Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đồ cho Quả Quả, nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, cậu nói.

- Quả Quả vào lấy balo, chuẩn bị giày trước, chú ra xem ai.

- Dạ con biết rồi.

Quả Quả ngoan ngoãn vâng lời đi vào trong phòng mình.

Tiêu Chiến đứng ở ngoài, trong lúc đợi người anh cũng có chút thời gian quan sát ngôi nhà.

Cổng lớn ra vào rất rộng, thiết kế hở, gồm các thanh kim loại nhỏ, tạo hoa văn tinh xảo. Nhìn vào trong Tiêu Chiến thấy đây là kiểu biệt thự nhà vườn mini. Ngôi nhà xây hai tầng, lối vào cổng lát bằng đá. Hai bên là bãi cỏ, có trồng một vài cây cảnh. Trước hiên nhà có bụi hoa tigon rất đẹp.

"Một kiểu nhà được nhiều người ưa chuộng hiện nay." Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Cánh cửa ngôi nhà bật mở, Tiêu Chiến thấy một thanh niên dáng cao gầy, nước da trắng, mái tóc nâu bồng bềnh, áo sơ mi trắng quần tây đen bước ra. Dáng người thẳng tắp, bước đi mạnh mẽ dứt khoát. Thật sự rất lịch lãm, anh tuấn.

Càng đến gần, đường nét khuôn mặt người thanh niên ấy càng rõ nét. Ngay khi cánh cổng mở ra, đối mặt trực diện, Tiêu Chiến đã bị vẻ đẹp của cậu ta hút hồn.

Ánh mắt xanh thẳm, bờ môi cong mọng vô cùng gợi cảm. Nước da sáng mịn, cảm giác không điểm gợn, không thấy lỗ chân lông, mái tóc không chạm cũng cảm giác được sự mềm mại.

Tiêu Chiến là ca sỹ, việc đứng trước đám đông chưa bao giờ làm anh thấy sợ, vậy mà ngay lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy bối rối.

- Xin lỗi, anh tìm ai?

Vương Nhất Bác cất giọng trầm ấm hỏi.

Tiêu Chiến lại thêm một lần bấn loạn.

"Trời đất ơi, cái gì vậy. Khuôn mặt này, sự trẻ trung non mềm này lại cất giấu một giọng nói trầm ổn của sự trưởng thành, một giọng nói ấm áp đến mê người như vậy sao?"

Tiêu Chiến thật sự choáng váng. Mãi mới cất giọng trả lời.

- À, tôi...là Tiêu Chiến, tôi bên Trung tâm..... Đến làm bảo mẫu.

Lần này đến Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

- Anh... làm bảo mẫu sao?

Tiêu Chiến lúc này người nóng ran, thầm mắng Hà Thu cũng như mắng chính bản thân mình. Tại sao lại nhận giúp Hà Thu việc này cơ chứ. Thật đúng là tự hại... Anh lấy hết dũng khí, vờ như đây là chuyện bình thường nói.

- Đúng, hợp đồng đây, anh có thể kiểm tra?

Nói xong Tiêu Chiến đưa hợp đồng đã ký cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác cầm lấy bản hợp đồng do chính tay mình soạn, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến.

Nếu như Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hút hồn bởi vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ anh tuấn thì Vương Nhất Bác cũng có chút lạc nhịp khi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có khuôn mặt rất góc cạnh, mới nhìn có vẻ rất nam tính, nhưng khi nhìn kỹ lại cực kỳ mềm mại. Đôi mắt to, đuôi mắt dài, lòng mắt trong veo có phần ướt át. Đôi mày xanh rậm nhưng lại rất thanh thoát. Khuôn miệng cực xinh điểm thêm nốt ruồi dưới môi vô cùng quyến rũ. Quả thật là một gương mặt tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến thấy cậu thanh niên tay cầm hợp đồng nhưng mắt lại nhìn mình không chớp, có chút khó hiểu nói.

- Sao, cậu còn nghi ngờ gì. Nhìn mặt tôi giống tên lừa đảo lắm hả?

Trái với giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại có một chất giọng cao, thanh, nghe như tiếng sáo luồn lách vào từng ngóc ngách cơ thể chứ không chỉ dừng lại ở đôi tai.

Vương Nhất Bác nói.

- À, xin lỗi, tôi là Vương Nhất Bác, chủ nhà cũng là người cần thuê bảo mẫu, anh đi theo tôi.

Tiêu Chiến lúc này mới thở phào, đi theo sau Vương Nhất Bác. Vừa đi vừa nghĩ "Vương Nhất Bác đây ư, đúng là quá đẹp rồi. Bảo sao cậu ta lại đưa ra cái điều khoản kia. Mình là nam nhân mà còn không cưỡng lại được, các cô gái đến đây chịu được mấy ngày cũng là đáng nể"

Vào đến nhà, Nhất Bác gọi.

- Quả Quả, ra đây với chú nào.

Nghe tiếng gọi, một bé trai tầm 5 tuổi chạy ra. Bé có mái tóc thưa, cắt bằng mái, khuôn mặt tròn bầu rất đáng yêu. Đến bên Nhất Bác, bé hỏi.

- Dạ, Quả Quả chuẩn bị cặp xong rồi, hôm nay chú Bác lại đưa Quả Quả đi học nữa đúng không ạ.

Nhất Bác xoa đầu Quả Quả nói.

- Quả Quả ngoan, hôm nay có chú... Tiêu Chiến đưa Quả Quả đến trường nhé.

Quả Quả làm mặt giận, tách khỏi Nhất Bác đi vào phòng.

Vương Nhất Bác quay qua Tiêu Chiến nói.

- Trường học của Quả Quả là trường Mầm Non X nằm ở số 23 đường D. Bây giờ anh có thể đưa Quả Quả đến trường, 5 giờ đón Quả Quả về, nấu ăn và trông bé đến khi tôi về. Lúc đó anh có thể rời đi. Sáng mai đúng giờ có mặt. Anh biết rồi chứ.

- Ồ tôi đọc qua hợp đồng rồi.

- Đây là chìa khoá nhà và cổng. Thời gian Quả Quả đi học anh có thể làm việc gì tùy ý. Những thứ cần mua phục vụ cho việc nấu nướng, tiền chi tiêu các khoản này tôi sẽ báo cô Hà chuyển khoản cho anh trước. Tiền lương sẽ thanh toán cuối tháng. Anh có thắc mắc gì không?

- À không có gì. - Tiêu Chiến trả lời, trong lòng nghĩ "chỉ vài ngày rồi tôi cũng không ở đây, thắc mắc thêm cái gì nữa cho mệt"

- Vậy được.

Nói xong Vương Nhất Bác quay qua gọi Quả Quả.

- Quả Quả, đi học nào.

Quả Quả cầm cặp sách đi ra, vẻ mặt vẫn là không cam lòng. Mấy ngày trước được chú Nhất Bác đưa đi học, các bạn ở lớp đều nói với Quả Quả có Chú đẹp trai, Quả Quả thích lắm, nên ngày nào cũng muốn được chú đưa đi. Vậy mà hôm nay lại không được chú đưa đi nữa rồi.

Thấy Quả Quả đi ra, mặt có vẻ giận dỗi. Tiêu Chiến tiến đến nói.

- Quả Quả ngoan quá, biết tự lấy cặp, đi giày. Qua đây chú cầm giúp ba lô rồi hai chú cháu mình cùng đến trường nhé.

- Nam nhi phải tự làm việc của mình, không được nhờ người khác.

Quả Quả giữ chắc cặp sách, giọng điệu rất mạnh mẽ ra dáng nam nhi.

Tiêu Chiến nghĩ: "Còn bé mà đã biết tự lập rồi." Sau đó cười xoà nói.

- Quả Quả còn nhỏ mà giỏi quá, vậy chúng ta đi thôi.

Quả Quả dù giận vẫn chào Chú Nhất Bác, Tiêu Chiến gật đầu với cậu rồi cùng Quả Quả đi ra ngoài. Nhất Bác nhìn hai người đi khuất mới quay vào, chuẩn bị đồ đi làm.

Tiêu Chiến cùng Quả Quả đi bộ đến bến xe buýt. Lúc này Quả Quả quay đầu hỏi Tiêu Chiến.

- Chú, chú nói muốn cầm giúp ba lô cho con đúng không ạ?

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên hỏi.

- Sao rồi, nam nhi mệt rồi ư?

Quả Quả thành thật đáp.

- Không phải, là lúc đó có chú Nhất Bác, nên con không thể đưa cặp sách cho chú được.

- Có chú Nhất Bác thì sao không đưa cặp cho chú được? Tiêu Chiến thắc mắc.

- Chú Nhất Bác nói, là con trai phải tự mình làm những việc trong khả năng của mình, không được nhờ người khác. Ngày trước có ba có mẹ, ba mẹ hay cầm cặp cho con. Từ ngày ở với chú Nhất Bác, con đều tự phải cầm.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lòng chua xót. Hoàn cảnh của Quả Quả anh đã nghe Hà Thu nói qua. Thật sự rất đáng thương. Một đứa nhỏ đang có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ thương yêu, chớp mắt lại không còn ai bên cạnh, không còn được yêu chiều, phải tự mình làm tất cả.

Tiêu Chiến cúi xuống, cầm lấy Ba lô cho Quả Quả nói.

- Nam nhi đúng là cần làm những việc trong khả năng của mình. Nhưng nam nhi đáng yêu như Quả Quả chú sẽ cầm giúp con.

Quả Quả vui vẻ đưa ba lô cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn không quên nhắc.

- Chú không được nói với chú Nhất Bác nhé.

- Được.

- Ngoắc tay.

Tiêu Chiến vui vẻ ngoắc tay với Quả Quả, sau đó hai chú cháu cùng lên xe.

Đến trường, Tiêu Chiến đưa Quả Quả vào lớp, các bạn trong lớp nhìn thấy Quả Quả đến cùng người khác, không phải chú đẹp trai lần trước, mà chú này cũng đẹp trai không kém. Bé nào cũng trầm trồ.

Tiêu Chiến giao Quả Quả cho cô giáo, nói với cô giáo anh là người thân của Quả Quả, tạm thời anh sẽ đưa đón Quả Quả ít hôm chờ tìm người trông trẻ. Cô giáo vui vẻ gật đầu, đưa Quả Quả vào trong lớp.

Trước khi Quả Quả theo cô, Tiêu Chiến nói.

- Quả Quả vào lớp nha, học ngoan chơi ngoan, chiều chú đón về sớm nghe chưa.

Quả Quả vui vẻ gật đầu rồi đi vào lớp. Các bạn trong lớp đều xúm vào hỏi.

- Quả Quả, nay cậu có chú mới à. Sao cậu toàn chú đẹp thế.

Khỏi phải nói Quả Quả vui thế nào, buổi sáng còn buồn, bây giờ đã vui vẻ ngồi kể cho các bạn nghe.

- Chú này không những đẹp trai, còn dịu dàng, tốt bụng nữa. Hôm nay chú cầm ba lô cho tớ luôn đó.

........

Cả đám trẻ ngồi nghe Quả Quả kể về chú đẹp trai hôm nay vô cùng thích thú.

Tiêu Chiến đừng ngoài cửa nhìn vào, miệng mỉm cười, nghĩ "Trẻ con vô tư thật thích, buồn đấy nhưng thoáng chốc lại có thể quên tất cả, vui vẻ mà nói cười."

****

Hôm nay Hà Thu đi làm rất sớm, nhưng từ lúc đến cho đến bây giờ cô chẳng làm được việc gì ra hồn. Tâm trạng lúc nào cũng treo lơ lửng, cảm thấy lo lắng, hồi hộp.

Mặc dù sáng sớm cô đã gọi cho Tiêu Chiến nhắc nhở, Tiêu Chiến vẫn không có thay đổi gì, nhưng Hà Thu vẫn rất lo lắng.

Cô sợ Tiêu Chiến có nửa đường bỏ cuộc không muốn giúp cô nữa, hoặc giả Tiêu Chiến đã đến nhưng ông chủ cô không đồng ý, hoặc là lỡ lộ ra sơ hở gì.... Một mớ câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khiến cô không làm được gì, cũng không dám gọi thêm cho Tiêu Chiến, chỉ sợ lúc gọi có ông chủ cô ở đó thì lộ hết chuyện.

Đang lo lắng bất an, Hà Thu thấy Vương Nhất Bác đi vào. Cô nín thở chờ ông chủ đi qua, chờ đợi những câu hỏi, chất vấn, chờ sự nổi điên của ông chủ cô mỗi khi có việc không như ý. Nhưng không, Vương Nhất Bác đi qua, chỉ dừng lại bàn cô nói.

- Cô chuẩn bị tài liệu cho vụ án mới nhận, báo mọi người 9 giờ họp.

Nói xong liền đi về phòng.

Hà Thu nín thở nãy giờ cũng không dám thở mạnh, nhè nhẹ thở ra một hơi như sợ ông chủ cô nghe tiếng mà quay lại bất kỳ lúc nào. Lúc này cô mới lấy điện thoại, bấm máy gọi cho Tiêu Chiến.

- Alo, thế nào rồi.

Tiêu Chiến bên kia bắt máy, giọng bình thản trả lời.

- Còn thế nào, đã đưa đứa nhỏ đi học, vừa về đến nhà đây. Cậu có nhanh nhanh tìm người không, đừng để tớ ....

- Được rồi biết rồi, từ từ tớ tìm. Cậu cứ giúp tớ vài hôm. Mà ông chủ tớ, có hỏi gì không?

- Không có, chỉ có điều...

- Có điều sao??

- Cậu ấy thật sự rất đẹp đó.

Nói xong Tiêu Chiến cười lớn, Hà Thu bên này thì lại tâm trạng bất an.

- Này, đừng nói là cậu cũng yêu ông chủ tớ nhé.

- Cậu nghĩ cái gì vậy hả?

Nói xong Tiêu Chiến cúp máy. Hà Thu cũng an tâm mấy phần, cô lục tìm tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà Vương Nhất Bác. Lúc này cậu mới quan sát kỹ phía trong của ngôi nhà.

Bên trong ngôi nhà trang trí rất đơn giản, gam màu chủ đạo là trắng, kết hợp đồ nội thất màu nâu sang trọng.

Dưới tầng một phía bên phải có hai phòng, một phòng của Quả Quả, một phòng bên cạnh không rõ của ai.

Ở giữa là phòng khách. Bên cạnh là cầu thang đi lên lầu, phía sau cầu thang là phòng ăn.

Ở đây có một bàn ăn rộng, khu bếp được thiết kế ngay bên cạnh như một quầy bar mini. Có kệ rượu, ly cốc,... Nhưng có vẻ ít khi được sử dụng. Tiêu Chiến đi đến gần, thấy bụi bám mờ, mở tủ lạnh cũng không có gì ngoài mấy món đồ hộp.

Tiêu Chiến nghĩ, chiều nay sau khi đón Quả Quả về, hai chú cháu sẽ đi siêu thị mua đồ. Nhà có trẻ nhỏ, đồ ăn luôn phải tươi.

Vương Nhất Bác ở công ty, sau khi họp xong, quay về phòng. Cậu bật camera ở nhà lên xem. Đây là thói quen của cậu từ khi có Quả Quả đến. Nhưng bình thường chỉ khi nào Quả Quả ở nhà, Vương Nhất Bác mới mở camera. Giờ này chắc chắn Quả Quả đang ở trường, không hiểu sao cậu lại muốn mở camera lúc này.

Camera bật mở, trong khung cam số 3 Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa xem tin tức. Dáng ngồi của Tiêu Chiến là kiểu nửa ngồi nửa nằm, gương mặt hơi nghiêng nhìn rất đẹp.

Đang chăm chú nhìn bỗng Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, anh đang hát, đúng vậy chính là đang hát. Giọng hát trong, cao vút nhưng lại nghe cực kỳ êm tai. Bất giác Vương Nhất Bác mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi của một luật sư lạnh lùng, kể từ ngày Anh trai cậu mất, nụ cười đó lại càng ít xuất hiện.

Hà Thu tay cầm nội dung cuộc họp vừa xong mang vào cho Vương Nhất Bác, gõ cửa một hồi không thấy cậu trả lời, Hà Thu đánh liều đẩy cửa đi vào.

Vương Nhất Bác thấy cửa phòng bật mở vội tắt màn hình điện thoại, lúng túng hỏi.

- Sao cô không gõ cửa trước khi vào?

Hà Thu phân trần.

- Ông chủ, tôi gõ cửa mấy lần mà không thấy ông chủ nói gì, tôi tưởng có chuyện gì nên mới đẩy cửa vào đấy chứ.

Vương Nhất Bác có vẻ bối rối nói.

- Có việc gì không?

- Tôi vào đưa lại nội dung cuộc họp.

- Cô để trên bàn đi.

Hà Thu cầm tài liệu để lên bàn Vương Nhất Bác, sau đó vẫn không quên hỏi một câu quan tâm.

- Ông chủ....vẫn ổn chứ ạ?

Vương Nhất Bác lộp bộp trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, nói.

- Không có gì, cô để đó rồi ra đi. Lần sau gõ cửa chưa thấy tôi trả lời thì đừng vào.

- Tôi biết rồi, ông chủ.

Nói xong Hà Thu quay ra. Vương Nhất Bác lúc này mới thở mạnh một hơi. Cậu cũng không hiểu tại sao việc cậu làm lại giống như vụng trộm gì đó sợ người khác bắt gặp. Trái tim cậu đã đập rất nhanh. Thật khó hiểu.

Ổn định tâm trạng một lúc sau, Vương Nhất Bác mới mở lại điện thoại, lúc này cậu đã không thấy Tiêu Chiến ở phòng khách nữa. Cũng không rõ Tiêu Chiến đi đâu, cậu thoát ra. Để điện thoại lên bàn rồi cầm tài liệu Hà Thu vừa đưa mở ra xem.

Buổi chiều, đúng giờ Tiêu Chiến đến trường đón Quả Quả. Trên đường về hai chú cháu lại ríu rít nói chuyện.

Tiêu Chiến hỏi.

- Hôm nay Quả Quả đi học có vui không?

- Có ạ, hôm nay đi học vui lắm. Các bạn lớp con ghen tị với con lắm á.

- Các bạn ghen tị gì với con?

- Các bạn thấy con đợt này được toàn chú đẹp trai đưa đi học. Chú Nhất Bác đẹp trai, chú Tiêu Chiến cũng đẹp trai.

Tiêu Chiến mỉm cười.

- Vậy chú và chú Nhất Bác, Quả Quả thấy ai đẹp hơn?

Quả Quả gãi đầu, suy nghĩ một hồi nói

- Chú Nhất Bác đẹp nhưng không cười, chú Tiêu Chiến đẹp lại còn hay cười. Chú Tiêu Chiến cười đẹp lắm.

Tiêu Chiến xoa đầu Quả Quả nói.

- Con có biết tại sao chú Nhất Bác lại không cười không?

- Dạ, con cũng không biết. Ngày trước lúc con ở cùng ba mẹ, chú qua thăm con có thấy chú cười. Từ ngày con đến đây không thấy chú Nhất Bác cười nữa.

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến không muốn hỏi thêm sợ Quả Quả lại nhớ ba mẹ mà buồn. Anh nói.

- Quả Quả, chúng ta đến siêu thị nhé. Mua đồ nấu ăn. Tối nay chú sẽ nấu nhiều món ngon cho Quả Quả, thích không nào?

Nhắc đến siêu thị đứa trẻ nào cũng đều thích thú, Quả Quả cũng vậy. Cậu cười híp mắt gật đầu nói.

- Dạ được ạ. Lâu rồi con chưa được đi siêu thị nữa.

- Vậy lên đường thôi.

Hai chú cháu vui vẻ đi đến siêu thị.

------
💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro