Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roma - Ý

Công ty Tiêu Chiến chọn Ý cho lần đào tạo này.

Dù kiến trúc chứa đựng rất nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, song điểm mấu chốt vẫn là sáng tạo. Sáng tạo không ngừng để tạo nên những điều đặc biệt mang dấu ấn riêng, mang đến những công trình độc đáo cho xã hội chính là đích đến của bất cứ kiến trúc sư nào.

Không phải ngẫu nhiên mà Ý được mệnh danh là xứ sở của những điều lãng mạn. Ý chính là sự giao hòa của những cảnh đẹp thơ mộng và các tác phẩm kiến trúc, nghệ thuật. Ý là nơi thích hợp để các kiến trúc sư trẻ vừa trải nghiệm nét đẹp cuộc sống, vừa thúc đẩy trí tưởng tượng của mình thông qua cảm hứng nghệ thuật có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Sau khi xuống máy bay, Tiêu Chiến và mọi người được quản lý đi cùng đưa về khách sạn đã được công ty bố trí trước.

Công ty có năm người cùng một quản lý, tất cả là sáu người chia 3 phòng khách sạn. Mỗi phòng hai người.

Phòng được thiết kế cho các đoàn công tác, học tập nên dù phòng đôi nhưng giường, tủ cá nhân mọi thứ đều riêng biệt.

Tiêu Chiến ở cùng Hoàng Dương. Cũng là người khá thân thiết với Tiêu Chiến ở công ty.

Sau khi nhận phòng, Tiêu Chiến chọn cho mình chiếc giường cạnh cửa sổ. Anh cẩn thận để chậu hoa cúc lên. Ngắm nghía chỗ đặt sao cho chậu hoa đón được nhiều ánh nắng nhất.

Dù biết rằng, trái tim cậu không thuộc về anh, dù cho cậu đã có người khác, nhưng Tiêu Chiến sẽ chăm sóc cho chậu hoa này thật tốt. Để sau này, cậu có quay lại, anh sẽ vui vẻ đưa nó cho cậu. Nói với cậu rằng, anh đã không để chậu hoa này héo tàn.

Thấy Tiêu Chiến mải chăm cho chậu hoa, Hoàng Dương hỏi.

- Người yêu tặng sao?

Tiêu Chiến vẫn đang chỉnh chỗ để, không quay lại, trả lời.

- Có người nhờ chăm.

- Nhờ chăm? Mang từ Bắc Kinh đến đây để chăm sao, chủ nó không còn à?

Tiêu Chiến nghe vậy bực mình nói.

- Cái miệng cậu không nói được câu nào hay hơn sao? Người ta còn khoẻ mạnh ở Bắc Kinh đó.

- Thế sao người ta không chăm. Mang từ đó qua đây, tôi nói chi phí vận chuyển có khi mua được vài chậu khác. Chủ chậu hoa chắc là đại gia có tiền, thuê cậu chăm cây hả. Hay là lấy lý do chăm cây để chăm người. Mỗi tháng trả bao nhiêu. Có khi cao hơn cái lương Kiến trúc sư của tôi với cậu đấy nhỉ. Chậu hoa "quý" thế cơ mà. - Hoàng Dương châm chọc Tiêu Chiến.

Hoàng Dương vốn tính hay đùa. Ở công ty Hoàng Dương cũng hay chọc Tiêu Chiến như vậy. Thế nên Tiêu Chiến cũng không để ý mấy lời Hoàng Dương nói. Tập trung làm việc của mình.

Khi Hoàng Dương sắp xếp đồ đạc vào tủ cá nhân xong, Tiêu Chiến vẫn còn đang loay hoay với chậu hoa cúc. Hoàng Dương vẫn không giải thích nổi tại sao Tiêu Chiến lại có thể đưa một chậu cúc bình thường từ Bắc Kinh qua đây, chỉ vì có người nhờ chăm sóc.

Nhưng Hoàng Dương cũng không muốn tìm hiểu, anh lên giường nằm nghỉ sau một chuyến bay dài, cầm điện thoại đọc tin tức.

Vừa đọc được một lúc, Hoàng Dương bỗng nói to, như thể muốn bàn luận cùng Tiêu Chiến.

- Triệu Thiên bị bắt rồi.

Tiêu Chiến hỏi.

- Triệu Thiên là ai?

Hoàng Dương ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, nói.

- Cậu không biết Triệu Thiên sao, chủ hộp đêm nổi tiếng ở Bắc Kinh, trùm buôn ma túy ngầm. Cảnh sát ngắm lâu lắm rồi bây giờ mới bắt được.

- Vậy à? - Tiêu Chiến thờ ơ trả lời, cũng không hỏi gì thêm.

Tiêu Chiến là người trước nay ngoài học, học, và học, đi làm thì cũng chỉ biết làm, làm và làm, có khi nào anh để ý đến những vấn đề khác. Nhất là những chuyện của giới nhà giàu, rồi hộp đêm vũ trường gì đó, anh lại càng không quan tâm.

Hoàng Dương thấy Tiêu Chiến có vẻ không hứng thú, cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục xem.

Vừa xem, Hoàng Dương vừa lẩm bẩm nói một mình: "Đúng là Cáo già gặp Sói,....chọc ai không chọc, chọc tổ kiến lửa,.... Haizzz người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi,....còn trẻ thế này, .....ngưỡng mộ thật, có tiền có quyền ....nghe tiếng bao lâu nay mới biết mặt....."

- Ai mà cậu ngưỡng mộ vậy? - Tiêu Chiến hỏi.

- Tưởng cậu không quan tâm?

- Tại cậu cứ ngồi đó xuýt xoa, nên tôi cũng muốn biết ai làm cho Dương ca ca ngưỡng mộ thế. - Tiêu Chiến châm chọc lại.

- Cậu lại đây tôi cho xem, trời ơi, cậu xem xong không ngưỡng mộ như tôi thì tôi không mang họ Dương.

Hoàng Dương kéo Tiêu Chiến đến gần, quay màn hình điện thoại của mình cho Tiêu Chiến xem.

Màn hình điện thoại của Hoàng Dương quay ra, ngay lập tức Tiêu Chiến như bị một luồng điện xẹt qua người, cùng với đó như có một lực hút rất mạnh, khiến anh cúi sát người xuống, nhìn thật kỹ khuôn mặt đó.

Khuôn mặt này, biểu cảm này, Tiêu Chiến đã nhìn thấy, duy nhất một lần, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Tiêu Chiến không thể nào quên, vẻ mặt lạnh lùng nhưng soái khí, ánh mắt nhìn anh vừa bí ẩn, vừa quyến rũ của cậu khi ấy, nó đã in đậm trong tâm trí anh. Và cũng sau lần đó, Tiêu Chiến không còn nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu nữa, anh chỉ còn thấy một gương mặt trẻ trung, hay cười, ấm áp. Lúc ôn nhu trưởng thành, lúc lại tinh nghịch như đứa trẻ.

Tiêu Chiến nhìn tiêu đề bài báo:

Vương Nhất Bác, chủ hộp đêm X, thiếu gia của Chủ tịch Tập đoàn Vương Thị "hạ đẹp" trùm buôn ma túy Triệu Thiên.

(Vương Nhất Bác lộ diện)

Tiêu Chiến giật điện thoại của Hoàng Dương, tay run run, mặt thất sắc, miệng nhắc đi nhắc lại: "Vương Nhất Bác,....Ông chủ hộp đêm X,.... Con trai chủ tịch tập đoàn Vương Thị....."

- Sao thế, tôi nói không sai chứ, có phải cậu cũng ngưỡng mộ rồi không. Thiếu gia kín tiếng nhà họ Vương rất hiếm khi lộ diện, lần này xuất hiện trên trang nhất luôn. Sau lần này, dám khẳng định nhiều đại tiểu thư gia thế xếp hàng xin chết.

Mặc cho Hoàng Dương nói, Tiêu Chiến không nghe lọt lời nào vào tai. Anh nặng nề ngồi xuống. Cảm giác của Tiêu Chiến lúc này như thể anh không còn nhận thức được đâu là thật, đâu là giả.

Quen nhau bao nhiêu lâu, Tiêu Chiến vẫn nghĩ Nhất Bác là một người bình thường như anh, cũng đi làm như anh, thuê một gian nhà nhỏ để ở như anh.

Tại sao đến hôm nay, anh mới biết, Nhất Bác mà anh quen lại là người có gia thế như vậy. Tại sao cậu lại nói dối anh, cậu tiếp cận anh là có mục đích gì. Không phải một công tử nhà giàu, thiếu việc tiêu khiển, mang anh ra làm trò đùa chứ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực của mình căng tức, nhịp tim của anh đập mạnh, cơ thể anh hiện giờ như chiếc nồi áp suất, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhưng tất cả bị nén lại, dồn ứ, khó chịu.

Cái gì mà "Em rất thích", cái gì mà "nhờ anh chăm sóc". Chậu hoa đó, chẳng phải chỉ là một trong những trò đùa của cậu sao.

Hoàng Dương nói đúng. Chậu hoa đó, "quý" không bằng phí vận chuyển.

Chỉ có anh ngốc mới tin rằng, chậu hoa đó có ý nghĩa với Nhất Bác. Với một người như cậu, đừng nói là một chậu hoa cúc, dù cho cả vườn hoa cúc cậu cũng có thể mua nếu cậu thích, và thuê đủ người chăm hàng ngày.

Hoàng Dương nãy giờ thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại của mình trên tay, mặt thất thần, ánh mắt cũng không rõ tiêu điểm. Cả người như đang run lên, lo lắng hỏi.

- Tiêu Chiến, cậu sao vậy?

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình, đưa điện thoại cho Hoàng Dương, nói.

- À, không có gì. Trả điện thoại cho cậu này.

Nói rồi, Tiêu Chiến đứng dậy, lặng lẽ đến bên cửa sổ.

Chậu hoa cúc vẫn xinh tươi, đang nở rộ khoe sắc, từng bông hoa rung rinh như đang đón nhận ánh nắng mặt trời. Một chậu hoa vô chi vô giác, nhưng lúc này cũng như đang cười lại với anh. Như nói với anh rằng: "Tiêu Chiến, anh thật ngốc!"

Đến bây giờ, anh mới nhận ra, đời này anh chỉ vì cậu mà ngốc, vì cậu mà điên, vì cậu mà si tình. Vậy mà cậu lại trả cho anh một niềm đau vô tận.

"Anh hãy chăm sóc tốt cho nó, đừng để nó héo tàn, ......nhớ chuyển nhà mới cho nó khi nó lớn..." 

"Khi nó lớn, khi nào thì sẽ lớn,... Khi lớn rồi, cậu có quay về???"

--------
Biệt thự Vương Gia.

- Nhất Bác, hôm nay con về nhà một chuyến, ta có chuyện muốn nói với con.

Gác điện thoại, Vương Lực ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Chuyện Nhất Bác đã giúp cảnh sát tóm gọn Triệu Thiên, báo chí đăng rầm rộ. Vương Lực, cha của Vương Nhất Bác tuy có mừng nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của cậu. Thế lực của Triệu Thiên đâu phải ông không biết. Tuy hắn bị bắt, nhưng không hẳn là hắn không thể làm gì.

Hơn nữa, lần này Nhất Bác lại lộ mặt, việc này không hề có lợi. Vương Lực muốn nhắc nhở Nhất Bác cẩn thận, cũng là có ý muốn cậu dọn về Vương phủ. Dù sao lúc này, ở nhà cũng an toàn hơn bên ngoài.

Buổi chiều, Vương Khang lái xe đưa Nhất Bác về biệt thự của Vương gia. Người làm trong nhà thấy cậu về, ai nấy đều vui vẻ cúi chào. Tuy là Thiếu gia, nhưng Nhất Bác lại rất khiêm tốn, đối đãi người làm như người nhà, ai cũng quý mến cậu.

Quản gia thấy cậu về, liền chạy ra đón.

- Thiếu gia, cậu mới về. Lão gia đang đợi cậu trong phòng.

- Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn chú.

Nói xong Nhất Bác đi tới phòng của Vương Lực.

- Cha, con mới về.

Vương Lực đang ngồi xem tài liệu công ty, thấy cậu liền ngưng lại, vẻ mặt tươi cười nói.

- Về rồi à, ngồi đi.

Nhất Bác ngồi xuống ghế, nhìn Vương Lực hỏi.

- Cha gọi con về có việc gì ạ.

Vương Lực chậm rãi nói.

Việc con cùng cảnh sát phá đường dây buôn bán ma túy của Triệu Thiên, cha rất ủng hộ. Tuy nhiên, Triệu Thiên là con cáo già, hắn sẽ không chịu để yên đâu. Ta nghĩ con nên về nhà một thời gian.

- Dạ không cần đâu ạ. Mọi việc con đã tính cả rồi. Cha yên tâm.

Vương Lực trước giờ vẫn tin tưởng Nhất Bác, còn trẻ nhưng rất bản lĩnh. Tuy Nhất Bác không muốn tiếp quản cơ nghiệp gia đình, nhưng Vương Lực cũng không ép cậu. Ông tin con trai mình có thể tự tay gây dựng sự nghiệp, mà không cần dựa vào sự hỗ trợ của ông.

- Con nói vậy thì ta cũng yên tâm. Chỉ có điều mình ngoài sáng, hắn trong tối. Làm gì cũng nên cẩn thận.

- Vâng, con biết ạ

Cửa phòng có tiếng gõ, bên ngoài tiếng quản gia vọng vào.

- Lão gia, tôi đem trà đến.

- Vào đi - Vương Lực trả lời.

Quản gia đưa trà vào, đặt hai ly trà lên bàn cho Vương Lực và Nhất Bác, sau đó rời đi.

Vương Lực cầm chén trà lên nhấp một ngụm, lại chầm chậm nói.

- Nhất Bác, cũng ít khi gọi con về nhà, lần này về, con không có chuyện gì muốn nói với cha sao?

Nhất Bác hơi ngạc nhiên, chưa hiểu ý của Vương Lực muốn nói điều gì. Vương Lực lại tiếp lời.

- Chuyện kinh doanh ta không quản con, vì ta tin con có đủ bản lĩnh. Nhưng có những chuyện, cha cũng cần phải biết, với tư cách của một người cha.

Nhất Bác vẫn là hoang mang, thực sự chưa hiểu mình có chuyện gì mà cha lại nói như vậy.

Vương Lực lắc đầu nhìn cậu con trai xuất chúng của mình, chuyện gì cũng giỏi, mà sao những việc tế nhị cứ bắt ông phải nói thẳng ra.

- Có phải con có người yêu rồi không?

Nhất Bác thoáng giật mình, cậu ấp úng.

- Sao cha lại ......

Vương Lực ngắt lời cậu.

- Tại sao cha lại biết chứ gì? Là con dâu hụt của cha nói cho cha biết.

- Trần Thu?

- Đúng, chính là Trần Thu, hôm trước Trần Thu có đến đây. Con bé nói sẽ sang Ý định cư, nên đến chào cha. Cha có hỏi chuyện hai đứa. Con bé nói con đã có người yêu, nên nó bỏ cuộc và chúc phúc cho con. Con bé thật dễ thương, yêu hận rõ ràng, rất cá tính, cha rất thích.Tiếc là hai đứa không có duyên.

Ngày trước, Nhất Bác và Trần Thu quen nhau trong một bữa tiệc gia đình. Trần Thu là con gái của Trần Hiếu Dân - Tổng Giám đốc một công ty chuyên về bất động sản - có quan hệ tốt với tập đoàn Vương Thị. Hai nhà có ý mai mối cho hai người. Tuy Nhất Bác không thích nhưng vì giữ phép lịch sự cũng không từ chối.

Trần Thu thì ngược lại. Cô rất ấn tượng với Nhất Bác. Trong đám con nhà quyền thế, Nhất Bác như của hiếm còn xót lại.

Cậu không ỷ thế gia đình mà ăn chơi trác táng, kiêu căng ngạo mạn. Không thích khoe khoang, không thích lộ diện. Vì thế, Trần Thu quyết tâm theo đuổi Nhất Bác mà không ngại mang tiếng cọc đi tìm trâu. Sau bao nhiêu năm Nhất Bác không đáp lại nhưng cũng không từ chối, Trần Thu vẫn nghĩ sẽ có ngày tình cảm của cô sẽ làm cho Nhất Bác cảm động.

Nhưng từ ngày gặp Tiêu Chiến, Nhất Bác biết, anh đã tìm được nửa kia của mình. Đời này, không phải Tiêu Chiến thì sẽ không là ai khác.

Ngay sau đó, Nhất Bác đã chủ động tìm Trần Thu, nói rõ với cô. Cậu không muốn làm cho người khác hiểu lầm mình.

Trần Thu tuy có buồn, nhưng cô cũng không trách Nhất Bác. Trước giờ anh cũng không hứa hẹn điều gì với cô. Chỉ là cô đa tình tìm đến. Vì thế, cô quyết định rút lui, chúc anh và người kia hạnh phúc.

--------
Lời tác giả

Yêu nhau lắm mà một người thì không chịu nói, một người thì lại hiểu lầm. Một người nhất kiến chung tình, một người thì lâu lâu si tình. Lúc nhận ra mình đã yêu rồi lại cảm giác như bị lừa dối.

Bao giờ mới ngọt ngào ở bên nhau. Tui viết mà tui sốt ruột thay luôn á.

Vừa viết vừa sửa, nên mọi người đọc thấy cấn chữ, sai sót gì hay có đơ đơ loạn loạn cũng báo tui một tiếng tui sửa lại nha. Yêu💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro