Phần 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quả Quả, lại ăn sáng rồi đi học nào.

Nghe tiếng gọi của chú Bác, Quả Quả đi ra, trên bàn là món bánh mỳ kẹp trứng chỗ chín chỗ cháy, Quả Quả giận dỗi nói.

- Con muốn ăn món chú Chiến nấu.

- Chú nói chú Chiến đang bận, khi nào hết bận chú Chiến về nấu cho Quả Quả nghe không.

- Chú nói dối, chú Chiến đi lâu như vậy rồi vẫn không về. Không phải chú Chiến bận, là Chú Chiến không muốn ở đây với Quả Quả, chú Chiến không yêu Quả Quả nữa rồi.

Quả Quả vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đã ươn ướt.

Vương Nhất Bác bế Quả Quả lên, nhẹ nhàng nói.

- Không phải vậy, Quả Quả rất đáng yêu. Là tại chú, chú đã làm chú Chiến giận.

Quả Quả hai mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, giọng nghiêm túc nói.

- Vậy chú Bác đi xin lỗi chú Chiến là được mà. Chú Chiến là người tốt, nhất định chú Chiến sẽ tha lỗi cho chú thôi.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Quả Quả, cậu nói.

- Quả Quả hiểu chuyện quá. Bây giờ ăn sáng rồi đi học nhé.

- Dạ, nhưng chú nhớ đi xin lỗi chú Chiến nhé.

- Được, chú biết rồi.

Từ ngày Tiêu Chiến đi, đều đặn ngày nào Vương Nhất Bác cũng bị Quả Quả hỏi "Khi nào chú Chiến về?".

Mỗi lần như vậy, cậu lại muốn tự trách mình. Chỉ một chút hiểu lầm mà cậu đã coi anh như kẻ dối trá. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lo lắng của anh đều bị cậu phủ nhận hết.

Đưa Quả Quả vào lớp, Vương Nhất Bác dặn dò.

- Quả Quả học ngoan, nghe lời cô có biết chưa.

- Con biết rồi. Chú Bác cũng ngoan để chú Chiến hết giận nhé. Hôm nay chú Bác có đi xin lỗi chú Chiến không?

- Được rồi, con vào lớp đi. Chú sẽ đi xin lỗi chú Chiến.

Quả Quả cười tươi, gật đầu rồi chào chú Bác đi vào lớp.

Vương Nhất Bác cũng ước gì mình chỉ là một đứa trẻ, vô tư, khi buồn liền khóc, khi vui liền cười, khi mắc lỗi chỉ cần xin lỗi liền được tha thứ.

Đến công ty, Vương Nhất Bác gọi Hà Thu vào phòng.

Hà Thu bây giờ mỗi lần thấy Vương Nhất Bác gọi, ngoài công việc còn có thêm những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến. Cô không còn quá ngạc nhiên nữa. Nhưng thực sự là rất mệt mỏi. Hôm nay cũng vậy, vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác đã hỏi.

- Cô Hà, Tiêu Chiến có liên lạc với cô không?

Hà Thu thở dài, không trả lời mà hỏi lại cậu.

- Ông chủ, không phải đã tìm thấy Tiêu Chiến rồi sao? Sao lại còn hỏi tôi câu đó.

- Tôi không hỏi cô Tiêu Chiến ở đâu, tôi chỉ muốn biết Tiêu Chiến có liên lạc với cô không?

Hà Thu cũng không muốn giấu nữa, cô nói.

- Thực ra tôi và Tiêu Chiến vẫn liên lạc với nhau. Nhưng cậu ấy nói nhất định không được để cho ông chủ biết. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Không chờ Vương Nhất Bác lên tiếng, Hà Thu tiếp tục giải thích.

- Việc này không trách tôi được, tôi cũng rất khó xử, một bên là bạn thân, một bên là ông chủ. Được lòng người này lại mất lòng người kia. Tiêu Chiến hỏi tôi về ông chủ, ông chủ lại hỏi tôi về Tiêu Chiến, hai người không trực tiếp nói chuyện với nhau được sao. Bắt tôi ở giữa nói qua nói lại thật sự rất mệt.

Vương Nhất Bác lúc này mới nói.

- Tôi không có ý trách cô. Tôi hỏi vậy chỉ là muốn nhờ cô một việc.

"Nữa hả trời?" Hà Thu kêu khổ trong lòng. Cô không biết kiếp trước đã mắc nợ gì hai người, mà kiếp này lại khổ vì hai người quá.

- Cô nhắn cho Tiêu Chiến, nói "Tối nay gặp ở chỗ cũ."

Hà Thu bất ngờ.

- Chỗ cũ, sao...sao ông chủ biết?

- Việc đó cô không cần quan tâm. Cô cứ làm như lời tôi nói.

- Ồ, tôi biết rồi.

****

Tiêu Chiến đang ngồi làm việc, tay gõ bàn phím nhưng tâm trí lại như đang ở nơi nào. Vũ Đông đến đứng bên cạnh khá lâu Tiêu Chiến cũng không hề hay biết. Thấy Tiêu Chiến gõ đi gõ lại mấy chữ không liên quan đến nội dung văn bản, Vũ Đông lên tiếng hỏi.

- Tiêu Chiến, cậu đang làm gì đó?

Tiêu Chiến giật mình, nhìn Vũ Đông trả lời.

- Sao cậu đến mà không nói gì vậy, làm mình hết hồn. Mình đang viết bài giới thiệu công ty. Có việc gì sao?

- À không có việc gì, chỉ muốn nhắc cậu công ty mình không có ai tên Vương Nhất Bác, cậu đang viết gì thế kia?

Nhìn vào màn hình máy tính, Tiêu Chiến hốt hoảng thấy một trang toàn Vương Nhất Bác, anh vừa ấn nút xoá vừa giải thích.

- Có lẽ tại ấn nhầm bàn phím, lâu không dùng máy tính đấy mà.

Nghe Tiêu Chiến giải thích lý do, Vũ Đông nhận ra, IQ của một người đang tương tư còn thấp hơn IQ của một học sinh tiểu học. Vũ Đông mỉm cười nói.

- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Cậu nên dùng máy tính thường xuyên hơn, nếu không sau này cậu chỉ đánh được ba từ đó thôi đấy.

Phòng bật điều hoà mát lạnh, nhưng toàn thân Tiêu Chiến lại toát mồ hôi, tai mặt đều đỏ.

Tiêu Chiến vừa sửa văn bản, vừa mắng thầm trong lòng "Vương Nhất Bác, tốt nhất cậu đừng để tôi gặp lại lần nữa."

"Ting ...ting..."

Tiếng chuông điện thoại báo kêu kéo Tiêu Chiến ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Là Hà Thu nhắn.

"Tối nay gặp, chỗ cũ."

Tiêu Chiến không do dự liền bấm trả lời "OK!"

*****

Tâm trạng không tốt, không thể tập trung vào công việc nên chưa đến 5 giờ chiều Tiêu Chiến đã rời khỏi công ty đến nhà hàng 798 đợi Hà Thu.

Vương Nhất Bác cũng đã đến từ sớm. Cậu ngồi ở chỗ mà Tiêu Chiến và Hà Thu vẫn hay ngồi. Vì quán rất nhỏ, nên ngay khi Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy anh. Cậu đứng dậy nói.

- Tiêu Chiến, anh đến rồi.

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên.

- Vương Nhất Bác! Tại sao lại là cậu? Cậu và Hà Thu.....hai người ......

- Tiêu Chiến, em xin lỗi đã dùng cách này để gặp anh, nhưng em thực sự có chuyện muốn nói.

- Được, có chuyện gì, cậu nói một lần đi. Sau này đừng làm phiền tôi nữa.

Vương Nhất Bác ngập ngừng.

- Tiêu Chiến, em đã biết tất cả rồi.

- Biết tất cả sao? Cậu biết gì? Biết tôi chỉ là một bảo mẫu bất đắc dĩ, biết tôi đã lừa dối cậu từ đầu, biết những gì tôi đối với cậu chỉ là giả tạo đúng không? Những điều này cậu đã nói với tôi rồi, không cần nhắc lại.

- Không phải. Em biết anh đến vì bất đắc dĩ, nhưng anh đã vì em mà ở lại. Em biết anh nói dối em nhưng những việc anh làm cho em đều là thật lòng. Em biết anh đã lo lắng cho em rất nhiều. Em biết em đã sai rồi. Tiêu Chiến, em xin lỗi.

- Đây là tất cả những gì cậu muốn nói với tôi sao?

Vương Nhất Bác biết điều cậu muốn nói với anh không chỉ có vậy. Nhưng đứng trước mặt anh, cậu không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình.

Tiêu Chiến chờ đợi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

- Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây.

Nói xong Tiêu Chiến bước nhanh ra ngoài.

Trời lúc này đã tối hẳn, đèn đường đã bật. Nhưng trước mắt anh mọi thứ đều nhạt nhoà, anh bước đi trong vô thức. Vừa đi anh vừa nghĩ "Chỉ có như vậy thôi sao? Vương Nhất Bác, cậu làm tôi quá thất vọng rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy trống rỗng, quán cũ đường quen mà anh lại thấy quá xa lạ. Đứng đợi xe bên đường, nhưng một hai chiếc xe đã đi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa lên, anh còn đợi điều gì. Chiếc xe thứ ba dừng lại, cánh cửa vừa mở liền có một lực đẩy mạnh vào, Vương Nhất Bác nói xin lỗi tài xế rồi kéo Tiêu Chiến rời đi.

- Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy?

- Tiêu Chiến, em còn có điều chưa nói.

- Nếu là xin lỗi và cảm ơn, thì không cần. Tôi không muốn nghe.

Vương Nhất Bác vòng tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, ôm thật chặt, cậu thì thầm nói.

- Tiêu Chiến, em yêu anh.

Giọng Vương Nhất Bác vừa trầm ấm, vừa dịu dàng. Đây là điều mà Tiêu Chiến muốn nghe nhất. Nhưng anh lại cảm thấy chua xót trong lòng.

Cố gắng tách người mình ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói.

- Yêu tôi, cậu yêu tôi ư. Nực cười. Yêu tôi mà tôi thật lòng hay giả dối cậu cũng không nhận ra. Yêu tôi mà một chút về tôi cậu cũng không hiểu. Cậu dùng tình yêu của cậu để nói với tôi những lời tuyệt tình. Cậu nghĩ tôi tin cậu sao?

- Tiêu Chiến, tất cả là tại em. Chính vì yêu anh, yêu anh rất nhiều, nên em không thể chấp nhận được việc anh ở bên người khác. Ngày em nhìn thấy anh với Hà Thu thân mật nói cười, anh có biết trái tim em đau thế nào không. Ngay lúc đó, niềm tin của em hoàn toàn sụp đổ. Em đã mù quáng phủ nhận tất cả những gì anh làm cho em. Vì thế nên em đã làm ra chuyện mà khiến em bây giờ phải hối hận.

Tiêu Chiến nhớ lại, ngày anh hẹn gặp Hà Thu cũng chính là ngày Vương Nhất Bác và Quả Quả về nhà rất muộn. Hôm đó, khi anh hỏi cậu, cậu đã nói không cần anh quản. Ngày hôm sau, cậu đã phá bỏ những thói quen mà anh cố công tạo dựng, đem cơm anh chuẩn bị bỏ đi, thậm chí còn uống rượu, sau đó nói anh là kẻ dối trá, dứt khoát đuổi anh đi. Cậu nổi điên đến vậy, hoá ra là ghen sao!

Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu. Nhưng anh cũng không thể bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy. Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

- Vương Nhất Bác, những chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại. Tình cảm cậu dành cho tôi, tôi cũng không thể nhận. Chuyện của hai chúng ta nên kết thúc ở đây.

- Tiêu Chiến, anh còn giận em!

- Tôi không giận cậu, đơn giản là vì.....tôi không có tình cảm với cậu.

- Anh nói dối. Anh còn giận em nên anh nói vậy, có đúng không?

- Tại sao tôi phải nói dối cậu. Cậu nói cậu đã biết tất cả, nhưng có một điều có lẽ cậu chưa biết, đó là tôi đã có người yêu.

- Có người yêu?

- Đúng, có người yêu.

- Không thể nào....em không tin.

- Nếu cậu không tin, tôi cho cậu xem cái này.

Nói xong Tiêu Chiến mở điện thoại, chừng một phút sau anh đưa cho Vương Nhất Bác.

- Cậu từ từ xem.

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến, trước mắt cậu là bức ảnh của anh chụp cùng một người con gái, rất tình cảm, rất đẹp đôi. Tiêu Chiến còn sợ Vương Nhất Bác chưa tin. Anh nói.

- Cậu có thể xem tiếp, còn rất nhiều.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thất thần, ngón tay run run, cậu xem đến tấm thứ ba liền dừng lại. Chỉ ba tấm hình, nhưng những gì không muốn thấy cậu đều đã thấy. Ôm có, nắm tay có, ngay cả hôn cũng có, rất thật.

Vương Nhất Bác đã nghĩ, cậu hiểu anh rất rõ rồi. Cậu cũng nghĩ Hà Thu đã nói cho cậu biết tất cả về anh rồi. Tại sao việc anh đã có một người con gái bên cạnh, Hà Thu lại không nói cho cậu biết.

Vương Nhất Bác cúi mặt, tay nắm chặt điện thoại, trán nổi đầy gân xanh, nhịp thở rối loạn. Trái tim cậu như vỡ ra từng từng mảnh, đau buốt.

Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng.

- Đã đủ cho cậu tin chưa?

Vương Nhất Bác vẫn cúi mặt, không nhìn Tiêu Chiến, nặng nề nói.

- Tiêu Chiến, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã vất vả vì em và Quả Quả.

- Vậy cậu cũng đừng phụ lòng tôi. Cố gắng chăm sóc bản thân, chăm sóc cho Quả Quả thật tốt. Tôi đi đây.

- Tiêu Chiến, anh có thể giúp em một chuyện cuối cùng được không?

- Chuyện gì, cậu nói đi.

Vương Nhất Bác lúc này đã không giữ được cảm xúc của mình nữa. Giọng cũng run run, cậu nói.

- Quả Quả rất nhớ anh. Anh có thể đến thăm Quả Quả một lần được không?

- Được, ngày mai tôi sẽ đến.

-------

Yêu nhau thôi mà cứ phải hành hạ nhau mới chịu. Ai sắm cho tui cái giường tui cho hai ông lên đó luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro