Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, em nói gì vậy? Chậu hoa đó...

Nhất Bác chầm chậm trả lời.

- Chỉ là, em không muốn nó héo úa. Nhưng nếu không thể, anh cứ để lại. Dù sao cũng chỉ là một chậu hoa nhỏ, có héo tàn cũng chẳng sao.

- Nhất Bác,...

- Tiêu Chiến, em xin lỗi...

Nói rồi Nhất Bác đứng dậy rời đi. Bước ra ngoài, trong cái lạnh thấu xương, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu.

Nước mắt rơi là khi những ngôn từ trái tim không thể diễn tả bằng lời.

Cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương... rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhất Bác biết, cậu không có lý do gì hờn giận Anh. Cậu chỉ đành đánh cược một lần, thắng thua cậu đều chấp nhận.

Tiêu Chiến vẫn ngồi yên lặng bên bàn ăn, anh không hiểu tại sao Nhất Bác đột nhiên như vậy. Từ vui vẻ tâm trạng anh cũng rơi vào khoảng lặng vô hình.

Cậu rời đi làm anh cảm thấy sợ. Nỗi sợ như mất mát một điều gì đó, mà chính bản thân anh cũng không hề biết.

Nhìn nồi lẩu uyên ương anh hết lòng chuẩn bị, chai rượu nhỏ muốn cùng cậu nhâm nhi. Niềm vui anh chưa bày tỏ hết. Vậy mà cậu lại bỏ anh đi.

Tiêu Chiến đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Anh ngắm nhìn chậu hoa cúc tím. Màu tím làm cho cảm giác buồn lại càng tăng lên gấp bội.

Nói đến Hoa cúc, có lẽ người ta sẽ thường nhớ đến hình ảnh màu vàng tươi, hay những bông cúc màu trắng tinh khôi đẹp đẽ, hoặc những bông cúc đa sắc như cam, đỏ. Tại sao Nhất Bác lại chọn cho mình màu tím. Màu của sầu muộn, đơn côi.

-----

Hộp đêm X

Vương Khang đang ở quầy bỗng thấy Nhất Bác bước vào. Cậu lặng lẽ đi thẳng lên phòng. Ánh mắt u buồn vô định

Vương Khang nhìn theo bóng lưng Nhất Bác, chưa bao giờ anh thấy cậu như vậy. Nhất Bác tuy còn trẻ, nhưng cậu luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Bản lĩnh của một người sống trong sự cạnh tranh khốc liệt của thương trường vốn đã rèn cho cậu vẻ mặt lạnh lùng. Chưa bao giờ cậu tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, cho dù trời có sắp sập xuống chân.

Nhưng hôm nay, gương mặt cậu hiện rõ sự đau khổ. Dáng cậu đi toát lên sự cô đơn.

Bước vào phòng mình, Nhất Bác ngả người trên chiếc ghế. Cậu không nghĩ được rằng, Tiêu Chiến của cậu sắp đi xa.

Đi bao lâu, đi đến đâu cậu cũng không biết nữa. Mà cậu cũng không dám hỏi. Cậu sợ, nếu cậu biết anh ở đâu, cậu sẽ bỏ tất cả mà đến tìm anh.

Nhưng cậu là gì của anh? Không là gì cả.

Cậu lấy tư cách gì đi theo anh. Cậu không thể ích kỷ giữ anh lại bên mình. Đó là ước mơ của anh, là mục tiêu anh muốn đạt đến.

Chính vì vậy, cậu không thể, trong lúc này, nói với anh một câu: "Tiêu Chiến, mục tiêu của anh ở đây rồi. Đừng đi nữa."

Sau hôm đó, Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác trở về. Anh nhiều lần cầm điện thoại lên, muốn gọi cho cậu. Nhưng anh chợt nhận ra, anh gọi cho cậu, để nói điều gì.

Giữa anh và cậu không có một mối quan hệ rõ ràng nào.

Khi cậu rời đi, anh đã không giữ cậu lại, thì bây giờ anh cũng không thể gọi cho cậu, nói cậu quay về.

-------
Trùng Khánh

- Mẹ, con về rồi đây ạ!

Từ khi nghe Tiêu Chiến điện thoại báo tin vui và nói sẽ về thăm nhà. Mẹ anh như trẻ thêm vài tuổi.

- Về rồi hả con, để mẹ ngắm Chiến Chiến của mẹ chút nào. Con trai mẹ càng ngày càng chững chạc, trưởng thành.

Tiêu Chiến híp mắt cười với mẹ, nói.

- Mẹ của con cũng ngày càng đẹp nha.

- Con, chỉ khéo nịnh.

Nói rồi hai mẹ con vào nhà, Tiêu Chiến vào thắp cho bố nén hương. Anh thầm nói với bố: "Bố, Tiêu Chiến của Bố ngày nào đã trưởng thành, con sẽ thay bố chăm sóc mẹ, Bố yên lòng bố nhé"

- Tiêu Chiến, ra ăn cơm con.

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến bước ra, trên bàn đã bày đầy thức ăn.

- Oa ngon quá! - Tiêu Chiến reo lên.

- Nào ngồi xuống, hôm nay ăn nhiều vào nhé. Có món cánh gà chiên ớt mà con thích nhất đó.

(Món cánh gà chiên ớt nè mọi người)

Hai mẹ con vui vẻ ngồi vào bàn. Tiêu Chiến gắp một miếng cánh gà cho mẹ, nói:

- Mẹ ăn đi ạ.

Sau đó anh gắp một miếng vào bát mình. Vừa đưa vào miệng, mặt Tiêu Chiến bỗng biến sắc.

Mẹ Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi.

- Sao vậy con?

- Cay quá mẹ ạ. Có phải mẹ cho hơi nhiều ớt rồi không?

Mẹ Tiêu Chiến ngạc nhiên.

- Đâu có, bình thường mẹ vẫn nấu như vậy mà. Khẩu vị của con thay đổi rồi sao?

Tiêu Chiến chợt nhớ, có lẽ nào khẩu vị của anh đã thay đổi. Từ khi gặp Nhất Bác, cũng không biết là vô tình hay cố ý, các món anh nấu đều giảm lượng ớt đáng kể. Có lẽ, khẩu vị của anh đã thay đổi thật rồi. Hoặc có thể nói, anh vì một người mà thay đổi thói quen.

- Tiêu Chiến, con sao vậy?

Tiêu Chiến giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi. Anh lúng túng, ngượng cười nói với mẹ.

- Dạ chắc xa nhà lâu, nên khẩu vị có chút thay đổi ạ.

- Tiêu Chiến, con có người mình thương rồi đúng không?

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn mẹ, nói.

- Sao mẹ lại nói vậy? Con không có.

- Người con thương không ăn được cay? - Mẹ lại tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến còn chưa biết nói gì, mẹ anh lại tiếp.

- Có ai hiểu con bằng mẹ, con có thể lừa dối mẹ nhưng con không lừa dối được trái tim mình. Chỉ có Tình yêu mới làm con người thay đổi. Mà người làm con thay đổi chính là người con yêu.

"Chính là người con yêu sao?"
Tiêu Chiến tự hỏi lòng mình rằng: "Tình yêu này là đúng hay sai. Giữa anh và cậu, liệu có thể?"

Tiêu Chiến nhìn mẹ mỉm cười, nói.

- Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con chỉ yêu mình mẹ thôi.

------

Sân bay Bắc Kinh.

- Xin lỗi quý khách, cái này không thể mang theo người. Chỉ có thể mang theo dạng hành lý ký gửi, anh vui lòng đóng gói cẩn thận, để chuyển qua khoang riêng máy bay. Anh sẽ lấy lại khi đến nơi. - Một nhân viên sân bay nói.

- Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô

Tiêu Chiến lịch sự trả lời.

Bắc Kinh hôm nay tạm biệt anh bằng một ngày mây buồn không có nắng. Không có Nhất Bác, chỉ có chậu cúc tím này, vật chứng duy nhất cho anh biết, đã có một Nhất Bác từng bên anh.

Đưa chậu hoa vào khu hành lý ký gửi, Tiêu Chiến bắt đầu làm thủ tục khác và lên máy bay.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế bỗng nghe người bên cạnh lên tiếng.

- Lại gặp anh rồi.

Giọng nói rất quen, gương mặt cũng rất quen. Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi nói.

- Trần Thu?

Cô gái nhìn anh cười, gật đầu nói.

- Đúng em là Trần Thu, lần đầu gặp chưa kịp biết tên anh, thật ngại quá.

- Anh tên Tiêu Chiến.

- Anh vẫn ở khu nhà đó chứ ạ?

- Anh vẫn ở đó. Lâu không thấy em qua tìm Nhất Bác. Em với Nhất Bác là ...

Chưa đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Trần Thu đã nói.

- Em hả. Em là người yêu anh ấy.

Tiêu Chiến hơi giật mình, nói.

- Người yêu??

Nói về Trần Thu, cô là một người con gái có cá tính rất mạnh mẽ dám nghĩ dám làm. Trần Thu quen Nhất Bác từ lâu, từng rất thích Nhất Bác, thường xuyên theo bám, thậm chí tìm đến tận nơi ở.

Tuy Nhất Bác không đáp lại tình cảm của Trần Thu nhưng anh cũng không né tránh. Hai bên cứ dùng dằng vậy cũng không tiến triển gì. Duy chỉ có điều nếu Trần Thu không tìm gặp thì không bao giờ Nhất Bác chủ động tìm cô.

- Đúng là nguời yêu, nhưng mà yêu đơn phương. Anh ấy chỉ coi em như em gái, là bạn bè thôi. Là tự em đa tình. Em nghĩ mình thật lòng thì sẽ có ngày anh ấy hiểu. Nhưng sau lần mà em tìm Nhất Bác rồi gặp anh đó, anh ấy có tìm em một lần, nói với em là anh ấy đã có người yêu rồi. Nói em đừng tìm anh ấy nữa.

- Sau lần đó Nhất Bác nói với em có người yêu sao? - tim Tiêu Chiến như bị ai bóp nghẹt.

- Đúng vậy. Em nghĩ anh ấy có thể nói dối em để em hết hy vọng. Nhưng không phải. Nhất Bác là người em hiểu rõ nhất. Anh ấy có nói có, không nói không. Không bao giờ nói dối để làm tổn thương ai. Vì thế em biết chắc chắn anh ấy đã có người yêu. Có điều người đó là ai thì em cũng không biết.

Vẻ mặt Tiêu Chiến trở lên căng thẳng, anh đưa tay lên day day thái dương. Anh không biết do máy bay đang đi lên hay vì những điều Trần Thu nói mà đầu anh như muốn vỡ tung.

Trần Thu thấy Tiêu Chiến có vẻ khó chịu liền hỏi.

- Anh bị sao vậy?

- Không sao. Chắc tại máy bay chưa ổn định nên anh cảm thấy hơi đau đầu.

- Vậy anh nghỉ ngơi chút đi.

Tiêu Chiến nhắm mắt, dựa đầu vào thành ghế. Từng đoạn ký ức chợt ùa về.

Sự lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút lúc đầu gặp mặt, sự trẻ con khi bên cạnh anh, sự dịu dàng trao anh qua từng chiếc bánh mỳ nhỏ, và ánh mắt của cậu ngày anh nói sắp rời đi... Có lẽ nào... Cũng là tự anh đa tình....

-----

- Đề nghị anh hợp tác với chúng tôi, chúng tôi có đủ bắng chứng buộc tội anh về việc buôn bán, tàng trữ ma túy.

Tiếng một cảnh sát trong đội phòng chống ma túy đang nói.

Người đang bị khống chế là Triệu Thiên.

Sau khi mua chuộc La Chí Cường, Triệu Thiên đã lên kế hoạch đưa lượng thuốc lớn cho La Chí Cường tuồn vào hộp đêm của Nhất Bác, sau đó ngầm báo cảnh sát.

Số lượng thuốc hắn đưa vào đủ để Nhất Bác nhận án tử, đồng nghĩa với việc hộp đêm của cậu cũng biến mất.

Thế nhưng hắn không biết rằng chính La Chí Cường đã phản bội lại hắn.

Sau khi bị phát hiện, Vương Khang làm theo lời Nhất Bác, không công khai việc La Chí Cường ăn tiền làm nội gián. Anh đề nghị La Chí Cường lấy công chuộc tội, hợp tác cùng cảnh sát, từng bước đưa Triệu Thiên vào chòng.

Tất cả những cuộc hội thoại của Triệu Thiên với La Chí Cường đều được máy ghi âm giấu kín trên người La Chí Cường do cảnh sát trang bị thu lại, truyền về phòng giám sát của đội.

Hôm nay, khi hắn đang đưa hàng cho La Chí Cường để thực hiện kế hoạch của mình thì bị bắt.

Sau khi Vương Khang cùng La Chí Cường đi theo cảnh sát để giải quyết các vấn đề liên quan, anh quay về Hộp đêm. Thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế, mắt đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định.

- Mọi chuyện đã ổn, em còn chuyện gì sao?

- Vương Khang, anh liên hệ với chủ khu nhà em đang thuê. Em muốn mua lại khu nhà đó.

-----

Lời tác giả:
Thực sự là dân chuyên toán như mình, viết được đoạn ngắn ngắn cũng là vì tình yêu BJYX lớn lắm luôn á. Nhiều chỗ mình muốn viết thêm hoa lá cành, trời mây các kiểu, hoặc phân tích biểu cảm mà thực sự bí từ nên các bạn đọc văn theo kiểu gạch đầu dòng của dân tự nhiên nhé😅

Phần này viết định cho Tán hiểu tình cảm của Bo dành cho mình, nhưng lại quay xe để Tán hiểu lầm Bo yêu người khác. Tán đang lưỡng lự vì không biết yêu Bo là đúng hay sai, bị vả cái Bo có người yêu, rồi làm sao để Tán biết Bo yêu mình để quay về. Mọi người đọc cho mình ý kiến nha.

Viết theo cảm hứng nên quay xe xoành xoạch. Chưa biết cho hai nhỏ về một giường như nào🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro