Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

- Ba Vương đi làm ạ.

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiểu Bình cười nói.

- Ba đi làm, con ở nhà với Ba Tiêu, nhớ không được nghịch quá khiến ba Tiêu mệt nghe chưa?

- Dạ, con biết rồi ạ.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy liền lên tiếng.

- Em đừng có nói vậy, cái gì mà mệt chứ. Không có Tiểu Bình anh ở nhà buồn muốn chết.

- Được rồi hai ba con chơi đi vui nhé. Ba đi đây.

Nói xong Nhất Bác rời đi

Bình thường hộp đêm chỉ bận vào buổi tối. Nhưng cuối tuần khách đến đông từ sáng Nhất Bác lại bận hơn ngày thường. Ngược lại Tiêu Chiến có hai ngày nghỉ, ở nhà buồn anh thường đón Tiểu Bình qua chơi.

Tiểu Bình là con của Trần Thu và Hoàng Dương. Sau khi Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn, Trần Thu và Hoàng Dương cũng về một nhà. Một năm sau thì có Tiểu Bình.

Sau khi cưới Trần Thu từ Ý trở về Bắc Kinh cùng Hoàng Dương. Hai người họ mua căn hộ gần khu Tiêu Chiến ở. Từ lúc mới sinh, Tiểu Bình đã được Tiêu Chiến và Nhất Bác nhận làm con đỡ đầu.

Thời gian qua nhanh, Tiểu Bình giờ đã là cậu nhóc 4 tuổi. Khoảng một năm gần đây, cứ mỗi cuối tuần Tiêu Chiến lại đón bé về chơi. Cậu bé vô cùng thích thú. Đến đây, Tiểu Bình được Tiêu Chiến yêu, chiều hết mức, lại được chạy nhảy khắp sân, chơi với lũ thỏ.

Tiểu Bình là một cậu bé hiếu động nhưng rất hiểu chuyện. Lúc trước còn chưa hiểu lời Ba Vương nói, mỗi lần qua chơi đều rất muốn Tiêu Chiến cho ra sân chơi, chạy nhảy, đùa nghịch với lũ thỏ đến mệt. Nên dù Ba Vương có dặn đừng làm Ba Tiêu mệt thì cậu vẫn nghịch khiến Tiêu Chiến nhiều khi thở không nổi.

Nhưng gần đây, Tiểu Bình đã hiểu lời ba Vương, nên cậu ít chạy nhảy hơn, ít làm nũng hơn, hay ngồi ngoan trong lòng Tiêu Chiến nghe anh kể chuyện, xem vẽ tranh, ....

Hôm nay sau khi Nhất Bác đi làm, Tiểu Bình lại sà vào lòng Tiêu Chiến, nói.

- Ba Tiêu, ba vẽ tranh cho con đi ba.

- Được, con thích vẽ tranh gì nè?

- Ba vẽ về gia đình đi ạ.

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Bình mỉm cười, nói.

Được, con ngồi đây chờ ba lấy giấy bút.

Tiểu Bình gật gật cái đầu tròn nhìn Tiêu Chiến đi vào. Lúc sau Tiêu Chiến đi ra, tay cầm bút giấy, hai ba con bắt đầu vẽ.

- Ba Tiêu, hôm nay ba vẽ theo ý của con nha. Con nói gì ba vẽ cái đó

- Được, Tiểu Bình muốn vẽ như nào nói ba nghe.

Tiểu Bình hào hứng nói.

- Thứ nhất ba vẽ một ngôi nhà thật đẹp.

- Được, một ngôi nhà.

Tiêu Chiến bắt đầu đưa bút vẽ, chẳng mấy chốc ngôi nhà xinh xinh đã xuất hiện trên trang giấy.

- Tiếp theo là gì? - Tiêu Chiến hỏi

- Sau đó là có sân như nhà Ba Tiêu này, có hoa, có thỏ này.

- Được được.

- Tiếp theo là Ba Vương, Ba Tiêu ngồi đây nè....

Tiểu Bình chỉ vào bậc hiên ngôi nhà nói cho Tiêu Chiến vẽ..

Tiêu Chiến cười nói.

- Rồi còn Tiểu Bình ở đâu nè.

- Dạ con và mấy em chơi ngoài sân nhá.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên hỏi

- Em nào con???

- Là em mà Ba và Ba Vương sinh ạ. Ba Vương không muốn ba mệt, con cũng không muốn làm ba mệt, vậy con muốn Ba Tiêu và Ba Vương sinh em cho con chơi.

Tiêu Chiến tay dừng bút vẽ, ôm Tiểu Bình vào lòng nói.

- Ba không mệt, nếu con muốn chơi ba chơi với con.

- Dạ, nhưng sao hai Ba không sinh một Tiểu Bảo Bảo, có phải Ba Vương sợ Ba Tiêu mệt không. Nếu vậy, có phải con cũng làm mệt Ba Tiêu rồi đúng không? Có khi nào Ba Vương thấy vậy mà không yêu Tiểu Bình nữa không?

Tiểu Bình rơm rớm nước mắt nói.

- Tiểu Bình ngốc, lớn lên con sẽ hiểu. Ba Vương cũng yêu Tiểu Bình nè, không chê con phiền. Tiểu Bình ngoan.

Nói xong Tiêu Chiến ôm Tiểu Bình thật chặt, nước mắt Tiểu Bình rơi ra ngoài, nước mắt Tiêu Chiến lại chảy ngược vào trong.

Chiều tối, Trần Thu và Hoàng Dương đến đón Tiểu Bình về. Tiêu Chiến đưa Tiểu Bình ra xe. Hai ba con chào nhau.

- Tiểu Bình về với Ba Dương Mẹ Thu, tuần sau Ba lại đón về chơi nha.

- Dạ, con chào Ba Tiêu, Ba Tiêu chào Ba Vương giúp con nha.

Tiêu Chiến cười nói.

- Tiểu Bình lớn rồi, hiểu chuyện quá.

Trần Thu nói.

- Tiểu Bình nghịch lắm, ở nhà phá suốt thôi. Thằng nhỏ có làm anh mệt không?

- Không có, Tiểu Bình rất ngoan.

Hoàng Dương bên cạnh nhìn Tiểu Bình nói.

- Không ngoan sau không cho Bình Bình đến nhà Ba Tiêu nữa.

Tiểu Bình không nói, đi thẳng vào xe.

Tiêu Chiến mắng Hoàng Dương.

- Cậu làm cha kiểu gì, suốt ngày doạ con thế hả.

Hoàng Dương cười nói.

- Cậu đừng chiều nó quá, bây giờ ở nhà mắng nó, nó còn biết bảo nếu mà không thương nó đến nhà Ba Tiêu ở luôn đấy.

Cả ba cười nói vui vẻ một lúc rồi cũng chia tay, Trần Thu và Hoàng Dương lên xe rời đi.

Tiêu Chiến trở vào nhà, anh nhìn thấy bức tranh đang vẽ dở, bất giác thở dài.

Tối muộn Nhất Bác mới về. Tiêu Chiến cũng biết ở Hộp đêm Nhất Bác thường không ăn uống đầy đủ, nên dù muộn anh cũng đợi Nhất Bác, nấu mấy món ngon, hai người cùng ăn.

Nhất Bác nhiều lần nói anh không cần đợi, cả ngày mệt mỏi tối còn thức khuya. Nhưng Tiêu Chiến nói

- Cả ngày anh và em đều bận, cũng chỉ có bữa tối ăn cơm cùng em. Nên dù có mệt, được ăn cơm cùng người mình yêu thương thì anh cũng vui.

Ngồi vào bàn ăn, Nhất Bác hỏi

- Tiểu Bình về rồi.

- Tiêu Chiến chỉ Ừ một tiếng rồi không nói gì?

Nhất Bác để ý từ ngày Tiểu Bình đến chơi, tâm trạng Tiêu Chiến có thay đổi. Dù ban ngày rất vui vẻ nhưng đêm đến anh lại thường trăn trở, khó ngủ.

Mỗi lần như vậy, cậu lại ôm anh vào lòng, dùng tất cả yêu thương của mình mà bù đắp những thiếu sót của hai người. Vỗ về, đưa anh vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến lại khó ngủ.

Nhất Bác rất thương Tiêu Chiến. Cậu biết anh là người cầu toàn, thích sự hoàn hảo. Cuộc đời anh sẽ khác nếu không gặp cậu. Vì tình yêu với cậu, anh đã hy sinh rất nhiều. Nhưng anh lại không đành lòng nhìn cậu hy sinh vì anh. Anh cảm thấy có lỗi với cậu. Không thể cho cậu một đứa con, một gia đình hoàn hảo.

Ôm Tiêu Chiến vào lòng, Nhất Bác nói.

- Tiêu Chiến à, đừng nghĩ nữa, đời này em có anh là đủ.

Sau khi nghe Nhất Bác nói câu này, bao nhiêu kìm nén của Tiêu Chiến triệt để bật ra ngoài. Áp mặt vào lồng ngực của Nhất Bác, những giọt nước mắt của anh cứ vậy rơi.

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ lưng anh, chờ cho anh ổn định tâm trạng, cậu nói tiếp.

- Em nghĩ, anh nên hạn chế đón Tiểu Bình đến nhà.

Nhắc đến Tiểu Bình, Tiêu Chiến lại không đành lòng. Thằng nhỏ càng lớn càng hiểu chuyện, nếu nó không được đến nó nghĩ hai Ba không yêu nó. Mà mỗi lần nó đến, Tiêu Chiến lại không ngừng suy nghĩ. Bây giờ, ngay đến cả Tiểu Bình cũng đã có những thắc mắc riêng, nhưng suy nghĩ riêng.

Tiêu Chiến bỗng thì thầm.

- Nhất Bác, Tiểu Bình muốn có em. Là Tiểu Bảo Bảo do hai chúng ta sinh.

Nhất Bác hơi sững lại, bàn tay đang vỗ về lưng anh cũng chợt ngừng. Tiêu Chiến nói tiếp.

- Bây giờ khoa học hiện đại, không phải là không có cách, đúng không?

....

Im lặng một lúc, Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào lòng, nói.

- Được rồi, anh ngủ đi, đừng nghĩ nữa. Em biết rồi.

---------

Ngày hôm sau, Nhất Bác tìm tất cả các thủ tục liên quan đến việc mang thai hộ, từ y tế, pháp lý, tâm lý....

Việc chuyên môn thì không thành vấn đề. Nhưng những thủ tục về việc hai người có đủ điều kiện để nhờ người mang thai hộ không cũng không đơn giản, bởi lẽ, sau khi được xác nhận, thì con sinh ra mới có thể khai sinh là con của hai người, mang cùng họ của hai người, xác nhận cùng huyết thống.

Sau bao ngày chạy ngược chạy xuôi, hai người được xác nhận là đủ điều kiện nhờ người mang thai hộ. Vui mừng không thôi, cả hai bắt đầu đến ngân hàng trứng.

Nhất Bác muốn tìm đến nguồn trứng hiến tặng thay vì trực tiếp dùng của người mang thai hộ là bởi hai người muốn Tiểu Bảo Bảo của mình sẽ không có mối liên hệ nào với người thứ 3. Triệt để chỉ là của hai người.

Quá trình nuôi cấy phôi thai diễn ra rất thuận lợi, đã đủ ngày để cấy vào tử cung.

Tỷ lệ thành công khi đưa phôi vào tử cung là rất thấp. Vì thế xưa nay, nếu dùng phương pháp cấy phôi, người ta thường đưa vào cơ thể 5-6 phôi thai. Tỷ lệ sống chỉ là 1-2. Nhưng cũng có trường hợp đậu cả nhiều phôi, khi đó rủi do không giữ lại được cả cũng rất nguy hiểm.

Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định chỉ cấy hai phôi. Hai phôi này, một được lấy tinh trùng của Tiêu Chiến, một của Nhất Bác.

Vị Bác sỹ trực tiếp làm cho hai người nói.

- Hai cậu đã quyết định chưa. Nếu cấy nhiều phôi vào tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn.

Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, cùng gật đầu với Bác sỹ tỏ ý đã quyết định.

Dù tỷ lệ thấp nhưng họ chấp nhận. Họ muốn nếu được cả hai thì tốt, được một cũng không sao, nếu ông trời không cho, họ cũng cam lòng. Nếu cấy nhiều phôi, xác định có thể là 1,2 thậm chí nhiều hơn số phôi sẽ thành công. Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả người mang thai hộ và thai nhi. Hai người đều không muốn.

Bác sỹ nói, sau khi cấy phôi, chờ khoảng 14 ngày có thể xác định phôi bám vào tử cung và làm tổ thành công hay không.

Hai người ra về, người mang thai hộ được Nhất Bác thuê một y tá chăm sóc tại viện.

Về đến nhà, Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng. 14 ngày sắp tới chắc chắn là 14 ngày dài nhất trong cuộc đời anh. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến căng thẳng, an ủi.

- Anh đừng căng thẳng quá, em tin mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.

Tiêu Chiến biết, Nhất Bác luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng trong lòng cậu cũng lo lắng không kém. Chỉ có điều, nếu cậu không mạnh mẽ, Tiêu Chiến sẽ không biết phải làm sao.

Sau hai tuần, hai người trở lại bệnh viện. Ngồi bên ngoài phòng chờ khám, bàn tay Tiêu Chiến lạnh ngắt, mặc dù trán anh đang đổ mồ hôi. Nhất Bác cầm lấy tay anh trấn an..

- Sẽ tốt, anh đừng căng thẳng...

Bác sỹ bước ra, gọi hai người vào phòng. Trên tay là kết quả kiểm tra nồng độ HCG trong máu của người mang thai hộ.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai người, bác sỹ mỉm cười nói.

- Chúc mừng hai cậu, phôi thai đã làm tổ thành công.

Hai người như vừa bỏ được tảng đá nặng trong lòng, nhìn nhau không nói lên lời. Vội nói cảm ơn bác sỹ rồi qua thăm Tiểu Bảo Bảo.

Người mang thai hộ tên Trịnh Kha, thấy hai người qua, liền nói.

- Chúc mừng hai cậu.

Tiêu Chiến nói.

- Nhờ chị chăm sóc cho Tiểu Bảo Bảo khoẻ mạnh chào đời. Bọn em sẽ đến thăm hai người thường xuyên. Có vấn đề gì chị nhờ y tá, bác sỹ ở đây giúp, đồng thời liên lạc với bọn em luôn nhé.

Trịnh Kha gật đầu nói

- Được, hai cậu cứ yên tâm.

Sau bao ngày lo lắng, lúc này hai người mới thực sự vui vẻ. Họ gọi điện báo cho cha mẹ. Khỏi phải nói cha Vương Nhất Bác và Mẹ Tiêu Chiến vui như nào.

Họ đã chấp nhận rằng đời này sẽ không có cơ hội bồng cháu. Vậy mà bây giờ, niềm vui lại quá sức tưởng tượng.

Kinh hỷ hơn nữa, khi 3 tháng sau, bác sỹ thông báo cho hai người rằng hai phôi đều thành công, và hai người sẽ có một bé trai và một bé gái.

Sau khi biết tin, cả Cha Vương Nhất Bác, Mẹ Tiêu Chiến đều không thể ngồi im được nữa. Họ đến nơi ở của hai người náo loạn một hồi.

Vương Lực nói

- Cha nghĩ hai con nên đổi nhà lớn hơn. Thuê thêm người chăm sóc.

Mẹ Tiêu Chiến nói

- Người ngoài không bằng người nhà, để mẹ lên chăm hai đứa.

Vương Lực lên tiếng.

- Sao lại để bà thông gia vất vả, cứ để tôi thuê hai người có kinh nghiệm, chứ hai đứa này cũng chỉ là trẻ con to xác, tôi sợ cháu tôi đói cũng không biết cho ăn.

Mẹ Tiêu Chiến nói

- Không vất vả, tôi ước ngày này đã lâu. Cứ để tôi.

Vương Lực đành hạ giọng.

- Vậy tôi sẽ thuê thêm một người phụ giúp bà.

- Được được...

Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi nghe hai phụ huynh bàn đến chóng mặt. Rõ ràng là con hai người mà. Bây giờ hai người bị coi như không khí.

Gian nhà nhỏ từ ngày cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc của cả hai thế hệ.

-----
4 năm sau

Nhất Bác tay bế Nguyệt Nhi, miệng kêu gào không ngừng.

- Bình Nhi, Toả Nhi, hai con thôi không chạy nữa có được không hả. Ngã bây giờ... Trời ơi giống ai mà nghịch thế không biết.

Toả Toả nghe Ba mắng liền nói.

- Không phải ông nội nói con rất giống Ba hồi nhỏ sao.

Nhất Bác nghe con nói vậy liền gọi.

- Tiêu Chiến, anh ra xem con anh kìa, tại sao lại nghịch thế chứ, giờ còn biết cãi lại Ba nữa cơ đấy, không ngoan như Nguyệt Nhi gì cả.

Nói xong Nhất Bác thơm vào cái má tròn tròn của Nguyệt Nhi chụt một cái, nói.

- Nguyệt Nhi của Ba là ngoan nhất, Ba đưa Nguyệt Nhi đi tập múa nhé.

- Dạ, Baba

Từ ngày có hai bé, Tiêu Chiến liên tục bị réo gọi làm quan toà.

Toả Nhi hiếu động, đều thích chơi những trò chơi mạo hiểm, tốc độ. Không chạy đua với Tiểu Bình thì cũng bắt hai con thỏ nhốt vào một chỗ cho đánh nhau. Chán lại nhảy từ bậc nhà xuống sân, có lúc ngã lăn vài vòng lăn như bi cũng không khóc. Tính cách đặc biệt giống Nhất Bác, mà lạ thay hai cha con suốt ngày "mách" nhau.

Ngược lại với Toả Nhi, Nguyệt Nhi thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của Tiêu Chiến, mắt phượng môi hồng. Lúc nào cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ khiến trái tim Nhất Bác mềm nhũn. Đi đâu về đến nhà hai cha con đều quấn quýt.

Từ ngày có Nguyệt Nhi và Tỏa Nhi, Tiêu Chiến càng ngày càng trẻ, nụ cười luôn rạng rỡ ở trên môi. Nhất Bác cũng ít đến hộp đêm, không có việc gì quan trọng đều để Vương Khang giải quyết. Hàng ngày ở nhà chăm sóc hai bảo bối, chăm vườn hoa cùng đàn thỏ trắng. Và đặc biệt, cậu biết Tiêu Chiến luôn cần có cậu ở bên.

Tiểu Bình từ ngày có hai em, cũng vui vẻ hơn, thoải mái chơi đùa không lo Ba Tiêu mệt.

Tiêu Chiến ngồi nhìn các con chơi đùa, nhìn Nhất Bác đang một - hai dạy Nguyệt Nhi từng bước múa, anh biết bức tranh gia đình dang dở ngày nào, bây giờ anh có thể hoàn thiện rồi.

-------

Thể theo nguyện vọng của các 🐢, tui cho  2 bé Toả Nguyệt debut.

Gia đình hạnh phúc viên mãn💛💛💛

1.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro