Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Siêu thị về, Tiêu Chiến và Quả Quả đã mua cơ man là đồ.

Quả Quả lâu rồi mới được đến những nơi có nhiều thứ hấp dẫn như vậy, nên cái gì Quả Quả cũng thích mua, lại được Tiêu Chiến yêu chiều nên Quả Quả đã nhặt rất nhiều snacks, kẹo, đồ chơi. Về đến nhà là vội vàng bỏ từng món ra xem. Đếm đếm kiểm kiểm, chừng như sợ thiếu cái gì chưa mang về hết.

- Lấy hết đồ của con chưa, để chú cất đồ của chú nào.

Tiêu Chiến đến bên cạnh Quả Quả hỏi.

- Dạ, hết rồi chú.

- Được rồi, vậy con ngồi đây chơi, chú vào chuẩn bị nấu bữa tối.

Nói xong Tiêu Chiến xách đống đồ vừa mua mang vào bếp.

Sau một hồi phân loại đồ sống, chín, đồ đông đá đồ ngăn mát, Tiêu Chiến cũng xử lý hết chỗ đồ vừa mua cất vào tủ.
Chỉ để một vài nguyên liệu bên ngoài chuẩn bị cho bữa tối.

Tiêu Chiến sinh ra là thân nam nhi, nhưng trời phú cho anh tất cả sự tỉ mỉ, chỉn chu, khéo léo.

Từ những việc lớn đến những việc nhỏ anh đều làm bằng tất cả sự tâm huyết của mình, không có chỗ cho sự cẩu thả.

Cũng lâu rồi Tiêu Chiến không nấu nướng, nhưng thời gian ở một mình thời sinh viên, lúc mới vào nghề còn ít show đã rèn cho Tiêu Chiến thói quen khi nấu ăn ở nhà, những việc phân chia thức ăn, nấu món nào trước món nào sau, đồ cất như nào cho đỡ bị nhanh hỏng anh vẫn luôn nắm rõ.

Tiêu Chiến vừa làm vừa ngân ngan mấy ca khúc mà anh thích. Thỉnh thoảng lại gọi vọng ra hỏi Quả Quả đang làm gì, cẩn thận không sợ Quả Quả đi đâu đó mà không biết.

Vương Nhất Bác bình thường sẽ về nhà sau 8h tối, cậu hay ở lại công ty sau khi nhân viên đã về hết, xem xét, xử lý những công việc còn dang dở.

Cậu chỉ về sớm khi không có người trông Quả Quả.

Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác cố tình về sớm hơn một chút. Vừa bước vào cửa, cậu thấy Quả Quả đang ngồi ở phòng khách với một đống đồ ăn vặt. Vương Nhất Bác nghiêm giọng hỏi.

- Quả Quả, sao con lại ăn mấy thứ này?

Quả Quả đang ngồi ăn snack thấy chú Nhất Bác, giật mình thả gói snack đang cầm ở tay xuống, sợ sệt nhìn cậu.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác liền đi ra, thấy gói snack bóc dở rơi dưới sàn, Quả Quả nước mắt lưng tròng không dám khóc.

- Hai chú cháu có chuyện gì vậy, sao để thằng nhỏ sợ thế này.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhìn Quả Quả. Khuôn mặt không hề có chút biểu cảm, nhưng cũng không nói gì. Cậu đi thẳng lên phòng.

Tiêu Chiến cúi xuống cầm gói snack lên, an ủi Quả Quả.

- Không sao, con ăn đi.

Quả Quả lúc này mới bật khóc nức nở.

- Chú... Nhất Bác.... không .....cho con ăn.... những đồ này,.... chú nói .....ăn nhiều hư răng. Nhưng mà... con... rất thích.

- Được rồi, con ăn đi. Ăn xong đánh răng là sẽ không bị hư răng.

Ôm Quả Quả vào lòng dỗ dành, Tiêu Chiến cảm thấy Quả Quả sống với Nhất Bác quá áp lực. Chỉ là một đứa trẻ thôi, có cần nghiêm khắc vậy không.

Sau khi Quả Quả ổn định tâm trạng, Tiêu Chiến nói.

- Con ngồi ngoan ở đây, chú vào nấu cơm nha.

- Dạ chú! Quả Quả ngoan ngoãn trả lời.

Chẳng mấy chốc mùi thức ăn thơm phức bay ra khắp căn phòng. Quả Quả chạy vào phòng ăn, thấy Tiêu Chiến bày đồ lên bàn. Quả Quả nhìn một bàn đồ ăn hấp dẫn thì thích lắm.

- Chú Tiêu Chiến thật giỏi, vừa đẹp trai, hát hay lại biết nấu ăn.

Tiêu Chiến mỉm cười, mắng yêu

- Còn bé mà đã biết nịnh rồi đấy.

Quả Quả híp mắt cười hihi. Cậu bé leo lên ghế ngồi, chuẩn bị thưởng thức những món ngon mà Tiêu Chiến vừa nấu.
Nhưng còn chưa kịp yên vị, như nhớ điều gì, Quả Quả lại nhảy xuống ghế chạy đi. Tiêu Chiến gọi với theo.

- Con đi đâu vậy Quả Quả?

- Con đi gọi chú Nhất Bác.

Nói xong liên lon ton chạy đi lên cầu thang.

Tiêu Chiến nghĩ "Vừa sợ chú như thế đã quên ngay được, đúng là trẻ con mà."

"Nhưng Quả Quả gọi Vương Nhất Bác làm gì?"

Tiêu Chiến đứng nhìn bàn ăn. Anh cũng không thấy hợp đồng nói phải nấu cơm cho cả ông chủ, nên Tiêu Chiến cũng không nấu nhiều. Bây giờ chẳng lẽ lại phục vụ cả Vương Nhất Bác nữa sao.

Còn đang mải suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã được Quả Quả kéo tay xuống.

Đến phòng ăn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn cậu. Hai người không ai nói gì. Quả Quả thấy vậy liền nói.

- Chú Chiến, con gọi chú Bác xuống ăn cơm.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ bởi câu nói của Quả Quả, anh lúng túng nhìn Vương Nhất Bác.

- Thật ngại quá, tôi chuẩn bị bữa tối cho Quả Quả, cũng không biết cậu có ăn cơm nhà không, nên nấu cũng không nhiều. Lần sau ...

- Không đâu, tôi hay về muộn, anh không phải lo cho tôi. Chút tôi gọi đồ ăn ngoài.

Quả Quả đứng bên cạnh nói.

- Con ăn ít đi một chút dành phần cho chú là được, chú Nhất Bác ăn cơm với con nha.

Thấy Quả Quả nói vậy, Tiêu Chiến đưa ra đề nghị.

- Nếu cậu không chê, tôi đi nấu thêm, nguyên liệu sẵn rồi, sẽ nhanh thôi.

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì Quả Quả đã nhanh nhảu.

- Dạ được ạ, Quả Quả cũng chưa đói, chú Chiến nấu đi ạ.

Vương Nhất Bác vẫn tỏ ý muốn từ chối, Tiêu Chiến tiếp lời.

- Dù sao Quả Quả cũng có mình cậu là người thân. Bữa ăn dù ngon nhưng thiếu tình cảm gia đình cũng không tốt.

Quả Quả bên cạnh tiếp tục phụ họa.

- Đúng đó chú Nhất Bác, hôm nào chú cũng về muộn, hôm nay chú ăn cùng con đi. Lâu rồi con mới thấy chú về sớm như này.

Vương Nhất Bác thấy mới có một ngày mà Quả Quả và Tiêu Chiến như thể thân quen nhau lâu lắm. Việc gì cũng nhất mực bênh nhau. Chú nói cháu gật đầu tán thưởng.

Vương Nhất Bác thấy Quả Quả nhìn mình với ánh mắt năn nỉ, bỗng nhiên cậu cảm thấy có lỗi. Cha mất đột ngột. Mẹ lại bệnh. Bây giờ cậu là người thân duy nhất. Vì công việc, cả ngày Vương Nhất Bác giao Quả Quả cho bảo mẫu, ít khi ăn cùng cháu một bữa cơm. Cậu không biết rằng, Quả Quả thèm một bữa cơm với chú như thế nào.

Vương Nhất Bác rất thương Quả Quả, nhưng cậu lại không biết thể hiện tình cảm của mình. Việc nghiêm khắc với Quả Quả, dạy thằng bé biết tự lập cũng chỉ mong sau này nó vững bước trước những sóng gió cuộc đời.

Vương Nhất Bác nhìn Quả Quả với ánh mắt trìu mến nhất từ trước đến nay, cúi xuống xoa đầu và nói.

- Được, chú sẽ ăn cùng con. Từ giờ chú sẽ cố gắng về sớm chơi với con, được không.

Quả Quả vui đến mức nhảy cẫng, ôm cổ Nhất Bác mà đu mình lên.

Bình thường Quả Quả rất muốn ôm chú nhưng luôn bị ánh mắt nghiêm nghị đến lạnh lùng của Vương Nhất Bác làm cho sợ. Hôm nay, ánh mắt lạnh lùng không còn, thay vào đó là ánh mắt của sự bao bọc, yêu thương.

Tiêu Chiến đứng nhìn hai chú cháu vui vẻ cảm thấy mình cũng vui theo.

- Vậy bây giờ hai chú cháu ngồi chờ một chút, chú đi làm thêm đồ ăn nhé.

Vương Nhất Bác ngập ngừng.

- Vậy làm phiền anh.

Bữa tối đầm ấm nhất từ khi Quả Quả đến ở cùng Vương Nhất Bác. Cậu nhóc vui lắm, ríu rít nói cười.

Tiêu Chiến gắp thức ăn cho Quả Quả.

- Quả Quả ăn nhiều cho mau lớn.

- Dạ con biết rồi ạ. Chú Nhất Bác cũng ăn nhiều vào nhé. Chú Tiêu Chiến nấu ngon lắm ạ.

- Quả Quả ngoan chú sẽ nấu nhiều món ngon cho Quả Quả ăn.

- Dạ, ...

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối cũng không nói gì, chỉ ngồi nghe Tiêu Chiến và Quả Quả nói chuyện. Mãi đến khi thấy Quả Quả nói quá nhiều, cậu mới lên tiếng nhắc nhở.

- Quả Quả, ăn không nói.

Quả Quả đang vui liền cúi đầu lặng lẽ ăn. Tiêu Chiến cũng không còn cười nữa. Anh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn anh. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau chỉ tích tắc, nhưng lại như có luồng điện xẹt qua. Cả hai đều nhanh chóng quay đi, không ai nói gì. Mỗi người một cảm xúc.

Quả Quả ăn xong trước liền chạy về phòng. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đứng dậy. Còn lại một mình, Tiêu Chiến cũng không ăn nữa.

Dọn dẹp một chút, Tiêu Chiến cũng đi ra, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách, anh nói.

- Tôi về đây, Quả Quả giao lại cho cậu. Sáng mai tôi sẽ qua sớm.

Vương Nhất Bác chỉ đứng dậy gật đầu không nói.

Tiêu Chiến gọi vọng vào phòng Quả Quả.

- Quả Quả, chú về nhé.

Quả Quả nghe tiếng Tiêu Chiến gọi liền chạy ra.

- Chú Tiêu Chiến về mai có đến nữa không ạ.

- Mai chú lại đến, sáng mai Quả Quả thích ăn gì chú nấu cho nào.

- Dạ chú Chiến nấu gì Quả Quả cũng thích ạ.

Vương Nhất Bác đứng bên nhắc nhở.

- Được rồi Quả Quả, để chú Tiêu Chiến về không muộn.

Quả Quả đi vào phòng vẫn không quên dặn Tiêu Chiến.

- Mai chú nhớ đến sớm nha.

Tiêu Chiến ra dấu tay OK. Cười với Quả Quả cho đến khi cậu bé đi vào phòng. Sau đó quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

- Được rồi, tôi về đây, chào cậu.

Nói xong Tiêu Chiến mở cửa đi ra.

Vương Nhất Bác đứng ở phòng khách một lúc, sau đó qua phòng Quả Quả.

- Quả Quả đang làm gì đó.

- Dạ, con đang chơi đồ chơi chú Chiến mua cho con lúc chiều.

Vương Nhất Bác đến gần Quả Quả, nhìn Quả Quả thích thú với đống đồ chơi, khẽ hỏi.

- Quả Quả có thích chú Tiêu Chiến không?

- Con thích lắm ạ, chú Chiến dịu dàng như mẹ vậy.

Vương Nhất Bác nghèn nghẹn, kéo Quả Quả vào lòng, ôm thật chặt.

****

Rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bấm số gọi cho Hà Thu.

Đợi hai ba tiếng chuông Hà Thu bắt máy. Tiêu Chiến bên này hỏi.

- Cậu tìm người chưa đó.

- Tớ đang liên hệ rồi. Cậu cố gắng ba ngày nữa nhé.

- Được, cho cậu ba ngày đấy.

- OK, vất vả mấy hôm đợi tớ.

*****

Ba ngày sau...

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn đến nhà Vương Nhất Bác từ sớm, nấu ăn sáng cho Quả Quả, đưa cậu bé đi học.

Trên lầu hai nhìn xuống, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy balo của Quả Quả, dắt tay Quả Quả đi. Rất dịu dàng, rất tình cảm.

Chỉ mới mấy ngày Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như một người nhà chứ không phải một bảo mẫu. Anh luôn làm cho Quả Quả cảm thấy vui vẻ, cũng làm cho cậu dịu bớt những nghiêm khắc của một người chú đang gánh vác trách nhiệm của một người cha.

Hà Thu vẫn bận rộn với những công việc hàng ngày của mình. Nhưng hình như cô cảm thấy áp lực từ ông chủ có phần giảm xuống. Tâm tình Vương Nhất Bác có phần dễ chịu hơn, thỉnh thoảng trên gương mặt còn hiện lên ý cười.

Sáng nay vừa đến công ty, Vương Nhất Bác đã gọi Hà Thu vào phòng có việc gấp.

Hà Thu chắc chắn rằng ông chủ gọi cô vào là về vấn đề bảo mẫu. Vừa hay cô cũng tìm được người thay thế. Có thể giữ lời hứa với Tiêu Chiến, lại không để ông chủ phải đợi lâu. Hà Thu cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ đây là lần Hà Thu cảm thấy thoải mái nhất khi bị ông chủ gọi có việc gấp như này.

Hà Thu vui vẻ đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc, nở một nụ cười thật tươi, tự tin bước vào phòng Vương Nhất Bác.

- Ông chủ, việc bảo mẫu lần này không cần lo đâu ạ. Tôi đã tìm được người thay thế. Sáng mai sẽ có người mới đến.

Vương Nhất Bác tròn mắt, ngạc nhiên.

Hà Thu thấy vậy nói tiếp.

- Ông chủ không cần ngạc nhiên vậy đâu. Bình thường một bảo mẫu cũng chỉ làm được vài ngày là ông chủ cho nghỉ. Nên lần này tôi đã tìm trước rồi. Ông chủ cứ yên tâm, ngày mai sẽ có người.....

- Cô Hà.....

Hà Thu còn đang rất hào hứng với việc mà cô nghĩ là đã làm rất tốt cho ông chủ mình, thấy Vương Nhất Bác ngắt lời, cô mới dừng lại.

- Vâng, ông chủ.

- Tôi có nói là cần bảo mẫu mới sao?

Hà Thu nụ cười tắt hẳn, khuôn mặt biến dạng tức thì.

- Vậy ông chủ gọi tôi có việc gì gấp ạ?

- Tất nhiên là việc công ty rồi, có vụ án mới cần cô soạn hợp đồng. Rồi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.

- Thế còn bảo mẫu thì sao ạ? Hà Thu lúc này bắt đầu thấy số phận mình không phải sắp bị ông chủ hành, mà là sắp bị bạn hành.

- Không sao cả.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.

"Không sao cả ư?" Hà Thu nghĩ thầm.

Ông chủ không sao nhưng cô bắt đầu có nhiều sao rồi. Cô bần thần đứng đó, Vương Nhất Bác nói gì cô cũng không nghe.

- Cô Hà! Cô có đang nghe tôi nói không?

Hà Thu giật mình, ấp úng

- Có, à mà ông chủ nói gì?

- Tôi đang nói về thân chủ mới của chúng ta. Đây là thông tin, cô soạn hợp đồng rồi gửi mail cho họ xem trước. Còn đây là tài liệu về vụ việc chúng ta cần bào chữa lần này, cô photo rồi đưa cho mọi người nghiên cứu, 9 giờ 30 bắt đầu họp. Cô chuẩn bị nhanh đi.

- Dạ....ông chủ.

Lúc bước vào phong thái tự tin bao nhiêu, thì bây giờ Hà Thu cảm thấy bước một bước chân nó nặng nề bấy nhiêu. Cô đánh liều quay lại.

- Ông chủ, bảo mẫu hiện tại là nam, rất không thích hợp. Tôi nghĩ...

Hà Thu còn chưa nói xong, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cô như muốn nói "Tôi không cần đổi người" khiến Hà Thu không dám nói thêm, lặng lẽ đi ra.

---------

Thư ký nhanh nhẹn quá ông chủ không có cần😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro