♡. CHAP 22 (NGOẠI TRUYỆN): BẠN TRAI TÔI LẠI HÓA MÈO NỮA RỒI?! ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo

❤💚💛

Vào một ngày như bao ngày, vẫn là một buổi sáng không mấy tĩnh lặng của cặp đôi rắc rối nhà nọ. Chỉ có điều ở lần này, tiếp nối sau đó lại là một pha chuyển biến không thể lạ lùng hơn.

• 🦁 đã phải tự véo má mình nhiều lần để kiểm chứng nhưng vẫn không thể tin nổi sự việc đang diễn ra trước mắt: "Anh Chiến~ Hãy nói với em đây chỉ là mơ! Ow! Đau! Đây là thật... LÀ THẬT???"

Thứ mà Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm không gì khác ngoài cục bông bông nhỏ xíu vừa nhoi lên giữa mớ quần áo nằm vương vãi trên giường... của Tiêu Chiến.

• 🐰: "Meow~ Anh hóa mèo chứ không có điếc! Vừa tỉnh lại thì đã thấy mình biến thành thế này... Haizz... Không hiểu nổi! 💢"

Bằng một cách nào đó, Tiêu Chiến đã biến thành một chú mèo trắng chân đen xinh xắn chỉ sau một đêm. Trái với lần biến hình trước đó của Vương Nhất Bác trong mơ, anh là giống mèo chân dài kiêu sa.

Nhưng lạ ở chỗ, thời gian càng trôi dần, anh càng có cảm giác chân mình ngắn đi thêm một chút. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, có khi anh sẽ thấp ngang ngửa với cô mèo Kiên Quả nhà anh mất thôi.

Sau khi tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của Vương Tiêu - một cá thể không thuộc về thế giới này - Tiêu Chiến cũng không còn lấy làm lạ gì mấy điều kì quái xảy ra trong cuộc sống thường nhật nữa rồi.

💡⁉️

Nhưng... khoan! Vương Tiêu? VƯƠNG TIÊU??? Có khi nào, chuyện này cũng có liên quan tới anh ta?!

• 🐰 bùng phát cơn giận đến nỗi lông dựng đứng hết cả: "Meow~ VƯƠNG TIÊU! Cậu mau ra đây cho tôi! 💢"

*Boom...

Lời khẩn cầu vừa dứt, Vương Tiêu đã lập tức xuất hiện giữa làn khói sương mờ ảo tựa như ông bụt trong truyện cổ tích. Chỉ có điều, bụt này từ trước đến nay chỉ thích diện mỗi suit đen, đeo kính, lại còn thêm cặp cánh cồng kềnh sau lưng.

Dù có cố nhìn kiểu gì thì hình ảnh đầu tiên gợi lên trong đầu không là "Hắc quản gia" thì cũng là "Đầy tớ của quỷ dữ", tuyệt nhiên không có chút liên quan tới vị cao nhân trong truyền thuyết kia.

Vậy nhưng, vị Vương Tiêu kia vẫn vô tư cười tít mắt, không hề tỏ vẻ hối lỗi, cũng không mấy để tâm đến bầu không khí phủ ngập mùi sát khí hiện tại.

• Vương Tiêu: "Các ngươi thấy món quà của ta như thế nào? Tuyệt chứ? ^^"

Mèo Tiêu Chiến tiếp tục xù lông, không ngại ngần giương vuốt tấn công khi Vương Tiêu cố gắng tiếp cận chỉ để vuốt đầu mình.

• 🐰: "Grrr... Vô cùng tệ là đằng khác! Hôm nay tôi còn có lịch phỏng vấn nữa! Meow~ 💢"

• Vương Tiêu: "Mmm... Dù rất đáng tiếc nhưng trong chuyện này... ta không thể làm gì hơn được! Đành phải để cậu đợi đến hết ngày cho tác dụng của thần chú tự vơi đi vậy! ^^"

• 🦁: "Aiyo... Cũng có chuyện mà ngươi không làm được? 💢"

• Vương Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn 🦁 cười cười ẩn ý: "Nhân cơ hội này, cậu cũng nên thử trải nghiệm một ngày làm thế thân cho ai đó xem sao! ^^"

*Boom...

Đùng một phát, Vương Nhất Bác liền biến thành Tiêu Chiến. Còn Vương Tiêu thì đã chuồn đi đâu mất.

Nói gì thì nói, không thể phủ nhận một điều là size đồ của Vương Nhất Bác quả thật lớn quá đi, khiến °cơ thể Tiêu Chiến° trông càng thêm phần nhỏ bé. Thế nhưng, nhiêu đó vẫn không đủ để che giấu cách biệt chiều cao giữa hai người!

• 🦁: "Damn! Mớ rắc rối này còn chưa đủ sao mà anh ta còn tạo thêm? 💢"

• 🐰 xụ mặt: "Cơ thể đó... của anh? Vậy ra... đây là cách duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ tới? Hah... BoBo a~ Chắc anh điên mất thôi! Meoww~ 💦"

• 🐰 nào ngờ 🦁 vẫn còn đang bận trầm trồ thán phục °cơ thể hiện tại° của mình trước gương nên không để ý mấy tới lời anh nói vừa rồi: "Chiến ca~ Mấy nay em không để ý, anh đã ốm hơn trước nhiều rồi? Mặc đồ của em mà còn thừa ra cả khúc! 🔥"

• 🐰 thầm thở dài: "Meow~ Hết cách! Vương! Nhất! Bác! Mọi sự trông cậy vào em! Hoàn thành lịch trình hôm nay giúp anh nhé! Meow~ ^^🌟"

• 🦁 bỗng khựng người lại, nụ cười gian manh trên môi dần ló dạng: "Hah... Em hứa sẽ chăm sóc cơ thể của anh thật tốt! ❤"

• 🐰 bất giác rùng mình: "Meow~ Nhưng chỉ với một điều kiện, anh sẽ đi theo giám sát! ^^💦"

• 🦁 bế gọn 🐰 trong lòng rồi nhẹ vuốt lớp lông mượt mà trên người anh, điệu bộ yêu chiều hết mực: "Mèo ngoan~ Mọi chuyện cứ để em lo! Nằm yên không phá! Ngoan ngoan đi rồi em thương thương! ❤"

• Không nhịn nổi cái kiểu 🦁 chăm mình như chăm mèo, 🐰 liền cào mạnh vào tay 🦁 một cái rõ đau: "Grrrr... Meoww~ 💢"

• Cái kết, 🦁 lập tức buông người 🐰 ra rồi nhăn mặt xuýt xoa: "Ow~ Đau! Đau! Ca~ Anh không ngoan chút nào! Nói! Em đã chăm anh sai chỗ nào chứ?! 💦"

• 🐰 đủng đỉnh thoát khỏi vòng tay của 🦁, dậm dậm chân tại chỗ vài cái trước khi quay mông bước đi: "Xì! Là tại ai mà anh trở nên thế này? Meow~ 💢"

• 🦁 quẹt quẹt tay trước mũi tỏ vẻ khó hiểu: "Là do mình nhìn nhầm hay anh ấy bỗng trở nên nhạy cảm hơn khi ở dạng mèo? 💨"
************
Một lúc sau, tại sự kiện livestream của một nhãn hàng...

• 🐰 trèo thẳng lên vai 🦁 mà thì thầm bên tai: "Có thật... là em sẽ làm được? Chút nữa còn phải cắm hoa! Anh hơi lo! Meow~ 💦"

• 🦁: "Chuyện nhỏ! Nghiệp diễn vốn không phải chỉ để trưng chơi. Quan sát anh bấy lâu, ít nhiều em cũng nắm được phong cách rồi! 🔥"

• Bỗng, một staff của nhà đài từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng 🦁 ho nhẹ nhắc nhở: "Khụ... Khụ... Đã tới giờ lên sóng! Tiêu Chiến~ Dù tôi biết cậu rất yêu mèo, nhưng liệu cậu có thể tin tưởng giao tôi chăm trong suốt quá trình quay được chứ?! ^^"

• 🦁 cười vui vẻ: "Không cần! Không cần! Mèo nhà em cực ngoan! Em muốn tiểu bảo bối có thể chứng kiến được trọn vẹn buổi livestream! Cứ để em ấy ở chỗ ngồi của em là được! ^^🌟"

• Hào quang chói lóa tỏa ra từ người 🦁 khiến cho vị staff kia không còn biết nói gì hơn ngoài nhìn cậu bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ: "Aw~ Được! Được chứ! ❤"

• Nội tâm 🐰: "BoBo~ Đây mà là phong cách nói chuyện của anh sao? 💢"
************
Hòng đáp lại sự kì vọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã hoàn thành xuất sắc phần cắm hoa với thần thái chẳng kém gì anh, buộc anh phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Tuy nhiên, thử thách đó chỉ là phần dạo đầu, tâm điểm của buổi livestream - phỏng vấn trực tiếp mới chính là phần mà Tiêu Chiến lo sợ nhất.

Vương Nhất Bác trước giờ vốn luôn trả lời thẳng thắn, không ngại người hỏi là ai. Nhỡ đâu cậu lại vô tình nói ra điều không nên nói, thì anh biết phải đối mặt đoàn đội của mình thế nào đây chứ?

• Q: "Nhất kiến chung tình hay Lâu ngày sinh tình?"
• 🦁: "Hmm... Khó thật! Thôi thì... tùy vào định mệnh vậy! ^^"
• 🐰: "Cái gì?! Là lâu ngày sinh tình! Lâu ngày sinh tình mới đúng!!! 💢"

• Q: "Có muốn gửi lời gì tới những người đang cô đơn dịp lễ tình nhân?"
• 🦁: "Cố lên... để năm sau không còn cô đơn nữa nhé! ^^"
• 🐰: "Ya! Em nói vậy thì khác nào bảo mình hết cô đơn rồi?! 💢"

• Q: "Làm sao để hết cô đơn?"
• 🦁: "Chuyện đó... làm sao tôi biết được chứ?! 💨"
• Đến nước này, 🐰 không biết phải trưng ra vẻ mặt gì nữa: "..."
************
Kết thúc phỏng vấn, Vương Nhất Bác vẫn mải chìm đắm trong cảm giác chiến thắng, chỉ muốn nhanh chạy về chỗ Tiêu Chiến đợi mình để khoe thành tích.

• 🦁 nhấc bổng 🐰 lên ôm vào lòng: "Ca~ Em làm được rồi! Anh thấy chứ? ^^"

• 🐰 xụ mặt, buông thõng người trên vai 🦁: "Meow~ Ngầu~"

• 🦁: "Khen em? Với cái biểu hiện rầu rĩ đó? Mèo ngốc~ Anh nghĩ em tin? 💨"

• 🐰: "Meow~ Em không sai! Là anh sai! Sai khi tin rằng nghe lời Vương Tiêu là giải pháp đúng đắn!"

Lời vừa dứt, chú mèo hai màu nọ đã xụi lơ luôn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, bất tỉnh. Xem chừng chứng kiến toàn cảnh cuộc phỏng vấn vừa rồi đã tác động không ít tới tinh thần mỏng manh loài mèo nhà anh.

• 🦁 áp hai tay lên má 🐰 thét lớn: "Anh Chiến! Anh Chiến!!! Tỉnh lại! Đừng làm em sợ! 💦"

Nhưng dù gọi cách mấy, chú mèo đáng thương kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mà còn thu hút thêm ánh mắt hiếu kì từ người xung quanh. Thế là, Vương Nhất Bác đành vội chào nhân viên nhà đài trước khi ra về cùng mèo nhỏ của mình.
*********
Nửa tiếng sau kể từ lúc hai người bọn họ về đến nhà Vương Nhất Bác...

Chưa kịp thay đồ, chưa kịp rửa mặt, Vương Nhất Bác đã hối hả bế anh lên giường, chăm lo từng li từng tí một, không nỡ rời mắt dù chỉ một giây.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến hồi phục được nhận thức, cậu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Và gương mặt đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt không ai khác ngoài khuôn mặt đầy lo lắng của Vương Nhất Bác. Lúc này, cậu đã trở lại nguyên dạng nhưng anh thì không.

• 🦁: "Anh... vẫn ổn chứ? Đột nhiên ngất xỉu như thế..."

• 🐰: "Meow~ Xin lỗi! Đã làm em lo! Em thực sự... đã làm rất tốt rồi! Giỏi lắm! 💨"

Lòng bàn chân nhỏ nhắn cứ thế vươn lên chạm vào bên má Vương Nhất Bác nựng nựng lấy. Cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để khen ngợi cậu, mèo nhỏ tiếp tục chạm chiếc mũi nhỏ hồng xinh xinh của mình lên má cậu rồi liếm nhẹ một cái, dần tiến xuống tới cổ.

• 🦁 ngã người về sau cười lớn: "Hahaha... Anh... đừng liếm chỗ đó nữa! Nhột~"

• 🐰 trèo lên người 🦁 cào cào lên áo: "Grrr~ Bình thường Kiên Quả vẫn làm vậy nhưng em nào có từ chối?! Sao tới anh thì lại khác? 💢"

• 🦁: "Mèo ngốc~ Anh là anh! Dù hình dạng này có đáng yêu thế nào đi nữa... em vẫn không thể xem anh như Kiên Quả được! Có thế mà cũng không hiểu?! 💨"

• 🐰 cảm nhận vị trí mình đang đứng bỗng chốc nhấp nhô hơn hẳn: "..."

• 🦁: "Ssss! Ca~ Anh còn không mau bình thường trở lại! Em... sắp tới giới hạn rồi!!! 💢"

Trong cơn bấn loạn cùng cực không nơi giải tỏa, cậu đã hôn vội lên môi anh. Nào ngờ...

*Boom...

Đùng một phát, thần chú trên người Tiêu Chiến được hóa giải. Trọng lượng anh nặng hơn trước, đè luôn Vương Nhất Bác nằm bẹp xuống giường.

• 🐰: "Yay! Mặt của mình... Cơ thể của mình... trở lại bình thường rồi! ^^💦"

• 🦁 trố mắt nhìn lấy cơ thể trần trụi của 🐰 nhảy cẫng trên người mình vì vui sướng, mà không biết nên vui hay buồn: "..."

• Cùng lúc này, giọng Vương Tiêu bỗng từ đâu vang lên: "Ahah~ Ta quên mất! Khi hai ngươi hôn nhau cũng có thể hóa giải được đó... Nhưng chứng kiến hai người lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như này cũng là ý kiến không tồi! 💨"

• 🐰🦁 cạn lời: "..."

• 🐰: "Một nụ hôn đã có thể hóa giải? Như vậy chẳng phải rất giống truyện hoàng tử ếch sao?!"

• 🦁: "Có là hoàng tử ếch thì cũng không đẹp bằng anh lúc này! 💨"

• 🐰: "???"

Mải chìm đắm trong niềm vui sướng mà quên mất cả tình trạng hiện tại của bản thân.

Giờ đây nhìn lại, Tiêu Chiến mới phát hiện mình đang trong trạng thái trần trụi không một mảnh vải che thân, lại còn vô tư nằm đè lên người ai kia. Mà không! Phải là nằm đè lên °cậu bạn nhỏ° của ai kia mới đúng!

Vồ vập tấn công như thế, như vậy chẳng khác nào kẻ biến thái là mình? Có nhận ra thì cũng quá muộn, bỗng chốc cả khuôn mặt nóng bừng, anh không biết phải giấu mặt vào đâu hơn nữa.

• 🐰: "E-Em... không biết xấu hổ sao? Lên ngay lúc này?💢"

• 🦁: "Xin lỗi~ Sức chịu đựng của em có hạn! 💨"

• 🐰: "Biến thái~"

• 🦁: "Chỉ một lần thôi! Được chứ? ❤"

• 🐰: "Chỉ một?"

• 🦁: "Deal!"

• 🐰: "Aghhh... Khoan! Khoan đã! Anh còn chưa kịp thích... nghi! 💨"

Động tác siêu nhanh, vừa xoay nhẹ một phát, Vương Nhất Bác đã có thể nhấn anh cậu xuống giường, tình thế đảo lộn hoàn toàn.

• 🦁: "Không sao! Đêm nay em sẽ bồi bổ tinh thần lại cho anh! Làm đầy anh! Giúp anh có đủ năng lượng cho cả một ngày! Một tuần! Thậm chí là cả một tháng! ^^"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Em lương thiện một chút đi! Có còn coi anh là người không chứ?! 💢"

❤💚💛
END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro