Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng 798

Đây là một nhà hàng nhỏ nằm ẩn trong một khu dân cư cũ gần khu nghệ thuật 798 với sức chứa tối đa chỉ khoảng 10 người cùng lúc.

Tuy nhiên, các món ăn ở đây được nấu cẩn thận và bài trí cầu kì khiến cửa hàng này trở nên rất nổi tiếng đối với những người sành ăn.

Thực đơn được viết lên một chiếc bảng nhỏ trong cửa hàng, chủ quán phục vụ những món nhà làm như rượu mận, các món mì được thay đổi thường xuyên, hay thịt lợn om... tạo nên một không gian ấm cúng

Đây là quán mà Hà Thu và Tiêu Chiến cũng hay đến mỗi khi hẹn gặp nhau.

Tiêu Chiến và Hà Thu là bạn cùng quê, cùng học, cùng tuổi. Lên Bắc Kinh, Hà Thu học đại học Kinh tế, Tiêu Chiến học đại học Kiến trúc, hai trường cũng gần nên hai người vẫn thường gặp nhau.

Sau khi ra trường, Hà Thu đi làm đúng chuyên ngành, khoảng 3 năm gần đây cô vào làm thư ký cho Văn phòng luật sư của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ra trường lại bẻ lái đi theo con đường nghệ thuật, làm ca sỹ. Vốn chỉ là đam mê, khi còn là sinh viên Tiêu Chiến cùng vài bạn trong trường lập nhóm nhạc, khi ra trường nhóm nhạc cũng tan rã, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn dừng lại. Anh nhờ người quen giới thiệu, sau đó tham gia vào các chương trình thực tế, các show âm nhạc cho những ca sỹ trẻ.

Tiêu Chiến không ký hợp đồng với các công ty giải trí, thay vào đó anh ra mắt với tư cách là ca sỹ tự do. Mọi thứ ban đầu rất vất vả từ xây dựng hình ảnh, truyền thông, quảng bá đến thuê ekip, quản lý, trang phục đều tự mình lo.

Là người có giọng hát tốt, ngoại hình điển trai, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến cũng có chút tiếng tăm.

Tuy nhiên giới giải trí không đơn giản như Tiêu Chiến nghĩ, nhiều thế lực ngầm, ông lớn này bà trùm nọ kéo người này lên, dìm người kia xuống. Tiêu Chiến chỉ là một người bình thường, không ai nâng đỡ, một thân một mình, vì thế dù ra mắt khá lâu, có giọng hát tốt nhưng Tiêu Chiến cũng không nhận được nhiều show lớn, cat xê cũng chỉ tầm trung. Thậm chí có nhiều show muốn mời anh nhưng lại bị một thế lực nào đó thâu tóm, phải theo ý họ, nên Tiêu Chiến cũng bị gạt ra.

Lăn lộn bao năm, bây giờ Tiêu Chiến cũng bước sang tuổi 30, cái tuổi không còn trẻ để theo đuổi sự đam mê, cái tuổi cần ổn định, cần một gia đình, một công việc. Vì thế anh quyết định sẽ rời xa ánh đèn sân khấu, tìm một công việc đúng chuyên ngành của mình đã học, tìm một cô gái, kết hôn. Sống một cuộc sống bình thường.

Tiêu Chiến đến quán trước, chọn một bàn gần cửa sổ, đợi Hà Thu đến.

Khoảng gần 6 giờ chiều Hà Thu bước vào, thấy Tiêu Chiến, cô đi đến, vừa ngồi xuống vừa nói.

- Sao hôm nay đại minh tinh rảnh rỗi thế, tối nay không có show nào à mà mời tớ đi ăn thế này.

Tiêu Chiến nhìn Hà Thu cười khổ.

- Cậu có thôi cái giọng đó đi được không hả?

Hà Thu biết, Tiêu Chiến đi hát chỉ vì đam mê, cuộc sống cũng không dư dả gì. Nhưng mỗi lần gặp hay nói chuyện cô đều gọi anh như vậy.

Tiêu Chiến cũng biết Hà Thu chỉ là trêu đùa, cũng không nói gì. Nhưng bây giờ nghe đến từ "Minh tinh" anh lại cảm thấy bức bối.

Hà Thu cất giọng hỏi.

- Sao thế, hôm nay ai chọc cậu mà nhìn mặt cậu khó chịu vậy?

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Hà Thu, nói.

- Không có chuyện gì, cậu xem ăn gì gọi món đi.

Hà Thu liền nói.

- Bạn bè với cậu bao năm, nhìn mặt cậu tớ còn không biết cậu có chuyện hay sao. Cậu không nói tớ cũng không có tâm trạng ăn uống.

Tiêu Chiến cười nói.

- Tớ định về quê, lấy vợ, sinh con, làm một công việc bình thường. Nên hôm nay mời cậu bữa cơm chia tay. Khi nào về Trùng Khánh mới lại gặp nhau. Thế được chưa bà bạn già?

- Cái gì? Cậu về Trùng Khánh á, không ở Bắc Kinh nữa sao. Không đi hát nữa à, định giải nghệ đấy à.

- Đúng vậy.

- Không phải cậu rất thích ca hát sao, tại sao lại về quê.

- Đam mê ai cũng có, nhưng vẫn phải nhìn vào thực tại. Bao năm đi theo con đường này, thứ tớ nhận được ngoài sự thoả mãn niềm đam mê ra, không có gì cả. Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Dừng lại ở đây thôi. Niềm đam mê của tớ sẽ vẫn còn, chỉ có điều tớ sẽ hát cho những người thân yêu của tớ. Như vậy cũng vui rồi.

- Được đấy Tiêu minh tinh. Cậu đi rồi, tớ một mình ở đây, buồn cũng không có ai tâm sự. Thật là...

- Cậu cũng chuẩn bị đi, định cứ như vậy mãi à, tìm cho mình một người đàn ông mà kết hôn. Ba mươi tuổi rồi chứ không phải hai mươi ba tuổi đâu.

Nói đến đây Hà Thu lại thấy một bụng ấm ức. Mỗi lần gặp mặt, Hà Thu lại coi Tiêu Chiến là nơi để cô xả giận. Mà người làm cô giận chính là ông chủ của cô, Vương Nhất Bác.

- Cậu nói xem, tớ có thời gian để yêu đương sao. Thư ký đã là công việc rất bận rộn, việc lớn việc nhỏ đều đến tay. Hơn nữa lại làm thư ký cho một người cầu toàn, cứng nhắc, muốn gì đuợc nấy, cần là có ngay như ông chủ tớ ý mà, thì nếu muốn lấy chồng chắc tớ phải nghỉ việc.

Như động vào huyệt đau, Hà Thu kể tiếp.

Dạo gần đây mới bực, có mỗi việc thuê bảo mẫu cho đứa cháu của mình thôi, mà ông chủ tớ bắt tớ đổi đi đổi lại mấy người còn chưa ưng. Liên tục cho nghỉ rồi bắt tớ tìm người khác.

Hôm nay còn kinh khủng hơn nữa, tự tay soạn hợp đồng, đưa ra cái điều khoản hết sức là hoang đường. Lại còn đòi có ngay trong sáng mai. Nếu không tìm được, chậm ngày nào trừ lương tớ ngày đó. Cậu xem có vô lý không cơ chứ.

- Điều kiện gì mà hoang đường.

Hà Thu không giấu giếm nói.

- Là KHÔNG ĐƯỢC YÊU ÔNG CHỦ.

Tiêu Chiến đang uống nước, vừa nghe Hà Thu nói liền sặc, ho khan vài tiếng rồi nói.

- Ông chủ cậu bị làm sao thế. Cái điều kiện đó cũng cho vào được sao. Chẳng lẽ ông chủ cậu đẹp đến mức ai nhìn cũng yêu à?

Dù mỗi lần Hà Thu nói chuyện về ông chủ của mình với Tiêu Chiến, cô đều nói đến vẻ đẹp trai của cậu ấy, nhưng đến mức này thì Tiêu Chiến cũng có vẻ tò mò.

Hà Thu nói.

- Đẹp, rất đẹp. Nhưng đẹp chỉ để ngắm thôi. Không động vào được.

Cậu thử nghĩ xem. Đưa cái hợp đồng với cái điều khoản như vậy liệu ai đồng ý hả. Không phải là coi thường họ sao. Tự mãn với vẻ đẹp hay sức quyến rũ của mình như thế nào thì mới đưa ra cái điều khoản ấy vào chứ. Thật có vấn đề mà.

- Vậy cậu cũng nên cẩn thận.

- Tớ cẩn thận gì chứ?

- Làm việc với ông chủ có vấn đề lâu cậu cũng có vấn đề theo đấy.

Nói xong Tiêu Chiến liền cười lớn.

- Cậu còn ngồi đây mà chọc tớ nữa. Kiểu này chắc tớ nghỉ việc cho rồi. Mỗi ngày chậm trừ một ngày lương. Tìm ở đâu bây giờ. Không lẽ tớ nghỉ việc đi làm bảo mẫu. Ai da thật là tức chết mà....

Tiêu Chiến nhìn Hà Thu khó chịu nhưng lại không nhịn được cười.

- Cậu bình tĩnh, chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Gọi món nhé. Chẳng biết khi nào gặp nhau nữa. Hôm nay ăn một bữa thoải mái, có muốn xả bực cứ từ từ nói hết một lần. Mấy nữa tớ về Trùng Khánh rồi không có ai làm thùng rác cho cậu xả nữa đâu.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Hà Thu không cam lòng hỏi.

- Cậu nhất định về sao?

- Ừ, quyết định rồi.

- Không hối hận.

- Không.

- Khi nào cậu đi.

- Sang tuần sau. Còn mấy show đã chốt hoàn thành xong rồi tớ nghỉ.

- Ờ...

- Hôm nay mời cậu bữa cơm, trước khi tớ rời khỏi Bắc Kinh, cần tớ giúp gì cứ nói, tớ sẽ không từ chối.

- Không có.....

- Không có thì tốt, ở lại vui vẻ, có gì điện thoại.

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Hà Thu vội vàng nói.

- Có việc có việc...

Một ý tưởng điền rồ loé lên trong đầu cô.

Tiêu Chiến tò mò hỏi.

- Chuyện gì?

- Giúp tớ .... đóng giả làm.... bảo mẫu.

- HẢ????

Tiêu Chiến đang dựa lưng vào ghế liền bật dậy, với tay sờ trán Hà Thu, miệng lẩm bẩm.

- Không có sốt, không lẽ vấn đề về thần kinh chuyển từ ông chủ qua nhân viên nhanh vậy sao?

Hà Thu đánh vào cái tay Tiêu Chiến đang để trên trán mình ra, nói.

- Cậu nói liên thiên cái gì đó. Tớ đang nghiêm túc.

- Nghiêm túc, cậu nói tớ đi làm bảo mẫu mà nghiêm túc. Cậu có đang nằm mơ không thế hả.

- Cậu vừa nói sẽ không từ chối mà, định nuốt lời sao?

- Không được. - Tiêu Chiến dứt khoát trả lời.

- Tại sao lại không được? Hà Thu thắc mắc.

- Chuyện khác thì được, chuyện này thì không. Cậu có thấy bảo mẫu nam bao giờ chưa?

- Có chứ sao chưa, cậu không biết bây giờ nam nữ bình đẳng. Có những việc trước kia chỉ nam giới mới làm bây giờ phụ nữ làm cũng rất tốt. Ngược lại những việc trước khi chỉ coi là việc của phái nữ thì bây giờ đàn ông làm còn khéo hơn đó. Cậu từ trước đến giờ vẫn luôn là người rất khéo dỗ trẻ, biết nấu nướng, đẹp lại hát hay, đảm bảo bọn trẻ sẽ rất thích cậu.

- Cậu tìm người khác đi. Cùng lắm mất mấy ngày lương, lôi tớ vào làm gì.

- Cái vấn đề không phải mấy ngày lương. Cậu không biết ông chủ tớ khó chịu thế nào đâu. Ngày nào còn chưa tìm được ngày đó sẽ hành tớ đến chết mất.

Hà Thu thấy Tiêu Chiến xuôi xuôi, tiếp tục nói.

- Chỉ là đưa đón một đứa bé đi học, nấu cơm, chơi với nó cho đến khi ông chủ tớ về, vậy là được. Buổi tối cậu vẫn đi hát, vẫn làm việc của cậu những lúc rảnh không phải trông đứa nhỏ. Giúp tớ vài ngày, tớ hứa sẽ tìm người sớm nhất để cậu rút lui. OK

Hà Thu biết Tiêu Chiến rất cứng miệng, nhưng lại luôn hết lòng vì bạn bè, chỉ năn nỉ một chút liền không lỡ từ chối, làm bạn của nhau bao lâu Hà Thu còn không rõ.

Sau một hồi bán thảm thì Hà Thu cũng nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến.

- Được rồi, xem như tớ thua cậu. Giúp cậu lần này cũng coi như quà chia tay. Sau này về Trùng Khánh đừng quên tớ.

Hà Thu vui vẻ ra mặt nói.

- Không quên không quên. Cậu là bạn thân nhất, tốt nhất mà ông trời ban cho tớ. À phải rồi, ngày mai là cần có mặt, tiện đây cậu ký luôn hợp đồng, mai cầm đến đưa cho ông chủ tớ.

Nói xong Hà Thu đưa bản hợp đồng cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi

- Còn cầm sẵn hợp đồng, không phải cậu có ý định trước rồi đấy chứ?

- Không có, chỉ là gấp quá nên tớ cầm theo, nhỡ đâu tìm được người thì dùng luôn. Không có ý nhắm vào cậu.

Tiêu Chiến nhìn bản hợp đồng. Công việc chính đúng như Hà Thu nói. Ngoài ra anh cũng không để ý gì thêm. Xác định giúp Hà Thu vài ngày nên cũng không cần quan tâm lắm. Lấy bút ra ký, đưa lại cho Hà Thu một bản nói.

- Nhớ là chỉ vài ngày thôi đó. Cậu liệu mà tìm nhanh nhanh. Nếu không tớ đơn phương chấm dứt hợp đồng, lúc đó đừng trách tớ vô tình.

- Biết rồi biết rồi. Ngày mai cậu theo địa chỉ trên hợp đồng đến nhé. 7 giờ có mặt. Nhớ nói là bên Trung tâm đến, đừng nói là bạn tớ.

- Mà lỡ ông chủ cậu biết tớ thì sao, dù gì tớ là ca sỹ, cũng nhiều người biết đó.

- Cậu yên tâm, ông chủ tớ có Michael Jackson đứng trước mặt cũng không biết là ai chứ nói gì cậu. Ngoài công việc ra là không biết cái gì đâu. Hơn nữa đi hát cậu dùng nghệ danh. Nếu ông chủ tớ có hỏi cậu cứ nói người giống người, không phải cậu là được. Mà nhớ không quan tâm ông chủ tớ, chỉ cần quan tâm đến đứa nhỏ. OK

- Được rồi biết rồi. Ông chủ cậu không đẹp đến mức nam nhân cũng siêu lòng đấy chứ.

Hà Thu tươi cười nói.

- Không đẹp không đẹp, xấu người xấu cả nết, yên tâm, Tiêu minh tinh của tớ đẹp hơn, đáng yêu hơn.

Tiêu Chiến thấy cô bạn 30 tuổi của mình vui như đứa trẻ cũng vui theo. Cả hai cùng vui vẻ gọi món, cười nói suốt bữa ăn.

--------
Từ Tiêu Minh Tinh đi làm bảo mẫu liệu có vô lý🤣🤣🤣

Cơ mà kệ đi nhở, cuộc đời nhiều cái không ngờ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro