Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Thu đi Ý rồi ạ - Nhất Bác hỏi.

Vương Lực nói.

- Đúng vậy, Chú Trần đã mua một căn biệt thự bên đó. Tháng tới sẽ mở tiệc tân gia.

Chú cũng đã có lời mời, sang tháng con đi cùng ta sang bên đó chúc mừng. Con và Trần Thu tuy không thành, nhưng hai nhà trước nay vẫn có mối quan hệ tốt. Lần này sang đó vừa là chúc mừng chú ấy, vừa đi du lịch một chuyến.

- Vâng, tùy cha sắp xếp. Không có chuyện gì nữa con xin phép ạ.

- Được rồi. Con đi đi.

Nhất Bác đứng lên rời đi.

Vương Lực thấy Nhất Bác bước ra khỏi cửa, ông mới nhận ra hình như chuyện ông hỏi cậu vẫn chưa trả lời.

(Đến con ông còn không biết bồ của noá ở đâu, làm gì, có yêu noá không thì trả lời ông như nào, 36 kế lươn, chuồn là thượng sách)

****

Biệt thự Trần Gia

Hôm nay là ngày Trần Hiếu Dân mở tiệc mời khách đến căn biệt thự mới của mình. Tất cả khách đều là những nhân vật có tiếng. Buổi tiệc không chỉ là bữa tân gia bình thường, ở đây, các chủ tập đoàn lớn sẽ có những mối quan hệ làm ăn mới, những cậu ấm cô chiêu cũng có thể tìm được một nửa môn đăng với mình.

Vương Lực cùng Nhất Bác đã đáp chuyến bay sớm đến đây. Trần Hiếu Dân cho người ra tận sân bay đón tiếp. Đưa hai người về dinh thự, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.

18h tối buổi tiệc bắt đầu.

Trần Thu hôm nay rất vui, cô chọn cho mình chiếc váy màu vàng nhạt, dáng xoè trẻ trung. Mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh bước ra cùng cha mẹ.

Sau khi Trần Hiếu Dân nói về nội dung buổi tiệc, giới thiệu những nhân vật quan trọng và lời cảm ơn đến quan khách thì Trần Thu cũng tách ra.

Cô đi qua chào hỏi Vương Lực, sau đó đến phía Nhất Bác.

Thấy Trần Thu đến, Nhất Bác lịch sự đứng dậy, cầm cốc rượu vang lên khẽ nói.

- Chào em.

- Nhất Bác, đã lâu không gặp. Dạo gần đây thấy anh xuất hiện trên báo chí nhiều, có vẻ không còn là thiếu gia kín tiếng nữa rồi.

- Là công việc thôi.

- Ngày trước anh không có thế, dù là công việc. Anh đã thay đổi so với trước đây rồi, anh không nhận ra sao.

Nhất Bác biết, không phải mình thay đổi, mà những việc anh làm đều có lý do.

Trần Thu nhấp một chút rượu vang, sau đó nói tiếp.

- À phải rồi, anh còn chưa giới thiệu người yêu anh cho em đâu nhé. Em tò mò không biết đại tiểu thư nào có diễm phúc được Vương thiếu gia để mắt đến vậy.

Nhất Bác cười nói.

- Cũng không phải đại tiểu thư gì, khi nào chính thức sẽ giới thiệu với em.

- Được em đợi ngày đó. Lần này anh qua đây có kế hoạch gì nữa không?

- Anh cùng cha ở đây khoảng một tuần. Lần này sang, cũng là muốn du lịch một chuyến.

- Nếu anh không ngại, em sẽ đưa anh đi. Ở Roma này có rất nhiều chỗ đẹp. Một tuần đi không hết.

- Được, vậy làm phiền em.

-----------

"Roma mang đẳng cấp của một thành phố toàn cầu, và thường xuyên được xướng danh trong top những thành phố đẹp nhất thế giới.

Kiến trúc của Roma trong nhiều thế kỷ đã phát triển rất mạnh, đặc biệt là từ phong cách cổ điển và Đế quốc La Mã chuyển sang phong cách kiến trúc phát xít hiện đại. Trong một thời gian, Roma đã từng là trung tâm kiến trúc cổ điển chính của thế giới, phát triển những dạng thức kiến trúc mới như các loại vòm, mái vòm và khung vòm. Phong cách kiến trúc Roman trong thế kỷ 11, 12 và 13 cũng được áp dụng rộng rãi trong kiến trúc La Mã, sau đó thành phố trở thành một trong những trung tâm chính của kiến trúc Phục Hưng, Baroque và tân cổ điển.

Roma là trung tâm Phục Hưng lớn của thế giới, và là nơi mà nghệ thuật Phục Hưng đạt đến đỉnh cao, vươn đến sự hoàn mỹ và hài hòa cao độ, còn gọi là thời kỳ Thượng Phục Hưng. Giai đoạn này có một kiệt tác của kiến trúc Phục Hưng ở Roma là Quảng trường Campidoglio do Michelangelo thiết kế. Cũng ở thời điểm này, các gia đình quý tộc lớn của Roma thường xây dựng những nơi ở sang trọng như Điện Quirinale (nay là trụ sở của Tổng thống Cộng hòa Ý), Điện Venezia, Điện Farnese, Điện Barberini, Điện Chigi, Điện Spada, Điện Cancelleria và Biệt thự Farnesina."(*)

Hôm nay Tiêu Chiến cùng đoàn đội được đi thực tế trải nghiệm các công trình kiến trúc của Ý. Vừa đi vừa nghe một Hướng dẫn viên bản địa nói về lịch sử hình thành, phát triển, ai nấy đều cực kỳ ấn tượng.

Quả thật, chỉ nghe trên sách vở sẽ không thể tưởng tượng được vẻ đẹp huyền bí, có sức quyến rũ mạnh liệt của những công trình nghệ thuật đặc sắc này.

Không dừng lại ở kiến trúc bên ngoài, nội thất bên trong cũng được chăm chút tỉ mỉ với những họa tiết cầu kỳ, tăng thêm vẻ đẹp cho toàn bộ công trình.

Đến Quảng Trường Campidoglio, sau khi nghe người hướng dẫn giới thiệu thì mọi người có 30 phút nghỉ ngơi, tham quan tự do.

(Quảng trường Campidoglio)

Hoàng Dương đi cạnh Tiêu Chiến, vừa ngắm vẻ đẹp ở đây, vừa say sưa nói.

- Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Ý được coi là quốc gia lãng mạn nhất thế giới. Nếu được cùng người yêu dắt tay nhau đi dạo ở đây, thì đúng là tuyệt.

Tiêu Chiến đi bên cạnh lắc đầu

- Cậu cứ ở đấy mà mơ với mộng. Mục đích của chúng ta đến đây là gì? Cậu bớt ảo tưởng lại đi.

- Tiêu Chiến, tôi nói cho cậu biết, những thứ cậu đang cho là mục tiêu lớn nhất của cậu, nó chỉ là phù du thôi. Tiền bạc là vật ngoài thân, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ. Hạnh phúc mới mục tiêu cuối cùng. Tôi không mơ mộng, tôi đang tìm đích đến của cuộc đời tôi..

- Cậu lại bắt đầu giảng đạo lý với tôi sao. Tiêu Chiến không muốn tranh luận với Hoàng Dương nữa, bước đi về phía trước.

- Tiêu Chiến!

Tiếng gọi của Hoàng Dương làm cho Tiêu Chiến giật mình đứng lại.

- Có chuyện gì mà cậu gọi giật lên thế.

- Cậu nhìn xem, kia có phải Vương Nhất Bác, người hôm trước mình nói với cậu không?

Nhìn theo cánh tay Hoàng Dương chỉ, Tiêu Chiến nhìn thấy một thanh niên đang đi cùng với một cô gái. Dáng người đó, khuôn mặt đó anh không thể nào quên. Còn cô gái đi bên cạnh nữa. Đó không phải Trần Thu sao? Hai người đang rất vui vẻ nói cười, trông họ giống như một cặp tình nhân hạnh phúc.

Tại sao hai người lại ở đây, không phải Nhất Bác đang ở Bắc Kinh sao. Trần Thu nữa, chẳng phải cô ấy nói Nhất Bác đã có người yêu, không phải cô ấy sao? Vậy tại sao, những gì anh nghe lại không giống những điều anh thấy.

Đầu Tiêu Chiến lúc này như một mớ bòng bong những câu hỏi không lời đáp. Không lẽ Trần Thu cũng nói dối anh. Hai người họ, đang cùng nhau nói dối anh?

Hoàng Dương thấy vẻ mặt Tiêu Chiến chợt tái đi, biểu hiện không khác ngày anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trên báo là mấy, thậm chí lần này có vẻ khó chịu hơn.

- Tiêu Chiến, cậu sao vậy?

Tiêu Chiến mặt không chút huyết sắc, nói.

- Không sao, đi thôi.

- Cậu quen Vương Nhất Bác sao?

- Không quen.

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa kéo Hoàng Dương đi. Tất cả mọi thứ anh đã không còn muốn nhớ, không muốn nhắc lại, không muốn nói một điều gì đến VƯƠNG NHẤT BÁC nữa. Như vậy là quá đủ rồi.

Nhất Bác đang cùng Trần Thu vừa nói chuyện vừa dạo bộ trên quảng trường, bỗng ánh mắt cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc. "Tiêu Chiến!"

- Tiêu Chiến, anh nhìn thấy Tiêu Chiến sao? Trần Thu nhìn xung quanh.

- Em biết Tiêu Chiến?

- Tiêu Chiến ở cùng khu nhà với anh đúng không. Em gặp anh ấy một lần khi đến tìm anh. Hôm sang đây em cũng gặp anh ấy trên máy bay.

"Trên máy bay!"

Vậy có nghĩa là, anh ấy đang ở đây. Người cậu vừa nhìn thấy, chắc chắn là Tiêu Chiến, chắc chắn cậu không nhìn nhầm.

Nhất Bác vội chạy theo hướng Tiêu Chiến vừa đi, nhưng giữa quảng trường rộng, người người tấp nập, cậu đã không thể tìm thấy anh.

****
Từ lúc nhìn thấy Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn tâm trí ngắm bất cứ thứ gì, mọi thứ trước mắt anh đều nhạt nhoà. Dù cố quên nhưng lòng vẫn đau. Bước đi giữa dòng người ồn ã mà Tiêu Chiến thấy cô đơn lạ thường.

Kết thúc một ngày tham quan thực tế rất nhiều nơi, Hoàng Dương thấy khá mệt. Làm xong các thủ tục cá nhân, Hoàng Dương liền lên giường nằm nghỉ.

- Tiêu Chiến, cậu không mệt sao. Từ lúc về, tôi vẫn thấy cậu đứng đó. Chậu hoa có vấn đề gì à?

Từ ngày Nhất Bác đưa cho anh chậu hoa này, anh vẫn đều đặn hàng ngày, tưới nước cho nó, chăm cho nó lớn.

Nhưng thời gian trôi qua, đã nhiều bông cúc nở rồi bông cúc tàn. Nhiều nhánh cúc lụi đi, lại có nhiều nhánh khác mọc lên. Cứ như vậy, đều đặn thay nhau, tất cả chỉ lớn vừa đúng như lúc ban đầu. Không hề có sự thay đổi.

"Mày không thích có nhà mới sao?" - Tiêu Chiến nhìn chậu hoa, nói nhỏ.

Hoàng Dương thấy Tiêu Chiến đang thì thầm gì đó, lại cất giọng châm chọc.

- Cậu đang tỏ tình với cái chậu hoa đó à.

Nếu như mọi lần, Hoàng Dương sẽ bị Tiêu Chiến bơ đẹp, thì hôm nay Tiêu Chiến lại không thế. Anh nhìn Hoàng Dương với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi:

- Hoàng Dương, theo cậu, thế nào là yêu?

- Trời, "Tiêu làm việc Chiến" hôm nay lại có hứng thú với tình yêu sao?

- Cậu không biết? - Tiêu Chiến hỏi lại.

- Đùa cậu chút thôi, chứ chuyện tình yêu cậu hỏi tôi là đúng người rồi.
Mà cậu vừa hỏi gì nhỉ, à, yêu là gì đúng không?
Thực ra thì tình yêu nó hơi phức tạp, nhưng tôi có thể nói thế này với cậu.
Giây phút cậu sẵn sàng đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, thì khi đó cậu đã yêu.

- Đau khổ để người đó hạnh phúc, như vậy là yêu sao? Thế tại sao cả hai không hạnh phúc. Tại sao cứ một người phải đau khổ.

- Ơ cái cậu này, cậu không hiểu gì về tình yêu cả. Tình yêu như một cuốn tiểu thuyết. Sẽ có ngọt ngào, sẽ có đau khổ. Khi cậu đọc đến những đoạn đau khổ, cậu hãy kiên trì đọc tiếp, thì sự ngọt ngào sẽ ngay sau đó.
Còn nếu cậu không vượt qua được những đau khổ đó mà gập sách lại. Tình yêu của cậu cũng chết theo.

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy sự bức bối trong người. Tình yêu này dù đúng hay sai, anh cũng không thể để nó chết như vậy được. Tiếp tục hay dừng lại. Ngọt ngào hay đau khổ. Đều là do anh quyết định.

- Tôi ra ngoài chút. Cậu cứ ngủ trước nhé.

- Cậu đi đâu giờ này? Tiêu....

Hoàng Dương chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã đóng cửa đi mất.

******

Tiêu Chiến ra khỏi phòng, anh đi đến Đài phun nước Trevi.

(Đài phun nước Trevi)

Đài phun nước này nằm ở quảng trường Trevi, được thiết kế bởi kiến trúc sư người La Mã Nicola Salvi, xây dựng năm 1732 và đến năm 1762 thì hoàn thành. Ở Trevi có truyền thuyết là khi tung đồng xu xuống nước thì bạn sẽ thực hiện được điều ước của mình và quay lại Rome thêm một lần nữa.(*)

Buổi tối ở đây thật đẹp. Khi đám đông ồn ào của ban ngày đã giảm bớt, đài phun nước hiện lên kì ảo trong ánh sáng mờ mờ của trăng và ánh đèn đường.

Tiêu Chiến cũng không biết truyền thuyết tung đồng xu có thật hay không, nhưng anh cũng muốn thử một lần.
Anh ước rằng, nếu có quay lại đây một lần nữa, anh sẽ đi cùng người anh yêu.

Đồng xu bay lên không trung rồi rơi xuống nước, lời nguyện ước của Tiêu Chiến cũng theo đó mà rơi theo. Anh biết, điều anh ước thật quá xa vời, nhưng anh cũng chỉ muốn một lần được tham lam, một lần nuôi hy vọng.

---------
(*) Theo Wikipedia.

Lời tg:

Tiêu Thỏ hôm nay vả mình hơi đau. Vừa mắng Hoàng Dương bớt mơ mộng thì ông lại mộng mơ đi cầu với ước.

Hoàng Dương, anh như ánh đèn soi sáng con đường u tối, giúp Tán Tán ngốc nhận ra nhiều chân lý quá💛

P6 này mình đã tính cho cặp Dương Thu lên duyên, cơ mà nó hơi phức tạp nên đành gác lại. Để sau này tính kế tiếp. Nếu là của nhau thì không cần vội vã😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro