Phần 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

Sự kiện hót nhất mấy ngày nay. Từ Quán cafe, văn phòng, bến xe, tàu điện ngầm, .... Chỉ cần có hai người trở lên đều có chung một nội dung bàn tán.

- Vương Nhất Bác, Thiếu gia của tập đoàn Vương Thị kết hôn cùng Tiêu Chiến, Kiến trúc sư cấp cao của công ty A.

Trên trang nhất các báo, đều đăng hình hai người.

- Thật quá đẹp đi. Nghe nói Vương Nhất Bác sống kín tiếng, hai lần lên báo chỉ vì Tiêu Chiến.

- Đúng vậy, nghe đồn lần trước lên để công khai thân phận. Yêu thầm con nhà người ta mà không dám nói.

- Haizz, người vừa giỏi vừa đẹp như Vương Nhất Bác mà lại sợ không đủ sức cua đổ sao?

- Nhìn Tiêu Chiến đi, có phải quá đẹp rồi không. Người như Tiêu Chiến không phải có quyền có tiền mà đã ăn được đâu.

- Nghe nói đám cưới lần này làm lớn lắm, chắc bao nguyên mấy con đường. Hoa và màu chủ đạo cho đám cưới đều màu tím

- Đúng, đúng....ngưỡng mộ quá đi.

.
.
.

Các cuộc bàn tán từ ngõ nhỏ đến phố lớn, từ ngoài đời đến trên các trang mạng trong và ngoài nước. Từ các chị em gái đến cách anh trai, từ dân buôn nhỏ cho đến các ông chủ lớn. Quả thật là chấn động không thôi. Đám cưới đại gia lại là hai mỹ nam nữa. Làm sao không nóng.

------

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trong phòng chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới của họ. Từ thiết kế thiệp cưới, nơi tổ chức, khách mời,.....

Tiêu Chiến đang xem lại danh sách khách của anh, ngoài các đồng nghiệp ở công ty và bạn đại học anh cũng không có nhiều mối quan hệ khác. Nhìn sang Nhất Bác đang nằm nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, Tiêu Chiến hỏi.

- Em nhìn anh làm cái gì? Em không xem lại danh sách khách mời sao?

- Vương Khang lo cho em rồi, em quen ai anh ấy đều biết.

- Vậy còn nơi tổ chức thì sao? Em đã thống nhất với cha ở đâu chưa.

- Cái đó cũng để cha và Vương Khang lo.

- Còn thiệp mời thì sao?

- Thiệp mời anh thiết kế đi, em đâu biết...

- Vậy em làm cái gì, Nhất Bác?

Câu hỏi này của Tiêu Chiến chính là đưa anh vào chỗ chết. Nhất Bác nhìn anh nãy giờ, mỗi khi Tiêu Chiến nói, khuôn miệng xinh xắn, bờ môi gợi cảm cùng yết hầu lên xuống khiến cậu không thể rời mắt. Dục vọng dâng trào, Nhất Bác sáp lại gần Tiêu Chiến nói.

- Em làm .... Anh....

Tiêu Chiến thấy mùi không ổn. Vội vàng vừa nói vừa định đứng dậy ra khỏi phòng.

- Em đừng ..
- Còn nhiều việc lắm...
.

..

- Dừng lại...

Nhưng đã quá muộn cho nỗ lực chạy thoát của Tiêu Chiến, Nhất Bác một tay khoá chặt người anh, một tay lần mở từng cúc áo, miệng cúi xuống hôn lên môi, mắt, miệng, rồi xuống đến yết hầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tuy miệng phản kháng nhưng cơ thể lại thành thật phản ứng. Tiếng thở đứt quãng của anh làm Nhất Bác càng thêm kích động. Cậu trượt dần xuống, càng xuống sâu Tiêu Chiến càng thở gấp.

Nhất Bác dùng miệng mình chu du khắp người anh, khiến cơ thể anh vặn vẹo, Tiểu Tiêu Chiến cũng không theo ý chủ mà ngẩng đầu.

Lúc này Tiêu Chiến đã không còn mắng chửi được nữa, anh cắn chặt môi ngăn không có tiếng rên của mình bật ra, tận lực mà kiềm chế. Nhưng đâu có dễ dàng, Nhất Bác càng làm anh đê mê, đầu óc tê dại, cả người căng cứng, khao khát thèm muốn dâng lên, anh kéo Nhất Bác lên hôn ngấu nghiến.

Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Sau một nụ hôn nồng ái, Nhất Bác lật người anh lại, hai tay khẽ nâng eo anh lên, từ từ tiến vào.

Mồ hôi trên trán Nhất Bác nhỏ xuống từng giọt lên người Tiêu Chiến, tiếng va chạm cơ thể càng thêm ướt át. Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt ga giường, bàn tay Nhất Bác bấu chặt vào người anh, toàn thân tận lực mà đưa đẩy. Sau một hồi cả hai đạt cao trào, cùng nhau phóng xuất.

Nhất Bác như vô lực hạ toàn thân mình dán chặt người lên cơ thể mềm nhũn của Tiêu Chiến, vừa thở dốc, vừa nói.

- Tiêu Chiến, em yêu anh.

Tiêu Chiến đã mệt đến không muốn nói, nhưng nghe câu này của Nhất Bác, anh ấm ức cất lời.

- Anh nghĩ, từ giờ đến đám cưới, chúng ta nên ở riêng đi.

- Nhất Bác: !!!!!


-----

Ngày 20.5 Đám cưới

Đúng như lời đồn, đám cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm tắc nghẽn vài con phố gần đó. Ai nấy đều tò mò đến xem.

18 chiếc xe hạng sang chạy thành đoàn, trên mui xe đều có trang trí hoa kết hình trái tim cực đẹp.

Khách sạn tổ chức cũng là một khách sạn 5 sao đạt chuẩn. Tiệc cưới được trang trí bằng 1823 bó hoa tươi, kết hợp với nhiều ánh đèn pha lê và gam màu tím dịu, tạo ra sự lung linh huyền ảo.

Đôi phu phu được đưa vào phòng chờ, cha mẹ hai người cũng đã có mặt từ sớm. Khách mời từng người từng người bước vào ai nấy choáng ngợp bởi không gian nơi đây.

Ảnh cưới của hai người đặt dọc từ cửa vào đến phòng làm lễ. Tất cả đều hoàn mỹ, cực kỳ xứng đôi.

Đúng 8h05 phút, lễ cưới bắt đầu

Tất cả ánh đèn tập trung về sân khấu, âm nhạc vang lên, tất cả mọi người im lặng, hai MC bước ra.

MC của hôn lễ cũng vô cùng đặc biệt, đó chính là những người đã chứng kiến tình yêu của họ vượt qua những khó khăn để đến với nhau. Một bên anh tuấn soái khí - Hoàng Dương. Một bên dịu dàng kiều diễm - Trần Thu.

- Cảm ơn tất cả các vị quan khách đã có mặt hôm nay để tham dự hôn lễ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau chứng kiến một tình yêu thật đẹp giữa hai người, kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, cùng chúc họ một đời một kiếp bên nhau. - Hoàng Dương nói.

- Ngay bây giờ, xin mời hai vị tân lang bước vào lễ đường.

Giọng Trần Thu trong trẻo vang lên.

Cả khán phòng vỗ tay vang dội. Mọi người hướng mắt đến cửa chính, hai người nắm tay nhau đi vào.

Sau khi hai người đến giữa sân khấu, MC mời người làm chứng lên đọc lời thề.

- Vương Nhất Bác, con có đồng ý từ nay về sau sẽ nguyện một đời yêu thương Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến bên nhau những lúc vui vẻ cũng như cùng nhau trải qua những khó khăn đau khổ, chăm lo cho Tiêu Chiến lúc khoẻ mạnh cũng như ốm đau, một đời không thay đổi không?

Nhất Bác không do dự trả lời.

- Con đồng ý!

- Tiêu Chiến, con có đồng ý từ nay về sau sẽ nguyện một đời yêu thương Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác bên nhau những lúc vui vẻ cũng như cùng nhau trải qua những khó khăn đau khổ, chăm lo cho Vương Nhất Bác lúc khoẻ mạnh cũng như ốm đau, một đời không thay đổi không?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, ánh mắt hạnh phúc, trả lời.

- Con đồng ý.

- Dùng tất cả tấm lòng của chúng ta ghi nhận tình yêu chân thành của 2 người nam nhân, dùng tất cả những lời chúng phúc của chúng ta theo bọn họ đến bạch đầu giai lão. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chính thức trở thành "Phu Phu"

(từ Phu phu tui thay cho Vợ Chồng nhé, tại tui ko thích dùng từ vợ ck)

Tất cả khách mời đều đứng dậy vỗ tay, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Cha mẹ hai bên ngồi dưới dưng dưng nước mắt, nở nụ cười mãn nguyện.

Các nghi lễ bắt buộc kết thúc, tiệc rượu chính thức bắt đầu, hai người đi đến các bàn quan khách, bạn bè chúc rượu, nói lời cảm ơn.

Đến bàn của Hoàng Dương, Tiêu Chiến thấy Trần Thu ngồi bên cạnh nói.

- Vất vả hai người rồi, ...

Hoàng Dương nói.

- Khách sáo làm gì, cũng nhờ hai cậu mà chúng tôi mới có cơ hội bên nhau.

Trần Thu bên cạnh đánh nhẹ Hoàng Dương, tỏ vẻ ngại ngùng. Nhất Bác thấy vậy liền nói.

- Hai người nhanh quá đấy nhé, định khi nào thì gửi thiệp mời đây.

Hoàng Dương vui vẻ nói.

- Nhanh thôi nhanh thôi, chờ hai cậu đi tuần trăng mật về.

- Cậu thật manh động hơn mình nghĩ đó - Tiêu Chiến trêu chọc.

- Ờ, mình cứ đường thẳng mà đi, đằng nào chẳng tới đích, tại sao phải chọn đường vòng như các cậu cho mệt thân. - Hoàng Dương cũng không vừa trả lời.

- Được rồi, nào cùng nâng ly cho hạnh phúc của bốn chúng ta.

Cả bốn người cùng vui vẻ, ai nấy đều có những niềm vui riêng.

--------

Hai người đã chọn Roma Ý để tận hưởng tuần trăng mật của mình.

Họ cùng nhau đi thăm thú tất cả những nơi họ đã từng đến, cũng vẫn cảnh vật ấy, con người ấy mà bây giờ họ đều thấy đẹp đến lạ.

Khi đến đài phun nước Travi, Tiêu Chiến nói.

- Ngày trước, anh đã ở đây cầu nguyện, sẽ được trở lại đây một lần nữa, và sẽ đến cùng em. Anh nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Vậy mà hôm nay, anh đã trở lại đây, cùng em, cùng chiếc nhẫn trên tay.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ngay lúc này, ước nguyện duy nhất của hai người chính là: "Từ nay về sau, sẽ nắm tay nhau đi hết một đời."

- Hết -

------
Lời tác giả:

Cuối cùng tui cũng hoàn xong. Fic đầu tay còn nhiều chỗ bất hợp lý, phi logic hay đơ đơ hâm hâm mọi người đọc bỏ qua nhé.

Ảnh lấy ở các nguồn fb, weibo

Ý tưởng viết fic này là một phần thực tế bản thân, một phần lấy ý tưởng của tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không của nhà văn Tân Di Ổ.

Nhân vật vừa viết vừa xây dựng.

Chỉ có Tiêu Chiến mình xây dựng hình ảnh một người có những ước mơ, mục tiêu sẵn của cuộc đời mình là sẽ thành một Kiến trúc sư giỏi. Còn Bo lúc đầu cũng chỉ là một nhân vật bình thường, sống nhà thuê như Tiêu Chiến, Vương Khang là anh họ Nhất Bác (nên mình mới để họ Vương) nhưng mà kiểu viết Phần 1 mới nghĩ Phần 2 nên có chuyển đổi nhân vật.

Các nhân vật phát sinh trong từng phần đều là ngoài dự kiến🤣🤣🤣, bí ai thì dí vào thôi. Trần Thu mình chỉ định cho cô ấy xuất hiện để tạo ra cuộc gặp gỡ giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến xong sẽ cất đi, nhưng vẫn phải mang ra dùng.

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc đến cuối. Tks all💛

Hóng Toả Nhi-Nguyệt Nhi ở phiên ngoại💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro