Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Nhất Bác đi xe buýt. Nhưng hầu như không ai biết cậu.

Dù là chủ một hộp đêm nổi tiếng, nhưng ở Bắc Kinh này trừ những người trong giới thì không nhiều người biết Vương Nhất Bác. Cậu rất ít khi lộ diện.

Ở hộp đêm cậu thường ở phòng quan sát các hoạt động qua camera. Mọi việc Vương Khang đều thay cậu ra mặt giải quyết.

Không ở hộp đêm cậu về khu nhà thuê. Khu nhà này Nhất Bác đã ở từ khi cậu quyết định ra ngoài mà không muốn tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Bây giờ dù có đủ khả năng mua một căn chung cư cao cấp, nhưng Nhất Bác vẫn tiếp tục ở đây.

Thương trường như chiến trường. Nhất Bác sống trong thế giới của sự cạnh tranh từ nhỏ, vì thế cậu cảm nhận được sự vô cảm của con người trong thế giới này. Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, "máu lạnh" với tất thảy, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân.

Chính vì vậy, cậu muốn giữ cho mình một chút xúc cảm đời thường, được tự do thư giãn, ngồi ngắm những cây hoa cỏ trước sân.

Hơn nữa, nơi đây bây giờ, còn có một Tiêu Chiến. Anh xuất hiện tựa như ánh nắng ban mai làm trái tim cậu yếu mềm.

Xe buýt đến điểm dừng gần nhà, cả hai cùng bước xuống.

Thấy Tiêu Chiến không vào nhà mà đi về phía trước, Nhất Bác hỏi.

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi qua siêu thị mua đồ.

- Em đi cùng anh.

- Tùy cậu.

Hai người đi đến siêu thị, Tiêu Chiến thì qua gian thực phẩm mua đồ chuẩn bị bữa tối, Nhất Bác lại đang ngắm nghía mấy chậu cây nhỏ trên kệ đồ cây cảnh.

Lúc ra quầy thanh toán, Tiêu Chiến ngạc nhiên thấy Nhất Bác mua một chậu hoa cúc tím nhỏ. Anh không nghĩ một người như cậu cũng thích chơi mấy thứ hoa này.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đi về phòng mình, Nhất Bác cũng đi theo.

- Phòng cậu bên kia, cậu đi theo tôi làm gì? -Tiêu Chiến hỏi

Nhất Bác cầm chậu hoa cúc tím, đưa cho Tiêu Chiến nói.

- Anh, giúp em chăm sóc chậu cây này được không?

Như sợ Tiêu Chiến từ chối, Nhất Bác giải thích.

- Tại em rất thích chậu bông này, nhưng em không biết cách chăm sóc. Lỡ mua rồi anh giúp em chăm. Chứ để phòng em nó chết đó. Chiến ca tốt bụng không lỡ để hoa héo đúng không. Để em mang vào, để chỗ nào nhỉ, để chỗ này đi. Chỗ này gần cửa sổ, sẽ nhận được nhiều ánh sáng, cây sẽ phát triển tốt.

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác sắp biến phòng anh là phòng của cậu ấy rồi. Tùy ý sắp xếp, anh cứ vậy mà nghe theo.

Từ ngày hôm đó, lấy lý do sang thăm cây, ngắm hoa. Ngày nào Nhất Bác cũng có mặt ở phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dần quen với việc luôn có Nhất Bác ở bên cạnh mình. Tuy nhiều lúc có hơi trẻ con nhưng Tiêu Chiến thấy sự trưởng thành trong con người cậu. Vẻ ngoài vô tâm hờ hững nhưng thực tế lại cực kỳ tinh tế, chỉ cần nghe Tiêu Chiến nói thích gì, không thích gì cậu ấy liền ghi nhớ. Chỉ cần nhìn ánh mắt, biểu cảm của anh cậu cũng biết anh có tâm trạng gì.

Buổi tối như thường ngày, Nhất Bác qua phòng Tiêu Chiến "thăm" hoa, bỗng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn màn hình thấy Vương Khang, Nhất Bác liền ra ngoài nghe.

- Alo, Nhất Bác, đã có chứng cứ Lục Chí Cường là nội gián do Triệu Thiên mua chuộc. Vẫn xử lý như mọi lần chứ? - Vương Khang hỏi.

"Như mọi lần?"

Nhất Bác nhớ việc hộp đêm thỉnh thoảng lại có nhân viên vì tiền mà bị mua chuộc bởi những đối thủ cạnh tranh với cậu, khi bị phát hiện, cậu chỉ bắt nhận sai trước mặt mọi người, sau đó cho thôi việc. Cậu nhắc nhở mọi người lấy đó làm gương, đừng ai tái phạm.

Nhưng kiểu đánh rắn mà không đánh dập đầu thì dù có chặt bao nhiêu cái đuôi nó cũng sẽ mọc ra cái đuôi mới. Không thể cứ chạy theo chúng mãi được. Kiểu người như Triệu Thiên nếu không đạt được mục đích hắn sẽ không dừng tay.

Hôm nay Nhất Bác loại bỏ Lục Chí Cường này, ngày mai sẽ có một Lục Chí Cường khác mọc lên.

Vì thế lần này Nhất Bác muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Giải quyết một lần.

- Anh cứ tiếp tục theo dõi, em đã có cách. Nhất Bác trả lời Vương Khang.

Tắt điện thoại của Vương Khang, Nhất Bác lại bấm máy gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy.

- Chào Vương thiếu, cậu có việc gì mà đích thân gọi cho tôi vậy. - Cố Nhạc giọng đầy ngạc nhiên hỏi.

Cố Nhạc là đội trưởng đội phòng chống ma túy ở Bắc Kinh, cũng đang điều tra Triệu Thiên nhưng chưa có chứng cứ xác thực. Cố Nhạc biết Vương Nhất Bác là con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị, người mà Cảnh sát Bắc Kinh cũng kiêng nể vài phần. Vì vậy thấy cậu gọi đến cũng có chút căng thẳng.

- Đội trưởng Cố, tôi nghĩ mình có thể giúp anh phá đường dây buôn bán ma túy của Triệu Thiên. - Nhất Bác trả lời

- Sao dám phiền đến Vương Thiếu, việc này chúng tôi cũng đang.....

Không chờ Cố Nhạc nói hết, Nhất Bác liền cắt lời.

- Giúp anh cũng là giúp tôi, tôi sẽ cho người đến làm việc với anh. Thế nhé.

Nói xong Nhất Bác quay lại phòng, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của cậu căng thẳng liền hỏi.

- Ai gọi cậu thế, có việc gì sao nhìn cậu lo lắng vậy?

Nhất Bác nhanh chóng nở một nụ cười, nhìn Tiêu Chiến nói.

- Anh cũng biết quan tâm đến nét mặt của em rồi sao?

Tiêu Chiến ghét bỏ trả lời.

- Cậu lại bắt đầu đấy phải không?

Tuy nói vậy, nhưng Tiêu Chiến là kiểu người miệng cứng lòng mềm. Mặc dù không thừa nhận nhưng ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim của Tiêu Chiến, đã có cậu ở đấy rồi.

-------
Thời gian trôi qua thật nhanh, công việc của Tiêu Chiến rất thuận lợi. Hôm nay, công ty công bố danh sách những Kiến trúc sư trẻ được đi đào tạo ở nước ngoài trong đợt tới. Tất nhiên, Tiêu Chiến cũng có tên trong danh sách đó.

Khỏi phải nói anh vui mừng thế nào. Ngay khi nhận được quyết định, Tiêu Chiến liền gọi điện báo tin cho mẹ. Người đã vất vả nuôi anh một mình, người đã coi anh là niềm sống, là niềm tự hào.

Tiêu Chiến hiểu được tấm lòng bà dành cho anh, từ khi bố anh mất, đối với mẹ anh, anh chính là cả thế giới của bà.

Mẹ anh rất đẹp, hồi còn trẻ cũng có không ít người không ngại việc bà có con riêng, muốn lấy bà nhưng bà từ chối hết. bà thường nói: "Tiêu Chiến, con có biết không, nhìn thấy con là mẹ lại cảm thấy bố con vẫn còn sống, ông ấy ở ngay cạnh mẹ, chỉ có điều mẹ không nhìn thấy ông ấy thôi, làm sao mẹ có thể lấy người khác, nuôi được con khôn lớn thành tài là mẹ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi".(*)

Từ khi biết chuyện đến nay, mỗi khi có chuyện gì vui hoặc đạt thành tựu gì, Tiêu Chiến chỉ có mẹ là người cùng anh chia sẻ những niềm vui, những thành tựu đó.

Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến muốn chia sẻ niềm vui này cho một người khác nữa.

Nhất Bác đang ngồi trong phòng, bỗng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình hiện lên chữ My lover, cậu cảm thấy tim mình như lỗi nhịp, cố gắng ổn định tâm trạng, lấy giọng tự nhiên nhất, cậu bấm nút nghe.

- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao, mà Tiêu lão sư lại gọi cho em thế?

Từ ngày hai người có số điện thoại của nhau, trong danh bạ Nhất Bác liền có tên "My lover" (Người yêu dấu). Trong danh bạ của Tiêu Chiến cũng xuất hiện một nick name "Cún con"

Nhưng tuyệt nhiên hai người chưa bao giờ gọi cho nhau.

Hôm nay, Tiêu Chiến gọi cho Nhất Bác, cả hai cùng có cảm giác gì đó thật lạ.

- Nhất Bác à, hôm nay có chuyện vui, tối nay khao em một bữa, thích gì tự chọn. - Tiêu Chiến nói trong điện thoại, giọng không giấu được sự vui mừng.

- Anh có chuyện vui sao? Nói em nghe đi. Nhất Bác cũng vui vẻ hỏi lại.

- Tối về nói em nghe. Thế nhé.- Tiêu Chiến tỏ vẻ bí mật rồi tắt máy.

Tắt điện thoại, hai người hai tâm trạng khác nhau.

Với Tiêu Chiến, anh đang vui vì mục tiêu của mình đã đạt được.

Còn với Nhất Bác, cậu vui vì trong bao nhiêu người, cậu được anh chọn để sẻ chia niềm vui. Điều đó có nghĩa là, anh đã để tâm đến cậu.

Tối hôm ấy, thời tiết rất lạnh. Nhất Bác đề nghị ở nhà ăn lẩu. Vì biết Nhất Bác không ăn được cay, nên Tiêu Chiến liền nấu một nồi lẩu uyên ương. Một bên là sự ngọt thanh được chế biến hoàn toàn từ củ quả. Một bên lại đối lập với sự cay nồng, ấm nóng của sa tế và ớt.

(Lẩu Uyên ương nè mọi người)

Quá trình nấu nướng, Tiêu Chiến rất vui vẻ. Vừa nấu vừa nghêu ngao hát. Nhất Bác chưa thấy Tiêu Chiến vui như vậy bao giờ, tò mò hỏi.

- Anh là có chuyện gì mà vui đến vậy, không nói luôn cho em biết được sao?

- Đợi chút vừa ăn vừa nói. Em vội cái gì chứ.

Sau một hồi chuẩn bị, Tiêu Chiến cũng bày lên bàn một nồi lẩu uyên ương hấp dẫn. Cả hai vui vẻ ngồi xuống. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mang ra một chai rượu ngạc nhiên nói.

- Có rượu nữa sao, anh làm em tò mò quá đó.

Tiêu Chiến mỉm cười bí ẩn, vừa rót rượu vừa nói:

- Anh được công ty cử đi đào tạo nâng cao ở nước ngoài rồi. Cả công ty chỉ có 5 người. Đây là mục tiêu bấy lâu nay anh hướng đến. Anh muốn chinh phục các dự án mang tầm cỡ quốc tế. Vì thế đợt đào tạo lần này có ý nghĩa rất lớn đối với anh.
Nếu đào tạo tốt, anh còn được công ty cho làm việc ở các chi nhánh nước ngoài nữa đó.

Nghe Tiêu Chiến nói, nụ cười trên môi Nhất Bác chợt tắt. Bàn tay cầm chén rượu như siết chặt hơn. Cậu cảm thấy tim mình đau nhói, niềm vui của anh, cậu cảm nhận được. Nhưng niềm đau của cậu, anh lại không hề hay biết.

Nhất Bác đưa chén rượu lên miệng, một hơi uống cạn. Sau đó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

- Chúc mừng anh. Khi nào anh đi?

Tiêu Chiến vẫn hào hứng kể.

- Theo kế hoạch thì có lẽ 2 tháng nữa.
Công ty còn hoàn thiện hồ sơ, trong thời gian đó chắc anh sẽ về Trùng Khánh một chuyến. Lần này đi lâu, anh muốn về thăm mẹ.

Nhất Bác không nói gì, cầm chai rượu tự rót cho mình một chén, một hơi uống hết.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không ăn mà uống, lo lắng nói.

- Nhất Bác, em đừng uống như vậy, hại dạ dày đó.

Nhất Bác cảm thấy tim mình lạnh buốt. Cậu muốn tìm hơi ấm trong chén rượu này. Nhưng rượu có cay nóng bao nhiêu, cũng không một chút sưởi ấm trái tim cậu.

Nụ cười có thể che giấu được nỗi buồn. Bận rộn có thể che giấu sự đau thương. Lời nói có thể che giấu được những quan tâm thầm lặng. Thế nhưng đôi mắt là điều duy nhất không thể che giấu được tâm trạng của Nhất Bác lúc này.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt chứa đựng tất cả những tâm sự chất chồng khó diễn tả, cậu nói:

- Tiêu Chiến, khi nào anh đi, anh nhớ mang theo chậu hoa cúc tím. Em muốn nó được chăm sóc thật tốt. Lớn rồi anh thay nhà mới cho nó. Đừng để nó ở mãi trong cái chậu chật hẹp đó nhé.

----------
(*) Mượn lời văn trong tiểu thuyết "Anh có thích nước Mỹ không?" Của Tân Di Ổ.

Tui biết mọi người thích ngọt sủng, cũng định cho ngọt mà lại đá tý ngược tâm. Phần tiếp theo đang suy nghĩ làm sao để Tiêu Thỏ hiểu được tình cảm của Vương Sư tử. Mọi người có ý kiến cmt nhé. Khen chê tui đều nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro