Phần 1. Cậu là Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo mẹ ạ, con được nhận vào công ty A rồi.

- Con giỏi lắm, không hổ là Chiến Chiến của mẹ.
Bố con trên trời sẽ luôn hãnh diện vì con.

- Dạ, sang tháng con bắt đầu đi làm. Ngày mai chuyển nhà thuê khác, gần công ty hơn.
Rảnh con sẽ về thăm mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

- Được, mẹ khoẻ chờ con thành đạt rồi còn dắt con dâu về cho mẹ.
- Mẹ....
----------

- Chào anh.

Tiêu Chiến đang lúi húi dọn đồ bỗng nghe tiếng người ngoài cổng, một cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt nhỏ, tóc ngắn ngang vai, đang nhìn anh.

- Xin lỗi cô tìm ai?

- Dạ em tìm Vương Nhất Bác. Anh có thấy anh ấy ở phòng không ạ.

- Tôi cũng mới chuyển đến nên không rõ. Hình như phòng bên khoá cửa.

- Dạ, phiền anh nếu thấy có người về, anh nói dùm với Vương Nhất Bác là có Trần Thu tìm tới nhé.

Tiêu Chiến gật đầu, cô gái nói cảm ơn rồi liền rời đi.

Hôm nay Tiêu Chiến dọn đến khu nhà anh mới thuê. Đây là một khu nhà xây theo kiểu nhà cổ Hanok của Hàn Quốc. Ở giữa có sân chung nối liền cổng ra vào. Chủ khu nhà thiết kế ba phòng riêng, hai phòng lớn cho thuê và một phòng nhỏ để ở. Tiêu Chiến rất thích kiểu thiết kế nhà này. Đây là kiểu nhà không chỉ đẹp về thẩm mỹ, mà còn giúp cho con người hoà hợp với thiên nhiên. Đông ấm, hè mát nhờ hệ thống sưởi và hệ thống lưu thông khí thông minh.

Sân trước nhà rộng chừng 15m2, được chia thành nhiều ô nhỏ trồng các loại cây khác nhau. Lối đi được lát bằng những khối đá vuông, nối liền các phòng và cổng ra vào.

(Kiểu nhà Hanok)

Ở một mình nên Tiêu Chiến cũng không nhiều đồ lắm. Dọn dẹp một hồi cũng cơ bản xong. Phòng của Tiêu Chiến thiết kế cũng đơn giản, một phòng khách có kê một chiếc bàn nhỏ, sofa dài sát tường, tivi và vài đồ vật khác, một phòng ngủ, phòng tắm và khu bếp nhỏ.

Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình trung lưu ở vùng quê Trùng Khánh, bố anh mất sớm. Một mình mẹ đã nuôi anh khôn lớn. Ngày còn ở nhà, Tiêu Chiến thường phụ mẹ nấu nướng, nên khi xa nhà Tiêu Chiến vẫn thường nấu ăn.

Buổi chiều, Tiêu Chiến ra ngoài mua thêm một vài vật dụng. Vừa mở cổng anh liền đụng phải một người đang đi vào.

- Xin lỗi cậu, tôi không để ý.

Trước mặt Tiêu Chiến là một thanh niên, nhìn cậu ấy rất trẻ, dáng cao, da trắng, mắt sáng mày sang nhưng lại có vẻ lạnh lùng. Cậu thanh niên nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.

Tiêu Chiến thấy cậu ta không nói gì càng ra sức giải thích.

- Tôi không cố ý, chỉ là vô tình mở cửa, không biết cậu bên ngoài,...

Nhất Bác vẫn không nói lời nào, mặc cho Tiêu Chiến giải thích. Cho đến khi Vương Khang đi vào, thấy vậy liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy Nhất Bác?

Nhất Bác lúc này mới thu mắt khỏi người Tiêu Chiến, nói với Vương Khang.

- Không có gì. Vào thôi.

Sau đó cậu cùng Vương Khang đi vào.

Tiêu Chiến sực nhớ ra điều gì đó .... Nhất Bác.... Nhất Bác....  Bất chợt Tiêu Chiến gọi to.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!

Cả Nhất Bác và Vương Khang đều giật mình với tiếng gọi, quay đầu lại, vẻ mặt hai người khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy mình hơi thất thố khi gọi một người không quen như vậy. Nhưng vì anh chợt nhớ tới cô gái lúc sáng nên cất giọng hỏi.

- Cậu là.... Vương Nhất Bác?

Nhất Bác không trả lời, Vương Khang nhìn Tiêu Chiến nói.

- Có chuyện gì không?

- À không có gì, chỉ là buổi sáng có một cô gái tên Trần Thu tới tìm. Nói nhờ chuyển lời giúp tới Vương Nhất Bác. Tôi cũng chỉ chuyển lời thôi. Không có gì tôi đi đây.

Nói xong Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng đi mất.

----

Ấn tượng của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác là rất soái, lạnh, có vẻ kiệm lời. Anh nói với cậu bao nhiêu câu mà cậu ấy không nói lại lấy một từ. Nhưng Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có một sức hút kỳ lạ, có vẻ gì đó rất bí ẩn. Vừa đi Tiêu Chiến vừa nghĩ.

Đến siêu thị, Tiêu Chiến qua quầy đồ gia dụng, rồi sang quầy thực phẩm. Anh nhặt vài đồ thiết yếu, mua mấy món đồ nhà bếp rồi quay ra thanh toán.

Về đến nhà, Tiêu Chiến một tay xách túi đồ một tay loay hoay mở cửa.

- Để em giúp.

Tiêu Chiến giật mình quay lại, thấy Nhất Bác đang đứng sau anh.

Nhất Bác lúc này mặc áo thun, quần thô rộng, chân mang giày thể thao, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ, vẻ mặt tươi cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng anh vừa gặp ban nãy.

- Không cần, tôi tự làm được, cảm ơn cậu. Chuyện lúc nãy xin lỗi cậu.

Nhất Bác không nói một lời, đỡ lấy túi đồ Tiêu Chiến đang cầm.

Tiêu Chiến không biết nói gì, cũng không biết làm gì, tay chân cứng đơ nhìn Nhất Bác.

- Anh không định mở cửa vào nhà sao?

Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh. Luống cuống cầm chìa khoá mở cửa.

- Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi vào đây, cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến định đưa tay lấy lại túi đồ trên tay Nhất Bác, thì lại bị cậu giật lại.

- Anh không định mời em vào nhà sao. Dù sao em cũng xách đồ giúp anh mà. - Nhất Bác lại tiếp tục hỏi.

"Tôi đâu có nhờ, là tự cậu muốn cầm mà". Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn lịch sự đáp.

- À tôi mới chuyển đến, phòng còn bừa bộn chưa dọn xong. Nên không tiện....

Chưa nói hết câu, Nhất Bác đã lách qua người Tiêu Chiến đi vào phòng trước sự ngơ ngác của chủ nhà.

Đặt túi đồ lên bàn, Nhất Bác cũng không ngại bỏ từng món đồ ra.

- Ồ, Anh tự nấu cơm sao?

- Đúng, tôi vẫn hay nấu cơm ở nhà. Có sao không?

- Vậy hôm nay em có được mời một bữa không nhỉ.

Tiêu Chiến bắt đầu bực mình nghĩ.
"Cậu lấy lý do gì mà muốn tôi mời?".

Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu nói.

- Thì em xách đồ cho anh đó, anh không đến mức tiếc một bữa cơm với em chứ.

"Chuyện gì thế không biết, cái tên nhóc này làm mình muốn tức chết đây mà."   Tiêu chiến lẩm bẩm, vẻ mặt ra điều ghét bỏ.

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, Nhất Bác cười nói.

- Anh đừng tức, nhanh già đó.

- Mà anh biết tên em rồi, còn anh tên gì vậy?

- Tiêu Chiến.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- 24

- Ồ, vậy anh hơn em 2t.

Tiêu Chiến không trả lời, mang đồ vừa mua đi cất.

Nhất Bác ở phòng khách vẫn không ngừng tò mò, nhưng cơ bản phòng anh cũng không có gì. Cậu đi đến kệ sách cạnh tường, tất cả các ngăn đều được anh lấp kín toàn tài liệu về kiến trúc, bên cạnh treo một bức tranh nhỏ.

Bức tranh vẽ một chú Thỏ trắng, trên lưng chú thỏ đeo một chiếc gùi chứa những củ cà rốt nhỏ. Chú thỏ đang rất vất vả, cố gắng hết sức để nhổ một củ cà rốt khác. Hình vẽ củ cà rốt còn đang nằm dưới lòng đất là một củ cà rốt rất to.

Cậu cất giọng hỏi.

- Bức tranh này đẹp quá, Anh vẽ hả?

- Đúng vậy. - Tiêu Chiến vọng ra đáp.

- Ý nghĩa bức tranh là gì? - Nhất Bác thắc mắc.

- Ghi chú bên dưới. Tiêu Chiến trả lời.

Nhất Bác nhìn xuống góc phải bức tranh, có một dòng chữ nhỏ

" Có những lúc bạn cảm thấy thực sự khó khăn, có lẽ là bởi có một thành tựu rất lớn đang chờ đợi bạn".

- Ý nghĩa thật. Nếu anh là chú Thỏ, em sẽ là một chú Sư tử. Em giúp anh nhổ củ cà rốt to này. Sư tử không ăn cà rốt nên anh yên tâm sẽ không phải chia sẻ thành quả cho em đâu.

- Tiêu Chiến: ......

Continue...

Chờ xem Sư tử giúp Thỏ nhổ cà rốt không hay ĂN luôn mất Thỏ rồi🥰
------++------
Lần đầu viết. Mọi người khen chê cmt bên dưới nhé.
❌Không Reup
💛Truyện ngẫu hứng chưa nghĩ ra Tên🤣
#BJYX_FANFIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro