Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết về đêm bắt đầu lạnh, những du khách cuối cùng cũng rời đi. Một không gian lặng lẽ đến người vui cũng không cảm thấy phấn chấn.

Ngồi bên đài phun nước, Tiêu Chiến thấy tất cả những giấc mơ tuổi trẻ của anh sắp trở thành hiện thực. Chỉ còn một mục tiêu cuối cùng, hạnh phúc của đời người. Anh có thể nắm lấy hay không.

Nhấc mình đứng dậy, Tiêu Chiến định rời đi, bỗng anh nghe tiếng gọi.

- Tiêu Chiến!!!

Tiếng nói trầm ấm quen thuộc.

Là cậu ấy, đúng, chính là Vương Nhất Bác, người mà anh nghĩ là tri kỷ thân thiết, có thể cùng anh chia sẻ buồn vui, đã bỏ lại anh trong đêm lạnh giá ấy.

Người đã từng cùng anh ngồi trên xe buýt, mua cho anh những chiếc bánh mỳ nhỏ.

Người đã từng nói với anh rằng, sẽ là chú Sư tử giúp đỡ anh đạt được thành tựu lớn.

Người đã mang cho anh sự tươi mới trong tâm hồn, mang cho anh cả sự thay đổi mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết.

Và cũng là cậu, người gom hết thảy những đau thương đặt vào lòng anh.

Người đang gọi anh lúc này, không còn là Cún con bám người, suốt ngày bên anh, nói cho anh nghe những chuyện vui, cùng anh đi siêu thị, đòi ăn cơm anh nấu nữa.

Người đang gọi anh lúc này, chính là Vương Nhất Bác, Thiếu gia của Tập đoàn Vương Thị, là Chủ hộp đêm lớn ở Bắc Kinh. Anh làm sao đối mặt.

Nhưng anh chợt nghĩ, không phải cậu là người mà anh vừa ước rằng sẽ được nắm tay trở lại nơi này hay sao. Nếu đến đối diện cậu anh cũng không dám, thì anh lấy gì để nuôi hy vọng.

Tiêu Chiến từ từ quay người, dù đã cố gắng để giữ được sự bình tĩnh nhưng ngay khi đối diện cậu, anh cũng không khống chế được cảm xúc. Anh dùng giọng bình thường nhất để nói với cậu, nhưng anh không biết rằng, càng cố gắng bình thường, giọng anh càng lộ rõ sự căng thẳng.

- Vương thiếu gia. Cậu cũng ở đây sao?

Nhất Bác đã biết trước, anh sẽ như vậy, nhưng khi nghe anh gọi cậu một câu "Vương Thiếu gia", lòng cậu vẫn vô cùng chua xót.

Nhìn anh hôm nay, cậu biết anh đã chịu đủ dày vò, đau khổ. Cậu biết anh đang muốn đẩy cậu ra xa, nhưng tận sâu trong lòng anh thực sự không muốn.

Nhất Bác bước lại gần, cậu cảm thấy cơ thể anh đang run. Toàn thân căng cứng, gân cơ mặt cũng nổi lên rõ ràng. Cậu chầm chậm hỏi.

- Anh là đang ở đây cầu nguyện sao?

Nhất Bác vừa như hỏi, vừa như khẳng định.
Tiêu Chiến như cảm thấy bị cậu bóc trần tất cả. Cũng không giấu giếm trả lời

- Đúng vậy, cuộc đời tôi còn nhiều ước mơ chưa đạt được. Nên tôi đến đây để cầu nguyện. Không biết Vương Thiếu gia đến vì mục đích gì.

- Em cũng có ước mơ chưa đạt được. Em cũng đến để cầu nguyện. - Nhất Bác trầm giọng trả lời.

Tiêu Chiến hơi nhếch khoé miệng, giọng nói mang ý mỉa mai.

- Không hiểu Vương Nhất Bác, con trai chủ tịch tập đoàn Vương Thị, chủ hộp đêm nổi tiếng Bắc Kinh đây, còn điều gì chưa đạt được. Công danh, địa vị, tiền tài, và cả người yêu, cậu còn thiếu sao?

- Đúng, còn thiếu.

Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cậu như xoáy sâu vào tim anh, khiến anh không dám dối diện. Anh cũng không đủ sức đứng đây với cậu thêm một giây phút nào nữa. Trái tim anh như muốn nổ tung. Nếu cứ tiếp tục, anh sợ mình không chịu nổi.

Dùng ngữ khí bình ổn nhất có thể, Tiêu Chiến nói.

- Vậy không làm phiền cậu, tôi xin phép đi trước.

Nói xong, Tiêu Chiến quay người bước đi.

Mỗi bước anh đi là xa cậu một bước, anh cảm thấy sự mất mát đang xâm chiếm trái tim. Xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Len lỏi từng mạch máu.

Nhưng anh chợt nhận ra, anh đi xa cậu một bước, cậu lại tiến về anh một bước. Cứ như vậy, cậu lặng lẽ đi theo anh.

Giữa đêm khuya, tiếng bước chân cũng trở nên nặng nề.

Đến cổng khách sạn, Tiêu Chiến không quay lại, nói

- Cậu về đi.

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy anh từ phía sau. Hơi thở cậu ấm nóng kề sát tai anh, tiếng cậu thì thầm.

- Tiêu Chiến, em yêu anh.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể đếm được từng nhịp tim đập, nghe rõ từng tiếng thở gấp. Ánh trăng hôm nay không sáng. Nhất Bác cũng không nhìn rõ gương mặt Tiêu Chiến. Nhưng cậu cảm giác được người Tiêu Chiến đang run lên.

- Đừng đùa nữa, Nhất Bác. Buông tôi ra.

Nhất Bác lại siết chặt tay thêm một chút. Giọng nói kiên định nhưng đầy ôn nhu.

- Em không đùa anh, Tiêu Chiến.

Em biết có những chuyện, anh chưa thể chấp nhận. Nhưng em không phải trẻ con, không phải là nhất thời nông nổi. Càng không phải cùng anh đùa cợt. Cuộc đời em, em chỉ quan tâm những thứ mình thích, những người mà em yêu.

Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác trên người mình, anh quay người lại, nhìn vào gương mặt không rõ đường nét của cậu dưới ánh trăng mờ, nói.

- Lấy gì làm chứng cho những lời nói này. Nhất Bác, niềm tin của tôi dành cho cậu, cậu đã trả cho tôi những gì. Không phải chỉ là dối trá sao?
Tại sao cậu lại mang tôi ra làm trò đùa của cậu, tại sao????

Tiêu Chiến vừa dứt lời, anh bỗng thấy lưng mình chạm mạnh vào góc tường. Còn chưa kịp phản ứng thì Nhất Bác đã đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Nhất Bác, cậu làm cái gì vậy hả, buông tôi ra.

Nhất Bác như không nghe Tiêu Chiến nói, cậu lại đè chặt anh thêm một chút, hơi thở gấp gáp, mùi hương trên cơ thể anh như kích thích cậu. Hai cơ thể nóng áp sát vào nhau. Nhất Bác tiếp tục hôn lên đôi môi đang run run của Tiêu Chiến.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của Nhất Bác. Cậu dồn hết tâm tư của mình vào nụ hôn, nồng nàn, say đắm. Như muốn dùng nụ hôn này, nói với anh rằng: "Tiêu Chiến, em yêu anh, mãi mãi."

- Nhất Bác, dừng lại đi.

Tiêu Chiến vì muốn đẩy cậu ra mà dùng sức cắn cậu một cái.

Nhất Bác đột ngột dừng lại, hai cánh tay buông lơi, tách người khỏi Tiêu Chiến.
Cậu thấy miệng mình đau nhói, một vị mặn chát hoà tan trong khoang miệng.

- Tiêu Chiến, em xin lỗi, chỉ là....

- Chỉ là cậu lại đùa cợt tôi, chỉ là cậu nhất thời ham muốn đúng không. Nhất Bác, cậu coi tôi là gì, là trò chơi, là thú tiêu khiển của cậu sao.- Tiêu Chiến tức giận, giọng nói cũng không kìm được mà như muốn hét thật to.

- Không có, Tiêu Chiến, nghe em nói.

- Cậu đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe. Còn nữa, chậu hoa đó. Cậu cũng mang nó đi đi. Tôi đã giúp cậu chăm sóc nó. Nhưng giờ tôi nghĩ, nên trả nó cho cậu. Giữa chúng ta không còn gì.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến chậu hoa, cậu lạnh giọng nói.

- Anh vẫn chưa thay chậu mới cho nó, em sẽ không lấy.

Tiêu Chiến hơi sững người, đến bây giờ, cậu còn nói thay chậu mới ư. Cậu còn biết anh chưa thay chậu, thì cũng hiểu được rằng, nó không thể lớn hơn.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không còn muốn nghe cậu nói, hay giải thích gì nữa. Anh nhàn nhạt trả lời.

- Đúng vậy, có lẽ tôi không phải người biết chăm hoa, chăm mãi không lớn. Xin lỗi phụ lòng của cậu. Cậu đợi tôi một chút. Tôi mang ra cho cậu.

- Không cần, nếu chậu cây chưa lớn, em sẽ không nhận lại. Anh chăm khi nào nó lớn, em sẽ tự động lấy về.

Nói xong, Nhất Bác quay người rời đi.
(Hai người yêu nhau mắc gì bắt tui phải lớn - Hoa cúc said)

Tiêu Chiến lúc này mới buông bỏ vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của mình, anh cảm thấy thật khó chịu. Tại sao anh muốn cùng cậu ngọt ngào, nhưng lại thốt ra toàn lời đắng cay.

(Tiêu Thỏ buồn mà Tiêu Thỏ hông nói)

-------

- Cậu giờ mới về sao?

Thấy Tiêu Chiến mở cửa phòng, Hoàng Dương cất giọng hỏi.

- Cậu còn chưa ngủ. Có muốn uống chút rượu với tôi không?

- Rượu???

- Đúng, tôi vừa lấy một chai dưới quầy.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Cậu có uống không, nếu không thì ngủ đi. Đừng hỏi gì.

Hoàng Dương thấy Tiêu Chiến nói vậy, cũng không hỏi nhiều, liền nói.

- Được, uống cùng cậu. (Rượu vào không hỏi cậu cũng sẽ nói - Hoàng Dương nghĩ)

Hoàng Dương rời giường, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bàn cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rót hai chén, đưa Hoàng Dương một chén, anh một chén. Hai người cũng nhau cạn.

Hoàng Dương biết Tiêu Chiến vốn là người không uống được rượu, cũng rất ít khi uống rượu.

Phải có chuyện gì đau buồn lắm mới khiến con người ta dùng rượu để giải toả.

Tiêu Chiến không nói, Hoàng Dương cũng không hỏi. Hai người cứ rót rồi uống. Cho đến khi Tiêu Chiến ngục xuống bàn. Tay anh vẫn nắm chắc chén rượu.

Hoàng Dương gỡ tay Tiêu Chiến ra, định đưa anh đi nghỉ. Anh nói mình chưa say, còn muốn uống nữa.

Cuộc đời của Tiêu Chiến, từ nhỏ đến giờ, mọi dự định anh đều sắp đặt, mọi con đường anh đều vạch hướng rõ ràng. Vì thế anh biết con đường anh sẽ phải đi, cũng biết nơi anh sẽ phải đến, nhưng điều duy nhất anh không thể biết chính là sự xuất hiện của một người.

Ánh mắt anh nhìn xa xăm vô định. Tình yêu của anh dành cho cậu chỉ như những hạt mưa, vô tình rơi xuống, trong vắt, thật đẹp. Nhưng lại dễ vỡ tan.

Cái giá cho sự hạnh phúc có lẽ quá đắt, quá đau. Anh có thể tiếp tục lật trang sau nữa hay không. Anh sợ, trang sau, sau nữa vẫn là những niềm đau không dứt. Bởi lẽ, làm sao biết trước được kết thúc cuối cùng chắc chắn có ngọt ngào. Kết thúc sớm chẳng phải tốt hơn sao.

Lúc này Hoàng Dương mới lên tiếng hỏi.

- Rốt cuộc, chuyện gì khiến cậu phải hành hạ bản thân mình đến mức này?

- Hoàng Dương, nếu gập sách lại, có phải sẽ hết đau không?

- Hả???

- Cậu nói, chỉ cần gập sách lại, mọi thứ sẽ kết thúc. Có lẽ, mình từ bỏ. Quá đủ rồi.

---------
💛💛💛
Có tý mặn rùi nhé, nhưng mà đau quá.
Phần này hơi ngược chút, mọi người cố gắng, chờ đợi sự ngọt ngào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro