Phần 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói lời "Cảm ơn", Tiêu Chiến đã đi rất xa rồi. Anh thản nhiên cất bước, để lại cho cậu nỗi cô đơn, trống trải.

Vương Nhất Bác không còn nhận ra Tiêu Chiến dịu dàng, ấm áp của ngày trước nữa. Anh bây giờ nói đi là đi, dứt khoát và lạnh lùng. Chẳng hề tỏ ra quyến luyến hay biểu lộ sự phân vân, làm cho Vương Nhất Bác có chút hoài nghi. Có lẽ Tiêu Chiến nói đúng, là do cậu không hề hiểu anh. Mỗi khi cậu nghĩ đã đến rất gần anh rồi thì cậu lại bị đẩy ra xa, rất xa, mỗi lần một xa hơn.

*****

Quả Quả đang ngồi chơi với Hà Thu, nhìn thấy chú về liền chạy ra, ríu rít hỏi.

- Chú Bác về rồi, chú Bác có gặp chú Chiến không, chú Chiến hết giận chưa ạ?

Vương Nhất Bác cố tỏ ra vui vẻ, nói với Quả Quả.

- Chú Chiến hết giận rồi. Ngày mai chú Chiến sẽ đến chơi với Quả Quả, Quả Quả có vui không?

Khỏi phải nói, Quả Quả vui mừng khôn xiết. Bé hào hứng cười tít cả mắt, vội vàng chạy lại khoe với Hà Thu. 

- Cô ơi, chú Bác nói chú Chiến hết giận rồi, mai chú Chiến đến chơi với con đó. 

Hà Thu thấy Quả Quả vui, trong lòng bất giác cũng có cảm giác vui theo. Cả buổi chiều trông Quả Quả giúp Vương Nhất Bác, cô đã nhìn thấy được, Quả Quả mong mỏi được gặp Tiêu Chiến như thế nào. Âu yếm nhìn Quả Quả, cô nhẹ nhàng nói.

- Vậy bây giờ Quả Quả đi ngủ sớm, mai còn gặp chú Chiến nhé.

- Con biết rồi ạ.

Dứt lời, Quả Quả  ngoan ngoãn quay trở vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Hà Thu nhìn Vương Nhất Bác nói.

- Bây giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép.

Vương Nhất Bác gật đầu.

- Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi.

Còn lại một mình, nụ cười gượng gạo trên môi của Vương Nhất Bác cũng dần dần thu lại, sau đó biến mất hẳn. Nét mặt chỉ trong tích tắc đã trầm xuống. Những cảm xúc kìm nén được dịp trào dâng, làm cho cổ họng nghẹn đắng, khoé mắt cũng thấy cay cay...

Cuộc đời Vương Nhất Bác, kể từ khi sinh ra đã là một bức tranh màu trầm. Từ thuở ấu thơ, trái tim non nớt của cậu đã phải gồng mình gánh chịu một nỗi đau quá lớn, khi cha mẹ cậu đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn. Vốn đang là một cậu bé hay nói, hay cười, sau một đêm đã biến đổi thành một người khác. 

Niềm vui tắt đi theo sinh mệnh của hai đấng sinh thành, chỉ còn nỗi trống trải u buồn đè nặng tâm hồn. Vương Nhất Bác dần dần trở nên lạnh lùng, khép kín. Ngoài người thân duy nhất là anh trai, cậu không thể mở lòng mình với bất kỳ ai. Đối với cậu khi đó, chỉ còn anh trai là cả thế giới, là điểm tựa vững chắc nhất mà cậu có thể dựa vào. Anh trai đã nghiễm nhiên trở thành cảng chắn gió duy nhất, là đối tượng cho Vương Nhất Bác cảm thụ được hơi ấm của tình thân. 

Năm tháng trôi qua, vết thương ngày nào đã dần khép miệng, nỗi đau trong lòng được thời gian mầu nhiệm làm mờ đi. Tưởng như tất cả biến cố cũ xưa đã được ngủ yên dưới tấc lòng bình thản, ...thì sự ra đi của anh trai lại lần nữa quật ngã cậu, để lại cho cậu một nỗi đau không cách gì bù đắp. Nỗi đau cũ mới chất chồng, đều là sự mất mát lớn nhất đời người. 

Quá đủ sự đả kích trí mạng, để rồi in hằn lên trái tim cậu chằng chịt những thương tích. Vết sẹo ngày nào bị ngọn roi quất cho rát buốt, bàn tay chẳng còn tìm đâu hơi ấm để nương náu, chữa lành cho tâm hồn vụn vỡ tuyệt vọng. Ngay lập tức cậu đóng chặt trái tim mình. Cậu không muốn một ai bước vào trái tim đã vỡ nát, không còn vẹn nguyên ấy nữa. Cậu sợ, nếu trái tim cậu thêm một lần tổn thương, cậu sẽ không thể sống nổi. 

Nhưng Vương Nhất Bác nào đâu biết, tình yêu đến đầy bất ngờ, không một tín hiệu cảnh báo, chẳng làm sao chạy trốn, càng không có cách nào phòng bị. Khi Tiêu Chiến xuất hiện, bàn tay nhỏ bé của anh mang theo điều kỳ diệu của số phận. Nó dịu dàng chạm đến những vết thương chưa hề liền sẹo... nhẹ nhàng mà nồng ấm, anh đã từ từ xoa dịu những nỗi đau đang rên rỉ nơi tâm hồn cậu. Tựa như có tia nắng rọi qua từng ngõ ngách u tối trong tim, soi sáng sự cô tịch và mù mờ hoảng loạn bấy lâu nay. 

Nhỏ bé mà chân thành, sự giản đơn lại mang theo âu yếm của tình thân. Trái tim anh chan chứa yêu thương, Tiêu Chiến mang nó ra san sẻ, xoa dịu những vết thương mà cậu đã trải qua. Một người rõ ràng là người xa kẻ lạ, lại mang đến cho cậu cảm giác êm đềm của một gia đình. Cậu đã nghĩ, ông trời mang anh đến bù đắp cho những khiếm khuyết của cuộc đời cậu. Vậy mà....

Vương Nhất Bác ngả người xuống ghế, nghe trái tim bị bao phủ bởi muộn phiền. Từng hơi thở phả ra cũng mang theo mệt nhọc và nặng nề. Trong đêm tối, tiếng nấc nghẹn bật ra đầy chua xót, những giọt nước mắt mặn đắng lại lã chã rơi. Tất cả đã hết thật rồi.

*****

Tiếng chuông cổng kêu inh ỏi đánh thức Vương Nhất Bác. Cậu mơ hồ ngồi dậy, mang theo trạng thái mù mờ mà bước ra mở cổng. Xuất hiện trước mặt cậu, Tiêu Chiến trẻ trung trong bộ đồ thể thao màu ghi nhạt, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, hai tay xách lỉnh kỉnh những đồ. Thấy Vương Nhất Bác mở cửa, anh vừa đưa một túi đồ cho cậu vừa nói.

- Cậu làm gì mà tôi bấm chuông muốn liệt cái nút mà cậu còn chưa ra thế. 

Vương Nhất Bác ấp úng trả lời.

- Tại.... tôi ngủ quên....

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kỹ, và anh phát giác ra, bộ đồ trên người Vương Nhất Bác vẫn là bộ cậu mặc hôm qua. Trải qua một đêm chật vật, nó đã bị nhàu nát không ít. Tiêu Chiến vừa xót lại vừa giận, không đành lòng, nhưng vẫn nghiến răng mà nói:

- Vương Nhất Bác, cậu hôm qua cứ vậy đi ngủ, không ăn không tắm luôn sao? Không phải tôi đã nói cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình à. Vậy mà cậu nhìn cậu xem, cậu thành ra cái dạng gì rồi?

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mắng đến mụ mị đầu óc. Cậu còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng Quả Quả phía sau.

- Chú Chiến, Chú Chiến...Chú Chiến đến rồi.

Tiêu Chiến thấy Quả Quả đang chạy tới liền đưa nốt đồ cho Vương Nhất Bác, sau đó dang hai tay đón lấy Quả Quả. 

- Quả Quả, chú đến rồi. Quả Quả có nhớ chú không?

- Con nhớ chú Chiến lắm. Ngày nào cũng mong chú Chiến hết. 

- Chú cũng rất nhớ Quả Quả, chúng ta vào nhà thôi, hôm nay chú mua nhiều đồ lắm. Chú sẽ nấu vài món ngon cho Quả Quả nha.

- Dạ, chú.

Tiêu Chiến bế Quả Quả đi vào nhà, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Anh còn không quên nói với Vương Nhất Bác.

- Cậu xách đồ vào giúp tôi nhé.

Vương Nhất Bác chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời, hai tay mang hai túi đồ lặng lẽ theo sau.

Vào trong nhà, Quả Quả không rời khỏi Tiêu Chiến, cậu bé cứ quẩn quanh bên cạnh anh, hỏi đủ thứ chuyện. Tiêu Chiến vừa làm đồ ăn vừa trả lời Quả Quả.

Vương Nhất Bác nhìn họ hòa hợp, ríu rít chuyện trò, bản thân lại không biết mình nên làm gì. Chẳng thể chen chân vào khung cảnh ấy, cậu cảm thấy mình như người thừa. Tiêu Chiến đến vì Quả Quả chứ không phải cậu... vì thế cậu đành nói.

- Tôi đi làm đây. 

- Đồ ăn sắp xong rồi, cậu ăn rồi hãy đi. Nhịn đói không tốt.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến nói tiếp.

- Cậu không phải ngại, tôi làm rất nhiều. 

Mới hôm qua thôi, Vương Nhất Bác đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ được cùng ăn với anh một bữa cơm nữa. Vậy mà hôm nay, không những được ngồi cùng anh, lại còn do chính tay anh nấu. Nhưng, sự hân hoan trong lòng lại trộn lẫn mùi vị xót xa. Vì lời hứa sẽ đến gặp Quả Quả, Tiêu Chiến mới có mặt ở đây.

Bữa ăn sáng tuy đơn giản, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy ngon hơn cả những cao lương mỹ vị mà cậu từng ăn. Thứ hương vị ấm áp mà lan tỏa  thật không dễ để tìm thấy ở đâu khác.

Không khí đầm ấm mà cậu từng cảm nhận được, tựa hồ đã lần nữa lạc mất, nay lại mạnh mẽ ùa về. Một mái nhà có sự hiện diện cậu, có bàn tay vun vén của anh và sự hồn nhiên của Quả Quả. Cậu rất muốn kéo dài mãi giây phút viên mãn này, nhưng trong lòng lại biết rõ rằng không thể.

- Quả Quả ở nhà với chú Chiến ngoan nhé. Tối chú về.

Vương Nhất Bác dặn dò Quả Quả trước khi đi làm. Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu nhìn Tiêu Chiến nói.

- Cảm ơn anh đã đến, khi nào anh bận cứ điện thoại cho tôi, tôi sẽ về ngay.

- Hôm nay tôi dành cả một ngày cho Quả Quả, cậu yên tâm. Khi nào cậu về tôi sẽ đi.

- Được, vậy tôi đi làm đây.

- Nhất Bác, cầm theo cái này đi.

Vương Nhất Bác vừa định quay lưng bước đi, lại nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến đằng sau. Xoay người trở lại, nhìn thấy trên tay anh đang cầm hộp cơm anh đã chuẩn bị sẵn.  Cậu vô cùng bất ngờ. Điều mà cậu bất ngờ không chỉ là hộp cơm anh chuẩn bị, mà là một câu gọi "Nhất Bác" vừa phát ra khỏi đôi môi anh. Cậu đã nghĩ sẽ không còn ai gọi cậu như thế nữa. Ngoài cha mẹ và anh trai ra, cậu chưa từng nghe thấy nó từ một ai khác.

Cảm giác như cậu đang được nghe tiếng người thân yêu nhất đang gọi tên cậu. Tình thân đôi khi được biểu hiện bởi những thứ thật giản dị, lại dường như quá đỗi thân thương. Trong đôi mắt là một khoảng trời dịu dàng, tựa hồ dù cho phải đối mặt với bao nhiêu giông bão ngoài kia, chỉ cần mỗi tối trở về nhà và đối diện ánh mắt ấy, tâm hồn sẽ tức khắc trở về trạng thái bình yên. Cậu thấy khóe môi Tiêu Chiến thật khẽ cong lên, mang theo chút ý vị dịu hiền hiếm thấy, thật muốn mãi chìm trong sự êm ái đó đến muôn đời.

Vương Nhất Bác nhận lấy hộp cơm trên tay Tiêu Chiến, cùng với chút ấm áp bất chợt xộc thẳng vào tim. Nhưng liệu nó có phải dành riêng cho cậu, cậu cũng không biết rõ.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến một lần nữa , sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo cậu, chẳng hiểu sao, bóng lưng đó đong đầy nỗi cô đơn, khiến trái tim anh trào lên một trận chua xót.

Ngày anh thấy cậu đau đến lịm người, ngày mà bác sỹ nói cậu không hề có người thân, anh đã biết, cậu đã một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cậu đã đơn độc và vô vọng đến thế nào. Khi bản thân anh nhận ra một "Vương Nhất Bác" như thế, nội tâm anh thôi thúc với ý muốn được cùng cậu vượt qua những tháng ngày tăm tối kia.

Anh muốn kề cận và xóa mờ đi những đau buồn mà cậu phải chịu đựng, nhưng đối với một người đã từng tổn thương và khép kín như cậu, anh sợ cậu không thể mở lòng mình với anh. Anh sợ cậu tìm cách trốn tránh, anh sợ cái hợp đồng lạnh lẽo kia sẽ khiến anh phải rời xa cậu. Chỉ vì muốn bên cậu, anh đã không dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình.

Cho đến khi những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, khiến anh và cậu tưởng chừng đã xa nhau. Anh đã đem tình yêu của mình gói gọn, cất giấu sâu trong tim. Anh muốn giữ cho riêng mình tình yêu ấy. Anh gom tất thảy những kỷ niệm ít ỏi của hai người thành ký ức ngọt ngào.

Thế nhưng, trái tim anh không yên bình giữ lấy, mà nhức nhối đêm ngày. Đến khi tưởng chừng không thể kìm nén được, muốn bộc phát tất cả thì câu nói "Tiêu Chiến, em yêu anh" của cậu khiến trái tim anh ấm áp trở lại. Ngay lúc đó, anh đã muốn ôm chặt lấy cậu mà nói rằng "Nhất Bác, anh cũng yêu em, yêu rất nhiều". 

Nhưng, anh chỉ vì giận hờn, vì cậu không hiểu lòng anh. Chỉ vì muốn cho cậu cảm nhận được sự khó chịu anh đã trải qua mà anh đã chọc tức cậu, khiến cậu đau lòng.

Thế nhưng, khi nhìn thấy cậu sau một đêm đã tiều tụy đến mức ấy, anh lại cảm nhận thấy dường như chính mình đang bị hành hạ, mình mới là người cảm thấy đau lòng.

Thẳng tay đánh vào chỗ mềm mại nhất trong tim, tự hỏi còn ai ngốc hơn anh nữa không?

Nén một hơi thở dài, anh quay vào gọi Quả Quả.

- Quả Quả hôm nay muốn đi chơi ở đâu nè.

Quả Quả chỉ chờ Tiêu Chiến hỏi câu này, cậu bé liền nhanh miệng.

- Con muốn đi công viên, đi sở thú, đi ăn kem, đi xem phim hoạt hình, đi....

- Được, được, cho Quả Quả đi hết, đi nhiều mệt đừng bắt Chú Chiến cõng nghe chưa?

- Dạ, nam nhi không sợ mệt.

- Được, nam nhi nói được làm được đó nha. Lấy balo rồi chúng ta đi nào.

------

Đợt này có bé Táo beta giúp, yêu lắm💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro