♡. CHAP 6: TÂM HỒN XAO ĐỘNG ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới lại tới với tám con người vì bất đắc dĩ mà đang phải sống cùng nhau dưới một mái nhà. Trừ BoDi đã dậy từ sớm thì sáu BoBo còn lại hầu như vẫn còn say ngủ.

Vài phút sau, Tiêu Chiến cũng tự động ngồi bật dậy dọn dọn dẹp dẹp mọi thứ như cái máy, để rồi đến lúc lên đồ chuẩn bị đi làm thì mới nhận ra "Khoan đã! Hôm nay chẳng phải là Chủ Nhật sao?!"

• 🐰 vắt tay lên trán thở dài: "Mình mất trí thật rồi! 💨"

Quá nhiều việc xảy đến chỉ trong thời gian ngắn làm anh không còn tâm trí đâu mà để ý tới thời gian nữa. Rồi bỗng, hình ảnh về giấc mơ đêm hôm trước lại một lần nữa hiển hiện trong đầu, anh liền đi hỏi BoDi - Người đang đứng hóng gió ngoài ban công với ánh mắt xa xăm.

• 🐰: "BoDi a~ Sinh nhật của cậu... à không... của cả bảy người các cậu... là vào ngày nào vậy?"

• 🦁D: "5/8 ^^"

• 🐰: "5/8? Vậy chỉ còn một tuần nữa thôi?!"

• 🦁D cười cay đắng: "Um! Nhưng em không thích ngày sinh nhật của mình chút nào. BORING~ Vả lại, cũng chẳng có ai mừng cùng em! Tới hay không cũng chẳng khác gì nhau! 💦"

Khuôn mặt BoDi thoáng chút buồn xen lẫn cô đơn!

Dù không biết nơi cậu ấy ở trước đây trông như thế nào, nhưng thông qua nét mặt cử chỉ, Tiêu Chiến vẫn phần nào đoán được điều mà cậu ấy từng trải không dễ dàng gì cho mấy.

Người có trái tim tổn thương thường sẽ có xu hướng tự thu mình lại, cố tránh khơi gợi đề tài có liên quan càng ít càng tốt. BoDi chính là kiểu người như vậy!

Còn anh thì đã quá quen với cuộc sống cô độc này rồi. Sống xa nhà từ sớm, ngày ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, thầm mong bản thân có thể lo cho cha mẹ mình một cuộc sống đầy đủ ấm no.

Đến cả ngày sinh nhật của mình, vì tính chất công việc nên không thể về nhà, anh phải video-call thay thế. Vậy nhưng, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ba mẹ mình đã đủ làm anh mãn nguyện. Hạnh phúc với anh đơn giản chỉ có thế!

• 🐰: "Dù không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng có một điều tôi có thể tự tin khẳng định, ở đâu đó chắc chắn vẫn có người thầm chúc phúc cho cậu! "

• 🦁D quay người về phía 🐰 rồi ngập ngừng cất tiếng: "Ca~ Anh có thể giúp em một việc được không?!"

• 🐰 khảng khái đáp lại: "Được! ^^"

Nụ cười của Tiêu Chiến càng thêm rạng ngời dưới ánh nắng sớm, ánh mắt BoDi cứ mãi dõi theo không rời.

Và rồi, như có một lực hút vô hình nào đó, kéo cả người BoDi xích lại gần anh hơn, hai tay vòng quanh eo siết chặt còn đầu thì nhẹ tựa lên vai anh.

• Nụ cười mãn nguyện điểm trên môi, BoDi khẽ thì thầm bên tai 🐰: "Cần được anh an ủi! Được chứ?!"

Bị ôm bất ngờ chưa đủ, lại còn phải nghe cái giọng ngọt ngào trầm lắng ấy rót mật vào tai, người anh bất chợt cứng đờ. Tai đỏ, mặt nóng bừng, cái cảm giác thổn thức đầy mong chờ này rút cuộc là từ đâu mà có?!

Không nói không rằng, tay anh tự di chuyển theo ý muốn, ôm chặt lấy người BoDi.

Một cuộc đấu tranh tư tưởng xảy ra kịch liệt...

• Nội tâm 🐰 (Phần tối): "Thỏ thỏ nhà ngươi còn không mau hôn?! Tín hiệu đã bật, còn chần chừ chi nữa? 🔥"

• Nội tâm 🐰 (Phần thiện): "Không được! Không được! Nhân lúc người khác đang buồn mà làm vậy chỉ để thỏa mãn bản thân? Đồ vô liêm sỉ! Một cậu bạn đáng yêu như vậy, chỉ nên dừng lại ở việc ôm ôm thôi! 🌟"

• Nội tâm 🐰 (tối): "HÔN NGAY!"

• Nội tâm 🐰 (thiện): "KHÔNG ĐƯỢC!!!"

• Phần thiện và tối trong tâm hồn 🐰 cứ thế đấu đá chí chóe: "@%#%@%%@%#%"

*404 Error not found!

Cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ dừng lại ở việc vỗ vỗ xoa lưng cậu ấy theo kiểu an ủi đúng nghĩa. Mặt vẫn điềm tĩnh nhưng sâu trong lòng là biển nước mắt.

• Nội tâm 🐰 (thiện): "Yay! Chính nghĩa đã chiến thắng! 💦"

Về phần BoDi, cậu thực sự cố tình dẫn dụ để được anh hôn. Vẫn còn dỗi khi BoJi là người hôn anh đầu tiên, cậu nghĩ rằng thời cơ của mình nay đã đến.

Thế nhưng, kế hoạch đã không thành, Tiêu Chiến  lại chỉ ôm cậu theo kiểu an ủi, phải chăng là do cậu chưa đủ mị lực?! Nếu là lý do khác thì cậu còn nhắm mắt cho qua được chứ riêng khoản này thì thật lòng không cam tâm!

• Không bỏ cuộc dễ dàng, 🦁D cố gắng thử thêm một lần nữa, ngẩng mặt lên rồi nhìn thẳng vào mắt 🐰: "Không được! Thế này vẫn chưa đủ! 💦"

Tuyệt chiêu Điềm Điềm tổn thương xuất kích khiến não vị bác sĩ Chiến kia bất giác tạm ngưng hoạt động trong giây lát. Chục năm trong nghề, anh chưa từng gặp ca bệnh nhân nào làm khó anh hơn lúc này.

*Póc... Tiêu Chiến búng nhẹ ngón trỏ vào trán BoDi tạo thành tiếng!

• 🦁D ôm trán xuýt xoa: "Đau~ Bệnh nhân nào cũng bị anh đối xử như vậy sao? Aizz... Cái trán của tôi... hỏng mất thôi~"

• 🐰: "Trêu ngươi người khác thì bị phạt là chuyện hiển nhiên. Đó cũng là quy tắc tôi đặt ra trong suốt quãng thời gian chúng ta sống cùng dưới một mái nhà còn gì! 💨"

• 🦁D xụ mặt: "Nhưng anh cũng không cần phải mạnh tay đến thế..."

• 🐰: "Nhiệm vụ của một bác sĩ tâm lý là xoa dịu vết thương lòng của bệnh nhân, chẳng phải đây là điều cậu hằng mong muốn sao?"

Nói rồi, anh từ từ áp sát mặt lại gần, gần hơn nữa, cho tới khi giữa hai người không còn khoảng trống nào.

Anh trao BoDi một nụ hôn thật dịu dàng, nếm lấy bờ môi căng mọng ấy rồi cắn nhẹ một cái. Sợ làm người kia đau, anh cứ hôn từng chút từng chút một lên má rồi lên môi cậu ấy. Đột ngột, hai tay BoDi vòng quanh cổ anh khiến nụ hôn dần sâu và mãnh liệt hơn trước.

• Nhịp thở 🐰 ngày một dồn dập, đến thời gian lấy hơi còn không đủ: "Mmmm... Haah... Khoan... Khoan... đã!"

Bất ngờ trước sự hưởng ứng cuồng nhiệt đến từ BoDi, Tiêu Chiến  đẩy nhẹ vai cậu ra.

• 🦁D cười khúc khích: "Không cần phải kiềm chế! Chẳng phải đây vẫn là điều anh muốn sao? ^^"

• Cùng lúc đó, tiếng ngáy ngủ của ai đó vang lên từ sau lưng 🐰: "Haizz! Chưa kịp ăn gì mà đã bị cậu thồn cẩu lương đến nghẹn họng rồi BoDi à! Diễn hay lắm! Bravo~"

*Clap... Clap... Clap...

Tiếng vỗ tay chát chúa vang lên có phần mỉa mai!

Tiêu Chiến giật bắn người, vừa quay ngoắt lại nhìn thì đụng mặt cả sáu BoBo đều đang bừng bừng sát khí. Riêng BoDi thì vẫn thản nhiên bắt chéo tay trước ngực cười cười đắc ý.

Nhìn thấu viễn cảnh không mấy tốt đẹp đang chờ đón BoDi, ngẫm lại một phần lỗi cũng do mình, Tiêu Chiến liền tìm cách đổi chủ đề.

• 🐰: "Ha... Ha... Một tuần nữa là tới 5/8 rồi, từ giờ tới đó tôi sẽ dành toàn thời gian cho bảy người các cậu. OK?!"

Đùng một cái, cả sáu BoBo đồng loạt hóa hường phấn tung bay chỉ sau một câu nói của Tiêu Chiến.

• Sáu 🦁: "Lời đã hứa! Không được nuốt lời! Nếu không anh là thỏ ngốc suốt đời!!!"

Nhận thấy tình hình bắt đầu có chút khả quan, Tiêu Chiến liền lấy cớ đi mua đồ để chuồn ra ngoài. Những tưởng việc mình làm dần chìm vào lãng quên, BoDi rón rén từng bước một để chuồn về phòng ngủ nhưng rồi cũng bị sáu vị kia tóm lại ngay sau đó.

• 🦁X cầm còng tay đung đưa ra trước mặt 🦁D thị uy: "Chuyện nào ra chuyện đó, cậu vẫn phải tự kiểm điểm vì hành động ngang ngược của mình! Đừng tưởng là sẽ thoát tội dễ dàng! 💨"

• 🦁D ngửa mặt lên trời thét lớn: "Andwae~ Chiến ca! Cứu mạng!!!"

❤💚💛
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro