Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Kỳ lãnh trọn cái tát của Tiêu Chiến khiến hắn đau tới méo miệng, anh quả thật dùng lực không nhỏ để kháng cự.
Lần nào cũng thế, Tiêu Chiến luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn.

Chỉ cần hắn có hành động quan tâm quá phận của một người bạn thì người kia sẽ làm như vô tình mà né tránh một cách hoàn hảo.
Sau đó liền vờ không biết gì trở lại trạng thái bình thường.

Nếu không phải là quá nhiều lần lập lại như vậy thì hắn còn tưởng Tiêu Chiến quả thật ngây thơ tới mức không nhận ra tình cảm hắn dành cho người .

Nhưng xem ra, người chỉ xem hắn là bạn mà thôi, không hơn không kém.
Một cảm giác ức nghẹn bao trùm lấy hắn bao năm yêu người

Đã nói Tiêu Chiến không phải là người yếu đuối hay giống mấy công tôn quý tử tiểu thư õng ẹo, anh chính là thanh niên đàn ông thân cao hơn 1m8 sức lực vẫn rất lớn.

Vậy nên sức phản kháng không phải là nhẹ, vùng vẫy quyết liệt, lực đánh vào bên má người kia đủ mạnh, khiến cho hắn đủ đau, anh còn ngửi thấy chút ít mùi máu tanh trong không khí.
Đủ để anh có cơ hội xoay cổ tay khỏi cái người đầy chủ ý xấu kia.

Cũng có thể nói, chính cái gọi là tình yêu tiếp thêm cho anh sức mạnh để cùng với Trương Kỳ đối đầu.
Dù rằng ra sao đi chăng nữa, anh cũng không thể để người mình không yêu chạm vào thân thể của mình.

Vì bản thân, vì đứa con trong bụng, càng vì một ai đó.

Huống hồ gì người đó còn phản bội anh phản bội lại công ty, đâm sau lưng anh một đòn quá âm hiểm.

- Đánh tôi ?
Tiêu Chiến là em tìm chết.

Hành động phản kháng quá mức quyết liệt của anh khơi mào cho đôi mắt mang đầy lửa dục vọng cùng tức giận nơi hắn.

Chỉ vài giây trước hắn còn cảm giác lo sợ khi việc xấu bị người phát hiện.
Thì giờ phút này sự lo sợ đã bay mất thay vào đó là cơn tức giận cùng sự thèm khát mang đầy sự chiếm hữu dục vọng đáng sợ.

Tiêu Chiến còn chưa kịp chạy thoát đã bị người kia đuổi theo phía sau, lần nữa tay anh bị bắt lấy.
Tay Trương Kỳ lớn hơn tay anh, hắn bắt gọn lấy một cách dễ dàng khống chế.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy kích thước bàn tay nhỏ của mình so với nam nhân khác là điều thiệt thòi.
So cả với Vương Nhất Bác cũng vậy, tay cậu to hơn tay anh nhiều.

Thế nhưng cảm giác mang lại khi tiếp xúc quá mức khác nhau.

Tay của Vương Nhất Bác to lớn ấm áp vững chắc và đáng tin tưởng bao nhiêu thì Trương Kỳ lại mang tới cảm giác khó chịu đáng sợ và còn là khinh bấy nhiêu.

- TRƯƠNG KỲ.
Cậu mau buông tay tôi ra.

Anh gằn lớn giọng gọi thẳng tên hắn đầy phẫn nộ như kiểu trước đây mỗi lần chỉnh người, những lần hắn có những hành động quá khích mất kiểm soát với anh.

Thế nhưng lần này lại không có mấy tác dụng gì, trái lại còn nhận về nụ cười cợt nhã đầy sự trêu đùa từ hắn càng khiến anh lo sợ hơn.

Trương Kỳ còn gì phải lo sợ vào thời khắc này nữa chứ.
Bị bắt tại trận khi lén lút phá hủy tài liệu cơ mật của công ty. Nói ra những câu nói không thể rút lại, làm những hành động không thể tha thứ.
Bây giờ muốn hắn dừng lại, có thằng điên mới dừng lại.

Hắn muốn...

Hắn muốn Tiêu Chiến phải là của hắn. Có được người trong tay rồi thì công ty BXG này cũng là của hắn.
Hắn chẳng cần phải nhịn nhục âm thầm chịu đựng gì nữa cả.

Tất cả rồi sẽ là của hắn.

Cái siết tay rất mạnh, lần này đến lượt Tiêu Chiến phải nhăn mặt vì đau, anh cố gắng vùng vẫy xoay cổ tay thế nào cũng không thoát ra được.
Trương Kỳ được thế đắc ý tiến tới muốn áp sát vào người anh.

- Hự ...

Người thấy nguy tất nhiên phải phản kháng như là một bản năng sinh tồn của con người. Tiêu Chiến ấy vậy mà thật sự đá một phát vào bụng của hắn.

Chân anh dài thế nhưng lực lại không quá mạnh, nguyên do khỏi cần nói tới cũng biết vì anh lo cho đứa nhỏ trong bụng mình mà không dám sử dụng nhiều lực hơn.

Thật ra chỗ anh nhắm tới là hạ bộ của hắn, không biết khẩn trương thế nào lại lệch hướng trúng vào bụng.

Trương Kỳ một tay ôm bụng câu một tay vẫn nhất quyết giữ lấy Tiêu Chiến không buông.

- Tiêu Chiến chỉ cần em đồng ý làm Trương phu phân.
Tôi sẽ không làm em đau.

Hắn cười lớn nói ra mấy câu đê tiện anh không muốn nghe, một tay vô thức ôm lấy bụng mình bảo vệ.

Bảo bảo của anh còn rất nhỏ, bụng anh dù đã gần 5 tháng nhưng so ra chẳng lớn thêm mấy vòng.
Bé con vì anh mà cực khổ nhiều rồi, anh không thể để bé tiếp tục mệt mỏi vì mình nữa.

Thế nhưng hành động đó của anh trong mắt Trương Kỳ lại mang ý khác.
Tiêu Chiến là đang nhớ Vương Nhất Bác, nắm cái áo kia là không muốn nó bị hắn xé hỏng, nắm cái áo đó là mong muốn người kia tiếp thêm sức mạnh cho mình.
Mong người kia tới cứu mình ư, thật quá nực cười mà.

Lúc nào cũng là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.
Thật đáng ghét.

Bất chợt Tiêu Chiến cảm thấy lạnh sống lưng, trong vô thức lùi bước chân về phía sau khi nhìn thấy đáy mắt Trương Kỳ hiện lên vệt đen đầy đáng sợ.

Không để cho anh hoàn hồn, Trương Kỳ đã điên tiết nhảy bổ vào người Tiêu Chiến áp sát anh vào vách tường một cách mạnh bạo như một con linh cẩu muốn xé xác con mồi, khiến anh không khỏi rên lên một tiếng đau đớn.

Đối với những lúc bình thường, va chạm kiểu này cũng không mấy ảnh hưởng gì tới anh.
Thế nhưng vây giờ quả thật sức lực của Tiêu Chiến yếu đi mấy phần, cơ thể mang nặng lại lao lực việc công ty, tinh thần xuống dốc, sức lực như biến mất sau cú va chạm vừa rồi, đầu óc choáng váng.

Thật sự là quá mệt mỏi...

Trong cơn mơ hồ lại chỉ mong ước có bờ vai vững chãi cho anh tựa vào.

Anh nhớ một người...

Anh mong một người...

Người đó...tất nhiên sẽ không tới cứu anh đâu...






- THẰNG KHỐN
Mau buông tay...

Ảo giác mang tới âm thanh quen thuộc tới mức chân thật ngay bên tai, khiến Tiêu Chiến hoảng hốt mở bừng mắt nhìn đầy ngạc nhiên.

Trương Kỳ cũng ngạc nhiên không kém, hắn không nghĩ rằng ở đây còn có người thứ 3 xuất hiện.

Hắn còn chưa nhìn rõ người vừa mới tiến vào lớn giọng quát tháo là ai, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã lãnh trọn cú đấm đầy tức giận vào bên má còn lại.
Bây giờ thì hay rồi, hai bên má đều bị đánh tới mặt mũi méo xệch.

Cú đấm đó mạnh tới mức Trương Kỳ bị hất văng ra khỏi người Tiêu Chiến, ngã sõng soài trên nền gạch men lạnh lẽo giữ đêm khuya.

Người đấm hắn một cú này hẳn có sức lực rất lớn, lớn tới mức hắn cảm tưởng quai hàm của mình bị lệch đi rồi, đầu óc đau nhức choáng váng, máu mũi miệng cũng chảy ra cả.

Hắn gắng gượng ngồi dậy mắt hết nhìn vào bàn tay đầy máu mũi của mình lại nhìn về phía người vừa đánh mình mà nghiến răng đầy căm tức.

Kẻ không mời mà đến, Vương Nhất Bác.

Lại nói tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện vào ngay lúc này khiến cho cả hắn cùng Tiêu Chiến đều phải kinh ngạc mở lớn mắt mà nhìn cậu như một sinh vật lạ.

Nơi đây, công ty BXG chẳng phải là nơi mà Vương Nhất Bác không muốn đặt chân tới nhất sao.


Chuyện cũng thật quá trùng hợp, chỉ là đêm khuya hôm nay không hiểu sao Vương Nhất Bác không buồn ngủ cũng chẳng muốn ngủ.
Trong lòng có thứ gì đó khiến cậu nao nao không yên.

Về tới nhà rồi cuối cùng lại chẳng hiểu loạn nháo cái gì mà xách xe chạy đi tìm rượu giải khuây.

Quán bar không vào tiệm lề đường cũng không, lại mang theo mấy chai men chạy một mạch tới nơi lần đầu gặp mặt của hai người.

Số 95 đường số 10 cũng chính là trường Tiểu học Quả Quả.

Cho xe dừng trước cổng trường giữa trời đêm gió đông lạnh, Vương Nhất Bác chỉ mặc thêm chiếc áo bông mỏng để giữ ấm, thản nhiên ngồi trên yên xe cùng chai rượu trong tay làm bạn.

Trước đây cậu hay tìm tới rượu cũng bởi vì mỗi khi say chìm vào giấc ngủ dài cậu có thể gặp được người mẹ đã mất của mình, luyến tiếc chẳng muốn rời xa.

Ngửa cổ uống một ngụm men say lớn, cũng thật lâu rồi Vương Nhất Bác không uống nhiều rượu thế này.

Là bởi vì có người mang theo gương mặt vừa lo lắng vừa xót xa nói với cậu " Rượu không tốt đâu em uống ít thôi, đừng có như uống nước lã thế chứ Nhất Bác. Em bị đau thì anh cũng đau. Đau ở đây này."

Người đó chỉ vào nơi ngực trái của mình, ý tứ là gì không hiểu hẳn là kẻ thiểu năng.

Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà không còn buông thả như trước, lúc cần chỉ làm vài ly cho có mùi vị vui vẻ cùng anh.

Bây giờ thì cầm cả chai tuông như nước lã.
Cậu muốn mình uống thật nhiều để thật say.

Thật say để quên đi hình bóng ẩn hiện trong tâm trí mình mãi không dứt ra được kia.

Bản thân lại tự nhếch mép cười mỉa mai chính mình.
Bản thân muốn quên đi người lại chạy tới nơi lần đầu gặp gỡ.
Này thật sự là muốn quên đi hay muốn níu kéo, trong lòng rối bời như tơ vò lại nặng trĩu mãi không tìm được lối thoát.

Lại ngẩn đầu dốc hết chất lỏng còn lại trong chai. Lơ lơ đãng đãng phóng tầm mắt vào màn đêm xung quanh, nhìn nhìn thế nào lại chú ý phía bên kia đường.

Nơi kỷ niệm lần đầu gặp nhau, nơi chấm dứt tất cả mối quan hệ giữa hai người ấy thế mà lại là cùng một nơi.

Phía bên kia đường là trụ sở BXG.

Lần nữa khóe môi nhếch lên khi tầm mắt chạm vào chiếc ôtô có phần quen thuộc trước cổng lớn của công ty.

Nói là có phần quen thuộc là bởi vì trước đây đã không ít hơn 10 lần cậu bắt gặp chiếc ôto đắt tiền này đậu gần khu chung cư mình đang ở.
Và cả cái lần cậu bước chân vào trụ sở BXG cũng nhìn thấy chiếc xe này ở đó.

Xe giống xe cũng không phải là không có.
Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì không có gì là tự nhiên cả.
Biết đâu được chiếc xe này là của người kia.

Bây giờ mới để ý kỹ hơn, cổng lớn công ty không có bảo vệ đứng trực đêm, cửa lại được hé mở, bên trong đó ẩn ẩn hiện thứ ánh đèn mờ nhạt.

Tòa nhà cao tầng này toàn bộ được lắp đặt bằng cửa kính cao cấp, thế nên cậu có thể thoáng nhận ra mỗi tầng của tòa nhà đều có mở đèn ở hành lang.
Thứ ánh sáng đó rất mờ, chỉ vừa đủ cho một người có can đảm bước đi trong đêm ở một tòa nhà rộng lớn.
Và chỉ duy nhất một tầng trên cao cao kia là có đầy đủ ánh sáng.

Nghĩ tới có khả năng Tiêu Chiến đang ở quanh quẩn đâu đây, hay cũng có thể là ở trong công ty kia, Vương Nhất Bác liền muốn rời khỏi nơi này, chẳng muốn lưu lại thêm một giây phút nào.

Tiếng máy xe nổ vang lên giữa đêm vắng, thế nhưng bánh xe một lúc lâu lại chẳng nhúc nhích dù chỉ 1 cm.
Thể như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lấy chiếc xe của cậu, không cho cả vật và người rời đi.

Có một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Vương Nhất Bác lúc này xua mãi chẳng được " Người đó...nửa đêm chạy tới công ty là để làm gì ?"

Chẳng hiểu tại sao cứ nghĩ tới người, một hai vẫn cứ muốn biết người vì sao nửa đêm lại chạy tới công ty.
Tổng giám đốc mà cũng cần phải tăng ca hay lao lực tới thế sao.

Là vô tình hay cố ý chẳng rõ, cậu ngẩn đầu nhìn lên tòa nhà BXG, mang theo sự hiếu kỳ cùng mong nhớ, ánh mắt lơ đãng nhưng chú tâm nhìn vào ô cửa kính ở tầng lầu mở sáng đèn kia.

Giữa trời đông giá rét vậy mà Vương Nhất Bác cảm thấy từng cỗ nhiệt nóng bừng bừng trong cơ thể mình.
Những hình ảnh ở phía bên kia lớp kính cường lực vững chắc đó như thách thức trêu ngươi cậu.

Dù là ở phía bên kia đường, cách xa một khoảng thế nhưng hình dáng in sâu trong tâm trí cậu bao ngày qua làm sao không nhận ra được cơ chứ.

Là anh...

Người mà cậu có cố cách mấy cũng không thể xóa bỏ cái tên người ấy ra khỏi đầu mình.

Là Tiêu Chiến...

Là anh cùng với một người đàn ông khác...hai người dường như có tranh chấp quát tháo vài lời gì đó bây giờ thì đụng tay đụng chân...

Tiêu Chiến đang rơi vào tình thế nguy hiểm...

1~~~2~~~ giây thứ 3 chưa kịp qua Vương Nhất Bác đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Vương Nhất Bác bất chấp tất cả mang một thân lửa đốt khắp cơ thể chạy nhanh nhất có thể để tới nơi cần tới.



Tới nơi rồi cơn lửa giận càng bộc phát dữ dội hơn bao giờ hết khi cậu tận mắt mình chứng kiến cảnh người sắp bị người khác làm nhục.

Chẳng cần biết kẻ đó là ai, chẳng cần màng tới mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ là gì, Vương Nhất Bác chỉ biết phải tẩn cho cái tên sở khanh kia một trận ra trò vì cái tội dám cưỡng bức người.

Trong nhất thời Tiêu Chiến thoát khỏi sự khống chế của Trương Kỳ không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Anh nhắm nhẹ đôi mắt mình cố gắng lấy lại bình tĩnh trước tình huống kích động vừa rồi.

Và còn vì...người vừa xuất hiện ra tay cứu giúp kia...
Người mà trăm vạn lần anh không ngờ tới...hay nói đúng hơn là anh không dám nghĩ tới.

Vương Nhất Bác vậy mà thật sự xuất hiện tại đây còn ra tay cứu anh thêm một mạng.


Tuy đã cố gắng điều chỉnh tâm tình cùng hơi thở nhưng gương mặt trắng bệch cùng cái nhíu mày nơi anh đã tố cáo tất cả, rằng Tiêu Chiến đang cực kỳ khó chịu.
Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt chiếc áo len bị Trương Kỳ  làm hỏng một mảng, bị kéo giãn khi hai người giằng co nhau.

Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cùng hành động vừa rồi của anh càng làm cho Vương Nhất Bác tức giận, bàn tay to lớn siết chặt nổi đầy gân xanh.

- Ha...thì ra là thằng oắt con tình nhân của Tiêu tổng...HỰ...

Cái miệng hại cái thân, lời còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác đá một phát vào bụng.
Lần này Trương Kỳ bị hất văng trúng vào chân bàn làm một cách đau đớn, tưởng chừng như lưng hắn sẽ bị thương không nhẹ đâu.

Cú đá của cậu rất mạnh mang theo cả sự giận dữ và cả những kìm nén bấy lâu.

Vốn từ lâu cậu đã không vừa mắt với kẻ này, những lần hắn nhìn Tiêu Chiến cậu liền cảm thấy có thứ gì đó không sạch sẽ.

Đâu phải tự nhiên mà Vương Nhất Bác lại âm thầm ghét một người.
Bây giờ thì vỡ lẽ ra cả rồi, hết chê giấu được rồi. Mặc cho Tiêu Chiến kháng cự hắn vẫn muốn cưỡng đoạt người, một hành động đê tiện không thể tha thứ.

Hai tay siết chặt ánh mắt hiện lên tia sát khí từ từ bước lại gần người kia.
Một cú đấm một cú đá vẫn chưa đủ làm dịu cơn lửa giận trong Vương Nhất Bác đâu.


- Tha cho cậu ta đi.

.

.

.

Ánh đèn đã tắt, cổng lớn đóng lại, gió lạnh trời đêm thoáng lướt qua, chỉ còn lại anh cùng cậu đứng trước cổng chính trụ sở BXG.

Một mảng im lặng kéo dài không ai nói với ai một lời nào.

Rõ ràng chưa từng quên người...

Rõ ràng mong muốn gặp lại biết bao...

Chẳng phải anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu sao ?

Chẳng phải cậu vừa rồi mới cứu anh sao ?

Thật sự không có gì để nói với nhau ?

Vương Nhất Bác đứng phía sau lưng Tiêu Chiến, nhìn dáng người đơn bạc cùng chiếc áo len trắng kia giữa màn đêm đen, trong lòng không khỏi có cảm giác xót xa cùng mong lung.

Cậu trông anh không được khỏe, chắc có lẽ là do sự việc đáng ghét vừa rồi làm cho anh mệt mỏi.

Quả thật Vương Nhất Bác không dám nghĩ tới.
Nếu tối ngày hôm nay cậu không vô tình tới nơi này, thì có lẽ chuyện kinh khủng kia sẽ xảy ra.

Nếu thật sự là vậy...có lẽ suốt cuộc đời này Vương Nhất Bác sẽ phải hối hận và sống trong nỗi dằn vặt tự trách bản thân mình.

Bóng trắng như muốn hòa mình vào bóng tối, cậu vươn tay muốn níu lấy.
Không có gì đâu, chỉ là cậu muốn hỏi " Anh ổn chứ ?" 

- Lại làm phiền cậu rồi.
  Cảm ơn.

Đột nhiên Tiêu Chiến xoay người lại, anh cười mỉm nhẹ nhàng nói ra trong gió lời cảm ơn đầy xa lạ...

" Lại làm phiền cậu rồi.
  Cảm ơn.
Lại làm phiền cậu rồi.
  Cảm ơn.
Lại làm phiền cậu rồi.
  Cảm ơn..."

.

.

.

_Kim_

Để m.n chờ lâu rồi 😁
Xin 5 tệ động lực nào.

Chắc có lẽ đặt tên fic phèn quá nên bị gán ghép là Teenfic ^^

Từ trước tới nay đều là nghĩ sao đặt tên vậy nên cũng đành chịu 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro