♡. CHAP 5: ĐÊM KINH HOÀNG ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

• 🦁B: "Whoah! Món do Chiến ca nấu lúc nào cũng tuyệt! 🌟"

• 6 🦁 còn lại đồng thanh, gật đầu tán thưởng: "Đúng! Đúng! Đúng! Cực kì ngon! 🌟"

• 🐰 đỏ mặt ngại ngùng: "Ha... ha... Cũng chỉ là mấy món bình thường thôi! Không có gì đặc sắc cho lắm! 💦"

• 🦁D chớp chớp mắt: "Nah! Đây là lời khen cực kì... cực kì thật lòng đó a~ Không việc gì phải ngại! ^^"

Ánh mắt cún con ủy khuất đó quả thực có sức công phá mạnh. Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn tuân theo.

• Nội tâm 🐰: "Nghĩ kĩ thì... Đây là lần đầu tiên có nhiều người ăn cùng mình đến vậy~ Lại còn không ngừng tán thưởng kĩ năng nấu nướng của mình! 💨"

• 🐰 thì thầm trong miệng: "Trông chẳng khác gì một đại gia đình~"

• 🦁: "Hở?"

• 🐰: "Hmmm... 🎶"

Tâm trạng đầy hứng khởi, Tiêu Chiến thản nhiên dọn dẹp chén bát trong khi ngân nga vài ba câu hát mình thích. Các BoBo dù cực kì tò mò nhưng lại không một ai dám lên tiếng. Tự hỏi đây là thể hiện sự kính trọng dành cho anh hay vì nể sợ mà thành?!

Sự bình yên tĩnh lặng cứ thế trôi qua cho đến thời gian rửa bát, mở màn cho một cuộc chiến tàn khốc khác.

• 🦁Z càu nhàu cùng 🐰: "Nhớ kĩ điều này! Không phải tôi rửa chén là vì anh! Do đống chén này quá đỗi chướng mắt nên tôi mới phải ra tay. Còn thể loại hậu đậu như anh thì cút lên phòng khách ngay cho tôi!💢"

Miệng thì nói lời cay đắng nhưng khổ nỗi, biểu hiện trên mặt BoZi đã phản chủ mất rồi. Đôi gò má ửng hồng phay phay, đặc trưng quen thuộc của những con người bản tính tsundere.

• 🦁S đột ngột ngăn lại: "STOP! Tôi sẽ cho gọi giúp việc xuống rửa chén, không ai cần phải đụng tay tới! 💨"

Xoay xoay chiếc điện thoại trên tay đầy tự mãn, BoSs vẫn không quên lườm BoZi lấy một cái, trưng nụ cười đắc chí trên môi sau khi thành công thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến.

• Không chịu nổi trước cách xài tiền vô tội vạ của 🦁S, 🐰 lập tức lên tiếng nhắc nhở: "BoSsy!!! Vung tiền vào việc không cần thiết là sai! Một là tự thân vận động, hai là ngoan ngoãn ngồi im. Còn lộn xộn táy máy thì đừng trách tại sao lại bị tôi phạt! 💨"

Trên tay Tiêu Chiến là cặp còng tay mới mượn được từ BoX, vung tới vung lui đầy thích thú, dọa hai người bọn họ một phen khiếp vía!

Hòa bình thế giới chỉ trở lại sau khi BoZi là người được phân công rửa chén cùng BoY. Tuy nhiên, cuộc chiến không dừng lại ở đó, hai vị kia lại tiếp tục thi xem ai rửa xong nhanh nhất, làm náo động cả một góc bếp. Tiêu Chiến dõi theo sau chỉ biết cười trừ trước độ ấu trĩ của hai con người này.

• 🐰 nghĩ thầm trong lòng: "Hah... Đây gọi là °Cuộc chiến nội tâm phiên bản người thật việc thật° sao? Nếu họ không phải là người ngoài hành tinh thì mình đã dắt theo để làm ví dụ minh họa cho bệnh nhân rồi! Tiếc thật! 💨"

• 🦁B vô tình đi ngang chứng kiến vẻ mặt phiền muộn kia của 🐰: "Chiến ca~ Có phải hai người bọn họ làm anh thấy phiền lòng?"

• 🦁Y và 🦁Z quay ngoắt lại cùng lúc rồi chỉ trỏ lẫn nhau: "What? Ai làm anh phiền? Chắc chắn là cậu ta!!! 💢"

  • 🐰: "Không! Không phải do hai người bọn họ! Do tôi suy nghĩ vẩn vơ thôi! Hai người đừng có cãi nhau nữa! Hàng xóm sẽ nghe thấy mấttttt! 💦"
*********
*Lách... tách... Àoooooo....

Trời lúc này bắt đầu chuyển mưa!

Tiếng mưa đang rơi nhẹ nhàng từ tốn từng đợt nơi mái hiên thì dần to hơn, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm mây mù và ẩm ướt kéo dài.

Với một người yêu bầu không khí mát mẻ như Tiêu Chiến, những đêm mưa như thế này là thời điểm lý tưởng để trùm mền cày phim.

Anh liền gợi ý mọi người quây quần ở phòng khách rồi cùng xem một bộ phim do anh ấy chọn. Bảy BoBo ngây thơ chỉ biết đồng lòng nghe theo mọi điều anh nói mà nào ngờ điều kinh hoàng đang chờ đón họ phía trước.

• 🦁: "Aaaaaaa... maaaaaaa.... Cứu! Chiến ca! Mau ôm!!! Đừng buông em ra! Tên kia, ai cho cậu giành anh Chiến của tôi hả?!"

Từ đầu chí cuối, tiếng trong phim đã bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng la kinh hoàng của bảy thanh niên bảnh bao mét tám, đầu đội trời chân đạp đất, không biết sợ cái gì ngoài ma và bóng tối.

Tay, chân, vai, đầu Tiêu Chiến, chỗ nào còn bám được là đều được các BoBo tận dụng bám vô hết thảy.

Phim kinh dị không làm vị bác sĩ họ Tiêu kia sợ hãi dù chỉ một chút, trừ đôi tai đáng thương của anh đang phải âm thầm chịu đựng chuỗi tiếng thét kinh hoàng đến muốn nổ tung.

Anh hoàn toàn nhận thức được, người sai trong chuyện này là mình! Không chịu hỏi trước thể loại mà các cậu ấy không xem được là do mình chủ quan! Nên có nhận lấy cái kết thế này kể cũng dễ hiểu!

• 🐰 dịu dàng xoa đầu từng người một vỗ về như cách anh vẫn thường làm với các bệnh nhân của mình: "Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào! Tôi vẫn ngồi đây, không có chạy đi đâu đâu mà sợ! Là lỗi của tôi, đã làm các cậu sợ! Xin lỗi~ 💦"

*Knock... Knock...

Đang trấn an các BoBo, một tiếng gõ cửa bất chợt chen ngang. Giữa đêm tối, mây mưa sấm chớp đầy trời, tiếng gõ cửa bí ẩn vô tình trùng khớp với cảnh trên phim kinh dị làm các BoBo thêm phần kinh hãi.

• Mặc cho cơn sợ hãi cùng cực, 🦁 vẫn lo cho sự an toàn của 🐰 hơn cả: "Aaaaaa... Ma trên phim... xuất hiện ngoài đời thật rồi!!! Chiến ca~ Mau núp sau lưng! Bọn em nhất định bảo vệ được anh! Không phải lo!!! 💦"

• 🐰: "Suỵt! Trật tự! Đêm hôm khuya khoắt, tiếng thét của mọi người hẳn đã vang vọng tới nhà hàng xóm rồi nên mới bị người ta qua tìm. Mọi việc cứ giao cho tôi! Các cậu chỉ cần ngồi im trong nhà là được... nhé?! ^^💢"

Trưng ra nụ cười đầy miễn cưỡng trên môi, cuối cùng bác sĩ Chiến đã thuyết phục thành công một nhóm BoBo trong trạng thái kích động.

Không gian bỗng chốc vắng lặng như tờ trở lại!

*Két~

Tiêu Chiến lật đật chạy ra mở cửa nhưng dòm tới dòm lui, mãi vẫn không tìm được ai trên đoạn hành lang vắng vẻ sũng nước này.

Bảy BoBo lén nhìn từ sau thấy vậy thì sợ xanh mặt, không ngừng thúc giục Tiêu Chiến mau mau đóng cửa lại kẻo "ma vô".

Tuy nhiên, trước khi bọn họ kịp nhận ra thì vị bác sĩ họ Tiêu kia đã đi ra ngoài mất tiêu rồi, cốt chỉ để xác nhận chuyện vừa rồi là người phá? Tiếng gió? Hay thực sự là do "ma phá" (?) như lời các BoBo dự đoán?

Sự tò mò của con người là vô hạn, càng sợ người ta lại càng có xu hướng muốn tìm tới, và bác sĩ Chiến cũng không ngoại lệ!

Đi thẳng một mạch lại không nhìn đường, như dự đoán, Tiêu Chiến trượt phải vũng nước té nhào.

• 🐰: "Ah!"

• "Coi chừng!"

Một cánh tay vững chắc kịp thời chụp lấy rồi kéo anh vào lòng. Nước trên sàn bắn lên tung tóe giữa khung cảnh đêm mưa lung linh huyền ảo, cảnh tượng này nhìn thoáng qua trông chẳng khác cảnh trong phim lãng mạn là mấy.

Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến ngượng chín mặt, lập tức đứng thẳng người dậy xin lỗi rối rít. Cũng nhờ vậy mà nhận ra người vừa đỡ mình không phải ai khác ngoài anh hàng xóm sống ở căn hộ kế bên.

• "Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào nhỉ, A Chiến! À không! Phải là Thỏ ngốc mới đúng?! ^^"

Người kia vò tóc Tiêu Chiến rối bù lấy làm thích thú.

• 🐰 cười ngượng: "Vương Tiêu! Tôi xin lỗi~ Nãy tôi có nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mới ra ngoài đây kiểm tra! Có vẻ như chỉ là tiếng gió va vô cửa... Ha... ha... 💦"

• Vương Tiêu: "Hah... Khách sáo làm gì! Chúng ta dù gì cũng chơi thân với nhau từ bé mà! Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cậu... Tiêu A Chiến, mau vào nhà trước khi bị cảm! Nếu không, người bạn này của cậu sẽ đau lòng lắm đó!!! ^^"

• 🐰: "Ya! Cậu đó... nghiêm túc một lần thì khó lắm sao? Đọc vị được cậu còn khó hơn cả trưởng khoa bệnh viện chỗ tôi nữa! 💨"

• Vương Tiêu: "Quá khen! Quá khen rồi! Trêu chọc các cặp đôi yêu nhau là sở trường đặc biệt của tôi! Nếu dễ đoán thì còn gì thú vị?! ^^"

• 🐰: "Cặp đôi yêu nhau? Ý cậu là gì? Tôi và ai đó là một cặp sao? Vương Tiêu?!"

• Vương Tiêu: "Bye~"

Dứt lời, Vương Tiêu vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi quay lưng bước đi, để lại một câu trả lời đầy ẩn ý cùng một câu hỏi còn bỏ lửng không lời giải đáp. Còn gì bức bối hơn cảm giác này cơ chứ?! Đã vậy còn sà vào lòng người ta để rồi bị gọi Thỏ ngốc?!

• 🐰 vắt tay lên trán thở dài: "Hết bị tỏ tình, cưỡng hôn rồi lại ôm ôm? Chẳng phải đây là những tình tiết thường thấy trong mấy bộ harem hay sao? Aizzz... Không vui một chút nào cả! Mình không muốn! Thực sự không muốn! 💦"

Lúc đó, anh chỉ ước gì đêm nay mau chóng kết thúc!

Tiếc thay, đêm dài vẫn chưa hết, đã có bảy cậu thanh niên nào đó cứ nằng nặc đòi ngủ cùng anh.

Lấy cớ sợ phim kinh dị, không ngủ được trừ phi có Tiêu Chiến cạnh bên nên cuối cùng, anh đành phải chiều lòng mà trải nệm ra sàn nằm cùng.

• 🦁D: "Anh Chiến~ Hát một bài cho em nghe với!"

• Các 🦁 khác đồng loạt hùa theo: "Em nữa! Em nữa! Em cũng muốn nghe!"

• Nội tâm 🐰: "Gà trống nuôi con là cảm giác như thế này sao?! Giờ mình đã hiểu! 💨"

Năm phút sau...

Tiếng hát êm dịu đầy mật ngọt của Tiêu Chiến đã ru bảy BoBo chìm sâu vào mộng đẹp. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không kém phần lo lắng khi chợt nhớ lại những từ khó hiểu Vương Tiêu để lại vào giây phút trước khi rời đi.

• Vương Tiêu: "Vòng xoáy định mệnh bắt đầu xoay chuyển, đã tới lúc để đưa ra quyết định!"

• 🐰 lầm bầm trong miệng: "Là cậu ta cố tình làm vậy để trêu mình hay do tiếng mưa nên mình nghe nhầm? Aiya... Đau đầu thật mà! 💢"

Giữa dòng suy nghĩ rối bời, mắt Tiêu Chiến dần khép lại đưa anh vào cõi mộng...

• "Happy Birthday! Em vui là được! Không cần phải cảm ơn anh! 🌟"

• "Chiến ca! Cảm ơn anh~ Đệ đệ yêu anh! ❤"

Bừng tỉnh sau cơn mơ, Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, mồ hôi thấm đẫm ướt áo, nước mắt chực trào.

• 🐰 bấu chặt tay trước ngực: "Sao tim lại đau đến thế?! Giọng nói đó... rút cuộc là ai? Ai đang gọi mình cơ chứ?"

❤💚💛
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro