Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Hà, qua phòng tôi.

Hà Thu đang ngồi làm việc, nghe tiếng ông chủ gọi qua điện thoại nội bộ liền lật đật đứng dậy, miệng lẩm bẩm "Không biết ông chủ tìm vì việc gì đây, không phải lại là vấn đề người trông trẻ đó chứ..."

Vừa đi vừa nghĩ, đến phòng Vương Nhất Bác, Hà Thu bước vào, rũ bỏ vẻ mặt nhăn nhó, cô nở nụ cười tươi.

- Ông chủ, có việc gì vậy?

- Cô tìm giúp tôi người trông Quả Quả.

Biết ngay mà, Hà Thu không khống chế được vẻ mặt tươi cười nữa, xụ xuống một đống cằn nhằn.

- Ông chủ à, tháng này thay ba người rồi đó. Bên trung tâm giới thiệu cũng tỏ vẻ không thích mỗi lần tôi gọi đến đổi người. Tất cả những người được đánh giá tốt nhất, đều đã đưa qua. Vậy mà vẫn không hài lòng ông chủ sao? Họ có thiếu sót gì hay chưa đạt chỗ nào thì ông chủ cũng cho một cái lý do, tôi còn dễ bề ăn nói, đằng này ...

Vương Nhất Bác nghe Hà Thu cằn nhằn một hồi cũng không trả lời, lấy trong ngăn bàn ra một bản hợp đồng đã soạn sẵn đưa cho cô, lạnh lùng nói.

- Cô tìm đâu cũng được, ai cũng được, kinh nghiệm ít hay nhiều cũng được, đàn ông hay đàn bà cũng được, chỉ cần không phạm vào điều khoản tôi ghi trong hợp đồng là được.

Hà Thu ngạc nhiên nhìn ông chủ của mình.

Đại luật sư Vương Nhất Bác xưa nay việc nhỏ không làm, hôm nay đích thân soạn hợp đồng, một hợp đồng đơn giản để thuê một bảo mẫu?

Từ trước đến nay, hợp đồng lớn nhỏ gì cũng đều là cô soạn, và Vương Nhất Bác cũng rất tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cô, hầu như không phải chỉnh sửa. Tại sao có bản hợp đồng thuê người trông trẻ thôi mà đích thân ông chủ cô phải ra tay soạn.

Hà Thu đứng ngây người, suy nghĩ rối rắm không thể hiểu. Vương Nhất Bác thấy cô còn chưa đi, nhíu mày hỏi.

- Cô còn việc gì sao?

Hà Thu lúc này mới chợt tỉnh, cô vội nói.

- Dạ không có gì ông chủ, tôi xin phép.

Hà Thu một bụng thắc mắc, cầm bản hợp đồng rồi đi ra.

Đến bàn làm việc của mình, cô mở hợp đồng ra. Các điều khoản cơ bản không khác gì những hợp đồng lần trước, đơn giản chỉ là nói về quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên.

Lướt đến mục có đánh dấu đỏ, Hà Thu bỗng bật cười.

Cái điều khoản lạ lùng gì thế này???

Không lẽ những cô gái lần trước bị cho nghỉ việc là vì lý do này sao?

Hà Thu mỉm cười nghĩ thầm, hay có khi nào ông chủ cô tự luyến quá nên đề ra cái điều khoản này. Còn đặc biệt đánh dấu đỏ. Ghi rõ "Nếu vi phạm chấm dứt hợp đồng, không được nhận bất kỳ khoản tiền nào"

Vừa nghĩ Hà Thu vừa đọc tiếp. Đến khoản tiền lương thì cô không còn cười được nữa. Cô phải dụi mắt mấy lần, cẩn thận đếm từng số 0 đằng sau xem có chính xác không.

HAI VẠN TỆ MỘT THÁNG????

* Hai vạn tệ tương đương khoảng 70 triệu tiền Việt Nam

Lương này còn không phải cao hơn lương cô làm thư ký cả ngày ở đây sao.

Thật không thể tin nổi.

Chỉ trông một đứa bé, ngày đưa đi học tối đón về, nấu cơm hai bữa sáng tối mà Vương Nhất Bác lại chi một mức lương cao ngất.

Mức lương các trung tâm mà Hà Thu từng thuê người cũng chưa bằng một nửa, đấy là đối với những người có kinh nghiệm, còn đối với những ít kinh nghiệm thì còn thấp hơn nữa. 

Lần này, Vương Nhất Bác tự tay soạn hợp đồng, tự điền mức lương, còn ghi rõ chi phí sinh hoạt tính riêng, chỉ nguyên tiền lương là Hai vạn tệ.

Ông chủ cô không biết mức lương hiện tại hay nhiều tiền quá không có chỗ tiêu.

Không thể lãng phí như này được. Hà Thu cầm bản hợp đồng đi vào phòng Vương Nhất Bác.

Nói về Vương Nhất Bác, cậu là một luật sư trẻ tài năng có tiếng. Từ ngày mở công ty đến nay, cũng thu nhận không ít các luật sư trẻ có tài năng, các hợp đồng đến với công ty rất đều. Đặc biệt những vụ lớn, các ông to không ngại chi tiền mời đích thân Vương Nhất Bác đứng toà. Bên nào mời được cậu thì gần như phần thắng nắm chắc trong tay. Vì thế tuy còn trẻ nhưng tài sản của Vương Nhất Bác không hề nhỏ.

Vương Nhất Bác năm nay 27 tuổi, đang sống một mình tại một ngôi biệt thự nhỏ. Cậu chưa lập gia đình, và cũng không có ý định lập gia đình, không muốn yêu đương. Mối quan tâm duy nhất của Vương Nhất Bác bây giờ chính là đứa cháu trai của mình, tên Quả Quả, năm nay 5 tuổi.

Quả Quả là con của anh trai Vương Nhất Bác, hơn một tháng trước anh trai cậu không may gặp tai nạn mất. Mẹ cậu bé quá sốc nên tinh thần hoảng loạn, nhớ nhớ quên quên, không chăm sóc được Quả Quả, gia đình đưa cô ra nước ngoài để điều trị. Không thể đưa Quả Quả đi theo, nên Vương Nhất Bác đã đón bé về, thuê bảo mẫu chăm sóc.

Việc thuê một bảo mẫu chăm sóc Quả Quả không phải khó. Chỉ một cuộc gọi lên Trung tâm cho thuê người làm thì đều có thể tìm được người theo yêu cầu của gia chủ.

Nhưng không hiểu sao chỉ được vài ngày Vương Nhất Bác lại bảo với Hà Thu là cậu muốn dừng hợp đồng với người đang làm, đòi đổi người khác. Báo hại Hà Thu chạy theo không kịp.

Cầm bản hợp đồng trên tay, Hà Thu đi vào phòng Vương Nhất Bác, cô gõ cửa.

- Vào đi.

Hà Thu bước vào, đưa bản hợp đồng cho Vương Nhất Bác, vẻ mặt không hiểu nói.

- Ông chủ à, có phải nhầm lẫn không. Tại sao lại để mức lương cao vậy. Tôi làm việc cả ngày ở đây từ sáng đến tối muộn, tăng ca miệt mài cũng chưa được mức lương như này. Đây chỉ là một bảo mẫu, công việc đơn giản, ....

Vương Nhất Bác biết Hà Thu thế nào cũng có phản ứng vậy. Cô là thư ký của cậu đã lâu, cậu còn không biết tính cô.

Hà Thu rất chỉnh chu, biết tính toán các chi phí của công ty sao cho hợp lý nhất. Luôn chi tiêu các khoản rất phù hợp nên mỗi năm công ty của cậu đều giảm được các chi phí không đáng có, tiết kiệm được rất nhiều.

Tuy việc thuê người này không phải là việc của công ty, cũng không lấy tiền công ty, nhưng với người có trách nhiệm như cô không thể không nhắc nhở cậu.

Hà Thu biết tài chính của Vương Nhất Bác đủ chi trả những khoản này, và cơ bản cũng không ảnh hưởng gì đến công ty.  Nhưng cô cảm thấy vẫn là không cần lãng phí như vậy.

Vương Nhất Bác hiểu được suy nghĩ của Hà Thu, cậu nói.

- Việc tiền lương cô không cần lo, tôi muốn người chăm sóc Quả Quả sẽ chuyên tâm làm việc, chăm Quả Quả thật tốt. Không để ý những việc khác.

"Những việc khác?"

Nói đến đây Hà Thu mới nhớ lại mục cậu đánh dấu đỏ. Cô bất chợt lại thấy có chút buồn cười, đánh liều hỏi.

- Ông chủ, vậy những cô bảo mẫu trước bị ông chủ cho nghỉ đều là lý do này sao?

Vương Nhất Bác không nhìn Hà Thu, giọng nghiêm túc.

- Cô bớt tò mò, tìm gấp người cho tôi.

Nụ cười trên môi Hà Thu biến mất, vẻ mặt khó chịu thay thế, bất lực thở dài.

- Tôi biết rồi, ông chủ.

Sau đó Hà Thu mở cửa rời đi.

Vừa ra đến ngoài cô đã muốn hét lên thật to. Làm thư ký cho Vương Nhất Bác bao nhiêu năm, tính tình của cậu cô còn không hiểu.

Một người lạnh lùng, cứng nhắc, bảo thủ,  .... Ưu điểm duy nhất chắc là đẹp trai. Mà đẹp trai lại không muốn ai yêu, cũng như chẳng thèm yêu ai như Vương Nhất Bác thì đúng là "Sinh ra cho người ta ngắm, chỉ để trưng cho đẹp". Bởi vậy mà lần này tìm người, Vương Nhất Bác còn đặc biệt thêm một điều khoản vào hợp đồng.

"KHÔNG ĐƯỢC YÊU ÔNG CHỦ."

Hà Thu kêu trời, cái điều khoản vậy mà cũng nghĩ ra được. Không phải mấy cô gái đến làm bảo mẫu thấy ông chủ cô đẹp trai, có tiền nên nổi lòng tham muốn làm bà chủ? Vì thế lần này ông chủ cô  trả lương thật cao, cùng điều kiện có phần nhắc nhở rằng nếu muốn có tiền thì đừng đi quá giới hạn?

Đang ngồi suy nghĩ, Hà Thu thấy Vương Nhất Bác đi ra, đến bàn cô, Vương Nhất Bác dừng lại, nhàn nhạt nói.

- Tôi về sớm đón Quả Quả, ngày mai tôi muốn có người đưa Quả Quả đi học thay tôi.

- Ngày mai? - Hà Thu giật mình hỏi.

- Đúng, trước giờ tôi đi làm, bảo mẫu có mặt.

- Ông chủ, việc này .....

- Hoặc là sáng mai có người, hoặc là chậm một ngày, trừ lương cô một ngày.

Nói xong Vương Nhất Bác rời bước ra khỏi công ty.

Hà Thu thấy trời đất quay cuồng, cái gì vô lý vậy chứ. Đặt cô vào cái tình huống gấp như này còn đòi trừ lương cô.

Hà Thu bắt đầu bấm số trung tâm. Cô còn chưa kịp nói đầu giây bên kia đã ngọt nhạt trả lời.

- Cô Hà, ngại quá, trung tâm tôi đợt này hết người, cô chịu khó tìm chỗ khác vậy nhé.

Nói xong liền cúp máy.

Hà Thu biết bên đó cũng hết kiên nhẫn, đưa người sang rồi bị trả về không nói lý do. Họ cũng không còn nhiệt tình nữa.

Hà Thu nghĩ đến tiền lương của mình cứ thế mà mất sao. Cô vò đầu bứt tai, đang định lên mạng tìm xem còn trung tâm nào gần đây có người không, thì chuông điện thoại cô reo lên.

Nhìn vào màn hình điện thoại thấy tên của cậu bạn thân, Hà Thu bắt máy, giọng chán nản.

- Cậu gọi cho mình có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia.

- Haizz buồn gọi cho cậu tâm sự, cậu trả lời cái giọng còn buồn hơn thế hả.

Hà Thu đau lòng trả lời.

- Không buồn sao được, mình sắp mất mấy ngày tiền lương rồi.

- Sao lại mất.

- Nói cậu cũng không giúp được gì, tất cả là do ông chủ cứng nhắc của mình thôi. Không hiểu sao mình có thể gắn bó ở đây mấy năm trời.

- Lại bức xúc ông chủ đẹp trai của cậu đấy hả. Ngày nào cũng thấy cậu kêu ca, sao không nghỉ đi. Có phải thấy người ta đẹp quá cố tình ở đó chờ ngày lên bà chủ.

- Thôi cậu đừng nói nữa, trước khi lên được bà chủ chắc tớ cũng bị đuổi việc rồi.

Đầu dây bên kia tiếp lời.

- Thôi, đừng buồn nữa. Hôm nay có rảnh không, gặp nhau ở quán cũ, tớ mời.

Hà Thu dừng tìm kiếm trên mạng, cầm lại điện thoại nãy giờ còn kẹp giữa vai và tai, cô nói.

- Hôm nay đại minh tinh có việc gì vui mà lại khao mình thế.

- Cậu thôi cái giọng đó đi. Đại minh tinh gì chứ. Chút nữa gặp tớ nói cho. Thế nhé.

Hà Thu còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng máy tút tút.

Nhìn vào màn hình máy tính, đầu óc Hà Thu cũng điên loạn. Không tìm nữa, trừ lương thì trừ lương. Cô quyết định rời khỏi văn phòng đi đến chỗ hẹn với bạn. 

Bước chân ra cửa, Hà Thu dừng lại một chút, sau đó quay lại cầm theo bản hợp đồng mà Vương Nhất Bác đưa cho cô, rồi mới rời khỏi công ty.

--------
16.3.2022

Đào cái hố mới hy vọng lấp được hố sớm.

Mọi người đọc thấy sai, khác lạ gì hú cái mình sửa nhé. Viết xong tự đọc nhiều khi không phát hiện lỗi. Tks all💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro