Phần 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh nói tôi nghe. Biết đâu tôi có thể giúp được cậu.

- Không ai giúp được cả. Cậu đừng hỏi nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy tuyệt vọng. Anh không muốn gieo một chút hy vọng nào cho mình nữa, không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào. Bởi họ đâu phải anh. Họ đâu hiểu nỗi đau mà anh đang chịu đựng . Đâu hiểu được hoàn cảnh tiến không được mà lui cũng không xong này.

Hoàng Dương thấy Tiêu Chiến không muốn chia sẽ, nên anh cũng không hỏi tiếp. Nhưng nhìn Tiêu Chiến như vậy, Hoàng Dương cũng không đành lòng. Một người chỉ biết đến sự hoàn hảo như Tiêu Chiến có lẽ sẽ không có khả năng chống lại những khiếm khuyết bất ngờ xảy đến trong cuộc đời mình.

Hoàng Dương liền nói với giọng hào hứng.

- Được, tôi không hỏi, cậu cũng không cần nói. Nhưng mà Tiêu Chiến này, cuộc sống phải cân bằng giữa công việc và giải trí. Đi thôi, tôi giúp cậu giải toả.

Hoàng Dương kéo Tiêu Chiến đứng dậy, bây giờ đã rất muộn rồi, Tiêu Chiến cũng không biết Hoàng Dương muốn đưa mình đi đâu. Anh cũng không muốn hỏi.

Taxi đưa hai người một quán rượu nằm ở Fiumicino, một khu vực bên ngoài trung tâm Rome. Từ thứ năm đến chủ nhật, ở đây cung cấp nhạc sống phục vụ cho một loạt các thị hiếu âm nhạc: từ punk rock đến rockabilly, heavy metal to blues, với tất cả các betweens. Đến đây, mọi người sẽ được thưởng thức một trong những loại whisky rắn của quán hoặc thưởng thức một trong những loại cocktail được chế tác cẩn thận.

Xuống xe, Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Hoàng Dương nói.

- Vào đi.

Vào quán, Tiêu Chiến nhìn một lượt, không gian nơi này thật sự mạnh mẽ với rất nhiều âm thanh mạnh & hiệu ứng màu sắc hấp dẫn để người tham dự đều "chill" hết mình.

Gọi một chai rượu, thanh toán xong Hoàng Dương đưa Tiêu Chiến đến gần khu trung tâm quán, nơi có thể vừa thưởng thức rượu, vừa xem những vũ điệu mà người đến đây tham gia.

- Hoàng Dương, sao cậu biết nơi này?

- Cứ như cậu, thời gian ở Ý có hết cũng không biết nơi nào ngoài cổng khách sạn.
Chẳng mấy khi đến đây, phải cố gắng khám phá hết những thứ hay, thứ đặc sắc, lúc về mới không hối tiếc.

Hoàng Dương đưa mắt nhìn khắp quán một lượt. Trong quán lúc này, những nam thanh nữ tú đều đang rất vui vẻ, người ngồi uống rượu nói chuyện, kẻ lại đang tìm vui ở những vũ điệu rộn ràng.

Bỗng ánh mắt Hoàng Dương dừng lại ở phía bàn đối diện cách nơi cậu và Tiêu Chiến ngồi hai bàn. Tuy đèn trong quán không sáng nhưng anh nhìn rõ người ngồi hướng mặt về phía anh chính là Vương Nhất Bác, cô gái ngồi đối diện Nhất Bác quay lưng lại phía anh, nhưng theo trí nhớ anh biết chính là cô gái mà anh gặp đi cùng Vương Nhất Bác ở quảng trường Campidoglio buổi chiều. Nhất Bác ngồi dựa người vào thành ghế, dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt có vẻ nhiều tâm sự.

Định nói cho Tiêu Chiến nghe, nhưng Hoàng Dương nhớ, mỗi lần gặp Vương Nhất Bác, dù trên ảnh hay ngoài đời, tâm trạng của Tiêu Chiến rất tệ.

Định luật Murphy nói: “Khi bạn càng căm ghét một người, anh ta sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn mọi lúc mọi nơi, còn khi bạn muốn gặp một người, lại không thể tìm được anh ta”.

Hoàng Dương thấy định luật thật đúng với Tiêu Chiến lúc này.

Hoàng Dương cố gắng không muốn cho Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền nói.

- Cậu có muốn qua bên giao lưu chút không, âm nhạc, ánh sáng và những điệu nhảy. Có thể giúp tâm trạng cậu bớt đi phần nào....

- Không cần.

Vừa lúc đó, phục vụ đưa rượu đến. Hoàng Dương rót hai ly, đưa cho Tiêu Chiến một ly, nói.

- Có thể chưa quen, nhưng tôi nghĩ cậu nên .....

- Không cần, tôi ngồi đây uống rượu được rồi, cậu cứ tham gia đi, tôi ổn.

Tiêu Chiến ngắt ngang lời Hoàng Dương, anh cầm chén rượu lên uống một ngụm lớn.

Rượu ở đây khá mạnh, bình thường khi thưởng thức, người uống hay nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ để cảm nhận rõ vị ngon của rượu. Sau khi Tiêu Chiến uống một ngụm khá lớn anh lập tức bị độ nặng của rượu làm cho sốc, anh cảm nhận được sự nóng rát từ cổ họng chảy xuống tận dạ dày. Theo đó là cảm ngực căng tức, chóng mặt, bụng cồn cào vô cùng khó chịu.

Tiêu Chiến nhăn mặt ôm bụng. Hoàng Dương thấy vậy liền hỏi.

- Cậu có sao không Tiêu Chiến.

- Không sao, có lẽ là do rượu khá mạnh. Chưa kịp thích ứng.

- Cậu cứ bình tĩnh thưởng thức, đừng vội.

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy trong người như không thể khống chế được nữa. Có lẽ lượng rượu lúc uống ở nhà cùng Hoàng Dương bây giờ mới ngấm, lại đột ngột nạp thêm một thứ rượu nặng khiến ruột gan Tiêu Chiến như cồn cào. Anh vội vàng đứng dậy, tìm đường vào WC.

- Có cần tôi đi cùng không? - Hoàng Dương lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến chỉ có thể xua tay ra hiệu không cần, sau đó rời đi.

Vì quán cũng khá rộng, lúc tìm được vào WC Tiêu Chiến cũng như chịu hết nổi. Anh lao vào bồn rửa mà rút ruột đẩy ra những thứ đang biểu tình trong bụng. Cảm giác này thật khó chịu, Tiêu Chiến chưa một lần trải qua. Ruột anh quặn thắt lại, co bóp từng cơn, nhưng chẳng có thứ gì có thể theo ra khiến cảm giác khó chịu càng tăng lên. Mặt anh lúc này trắng bệch, nước mắt sinh lý cũng trào ra. Đang tận lực cố gắng thoát khỏi sự khó chịu này, bỗng anh thấy có bàn tay nhẹ vỗ lưng anh.

Qua một lớp áo Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, cái vỗ nhẹ làm anh cảm thấy dễ chịu. Ngẩng mặt lên, nhìn vào gương, khuôn mặt trong gương xuất hiện không khỏi làm anh sững sờ.

- Anh dễ chịu hơn chưa? ..

Giọng người bên cạnh cất lên làm Tiêu Chiến giật mình. Anh quay sang, thấy cậu đang nhìn anh vẻ mặt vừa như lo lắng, vừa như trách móc.

Khẽ gạt bàn tay cậu ra, Tiêu Chiến nói

- Thật trùng hợp, lại gặp Vương thiếu gia nữa rồi.

Hai người nhìn nhau. Không gian lúc này ngột ngạt đến khó thở.

Một lúc sau, Nhất Bác mới cất lời.

- Không phải anh đã về khách sạn rồi sao. Sao anh lại ở đây? Lại còn say đến thế này?

-  Không phải cậu cũng đang ở đây sao, vậy tại sao tôi không thể. Cậu lấy tư cách gì quản tôi. Tôi đi đâu, làm gì không liên quan đến cậu.

- Có thật là không liên quan đến em. Tiêu Chiến, anh đừng dối lòng mình nữa có được không!

- Vương thiếu gia, cậu đang tự đề cao bản thân mình rồi đấy. Xin hỏi tôi với cậu là mối quan hệ gì?

"Là mối quan hệ gì?"

Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại làm cả hai nhói lòng. Nó như cái gai sắc nhọn đã cắm vào tâm thức hai người bấy lâu, bất ngờ rút ra không cảnh báo trước làm cho chính anh và cậu đều không khỏi khó chịu. Một câu hỏi, không  có câu trả lời, hai trái tim đều nhức nhối.

Nhất Bác im lặng không trả lời. Tiêu Chiến lại nói.

- Nếu cậu không trả lời được, thì xin lỗi, từ giờ đừng quản tôi nữa.

Nói xong Tiêu Chiến lách qua người Nhất Bác đi ra ngoài ....

Hoàng Dương ngồi ngoài nóng lòng, định đứng dậy tìm Tiêu Chiến thì thấy anh đi ra. Chưa kịp yên tâm ngồi xuống, Hoàng Dương thấy vẻ mặt Tiêu Chiến hết sức căng thẳng.

Ngạc nhiên hơn nữa, phía sau Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác. Vẻ mặt của cậu ấy cũng không mấy tốt hơn.

Tiêu Chiến đi qua dãy bàn mà Vương Nhất Bác ngồi lúc nãy, nhìn thấy Trần Thu bỗng dừng lại. Trần Thu còn chưa kịp nói một tiếng chào, Tiêu Chiến đã nhìn cô, cười nửa miệng, nói.

- Hoá ra là đến cùng cô. Tôi nghĩ hai người nên đi làm diễn viên. Diễn tốt lắm -  Sau đó dứt khoát bước đi.

Đến bên bàn thấy Hoàng Dương đang đứng tỏ vẻ không hiểu. Tiêu Chiến cũng không muốn giải thích, chỉ nói.

- Hoàng Dương, chúng ta về thôi.

Hoàng Dương nghĩ, chẳng phải đưa Tiêu Chiến đến đây để giải toả sao. Sao lại ra thế này chứ. Lại là Vương Nhất Bác, rốt cục hai người là có chuyện gì.

Hoàng Dương liền giữ Tiêu Chiến lại nói.

- Tại sao cậu mỗi lần gặp Vương Nhất Bác đều như vậy. Có chuyện gì sao không một lần giải quyết luôn đi. Cậu cứ trốn tránh như vậy, có trốn cả đời được không.

- Cậu đừng quan tâm, về thôi.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng đi đến chỗ hai người.

Hoàng Dương không theo Tiêu Chiến rời đi, anh thấy Nhất Bác đến gần, có ý muốn tiếp cận Tiêu Chiến, Hoàng Dương liền chặn lại, trực tiếp nói.

- Vương tiên sinh, tôi không rõ giữa hai người có chuyện gì, nhưng nếu cậu không thể làm Tiêu Chiến vui vẻ, cũng đừng làm cậu ấy khó chịu. Hôm nay Tiêu Chiến rất buồn, tôi cũng không biết cậu ấy buồn chuyện gì. Cố tình đưa cậu ấy đến đây giải khuây, không ngờ lại gặp cậu. Bây giờ tôi dám khẳng định Tiêu Chiến hôm nay uống say đến mức này 8-9 phần là do cậu. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu. Nhưng dù cậu có là ông chủ giàu có, hay Vương thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Vương Thị, thì cũng không có tư cách gì làm tổn thương đến người khác.

Nhất Bác nghe Hoàng Dương nói vậy, cậu cũng không muốn đôi co với anh. Nhất Bác hướng mắt đến Tiêu Chiến, dùng vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm ổn, nói.

- Tiêu Chiến, bây giờ có thể em chưa trả lời anh, giữa chúng ta có quan hệ gì. Nhưng em muốn anh tin rằng những lời em nói với anh đều là thật lòng, một chút cũng không đùa cợt.

Nói xong, Nhất Bác liền rời đi.

Ngay lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.

-------
Lời bà tác giả nửa mùa.

Bản thân tui viết mà tui còn đang ko hiểu chuyện gì....😭

Dự tính sẽ hoàn trong 1-2 phần tới nhé. Chứ viết fic tay ngang như tui cũng cạn văn rùi😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro