Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác lúc anh gặp ngoài cổng với Nhất Bác bây giờ là hai con người hoàn toàn khác.

Vẻ mặt cool ngầu băng lãnh đâu, soái khí ngời ngời làm Tiêu Chiến bối rối lúc chiều đâu. Không lẽ cậu ta có ý đồ gì với mình. Hay có khi nào đụng vô cậu ta cái cậu ta đổi tính luôn không.

Suy nghĩ mông lung trong bếp, Tiêu Chiến lại giật mình bởi tiếng gọi của vị khách không mời.

- Tiêu Chiến, tối nay có món gì vậy?

- Thịt Sử tử hầm cà rốt. - Tiêu Chiến cười thầm trong bụng.

- Nhất Bác: ......

- Sao, cậu không thích à?

- Em thích món Thỏ hầm măng. - Nhất Bác ranh mãnh trả lời.

Tiêu Chiến tức đến nghiến răng, nói.

- Có tin tôi đuổi cậu ra khỏi nhà không?

Nói đi nói lại, Tiêu Chiến vẫn nấu cơm cho hai người.

Lúc dọn cơm lên, Tiêu Chiến không nhìn Nhất Bác, nói.

- Thịt Sư tử chín rồi, qua ăn cho nóng.

- Sao em ngửi thấy mùi thịt Thỏ.

- Cậu còn nói nữa là tôi đuổi cậu thật đấy.

- Không phải là Anh nói trước sao.

- Được rồi, ngồi xuống đi. Không biết có hợp khẩu vị cậu không. Tay nghề nấu nướng cũng của tôi cũng không phải tốt. Chịu khó nhé.

- Em nghĩ Tiêu lão sư nấu chắc chắn sẽ ngon. Để em ăn thử.

Nhất Bác hào hứng nhìn bàn đồ ăn bắt mắt. Cậu gắp một miếng đưa lên miệng, còn chưa kịp nuốt xuống liền ho sặc sụa không nói lên lời.

- Làm sao vậy? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

- Cay quá, anh cho cả cân ớt vào đây sao.- Nhất Bác mặt đỏ bừng nhăn nhó nói.

Tiêu Chiến phì cười.

- Cậu không ăn được cay sao không nói tôi.

Nói rồi Tiêu Chiến liền đi lấy cho Nhất Bác cốc sữa.

- Sữa chữa cay rất tốt, vừa ăn vừa uống sẽ đỡ hơn đó. Này cậu cầm lấy đi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vừa ăn, vừa nhăn mặt. Khí thế hừng hực của một con Sư tử biến mất, bây giờ chỉ còn lại sự dễ thương của một chú cún con.

Tiêu Chiến không tự chủ nở một nụ cười.

Nụ cười của Tiêu Chiến được Nhất Bác thu gọn vào tầm mắt. Cậu như bị thôi miên bởi nụ cười ấy, ánh mắt tham lam của cậu như muốn nuốt trọn tất cả con người anh.

(Tiêu Thỏ xinh nhẹ nhẹ vậy thôi hà)

Tiêu Chiến có khuôn mặt thanh tú, mắt phượng ẩn thần, mục quang toả sáng.
Nét đẹp của Tiêu Chiến được xem là sự hòa trộn của nam tính và nét dịu dàng. Dáng người Tiêu Chiến rất mềm mại, nhưng vẫn nổi bật các cơ bắp cánh tay, đôi bàn tay nam tính, yết hầu gợi cảm. Đặc biệt nụ cười của Tiêu Chiến chính điểm quyến rũ "chết người" khiến Nhất Bác điêu đứng

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác chăm chú nhìn mình, lúng túng hỏi.

- Trên mặt tôi ..... có cái gì sao?

- Có,.... nụ cười của Anh. Tiêu Chiến, .....anh cười rất đẹp.

Tiêu Chiến lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt bối rối, trốn tránh ánh mắt của Nhất Bác. Toàn thân Tiêu Chiến nóng rực, nhịp tim cũng như muốn tăng lên 200lần một phút.

Từ trước đến giờ, chưa ai nhìn anh với ánh mắt như vậy. Ánh mắt của Nhất Bác làm trái tim anh loạn nhịp.

Ngày còn là sinh viên trường Kiến Trúc,  Tiêu Chiến đã đặt mục tiêu sau khi ra trường phải có tấm bằng giỏi, sau đó được làm việc ở công ty A và phải giành được xuất đi đào tạo nâng cao ở nước ngoài.

Công ty A, một trong những công ty xây dựng có tiếng ở Bắc Kinh. Đây là công ty không chỉ thành công với các công trình trong nước, mà còn thể hiện khả năng tư vấn trong các dự án quốc tế. Môi trường làm việc đầy tính cạnh tranh, hội tụ nhiều kiến trúc sư chuyên nghiệp. Ở đây, những kiến trúc sư trẻ có tài năng sẽ được công ty cho đi đào tạo nâng cao ở các nước đứng đầu về lĩnh vực này.

Hiện tại, Tiêu Chiến đã vào được công ty anh mơ ước. Anh mới thực hiện được một phần mục tiêu.

Với anh, những mục tiêu đã đặt ra anh sẽ hoàn thành chúng bằng mọi giá. Anh quên đi hết thảy những thú vui xa xỉ, thời gian rảnh rỗi của anh gần như không có. Anh không muốn lãng phí bất kỳ phút giây nào cho những việc không phục vụ mục đích của anh.

Từ trước đến nay, mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo của nó. Chưa từng có ngoại lệ.

Cho đến hôm nay, gặp Nhất Bác. Cậu như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn anh, cho anh thấy được ngoài mục tiêu trong học hành, trong công việc, thì con người ta cần một tìm được mục tiêu quan trọng hơn trong cuộc đời. Đó là người làm trái tim mình rung động.

------
Hộp đêm X

- Quản lý Ngô, ông chủ cho gọi.
Vương Khang bấm bộ đàm gọi cho Ngô Lỗi.

Trong phòng, Nhất Bác đang nhìn vào màn hình camera giám sát.

Thấy tiếng gõ cửa. Vương Khang liền nói.

- Vào đi.

Ngô Lỗi đi vào.

- Ông chủ có gì nhắc nhở.

Nhất Bác không nhìn Ngô Lỗi, nói.

- Để ý Lục Chí Cường.

- Dạ, tôi biết rồi. - Ngô Lỗi trả lời

Nói xong Nhất Bác xoay ghế ra sau. Ngô Lỗi hiểu ý liền lui.

Nhất Bác, người từ chối kế thừa sự nghiệp gia đình để điều hành hộp đêm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đây là một hộp đêm hợp pháp, tất cả các mục kinh doanh cậu đều đăng ký và đóng thuế đầy đủ. Nhưng ở đất Bắc Kinh này, không phải cứ hoạt động hợp pháp là yên ổn làm ăn. Sự ngấm ngầm đấu đá nhau thường xảy ra.

Nhất Bác luôn cố giữ khoảng cách với những chủ hộp đêm khác, đặc biệt là Triệu Thiên. Hắn là một tay anh chị khét tiếng, điều hành một hộp đêm khác cũng rất nổi tiếng, đang trong tầm ngắm của cảnh sát vì có liên quan đến buôn bán ma túy. Cậu biết âm mưu muốn vấy tràm lên mình của Triệu Thiên. Hắn coi hộp đêm của Vương Nhất Bác là cái gai trong mắt. Nếu không phải vì nể cậu là con của Tập đoàn Vương Thị, thì có lẽ việc Nhất Bác còn giữ được hộp đêm đến bây giờ là điều không thể.

Tuy là thế nhưng hắn vẫn ngấm ngầm giờ những trò bẩn thỉu, ném đá giấu tay.

Nhất Bác còn trẻ, nhưng cậu rất hiểu, trong lĩnh vực gì cũng vậy, biết người biết ta ắt không thất bại.

Tàu bị chìm không phải do nước bên ngoài mà là do nước tràn vào.
Không có lỗ hổng, nước sẽ không thể làm chìm tàu.

Vương Khang ngồi bên cạnh Nhất Bác lên tiếng.

- Nhất Bác, cậu nghĩ Lục Chí Cường là nội gián sao.
- Không kết luận điều gì khi chưa có chứng cứ. - Nhất Bác trả lời.

- Vương Khang, đợt này anh quản lý hộp đêm một thời gian.

- Em đi đâu sao? - Vương Khang ngạc nhiên.

- Không có. Mà đợt này anh có thể ở lại hộp đêm hoặc về nhà. Không cần theo em. Có việc gì điện thoại cho em.

Làm trợ lý cho Nhất Bác từ những ngày đầu, Vương Khang chưa từng thấy Nhất Bác bỏ Hộp đêm. Cậu trước nay coi hộp đêm như con đẻ, như mạng sống của mình. Lúc bình yên hay sóng gió, Nhất Bác vẫn đều đặn có mặt. Vậy mà trong lúc trong ngoài đều bất ổn, Nhất Bác lại nói cậu không đến hộp đêm.

---------
Công ty A

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến bắt đầu công việc ở công ty A.

Công ty lớn, áp lực lớn. Ngày đầu tiên đi làm, anh đã được giao cho một bản thiết kế. Đây là bản thiết kế cho một công trình xây dựng lớn, đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên giám đốc vẫn đưa cho anh xem và kiểm tra, đánh giá cũng như có thể thay đổi sao cho hoàn hảo nhất.

Tất nhiên bản vẽ này được vẽ bởi một kỹ sư lâu năm của công ty, kinh nghiệm hơn hẳn Tiêu Chiến. Nếu như người khác có lẽ không dám góp ý gì nhiều chứ đừng nói đến sửa bản vẽ. Nhưng Tiêu Chiến thì không thế.

Sau khi đọc bản vẽ, phân tích kỹ từng chi tiết. Anh không những phát hiện nhưng chi tiết thừa, thiếu dù rất nhỏ. Anh còn đề xuất xoá hẳn một hạng mục và thay thế bằng bản khác tối ưu hơn.

Gửi lại bản thiết kế và nói ý tưởng cho những thay đổi của mình, Tiêu Chiến được Ban giám đốc khen ngợi, đánh giá cao về sự tỉ mỉ, tính sáng tạo và việc dám nghĩ dám làm.

Ngày đầu đi làm thuận lợi. Buổi chiều Tiêu Chiến bắt xe buýt về nhà. Vừa đi đến điểm đón xe, Tiêu Chiến liền thấy Nhất Bác đang đứng đó.

- Sao cậu lại ở đây? - Tiêu Chiến hỏi

- Vô tình thôi, anh làm gần đây sao?

- Đúng, tôi làm ở công ty A phía bên đường. Cậu cũng làm gần đây à?

- À... Đúng vậy, em làm gần đây. Từ giờ có người đi làm cùng rồi? - (nói điêu không chớp mắt)

- Ai thèm đi cùng với cậu chứ. - Tiêu Chiến vờ ghét bỏ trả lời.

Vừa nói xong thì xe buýt đến. Tiêu Chiến lên xe trước, Nhất Bác theo sau. Khi hai người ổn định chỗ ngồi, Nhất Bác liền đưa vào tay Tiêu Chiến một túi giấy nhỏ. Qua lớp giấy Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được độ ấm.

Cái gì vậy? - Tiêu Chiến hỏi.

Bánh mỳ nhỏ. Em vừa mua ở quán bên đường lúc đứng đợi xe. Còn nóng anh ăn đi.

Tiêu Chiến cầm túi bánh, nhìn Nhất Bác thầm nghĩ: "Cậu là đang có ý gì?

----------

"Con đường ngắn nhất đến trái tim đều phải qua dạ dày".

Mỗi phần chỉ ngắn ngắn vậy thôi, mình cũng chưa biết có hoàn nổi không😅
Nhưng thiên hướng sẽ có ngược tâm các kiểu. Dự kiến là thế. Còn tùy cảm xúc có khi quay xe chuyển hết thành ngọt sủng.
Mọi người đọc cho xin ý kiến. Khen chê mình đều nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro