Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thu đang ngồi làm việc thì điện thoại nội bộ báo chuông, là Vương Nhất Bác gọi, cô bấm nút kết nối.

- Ông chủ, có việc gì vậy?

- Cô báo mọi người 15 phút nữa vào phòng họp.

Hà Thu ngạc nhiên.

- Ông chủ, hôm nay không có lịch họp.

- Họp đột xuất.

Nói xong Vương Nhất Bác tắt máy.

Hà Thu đến các phòng thông báo, mọi người ai nấy đều thắc mắc.

- Họp về vấn đề gì vậy?

Hà Thu nhún vai, vẻ mặt khó hiểu cũng không khác gì mọi người.

- Tôi cũng không rõ, chỉ thấy ông chủ báo họp đột xuất. Chắc có việc gấp. Mọi người qua luôn đi.

Mọi người lục đục đứng dậy đi đến phòng họp. Vừa đi vừa bàn tán.

"Họp gì tài liệu cũng không có, mấy vụ án gần đây đều suôn sẻ, có vấn đề gì đâu?"

"Ông chủ có khi nào họp mà không có kế hoạch trước đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy họp đột xuất như vậy, chắc phải việc gì quan trọng lắm."

"Ờ, chắc vậy, chắc chắn là rất quan trọng."

Sau khi mọi người đến đầy đủ, Hà Thu thông báo cho Vương Nhất Bác, đồng thời trên tay cô đã cầm sẵn sổ để ghi nội dung cuộc họp. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói.

- Hôm nay không cần ghi chép gì, cô có thể ở ngoài.

- Được, tôi biết rồi.

Nói xong Hà Thu quay về bàn làm việc.

Trong phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ.

Vương Nhất Bác bước vào, cậu không ngồi xuống ghế mà đứng chống hai tay lên bàn, nhìn mọi người một lượt, sau đó nói.

"Mọi người tạm thời dừng tất cả các việc đang làm, tập trung làm những việc tôi nói sau đây.

Tuấn Hào, Thanh Uy, Khải Trạch, ba người tìm kiếm các công ty Thiết kế ở Bắc Kinh, sau đó tìm cách lấy thông tin nhân viên thiết kế ở các công ty đó. Tân Vinh, Thuần Nhã, Trạch Dương, các cậu cũng tìm kiếm như vậy nhưng ở Trùng Khánh. Nếu công ty nào có nhân viên thiết kế tên Tiêu Chiến thì báo ngay cho tôi.

Những người còn lại vừa làm công việc của công ty vừa hỗ trợ tìm.

Trong vòng ba ngày tôi muốn thông tin của Tiêu Chiến trên bàn làm việc của tôi."

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, mọi người nhìn nhau. Ai cũng thắc mắc, không hiểu tại sao ông chủ muốn tìm người có tên Tiêu Chiến. Mà tìm bằng cách lấy thông tin nhân viên các công ty khác, đây là việc không đơn giản.

Tuấn Hào mạnh dạn lên tiếng.

- Ông chủ, thông tin nhân viên các công ty khác không dễ lấy, thậm chí là không thể....

Vương Nhất Bác nghiêm giọng.

- Không thể sao?

Nhìn gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lại như có lửa của Vương Nhất Bác, Tuấn Hào nhỏ giọng.

- Dạ, có thể.

Vương Nhất Bác tiếp tục.

- Tôi không cần biết các cậu dùng cách gì, sau ba ngày nếu không có kết quả, thì thưởng tháng thưởng quý các cậu cũng không cần nhận.

Thời hạn ba ngày tính từ bây giờ. Cuộc họp kết thúc.

Nói xong Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng.

Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thời hạn ba ngày đã bắt đầu tính. Tất cả lập tức đứng dậy.

Hà Thu bên ngoài rất nhanh đã thấy mọi người đi ra. Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, gấp gáp. Kéo Tân Vinh lại, cô hỏi.

- Tân Vinh, cuộc họp kết thúc rồi sao, họp về việc gì vậy?

Tân Vinh thở dài lắc đầu.

- Có họp gì đâu, ông chủ kêu mọi người tìm một người có tên Tiêu Chiến. Hạn trong ba ngày phải có thông tin. Nếu không thưởng tháng thưởng quý đều bị cắt hết.

Hà Thu bất ngờ hét to.

- TIÊU CHIẾN????

Tân Vinh ánh mắt mong chờ nhìn Hà Thu hỏi.

- Cô biết Tiêu Chiến sao?

Hà Thu biết mình lỡ lời liền cười xòa nói.

- À không, không biết. Lần đầu nghe.

Tân Vinh chán nản.

- Vậy mà tôi tưởng.... thôi tôi về phòng đây. Không có thời gian nói nhảm với cô đâu.

Nói xong Tân Vinh nhanh chân rời đi.

Hà Thu cảm thấy mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và ông chủ cô rất không bình thường, nhưng không bình thường ở đâu thì cô không hiểu.

Ngày thứ nhất, mọi người tìm các công ty thiết kế lớn ở Bắc Kinh và Trùng Khánh, nhưng thông tin nhân viên bảo mật rất cao, và hầu hết đều không có kết quả.

Ngày thứ hai, không khí căng thẳng bao trùm cả công ty. Mọi người chuyển hướng sang các công vừa và nhỏ, nhưng cũng không khả quan.

Vương Nhất Bác thường xuyên đi qua lại các phòng hỏi xem việc tìm kiếm đã có kết quả chưa . Mọi người vô cùng mệt mỏi, áp lực hơn chuẩn bị hồ sơ bào chữa cho những vụ án lớn.

Ngày thứ ba, bên cạnh tiếng bấm chuột, tiếng gõ bàn phím thì còn nghe rõ những tiếng thở dài. Khi Vương Nhất Bác đi vào, mọi người đều nhìn cậu lắc đầu.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ trở về làm Kiến trúc sư như Hà Thu nói. Vì vậy cậu dùng cách này để tìm anh. Nhưng đã ba ngày trôi qua, mọi thứ dường như không theo ý cậu.

Ngay lúc mọi người xác nhận tìm kiếm không có kết quả, Vương Nhất Bác cũng thất vọng, cậu định rời đi thì bỗng Thanh Uy hét lớn.

- Thấy rồi thấy rồi....

Tất cả nhốn nháo lại chỗ Thanh Uy, ai cũng tò mò muốn biết thông tin của Tiêu Chiến. Nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn đã thấy Vương Nhất Bác đi đến, một tay che màn hình, một tay đẩy Thanh Uy ra, tự mình kiểm tra. Khi Vương Nhất Bác xác nhận đúng là Tiêu Chiến, cậu đã ghi lại những thông tin cần thiết, sau đó xóa sạch dữ liệu Thanh Uy vừa tìm kiếm rồi rời đi.

Sau khi Vương Nhất Bác đi khỏi, mọi người mới hỏi Thanh Uy.

- Tiêu Chiến là nhân viên công ty nào, sao cậu tìm được hay vậy.

Thanh Uy còn chưa hết xúc động, lúc nhìn thấy tên Tiêu Chiến trên màn hình, tim cậu như nhảy ra ngoài, còn hồi hộp hơn đứng trước toà bào chữa những vụ án lớn. Giọng đứt quãng, cậu nói.

- Không phải..... nhân viên mà là .....Giám đốc. Hình như công ty mới thành lập. Người đại diện thấy ghi .....Tiêu Chiến. Tôi chỉ mới xem được bao nhiêu đó thì bị ông chủ đẩy ra rồi.

Tất cả đều "Ồ" lên một tiếng. Nhưng Tiêu Chiến là ai không quan trọng, quan trọng là đã tìm được, không bị cắt thưởng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

******
Toà nhà Y nằm trên đường X là toà nhà cho thuê văn phòng lớn nhất Bắc Kinh. Công ty Thiết kế do Tiêu Chiến và Vũ Đông mới mở cũng thuê ở đây.

Vũ Đông là bạn cũ thời đại học của Tiêu Chiến, hiện đã là kỹ sư có tiếng tăm. Hai người có mối quan hệ tốt. Sau khi rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không về Trùng Khánh, anh cùng Vũ Đông mở Công ty Thiết kế ở Bắc Kinh.

Thời gian gần đây, cả Tiêu Chiến và Vũ Đông đều rất bận rộn lo các thủ tục pháp lý, bố trí văn phòng, tất cả các thứ liên quan để công ty chính thức đi vào hoạt động.

Hôm nay, mọi việc cơ bản đã ổn, Vũ Đông nói với Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, công ty đã hoàn tất đầy đủ các giấy tờ pháp lý, chính thức đi vào hoạt động, văn phòng cũng đã xong, hôm nay nghỉ sớm đi, sang tuần chúng ta bắt đầu tuyển nhân viên. Cậu phụ trách sắp xếp, tổ chức công ty. Còn việc marketing cứ để mình, lăn lộn trong ngành đã lâu nên mình cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Mình tin công ty sẽ sớm đạt được thành công.

Tiêu Chiến cười nói.

- Được, nghe lời cậu hôm nay nghỉ sớm. Công ty mới mở nhiều việc, ngày nào cậu cũng ở đây đến muộn, cẩn thận vợ cậu bỏ cậu luôn đó.

- Vợ tớ quen rồi, việc tăng ca, đi công trình đâu còn xa lạ. Tớ là tớ lo cho cậu, cứ mải công việc, hơn 30 tuổi rồi không dành thời gian cho riêng mình đi. Định ở vậy đến già sao?

- Biết rồi, biết rồi. Về thôi.

Thấy Tiêu Chiến nói vậy, Vũ Đông nghi ngờ.

- Cứ nhắc chuyện vợ con là cậu lại tránh. Tớ nhớ ngày trước cậu nói muốn về Trùng Khánh cơ mà, hay có ai ở Bắc Kinh rồi. Chỗ bạn bè không được giấu mình đâu nhé?

Tiêu Chiến cười nhạt nói.

- Làm gì có, cậu yên tâm khi nào có tớ sẽ giới thiệu với cậu.

- Được, chờ tin vui từ cậu.

Hai người rời khỏi văn phòng, cùng nhau đi xuống sảnh, vừa đi vừa nói chuyện.

Bỗng Tiêu Chiến đột ngột dừng lại. Vũ Đông thấy vậy liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến không nhìn, cũng không trả lời Vũ Đông, ánh mắt lại nhìn đi nơi khác.

Vũ Đông theo hướng Tiêu Chiến nhìn, anh thấy một thanh niên dáng người cao, nước da trắng, khuôn mặt lạnh nhưng đôi mắt vô cùng ấm áp đang nhìn Tiêu Chiến.

Vũ Đông ghé tai Tiêu Chiến hỏi nhỏ.

- Bạn cậu à? Đẹp trai quá.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý Vũ Đông, anh vội lắc đầu nói.

- Không phải, mình đi thôi.

Nói xong Tiêu Chiến cùng Vũ Đông bước đi.

Tiêu Chiến đi ngang qua Vương Nhất Bác, lạnh lùng như chưa từng quen biết.

- Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến vừa nghe được giọng nói trầm ấm lại vừa cảm nhận được cái nắm tay rất chặt của Vương Nhất Bác. Anh lạnh nhạt nhìn cậu.

- Xin lỗi, tôi và cậu không còn chuyện gì để nói.

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, giọng điệu gấp gáp.

- Tiêu Chiến, em xin lỗi... Tại em...

- Ông chủ Vương, xin hãy chú ý hành động và cách xưng hô. Ở đây là chỗ đông người. Mong cậu tự trọng.

Vương Nhất Bác lúc này mới thả tay Tiêu Chiến, cậu nhìn Vũ Đông đứng bên cạnh, hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

Vũ Đông nhìn hai người, kẻ nói người đáp tuy rất lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang kìm nén điều gì đó rất khó chịu. Anh cảm thấy sự có mặt của mình ở đây là không thích hợp, vì thế Vũ Đông quay qua nói với Tiêu Chiến.

- Tôi đi trước nhé. Gặp lại cậu sau.

Nói xong Vũ Đông nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu chào rồi rời đi.

Chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác nói.

- Tiêu Chiến, nếu anh vẫn nhớ em là ông chủ Vương, thì anh cũng biết hợp đồng giữa anh và em chưa kết thúc, trừ khi...

Thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng, Tiêu Chiến hỏi.

- Trừ khi cái gì?

- Trừ khi..... anh vi phạm hợp đồng!

"Vi phạm hợp đồng?" Tiêu Chiến cười khổ, nhìn Vương Nhất Bác nói.

- Vậy theo cậu, tôi đã vi phạm hợp đồng chưa?

Vương Nhất Bác bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Chiến, còn chưa biết trả lời thế nào, Tiêu Chiến đã nói tiếp.

- Việc tôi có vi phạm hợp đồng hay không bây giờ cũng không còn quan trọng. Với cậu, tôi chỉ là kẻ dối trá. Cậu đã nói những gì với tôi, có lẽ cậu đã quên, nhưng tôi còn nhớ rất rõ. Cậu có cần tôi nhắc lại không?

Vương Nhất Bác biết, những gì cậu nói đã khiến Tiêu Chiến tổn thương như thế nào. Cậu không thể biện minh, hay dùng một câu xin lỗi là được. Cậu chỉ mong Tiêu Chiến cho cậu cơ hội giải thích, cho cậu một lần nói rõ tất cả.

- Tiêu Chiến! Em biết anh rất giận, nhưng anh có thể nghe em giải thích...

- Không cần, giữa chúng ta không cần phải giải thích điều gì cả. Xin lỗi, tôi đi trước.

Dứt lời Tiêu Chiến lên một chiếc xe taxi rồi rời đi.

Ánh chiều tà vàng vọt làm cho nỗi buồn càng thêm nặng nề.

Nếu Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến không biết được tình cảm của cậu dành cho anh, thì chính cậu cũng không biết rằng, Tiêu Chiến đối với cậu lạnh lùng là thế, dứt khoát là thế, nhưng trong lòng anh cũng đang chôn giấu một thứ tình cảm không thể nói ra.

Anh biết mình đã vi phạm hợp đồng rất lâu rồi. Chỉ vì muốn bên cậu, nên anh đã đem tình yêu ấy cất sâu trong trái tim. Anh cho rằng tình yêu anh dành cho cậu chỉ như một giấc mộng. Mộng đẹp bao nhiêu rồi cũng tỉnh, tỉnh rồi sẽ sớm quên. Nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra, tình yêu ấy không hề tan biến, nó cứ lớn dần, lớn dần. Nhưng càng lớn lại càng đau.

------
Viết phần này tui cứ nghĩ đến một đoạn trong bài hát mà Tiêu Chiến đã hát có tên Vì sao dưới ánh dương.

"Nếu yêu em chỉ như là một giấc mộng
Sau khi tỉnh giấc, làm sao anh có thể chìm vào giấc ngủ tiếp được đây"

Tiêu Chiến trình bày ca khúc " Vì sao dưới Ánh Dương" ở show âm nhạc Our Song. Mọi người có thể tìm nghe🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro