Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...

Tại một căn phòng nào đó thấp thoáng ánh đèn mờ ảo phát ra.

   Dữ liệu copy thành công.

~~~~

         Dữ liệu sẽ bị xóa bỏ.
               Yes or No

Yes ...

.
.
.

Người đột nhập vào được văn phòng của tổng giám đốc kiêm chủ tịch công ty BXG giữa đêm khuya hẳn chỉ có thể là trợ lý thân tín của Tiêu tổng Trương Kỳ.

Người này đã ở bên Tiêu tổng đủ lâu để có được sự tín nhiệm rất lớn từ anh, cũng như biết được rất nhiều thứ trọng yếu quyết định sống còn của cả một công ty.

Thế nhưng phàm là người đứng đầu một công ty chẳng ai mang hết ruột gan cho người khác xem bao giờ, tính cảnh giác luôn luôn đặt lên hàng đầu, có những bí mật phải giữ riêng cho mình .

Chẳng hạn như tài liệu cơ mật mà Trương Kỳ vừa mới copy và cho xóa dữ liệu chính trong máy chủ.

Đó là bản kế hoạch các bản hợp đồng và những dự án mới nhất của công ty cũng những tài nguyên đường lối phát triển các đối tác làm ăn và còn rất nhiều thứ quan trọng khác được Tiêu Chiến đích thân mình xây dựng và bảo mật.

Ngay cả hắn là trợ lý thân tín của anh cũng không được biết bên trong đó có những thứ gì, và tất nhiên cả mật mã cũng là tuyệt mật.

Nói cách khác, nếu có phần dữ liệu này trong tay, việc khiến cho BXG lao đao hay thậm chí bị lật đổ dễ như trở bàn tay.

Trương Kỳ vốn đã để mắt tới Tiêu Chiến từ trước đây rất lâu, lúc mà hai người còn là phận nhân viên chạy việc cho một công ty nhỏ.

Trong một lần nắm bắt chính xác tình hình kinh tế một bước lên hương, Tiêu Chiến đã thành lập nên công ty riêng của mình mang tên BXG.

Dĩ nhiên lúc đó để có được BXG cũng có một phần công lao của hắn đã giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều.

Hắn không cần chức giám đốc hay phó tổng gì đó, lẳng lặng làm một chân trợ lý suốt ngày đi theo Tiêu tổng là có lý do.

Bởi vì hắn yêu anh, hắn yêu Tiêu Chiến ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Yêu nét xinh đẹp, sự thông minh cũng như những lúc chăm chỉ làm việc, cả sự sắc bén trên thương trường của anh.
Tiêu Chiến hoàn mỹ như vậy, hắn vì sao có thể không yêu.

Ngày ngày ở bên lẳng lặng làm mọi thứ, hết mực quan tâm chăm sóc người, Tiêu Chiến kêu hắn đi đằng đông hắn chẳng dám đi đằng tây.

Tuy Tiêu Chiến vẫn giữ khoảng cách với hắn, vẫn là mối quan hệ bạn bè là ông chủ và nhân viên thế nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng mõi lúc một cồ gắng nhiều hơn.
Tin rằng tới một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy yêu thương mà hắn dành cho anh, sẽ cảm động và đáp lại cái tình yêu này.

Tất cả vốn bình lặng vui vẻ ngày qua ngày và sẽ thật hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của người kia.
Vương Nhất Bác, thằng nhóc nghèo làm chân chạy shipper đó đã cướp mất Tiêu Chiến khỏi tay hắn.

Tiêu Chiến khi xưa sẽ luôn gọi hắn, gọi A Kỳ, ở bên cạnh hắn.

Thế nhưng bây giờ một Nhất Bác, hai cũng Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác là tất cả, trong mắt anh bây giờ chỉ còn Vương Nhất Bác, A Kỳ là ai sợ rằng anh sớm đã quên.

Đã thế, từ ngày dọn về sống chung với tên nhóc đó tại căn hộ cũ kỹ kia, Tiêu Chiến bớt rất nhiều thời gian ở công ty, ít nhiều sao nhãng công việc chỉ vì yêu và vì muốn bảo mật an toàn bí mật ngớ ngẩn của mình.

Tiêu Chiến chấp nhận che giấu đi thân phận, sống như một người ở tầng lớp thấp trong khi bản thân là chủ tịch của một công ty đang trên đà phát triển lớn mạnh.

Vì thằng nhóc Vương Nhất Bác đó mà Tiêu Chiến của ngày xưa đã không còn, Tiêu Chiến đã thay đổi.
Tiêu Chiến của hắn đang dần dần rời xa hắn.

Đã hơn 3 năm, hắn nhẫn nhịn trong suốt hơn 3 năm, nhìn Tiêu Chiến từ từ rời xa hắn.
Nhìn người cười nói vui vẻ bên người khác mà không còn là hắn nữa.
Nghe người nói yêu nói thương người không phải là hắn.

Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ còn chờ đợi thêm được nữa.
Nhưng không, là chính Tiêu Chiến ép hắn đi tới con đường cùng này.

Đừng trách hắn, bởi vì Trương Kỳ hắn yêu anh, hắn yêu Tiêu Chiến.

Muốn người trở lại như xưa, chỉ có cách khiến anh quay về là Tiêu tổng, quay về với công việc, như vậy hắn sẽ được ở bên Tiêu Chiến, sẽ ngày ngày đi làm cùng Tiêu Chiến, Tiêu tổng đi đâu làm gì cũng có hắn ở bên.

Chỉ ít phút nữa thôi, dữ liệu của cả công ty này sẽ bị hủy, xóa mất sạch sẽ và không ai biết hắn là người làm việc này.

Đường đi nước bước ở trụ sở công ty hắn nắm rõ, an ninh bảo vệ gì đó đều có dùng tiền mà mua sớm cho nghỉ cả rồi, đột nhập vào bên trong không khó với hắn.

Mật mã chiếc máy chủ của công ty nằm trong phòng tổng giám đốc hắn sớm đã dùng mánh khóe mà biết được.

Bây giờ chỉ cần chờ nữa thôi.
Chờ ngày Tiêu Chiến trở về với hắn.

98 % ........99%........100%

 Dữ liệu xóa không thành công...

Trong màn đêm yên tĩnh, vệt sáng mờ ảo càng làm cho khuôn mặt người kia nhìn tới đáng sợ hơn bao giờ hết.

Mặt hắn đanh lại, đôi hàm răng nghiến chặt nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính.
" Dữ liệu xóa không thành công."

Cái gì mà xóa không thành công ?
Tại sao lại có chuyện hi hữu này xảy ra ?
Hắn chờ cả một lúc lâu để nhận lại cái kết quả trêu ngươi này sao.

Trương Kỳ tức đến nghiến răng trợn mắt, nghĩ tới chắc máy tính này nhầm lẫn hay có vấn đề gì đó.

Hắn ta nhẫn nhịn kiên nhẫn thực hiện lệnh xóa dữ liệu lần nữa.
Phải xóa được dữ liệu quan trọng này thì kế hoạch của hắn mới thành công, Tiêu Chiến mới là của hắn.


Rầm ~~~

Một lần không xóa được, lần hai vẫn bị lỗi, hắn thử tới lần ba vẫn cùng một kết quả, không xóa được dữ liệu là không xóa được.

Trương Kỳ tức tới mức đập tay xuống bàn rầm một phát, trong không gian tĩnh lặng như tờ, tiếng động lớn vang vọng khắp mọi nơi.

Hắn cố gắng để không phá hỏng con chuột điều khiển trong tay mình, hắn hông muốn để lại vết tích cho người khác nghi ngờ, nếu không thì...

- Thế nào ?
Máy tính bị lỗi sao ?

Trong thình thế căng thẳng, không gian tối đen yên tĩnh lại đột ngột vang lên tiếng nói ở đâu đó trong căn phòng tối đen này

Trương Kỳ điếng người, hai mắt mở lớn đây kinh ngạc xen lẫn chút lo sợ không dám ngẩn đầu lên.

Hắn lo sợ hắn hoảng hốt bởi vì bản thân hắn đang làm một việc rất mờ ám, còn là việc phản bội lại tín ngưỡng của chính mình.

Trương Kỳ nghĩ rằng hẳn là do mình quá mức căng thẳng và nóng vội nên nới sinh ra ảo giác.
Làm sao có thể nghe ra được giọng nói của Tiêu tổng lúc này chứ.

Giờ này hẳn là Tiêu Chiến đang ở nhà của mình, dạo gần đây sức khỏe của người có vẻ không ổn, buổi tối đi ngủ cũng sớm hơn trước kia rất nhiều.
Và việc quan trọng nhất là không có lý do gì để người xuất hiện ở đây ngay tại lúc này được.


- Làm sao vậy ?
Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao trợ lý Trương ?

Lần thứ nhất có thể là ảo giác, thế nhưng lần thứ hai thì chắc chắn là không.

Trương Kỳ đột ngột ngẩn đầu lên, cố gắng nhìn về phía cửa ra vào.
Bởi vì người kia đứng ngược hướng ánh sáng, và trong nhất thời mắt hắn chưa lấy lại tiêu cực chẳng thể nhìn rõ được người kia rốt cuộc là ai.


Tách ~~~~

Đèn trong phòng tổng giám đốc sáng bừng lên, có chút chói mắt.
Và người đứng ở hướng cửa ra vào đó, cũng thật quá chói sáng rồi.

Chói sáng tới mức Trương Kỳ nhìn đến đau cả mắt.

Người đó chẳng phải ai khác, đích thị là Tiêu tổng Tiêu Chiến.
Cái người mà hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng cũng là người hắn không muốn gặp mặt lúc này nhất.

Tiêu Chiến nửa đêm không đi ngủ cũng chẳng ở nhà lại vác một thân trang phục đơn giản đến công ty.

Nhìn chiếc áo len trắng điểm thêm hình trái tim nhỏ trên người anh, ánh mắt Trương Kỳ liền xuất hiện sát khí không hề nhỏ.

Lại là chiếc áo của người kia tặng anh, một chiếc áo trúng thưởng khi chơi trò chơi lại được Tiêu Chiến hết sức yêu thích.
Một chiếc hàng giả lại được anh nâng niu hơn những bộ vest hàng hiệu đắt tiền.
Chỉ vì chiếc áo đó do Vương Nhất Bác tặng anh, nhìn tới thật chướng mắt.

- Sao nhìn thấy tôi cậu lại ngẩn người như thế vậy trợ lý Trương ?
À không phải là Trương Kỳ mới đúng.

Tiêu Chiến ung dung đứng trước cửa lớn chầm chập đi vào.
Trên người anh không phải áo vest đắt tiền nhưng khí chất toát ra lại là của Tiêu tổng, ngữ khí anh dùng cũng không phải loại ôn nhu hòa hoãn gì.

Ôn hòa làm sao được khi người bạn, người trợ lý đắc lực mà anh tin tưởng bấy lâu nay lại ở phía sau lưng mình đâm một nhát thật là đau.

Đừng nghĩ Tiêu Chiến bây giờ đang chìm trong đau khổ của bể tình hay cơ thể mệt mỏi suy nhược còn bận trăm công nghìn việc mà không nhận ra những điều bất thường ở Trương Kỳ.

Có một điều này muốn nói cho biết rằng người mang thai rất nhạy cảm và có tính cảnh giác rất cao.

Dù rất không muốn tin đó là sự thật nhưng ánh mắt âm trầm ánh lên tia đắc ý của Trương Kỳ ngày đó trong thoáng qua anh đã bắt gặp.

Thường ngày những món hàng của Tiêu tổng anh đây đều sẽ do trợ lý của mình nhận thay, và hơn 3 năm nay tên người nhận hay số điện thoại nhận hàng đều trực tiếp chỉ đích danh trợ lý Trương, Trương Kỳ.

Không có chuyện trùng hợp tới mức Vương Nhất Bác lại ship hàng tới trụ sở BXG, đã thế người nhận còn chỉ đích danh anh khi đang mang danh phận Tiêu tổng.

Rõ ràng đây là việc đã được sắp đặt từ trước.
Và người làm chuyện này không ai khác chính là người thân cận bên anh, và còn là một trong số ít người biết được câu chuyện bí mật này.

Khi đó Tiêu Chiến quá mức mất mát đau thương, chỉ một lòng hướng tới Vương Nhất Bác mà đã không để tâm tới ai là thủ phạm, tới khi nhìn nhận lại sự việc thì đã hiểu ra mọi chuyện.

Anh đã không vạch trần mọi việc là bởi vì trong lòng không để tâm tới, ngày ngày đêm đêm chỉ nghĩ tới cái tên Vương Nhất Bác mà thôi.

Một phần cũng vì anh muốn cho người kia một cơ hội để quay đầu.
Dù sao cũng đã đồng hành với nhau lâu như vậy, anh còn biết người kia âm thầm thích mình.

Tiêu Chiến biết Trương Kỳ yêu thích mình, làm thân trợ lý cũng vì muốn ở bên mình.
Những lúc khi anh vô tình nhắc tới người trước mặt hắn, sự mất mát đau thương hiện lên trong đáy mắt đó, và cả một thứ gọi là ghen tỵ.

Nhưng Tiêu Chiến không thích Trương Kỳ.
Ở một mặt nào đó Trương Kỳ rất tốt, thế nhưng thích là thích, mà không thích chính là không thích.

Anh không yêu Trương Kỳ càng ép buộc mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.
Tình yêu muốn có hạnh phúc phải là " Song phương cùng tiến. "

Tốt nhất vẫn nên giữ mối quan hệ bạn bè đồng sự hay ông chủ và trợ lý như vậy sẽ tốt hơn.

Thế nhưng thật không ngờ cơ hội anh giành cho hắn lại bị vứt đi không một thương tiếc gì.

Tiêu Chiến bắt đầu âm thầm nhìn nhận lại và quan sát, đúng như anh nghĩ, bóng tối đang dần xâm chiếm lấy cơ thể người kia, hay nói đúng hơn bản chất con người đó vốn xấu xa như vậy, che giấu bao lâu nay cuối cùng cũng phải lòi đuôi.

Trương Kỳ bào rút tiền của công ty, gần đây lại liên tiếp đâm thủng nhiều thương vụ quan trọng bằng những thứ chi tiết tưởng như vô hại bằng việc đổ tội cho người khác còn mình thì vô can.

Quá mức đê tiện, ít nhiều gì BXG được như ngày hôm nay hắn cũng có công, cũng có thể xem như tâm huyết của hắn.
Vậy mà đành lòng hủy đi công sức của mình.
Hay nói cách khác hắn đang dùng mưu kế đê hèn nhất để thâu tóm BXG vào trong tay mình, muốn lật đổ anh.

Tiêu Chiến làm sao có thể đứng yên mà mình tâm huyết của mình bị hủy đi bởi những sự ích kỷ mưu tính đen tối đó chứ.

Dù có là người trước đây anh từng rất tin tưởng thế nhưng đã đi quá giới hạn cho phép rồi.

Cũng như người kia hay bất kỳ một ai trên đời này, Tiêu Chiến không thể nào chấp nhận người đâm sau lưng mình như vậy được.

Sớm đã theo dõi, và đoán trước được ý đồ của Trương Kỳ, anh đã cho người lập trình bảo vệ, cũng như tạo ra một trò đùa nho nhỏ tiếp đón kẻ trộm.
Tài liệu mật đã được bảo vệ an toàn, thứ mà Trương Kỳ đã copy và muốn xóa nó đi đó, chỉ là một tài liệu giả mà thôi.

Chút tình nghĩ đã cho, bây giờ thì anh đã quá thất vọng, câu từ nói ra cũng có chút giễu cợt.
Một ân huệ cuối cùng anh dành cho Trương Kỳ, là giữ lại chút mặt mũi cho hắn trước bao nhiêu người ở công ty, âm thầm xử lý vụ việc và sa thải người, nếu không hắn sẽ bị người trong công ty tìm đánh khi đã kiến cho công ty những ngày qua phải lao đao.


Sắc mặt Trương Kỳ lúc này trông khó coi vô cùng.
Những tính toán của hắn lại bị con người tài giỏi tên Tiêu Chiến này phá hủy, thật không hổ danh là người hắn yêu.

Thế nhưng Tiêu tổng lại mang hắn ra đùa cợt với chiếc máy tính kia thì thật sự là đã chạm tới con thú hoang đang cố ẩn mình trong bóng tối rồi.

Hắn cuối cùng vẫn không là gì trong mắt Tiêu Chiến, hắn chỉ là một quân cờ, một con tốt thí đã hết hạn sử dụng và sắp bị vứt đi.

Tiêu Chiến không gọi hắn là A Kỳ, cũng không phải là trợ lý Trương mà gọi thẳng tên của hắn.
Ý tứ chính là hắn chính thức bị đuổi việc.

- Tại sao ?

Hắn hỏi.
Bỗng hắn trừng ánh mắt loài thú hoang, mắt đối mắt với Tiêu Chiến, ánh mắt giận dữ khác hẳn với vẻ ngạc nhiên và lo sợ vừa rồi.

Tiêu Chiến cau mày bởi dáng vẻ đột ngột thay đổi của người kia.
Anh không nghĩ tới Trương Kỳ còn bộ mặt này, vẻ mặt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống .

- Tại sao vậy Tiêu Chiến ?
Tôi yêu em lâu như vậy.
Tôi yêu thương quan tâm chăm sóc em.
Tôi làm tất cả chỉ vì em.
Em có biết không hả ?
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?
Có phải vì em yêu thằng nhóc Vương Nhất Bác đó không hả ?



- Đơn giản là vì cậu không xứng đáng?
Càng không xứng đáng nói ra 3 chữ Vương Nhất Bác.
Trương Kỳ kể từ nay cậu chính thức bị sa thải khỏi BXG.

Tiêu Chiến chỉ là nói sự thật, với một con người mưu tính bất chấp thủ đoạn, ngay cả việc tự tay đập bát cơm của mình mà hắn cũng làm được thì còn chuyện gì mà không dám làm.
Loại người này không nên giữ lại, càng không đáng để có được tình yêu của anh.

Tiêu Chiến chính là vậy, có nói có, không nói không, ngoài việc kia ra anh chưa từng nói hai lời.

Câu trả lời thẳng thắn này của anh đã cắt đứt dây thần kinh kìm nén cuối cùng nơi hắn.
Trương Kỳ siết chặt hai tay, răng nghiến tới phát ra tiếng.

- Trương Kỳ...
Cậu muốn làm gì hả ?

Không khí xung quanh đột nhiên hạ thấp hô hấp khó khăn, Tiêu Chiến cảnh giác khi người kia đang mất khống chế từng bước từng bước tiến lại gần anh.

- Tôi đã nhẫn nhịn nhìn em bên thằng đàn ông khác lâu như vậy.
Tiêu Chiến hôm nay en phải là của tôi.


- Trương Kỳ tôi cảnh cáo cậu không được làm bậy.

Tiêu Chiến lúc này từ thế thượng phong lại bị lật ngược tình thế, anh không nghĩ Trương Kỳ chó cùng dứt dậu như vậy.

Thân là đàn ông, anh đương nhiên đủ sức bảo vệ mình trước sự nguy hiểm, thế nhưng không phải là bây giờ với cơ thể bụng mang dạ chữa như vậy.

Những ngày qua không chú ý tới thân thể sức khỏe yếu đi, lần đó còn bị ngã đau trên nền tuyết, may mắn đứa nhỏ được thần linh phù hộ vẫn bình an, thế nhưng anh đã bị bác sĩ Chu giáo huấn cho một trận.
Thuốc dưỡng thai bồi bổ gì đó được anh chú ý bổ sung nhiều hơn, đứa nhỏ dần ổn định trở lại.

Nhưng vẫn quá nguy hiểm nếu có cuộc ẩu đả xảy ra tại đây, anh chắc chắn mình không thể an toàn trước ánh mắt đói khát kia, anh biết Trương Kỳ đang muốn làm gì.

- Chạy ?
Muốn chạy đi đâu.
Tiêu Chiến, là em tự mình nộp mạng

- Buông tay .

Hắn bắt lấy tay trước khi anh kịp chạy đi.
Tiêu Chiến nhăn mặt vì hắn dùng lực quá mạnh, Trương Kỳ vẫn không biết anh đang mang thai, hắn sẽ làm điều kinh tởm đó mất.
Tiêu Chiến càng cố gắng thoát khỏi sự khống chế kia, anh không thể để hắn muốn làm gì thì làm được.
Anh không thể để thân thể mình bị vấy bẩn.

Không thể...


Chát~~~

Một cái tát thật vang giữa đêm khuya, cả người đánh lẫn bị đánh đều bất ngờ.

Trong lúc tìm cách chạy trốn, chân tay loạn xạ thế nào anh lại tát mạnh vào mặt người kia.

- Đánh tôi ?
Tiêu Chiến là tự em tìm chết.

.

.

.

_Kim_

Helu
Có ai nhớ tui hem ta, à ý là nhớ fic á.
Nhớ thì thả sao và cmt tương tác với Kim nhen, cho tui có động lực hihi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro