì! °Cây nấm° đáng thương này cần được °chăm bón° đầy đủ. Thành bại ra sao là tùy thuộc vào anh cả! 💦"

• 🐰: "Aizz... Em đừng có được nước làm tới! Ít nhất... cũng để anh ăn sáng cái đã... Có nghe không hả? Ughhh... 💢"

• 🦁 nhấn 🐰 xuống giường, khóa tay: "Không cần! Anh chỉ việc nằm đây! Đồ ăn sẽ được em mang tới tận giường! ^^"

• 🐰 bỗng linh tính có điềm chẳng lành: "Hở?"

• Nhận thấy phản ứng của người kia đúng như mình mong đợi, 🦁 bèn cúi người thấp xuống thì thầm bên tai 🐰: "Chỉ cần anh hứa sau khi ăn xong, sẽ đền bù lại cho em đủ số lần tương đương bảy ngày. Em sẽ lập tức bỏ qua mọi chuyện! 🌟"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Em lương thiện một chút đi! Eo của anh sẽ hỏng mất! 💢"

❤💚💛
END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro