Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chậu cúc tím còn đang ngổn ngang, Vương Khang cũng lấy lý do Hộp đêm có việc nên về trước. Chỉ còn lại hai người.

Không gian như lắng đọng. Thời gian như ngừng trôi. Vạn vật xung quanh cũng như ngừng chuyển động.

Anh và cậu đã gần thật gần. Nhưng cậu không dám bước thêm một bước.

- Em còn đứng đó? - Tiếng Tiêu Chiến phá tan sự im lặng.

Nhất Bác lúc này như bừng tỉnh. Cậu bước từng bước dài đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu hận không thể đi nhanh hơn nữa, cậu sợ chỉ chậm một giây một khắc thôi Tiêu Chiến sẽ lại biến mất.

Vòng tay dang rộng ôm lấy anh vào lòng. Toàn bộ cơ thể cậu áp sát vào người anh, cánh tay cậu siết chặt anh đến khó thở.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi trong lòng Nhất Bác, anh khẽ nới rộng khoảng cách. Lúc mặt kề mặt, môi kề môi, Tiêu Chiến thì thầm nói.

- Nhất Bác, anh đã trở về.

Nghe được lời này, Nhất Bác kích động không thôi. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến thêm một chút, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một nụ hôn thật sâu.

Lần đầu tiên Nhất Bác cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn. Lần đâu tiên cậu cảm nhận được hạnh phúc của sự chờ đợi.

Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng đáp lại. Môi lưỡi giao nhau, hai thân thể như hoà làm một. Hai tay anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Mỗi động tác của anh đều làm cậu phấn chấn.

Nhất Bác cầm lấy hai tay Tiêu Chiến, kéo chặt về phía sau, miệng ghé sát tai Tiêu Chiến nói.

- Em muốn cảm nhận được tình yêu của anh, anh ôm em chặt hơn chút nữa, được không.

Tiêu Chiến từ từ xiết chặt vòng tay.

- Chặt thêm một chút!!! - Nhất Bác vừa hôn anh vừa thì thào.

Chẳng biết làm cách nào mà hai con người ấy đưa nhau được về phòng. Nhất Bác vẫn tiếp tục hôn, Tiêu Chiến vẫn giữ chặt hai tay mình trên người Nhất Bác không hề lơi lỏng.

Cửa phòng khép hờ, Nhất Bác liền ấn Tiêu Chiến xuống sofa, cả cơ thể cậu đều kín kẽ nằm trên người anh. Bàn tay cậu từ từ đưa vào trong áo anh, mân mê toàn bộ cơ thể anh, tham lam muốn khám phá tất cả. Bỗng một tiếng "Cạch" vang lên, Tiêu Chiến sững người, khoá thắt lưng anh đã bị bàn tay cậu cậy mở.

Ngay khi bàn tay Nhất Bác vừa chạm vào vật dưới thân, toàn thân Tiêu Chiến như có luồng điện chạy khắp người. Cơ thể căng cứng, nhịp thở hỗn loạn, Tiêu Chiến vội vàng giữ bàn tay Nhất Bác lại. Anh gấp gáp nói.

- Được rồi Nhất Bác. Dừng lại đi.

Nhất Bác dừng lại, ôn nhu nhìn anh, nhưng giọng nói cũng gấp gáp không kém, nhịp thở còn rối loạn hơn.

- Anh sợ???

Tiêu Chiến lúng túng tìm lý do.

- Cửa còn chưa đóng. Ở đây là phòng khách, Anh nghĩ....

- Không có ai ở đây hết...

Nhất Bác lại cúi xuống hôn anh. Tiêu Chiến tránh mặt cố gắng nói.

- Không phải còn chủ nhà sao?

- Bây giờ em là chủ nhà.

- Hả??.

- Em đã mua chỗ này rồi.

- ?????

- Đây là nhà của em, Phòng của em, người cũng của em. Anh còn muốn trốn.

Nói xong mọi thứ trên người Tiêu Chiến cũng bị Nhất Bác ném sạch.

- KHÔNG ĐƯỢC, NHẤT BÁCCCCC

-------

Nằm trên giường, Tiêu Chiến kéo chăn chùm kín mặt. Nhất Bác bên cạnh không ngừng năn nỉ.

- Tiêu Chiến, dậy đi ăn chút gì đi

- Không muốn ăn

- Không ăn ốm đó, anh vừa đi xa về, ....

- Em còn biết anh vừa về....

- Em biết em sai rồi, nhưng mà...Anh ngại cái gì chứ, trước sau gì cũng là của em mà.

- Nhất Bác, em cút ra ngoài cho anh.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sống chết không chịu ra, cậu liền nói.

- Tiêu Chiến, em đã nói với cha em, anh rất đẹp. Anh không ăn, gầy, xấu, về cha em không đồng ý thì phải làm sao???

- CÁI GÌ????

Tiêu Chiến tung chăn bật dậy. Nắm hai vai Nhất Bác vừa lắc vừa hỏi.

- Em nói cái gì?? Nhất Bác, em dám....

Thấy Tiêu Chiến bật dậy, Nhất Bác kéo anh lại, ôm vào lòng mình, trầm giọng nói.

- Cha đồng ý rồi, anh xấu hay đẹp cũng không thay đổi gì, chỉ là em không muốn anh ốm.

- Em nghĩ anh là trẻ con sao? Anh đâu có ngốc.

- Anh còn không phải ngốc sao? Không ngốc thì tại sao đến giờ anh mới quay về?

Nói đến đây, Tiêu Chiến lại thấy tức cái lồng ngực. Anh đè Nhất Bác ra tra hỏi

- Em còn nói anh ngốc sao? Không phải em mới là đồ ngốc à. Cái chậu hoa đấy, nó không hề lớn. Vậy mà em lại để lời tỏ tình của em ở đáy chậu. Muốn anh thay chậu cho nó để hiểu lòng em.

Cũng may là anh chưa ném nó vào thùng rác, nếu không em cứ ở đây mà đợi cả đời đi. Lần sau có muốn tỏ tình chọn cách nào ít ngốc hơn được không?

Nhất Bác hai tay kéo mạnh Tiêu Chiến vào sát người mình, vẻ mặt bất lực nói.

- Em tưởng anh là kiến trúc sư giỏi nhất Bắc Kinh này, lẽ nào điều đơn giản vậy anh cũng không hiểu ra?

- Ý em là gì?

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, vừa yêu vừa trách, nói.

- Anh muốn cây lớn, anh phải thay chậu cho nó trước chứ.

- Thay chậu cho nó trước? - Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi lại.

Nhất Bác nói với giọng hết kiên nhẫn.

- Anh thử nghĩ xem, nếu anh muốn xây một ngôi nhà rộng, nhưng anh chỉ có mảnh đất nhỏ, anh có xây được không?
Cũng như cái cây này, nếu anh chỉ cho nó ở trong cái chậu chật hẹp kia, thì nó chỉ lớn bằng đó. Anh muốn nó lớn, anh phải cho nó một môi trường sống rộng hơn, lớn hơn.

Đáng lẽ anh phải đập cái chậu ấy đi từ lâu rồi chứ. (Bo ủy khuất)

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ. Trước khi rời đi, cậu đã nói thay chậu cho nó. Tại sao anh không hiểu ra điều đơn giản này, để hai người đến bây giờ mới bên nhau.

Nghĩ lại lúc Hoàng Dương mang chậu hoa đi, Hoàng Dương đã giấu anh đem trồng ở khuôn viên khách sạn. Lúc lấy bầu cây ra, Hoàng Dương phát hiện một lọ nhỏ dưới đáy chậu. Bên trong là mảnh giấy mà Nhất Bác viết cho anh. Nếu Hoàng Dương cứ vậy mà bỏ chậu cây đi thì có phải đời này anh không biết tâm ý của cậu không.

Khi anh đọc những dòng chữ trên mảnh giấy đó, anh đã bật khóc. Anh khóc vì anh đã không hiểu tình cảm của cậu, khóc vì hạnh phúc hay khóc vì điều gì anh cũng không biết nữa.

"Hoa cúc tượng trưng cho sự trường tồn
Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung

Không gai góc kiêu sa mà say đắm bình dị.

Giống như tình yêu em dành cho anh. Thủy chung mãi mãi.

Tiêu Chiến, em yêu anh!"

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nghẹn giọng, hỏi.

- Nhất Bác, em yêu anh từ khi nào?

- Em yêu anh từ lần đầu em gặp anh, yêu anh từ lúc anh gọi tên em "Vương Nhất Bác". Từ lúc thấy anh cười, em đã biết cuộc đời này, ngoài anh ra, sẽ không là ai khác.

Tiêu Chiến, em yêu anh....

Nhất Bác từ từ đặt lên đôi môi Tiêu Chiến một nụ hôn.

Bàn tay của Nhất Bác lại không ngoan ngoãn, bắt đầu trượt dần từ lưng đến eo. Mỗi tấc da mềm trên người Tiêu Chiến đều làm cậu thích thú. Còn đang mê luyến với cơ thể này, bỗng bàn tay cậu lại bị anh giữ lại.

- Dừng lại đi, Nhất Bác.

Giọng Tiêu Chiến lần này dứt khoát hơn.

Nhất Bác không cam lòng.

- Đây là phòng ngủ, anh còn sợ gì nữa?

- Anh .... đói rồi.
(Mục đích gọi anh dậy ăn mà định ăn anh luôn sao Bo??)

--------

Trùng Khánh

Sau một thời gian dài xa nhà, Tiêu Chiến đã hoàn thành khoá đào tạo. Được chuyển lên phòng Tư vấn thiết kế cấp cao của công ty. Sẽ được tham gia vào những dự án lớn trong và ngoài nước.

Hôm nay, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác về Trùng Khánh. Trước khi về, Tiêu Chiến có điện thoại báo cho mẹ.

Mẹ Tiêu Chiến rất vui, chuẩn bị nhiều món ngon để đón anh.

Đang bày biện lại mọi thứ trong nhà, bà nghe tiếng Tiêu Chiến gọi ngoài cửa.

- Mẹ, con về rồi.

Mẹ Tiêu Chiến vui vẻ đi ra, có chút ngạc nhiên, hỏi.

- Con về cũng bạn sao không báo mẹ một tiếng. Để mẹ chuẩn bị thêm đồ ăn.

- Mẹ, không sao đâu ạ. Lần nào con về mẹ cũng nấu nhiều, thêm cậu ấy cũng không lo thiếu đâu.

Nhất Bác đứng bên cạnh liền nói.

- Dạ con chào dì, con là Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu Chiến cười nói.

- Thôi được rồi, vào nhà đi hai đứa. Ở ngoài này lạnh lắm. Có nước ấm đó, hai đứa vào rửa mặt mũi tay chân, rồi ra ăn cơm.

Ngồi vào bàn ăn, Nhất Bác không khỏi giật mình. Một bàn toàn ớt. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt Nhất Bác liền hiểu ý.

- Em ăn mấy món này này, ít cay.

Mẹ Tiêu Chiến vừa bê đồ ăn lên vừa nói

- Chẳng mấy khi Chiến Chiến đưa bạn về, nếu dì biết đã làm vài món ngon ngon rồi.

Nhất Bác cười ngượng nói.

- Dạ không sao ạ, vất vả dì rồi.

Đã lâu rồi mẹ Tiêu Chiến không vui như này. Từ ngày cha anh mất, rồi anh đi học xa nhà, chỉ có mình bà ra vào. Ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười nói. Hôm nay, mâm cơm có thêm người, thêm tiếng cười tiếng nói, lòng bà cảm thấy ấm hơn.

- Nhất Bác, con ăn nhiều vào nhé.

Vừa nói mẹ Tiêu Chiến vừa gắp thức ăn vào bát cho cậu.

- Dạ, con cảm ơn dì.

Tiêu Chiến thấy mấy món mẹ anh gắp vào bát Nhất Bác đều là món cay, liền nói.

- Mẹ, em ấy không ăn được cay...

Nói xong Tiêu Chiến hơi giật mình, sắc mặt mẹ anh cũng chợt khác. Duy chỉ có Nhất Bác không biết gì, nói.

- Không sao, lâu nay em cũng tập ăn cay rồi. Em ăn được.

Cả Tiêu Chiến và mẹ anh đều im lặng. Nhất Bác thấy vậy cũng không dám nói gì thêm. Bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua.

Buổi tối, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác qua phòng đã được mẹ anh dọn sẵn. Nhất Bác dò hỏi.

- Hình như mẹ biết gì sao? Em thấy mẹ hơi khác.

- Không có gì, em nghỉ đi.

- Anh đi đâu?

- Anh sang phòng mẹ

- Anh định thế nào?

- Nhất Bác à, trước sau gì cũng phải nói cho mẹ biết. Em yên tâm, mẹ sẽ hiểu thôi.

Nói xong Tiêu Chiến mở cửa ra ngoài.

Nghe tiếng gõ cửa, mẹ Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nói.

- Chiến Chiến à, vào đi con.

- Mẹ chưa ngủ sao?

- Tuổi cao rồi, giấc ngủ cũng ngắn.
Con còn chưa ngủ sao, đi cả ngày mệt rồi.

Tiêu Chiến đi đến bên bà, ngồi xuống bên cạnh, hỏi.

- Mẹ đang làm gì đó.

- Mẹ đang xem lại chiếc vòng tay ngày xưa bà nội con tặng mẹ. Mẹ đã cất giữ cẩn thận, chờ đến ngày tặng lại cho con dâu...nhưng có lẽ....

- Mẹ...con xin lỗi...

- Chiến Chiến, cuộc đời mẹ, chỉ có mình con. Mẹ đã đặt kỳ vọng vào con quá lớn. Mẹ nhận ra, từ trước đến nay, dù con có đạt được thành tựu gì cũng chưa khi nào thấy con thoải mái, chưa khi nào thấy nụ cười của con nhẹ nhàng. Con luôn cho rằng cuộc đời con là một tòa nhà chỉ được xây một lần, con bắt buộc phải để nó chính xác tuyệt đối, không được sai một xăng-ti-mét nào - vì thế con quá căng thẳng, sợ rằng làm sai sẽ bước sai.

Nhưng hôm nay, mẹ thấy anh mắt con rất rạng rỡ, nụ cười con nhẹ nhàng, không ưu phiền, không căng thẳng.

Con người chỉ hạnh phúc khi có đủ hai thứ: Nụ cười và người bạn đời tạo nên nụ cười ấy.

Chiến Chiến, chỉ cần con hạnh phúc, là mẹ cũng hạnh phúc.

Tiêu Chiến nhìn mẹ, khoé mắt cay cay. Cả cuộc đời bà sống vì anh. Anh cũng từng nghĩ cả cuộc đời anh sẽ vì bà mà cố gắng. Cho đến hôm nay anh mới nhận ra rằng, dù có thế nào, thì bà cũng chỉ cần anh hạnh phúc mà thôi.

-------
Lời tác giả

Tui chuẩn bị hết ảnh cưới rùi nhé. Phần sau sẽ là đám cưới tưng bừng của hai bé.

Sắp hoàn rùi bà con💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro