Phần 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn cũng là 2h sáng.

Tiêu Chiến mệt mỏi ngả mình xuống ghế, Hoàng Dương đến ngồi bên cạnh, nói.

- Xin lỗi cậu, không giúp được gì lại làm cậu buồn thêm.

- Cậu đừng tự trách, là do tôi thôi.

Hoàng Dương ngập ngừng nửa muốn hỏi, nửa lại không, nhưng vẫn là quyết định lên tiếng.

- Tiêu Chiến, giữa cậu và Vương Nhất Bác....

Tiêu Chiến biết Hoàng Dương đang muốn hỏi gì, nhưng Tiêu Chiến cũng không biết nói như nào cho Hoàng Dương hiểu.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tiêu Chiến nói.

-  Có một người, với cậu là tất cả nhưng với người ta cậu chẳng là gì. Có một người, lúc ở bên cạnh có thể cậu sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đầu đi cậu lại bật khóc. Theo cậu, như vậy nó là mối quan hệ gì?

(Hoàng Dương chắc phải vận dụng hết tinh hoa của hơn hai mươi mấy năm cuộc đời mới có thể trả lời những câu hỏi này của Tiêu Chiến)

- Cậu yêu Vương Nhất Bác? Là đơn phương sao?

Chưa bao giờ Tiêu Chiến lại cảm thấy mình yếu đuối trước người khác như bây giờ. Anh không tự chủ được, giọng nói cũng run theo.

- Tôi biết, tình cảm ấy ngay từ khi bắt đầu đã là điều không nên, nhưng muôn đời con tim chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí.  Tôi đã cố chấp, kiên trì, nuôi dưỡng một tình yêu không có kết quả.

Trầm ngâm một hồi, Tiêu Chiến nặng nề nói tiếp.

- Hoàng Dương, nhờ cậu giúp tôi một việc.

- Việc gì?

- Ngày mai, cậu giúp tôi.... bỏ chậu hoa cúc kia đi.

Hoàng Dương bất ngờ nói.

- Chậu hoa cúc, không phải chậu hoa đó cậu rất quý sao. Không phải đó là chậu cây cậu cất công mang từ Bắc Kinh qua đây để chăm sóc. Tại sao bây giờ lại bỏ nó đi. Nó và Vương Nhất Bác, có liên quan?

- Cậu đừng hỏi và cũng đừng nói gì. Đó là việc duy nhất tôi muốn cậu giúp. Cũng chính vì tôi đã chăm sóc nó, yêu nó, quý nó, nên tôi không thể tự tay bỏ nó đi được. Cậu hãy mang nó đi giúp tôi.

Nói xong Tiêu Chiến đứng dậy về giường.

Anh nghĩ, sau lần gặp hôm nay, sẽ không còn lần nào nữa. Mọi chuyện sẽ chấm dứt, trả lại cuộc sống vốn có của nó, trả lại một Vương Nhất Bác không còn Tiêu Chiến, trả lại một Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác.

Trả lại tất cả như ban đầu….

------

Sân bay Roma-Fiumicino

Sau những việc xảy ra, Nhất Bác cũng không có tâm trí du lịch nữa, cậu và cha đặt vé máy bay về ngay hôm sau.

Tiễn Vương Lực và Nhất Bác ra sân bay, Trần Thu nói.

- Nhất Bác. Anh định cứ như vậy mà về Bắc Kinh, không định gặp Tiêu Chiến một lần nói rõ sao?

- Bây giờ anh nói gì anh ấy cũng không nghe.

- Anh không sợ, cứ như vậy hai người sẽ .....

- Nếu thật sự là của nhau, sẽ không cần vội vã. Thời gian là câu trả lời đúng nhất và duy nhất cho một tình yêu. Chỉ là anh về trước chuẩn bị mọi thứ, chờ anh ấy quay lại.

- Vậy em chờ tin tốt của anh.

Nhìn Trần Thu và Nhất Bác nói chuyện, Vương Lực đứng bên cạnh không khỏi thở dài.

Chuyến bay từ Roma ý về đến Bắc Kinh là 9h tối.

Vương Khang ra đón Nhất Bác, Vương Lực có tài xế chờ sẵn đưa về Vương phủ. Trước khi đi, Vương Lực nói.

- Con sắp xếp công việc, mai về gặp ta một chuyến.

- Con biết rồi cha. - Nhất Bác cúi đầu chào Vương Lực rồi lên xe.

Vương Khang thấy Nhất Bác về sớm hơn dự định, liền hỏi

- Nước Ý không đủ đẹp để giữ em lại sao?

- Không có.

- Vậy tại sao em về sớm vậy?

- Em có việc cần làm.

- Có việc gì, không bảo anh

- Việc này, em phải tự làm.

- Ồ, ....

Vương Khang cũng không hỏi gì thêm,  vừa lái xe vừa nói tình hình hộp đêm mấy ngày qua cho Nhất Bác.

Một hồi, thấy Nhất Bác không nói gì, còn tưởng cậu mệt không muốn nói, nên Vương Khang cũng không nói tiếp, định vặn nhỏ tiếng Radio trên xe cho cậu nghỉ thì Nhất Bác hỏi.

- Khu nhà thế nào rồi?

Vương Khang hơi giật mình. Chuyện khu nhà Nhất Bác đang ở bỗng nhiên cậu có ý định mua lại, mua làm gì cũng không thấy cậu nói. Nhưng lại rất quan tâm, không những vậy, Nhất Bác còn nói với Vương Khang, giá nào cũng mua, điều kiện gì cũng chấp nhận.

Vương Khang nói.

- Đã làm theo đúng ý em, chủ nhà ban đầu cũng không muốn bán, nhưng giá đưa ra cũng khá tốt, với lại chúng ta đồng ý giữ lại phòng của người đang thuê cho đến khi họ về, nên chủ nhà cũng không có vướng mắc gì nên đã đồng ý.

- Chủ nhà có báo cho Tiêu...à cho người thuê ở đó biết không?

- Không có, ông ấy nói, hợp đồng thuê nhà cũng sắp hết, nên có thể tự thương lượng với mình sau khi về.

- Ò, vậy cũng tốt.

(* Tiêu Chiến vẫn còn thuê ở đó, đi công tác rùi lại về)

Vương Khang dừng một chút, sau đó nói tiếp.

- Nhất Bác, việc mua khu nhà đó, em là định làm gì.

Vương Khang biết trước nay Nhất Bác không chú trọng đến vấn đề nhà đất. Việc mua lại khu nhà đó, dù để ở hay kinh doanh đều không hợp lý. Nếu là ở, không phải cũng chỉ ở một phòng, chỉ cần thuê như cũ là được. Nếu kinh doanh, thì mức giá Nhất Bác mua cũng là đạt đỉnh, còn ai trả giá hơn được nữa. Nghĩ thế nào cũng không thông.

Vương Khang còn chưa kịp nghĩ xong thì Nhất Bác trả lời, giọng điệu rất bình thản.

- Trồng hoa, nuôi thỏ. (Đại gia nuôi thỏ cũng khác người bình thường 😅)

Vương Khang: ...... (Rối não?????)

- Được rồi, anh chuẩn bị mọi thứ dần đi, em muốn bắt tay vào làm càng sớm càng tốt.

- Em định "Trồng hoa, nuôi thỏ" thật ư?

Vương Khang làm việc với Nhất Bác đã lâu, chưa từng thấy khi nào cậu khó hiểu như bây giờ. Bình thường Nhất Bác lời ít ý nhiều, những đều rất rõ ràng. Lần này Nhất Bác làm cho anh cảm thấy mơ hồ.

- Anh thấy em giống đang đùa sao. - Nói xong Nhất Bác liền đeo tai nghe, dựa lưng vào ghế nhắm mắt, mặc kệ Vương Khang đang mắt chữ A, miệng chữ O đằng trước.

-----

Biệt thự Vương phủ

- Cha, con mới về.

- Ngồi đi.

Chuyện hôm nay Vương Lực gọi về Nhất Bác biết rõ là chuyện gì. Cậu ngồi xuống ghế, đối mặt Vương Lực, tuy vẻ mặt có bình thản nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

Nhất Bác biết, cha cậu là người thương cậu nhất. Mẹ cậu mất sớm, ông đã dùng tất cả yêu thương của một người cha bù đắp cho cậu. Từ nhỏ đến lớn, việc gì Nhất Bác muốn ông đều đáp ứng. Nhưng việc hôm nay, chắc chắn sẽ làm cha cậu lo lắng.

Đang suy nghĩ, Vương Lực cất lời.

- Chuyện của con và Tiêu Chiến, con định thế nào?

Nhất Bác hơi bất ngờ, hỏi lại.

- Định, định gì ạ.

- Định bao giờ đưa Tiêu Chiến về gặp cha. Hai đứa định cứ vậy đấy à.

Một trận cả kinh, Nhất Bác không tin vào tai mình, hỏi lại

- Cha, cha đồng ý???

Vương Lực biết Nhất Bác là đứa nhỏ rất cố chấp. Việc gì đã quyết thì khó lòng ngăn cản. Ông còn không biết tính con ông sao.

- Ở Ý, con loạn đến thế, rồi còn muốn ta không đồng ý sao?

Nhắc đến chuyện ở Ý. Nhất Bác khi nghe Trần Thu nói Tiêu Chiến đang ở đây, cậu đã tìm hỏi hết mọi người có thể để biết được địa chỉ khách sạn Tiêu Chiến đang ở. Nhưng không ai biết.

Đến cuối cùng cậu đành tìm đến cha cậu. Cậu biết Vương thị có mối quan hệ làm ăn rất rộng, chắc chắn sẽ có cách.  Vương Lực thấy thằng con mình từ nhỏ điềm đạm, bây giờ chỉ vì yêu lại như đứa trẻ mất phương hướng, vừa giận vừa thương nên cũng nhắm mắt mà liên hệ.

Nhất Bác cúi mặt, giọng run vì hạnh phúc nói.

- Con cảm ơn cha.

- Con không cần cảm ơn ta, chỉ cần con hạnh phúc, đó mới là lời cảm ơn lớn nhất. Tuy ta đồng ý, nhưng con cũng biết, con đường phía trước của hai đứa rất gian nan. Chỉ mong sau này, hai đứa vẫn giữ được như lúc ban đầu.

-------

Khu nhà Hanok

Theo đúng kế hoạch, Nhất Bác bắt tay vào trồng hoa ở khu nhà cậu vừa mua lại.

Tất cả các cây trong vườn đều được thay thế hoàn toàn bằng hoa cúc tím. Vương Khang vừa sắp xếp chỗ để cho mấy chậu hoa vừa nói.

- Nhất Bác à, em định biến khu nhà thành màu tím luôn sao. Trước nay em đâu có thích màu tím. Không phải em thích màu xanh sao.

- Em vẫn thích màu xanh. - Nhất Bác lạnh lùng trả lời.

Vương Khang không hiểu hỏi tiếp.

- Thế cái gian nhà kia, em định để nuôi thỏ thật đấy à.

- Ò.

- Rồi em ở đâu?

- Em ở phòng đối diện.

- Ồ, vậy em quyết định không cho người đó thuê nữa hả.

- Em đâu có ý đó, em còn sợ người ta không muốn ở lại.

Vương Khang dừng tay, đặt chậu hoa xuống đất, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nhất Bác.

- Nhất Bác, em làm anh hồ đồ luôn rồi. Em mua lại cả khu nhà với giá ngất ngưởng, chỉ để trồng mấy chậu hoa này sao? Mà tại sao lại là hoa cúc, còn là cúc tím?

- Tại vì.....

Nhất Bác còn chưa kịp nói, một thanh âm trong trẻo vang lên.

- Tại vì Hoa cúc tượng trưng cho sự trường tồn. Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Cũng như tình yêu em dành cho anh, là thuỷ chung mãi mãi.... 

Cả Vương Khang và Nhất Bác cùng quay người lại. Trước mặt hai người chính là Tiêu Chiến.

Không gian bỗng nhiên yên lặng lạ thường, mọi thứ trước mặt như thật như mơ, Nhất Bác vẫn chưa tin vào mắt mình, cho đến khi Tiêu Chiến cất lời.

- Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng……
Một người hết lòng yêu sẽ có một người đáp lại……
Một người mòn mỏi chờ đợi sẽ có một người quay về.

Nhất Bác, anh về rồi....

------
Lời tác giả.

Trở về rồi, Tiêu Chiến đã hiểu lòng Nhất Bác. Anh đã trở về.

"Người nói yêu bạn, chưa chắc có thể đợi được bạn. Nhưng người nói đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn."

Đợi chờ luôn là hạnh phúc 💛

Lý do tại sao Tiểu Tán quay về thì phần sau tui gỡ tiếp nhé. Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro