Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới : Song Vân.
Toàn sảnh khu nhà hàng 5 sao Cực Quang đường số 1 khu phố số 8...

Vừa rồi còn oán trách không biết anh ở nơi nào, bây giờ thì thông tin địa chỉ rõ ràng.
Vương Nhất Bác còn không cấp tốc chạy đi tìm người hẳn là kẻ ngốc .

Ai ngốc chứ không phải cậu, bằng tốc độ ánh sáng mặc vội quần áo, với tay lấy chiếc áo khoác, chộp lấy chìa khóa xe để trên bàn chạy nhanh ra cửa.

Động tác tay không hiểu sao có chút luống cuống, cửa vừa được khóa, lại bị cậu tra chìa khóa vào mở ra.
Vương Nhất Bác một bước đi hai bước chạy tới tủ quần áo, lục tìm chiếc khăn quàng cổ lớn mang nó theo đi tìm người.
Sương đêm lạnh lẽo có chút độc hại, tìm được anh rồi cứ trực tiếp dùng khăn quấn lấy anh mà vác về nhà.

Xe và người còn chưa rời khỏi sân khu chung cư liền bị chặn lại bởi một chiếc taxi màu xám.
Nôn nóng muốn đi đón Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã rồ ga cho xe rẽ sang hướng khác chạy mất nếu cậu không nhận ra hai người từ trên taxi bước xuống là ai.

Khí trời đêm nay khó thở quá, lạnh tới mức đông cứng tay chân con người ta mất rồi.
Cậu cũng bị làm cho đứng yên một chỗ, tứ chi không nghe theo đại não mà đình công.

Chỉ có đôi mắt vẫn còn hoạt động rất tốt, tốt tới nổi với cái ánh sáng mập mờ của mấy bóng đèn quá tải sắp hỏng kia vẫn có thể nhìn thấy rõ được hai người từ trên taxi bước xuống kia.

" Còn đứng đó làm gì.
Cậu mau tới giúp tôi một tay đi "

Người vừa loạng choạng ngả ngả nghiêng nghiêng bước xuống từ xe taxi đó còn là ai được nữa. ngoài cái người mà cả một buổi tối Vương Nhất Bác cậu không khắc nào không nghĩ tới.

Tiêu Chiến.

Cậu thật sự không nghĩ tới bộ dáng say xỉn này của anh, Tiêu Chiến nào có uống được mấy thức uống có cồn đâu.
Anh lớn hơn cậu tận 6 tuổi nhưng tửu lượng lại kém cậu rất xa, chỉ uống một chút là cả người đều đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu.

Bây giờ thì cậu như được mở mang tầm mắt rồi.
Anh không những uống rượu mà còn uống tới say khướt, uống đến mụ mị đầu óc, chân đứng không vững, chân nọ đá chân kia không sao đứng vững được nếu như không có người bên cạnh đỡ lấy.

Cái người ở bên cạnh đỡ lấy thân hình xiêu vẹo, thậm chí còn để cho Tiêu Chiến tựa vào người mình, một tay quàng qua vai anh, người đó là ai cậu cũng nhìn ra được, dù cho ánh đèn hắt tới chỉ thấy được một chút khuôn mặt người nọ.

Là đồng nghiệp của anh Trương Kỳ.

Vương Nhất Bác không khỏi hít một ngụm khí lạnh để trấn giữ cảm xúc không tốt bộc phát giữa nơi công cộng.

Chẳng có một người bạn trai nào bình tĩnh nổi trước diễn cảnh người yêu của mình cùng người khác uống rượu tới say mèm, còn để người ta đụng chạm tay chân dù đó xuất phát từ ý tốt.

Không cho cậu cùng đi dự tiệc cưới, cuối cùng lại đi cùng tên Trương Kỳ đó, chẳng lẽ hắn cũng là bạn thời đi học của chính chủ tiệc cưới sao.

Mà dù đúng dù không gì cậu cũng chẳng quan tâm, đời này Vương Nhất Bác chỉ quan tâm mỗi Tiêu Chiến.

Cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ vội xuống khỏi xe chạy tới bên cạnh hai người, nhưng dáng vẻ của cậu bây giờ lại ngược lại hoàn toàn.

Từ tốn chậm rãi đến mức khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng theo từng bước chân đang đến gần.

Không nói một lời nào gương mặt băng lãnh đến đáng sợ, lại không biết cậu là đang cố tình hay vô ý mà hất tay người kia ra khỏi thân thể Tiêu Chiến.

Trương Kỳ không biết có say hay không, sau sự đụng chạm không hề nhẹ chút nào từ Vương Nhất Bác, chân cũng lảo đảo suýt chút nữa té cắm mặt xuống đất.

Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến có thấp hơn vài cm nhưng với sức dài vai rộng cậu thừa thể lực để dễ dàng bế người trên tay.

Giữa trời đêm, lạnh lẽo mạnh bạo với người khác, yêu thương ấm áp và ôn nhu là dành cho anh.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi thẳng về nơi ở của hai người.

Người còn lại ngoài sân kia thì mặc kệ, một chút chẳng liếc mắt tới.

.

.

.

Chậm rãi cẩn thận đặt người trong tay xuống chiếc giường nhỏ của hai người.

Vì điều kiện kinh tế hạn hẹp và vì trước đây cậu chỉ sống có một mình, chiếc giường vốn chỉ đủ cho một người sử dụng đã thành nơi ấm êm của cả hai.

Không khỏi thở dài ra một hơi, tâm tình Vương Nhất Bác lúc này không tốt chút nào.

Nếu có hẳn là chỉ bớt lo cho anh đi một chút, vì bây giờ anh đã an toàn xuất hiện trước mặt cậu rồi.

Ngọn lửa này bị dập tắt, thay vào đó cơn lửa giận khác đang cháy dữ dội hơn.

Giận gì thì giận cũng phải giúp anh lau người trước đã, không thể để nguyên dáng vẻ nồng nặc mùi rượu như vầy mà đi ngủ cho được.

Khoan nói tới việc ngủ không thoải mái, cái cậu lo lắng nhất là anh sẽ đổ bệnh vào ngày hôm sau.

Tiêu Chiến bây giờ có biết trời trăng mây nước gì đâu, say tới mức ngủ thiếp đi rồi, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ vets lúc đi dự tiệc.

Bộ vest trên người anh nhìn thế nào cũng không phải là đồ mà hai người họ có thể mua được, từng đường kim mũi chỉ hay kiểu dáng chất liệu vải khỏi cần nói cũng là hàng tốt nhất, rất đắt tiền.

Tiêu Chiến lấy đâu ra bộ vest hàng hiệu sang trọng này chứ.

" Ưm nóng..."
Người ngủ say lại quấy nháo, bộ vest trên người khiến anh khó chịu, có chút nóng bức bối, anh muốn tự tay nới lỏng chiếc áo cổ lọ.

Nhẹ ngăn lại hành động của người say, Vương Nhất Bác giúp anh cởi bộ vest đắt tiền kia ra, cẩn thận gấp nó lại để qua một bên.
Cầm chiếc khăn ấm trên, chu đào từng chút từng chút lướt qua từng mảng da thịt ửng hồng của Tiêu Chiến.

Đầu tiên là tay chân được lau qua một lượt bằng nước ấm.
Cậu biết thân nhiệt người nạp nhiều thức uống có cồn vào cơ thể rất dễ bị lạnh và cần phải giữ ấm, chân có ấm thì cơ thể mới giữ được nhiệt độ.

Gương mặt người say thường khiến người khác chán ghét, nhưng anh thì không.

Nhìn thế nào cũng là dáng vẻ đáng yêu cực kỳ.
Hai bên má hây hây đỏ, môi chu chu làm nũng, đôi mắt e ấp với hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở lên xuống.

Khăn nhỏ mang theo hơi ấm lướt tới yết hầu nhấp nhô nhịp thở.

Nóng...

Tiêu Chiến nóng...mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy cơ thể mình sinh nhiệt, khô khan nóng ran đến hít thở khó khăn.

Biết làm sao được khi quần áo trên người anh đã bị cậu lột xuống trước đó, còn chưa có mặc lại quần áo ngủ đâu, chỉ còn độc nhất chiếc quần nhỏ màu trắng bao bọc tính khí nam nhân.

Hồng hồng mềm mềm lại mảnh khảnh thon thả, căng tròn tại nơi cần căng tròn mọng nước.

Vương Nhất Bác nhịn không được đưa tay chạm vào yết hầu nhỏ trượt một đường chậm rãi nhẹ nhàng xuống hai đầu nhũ nhỏ xinh.

" A...Nhất Bác " .
Cậu mở lớn mắt nhìn anh rồi khẽ phì cười.
Hóa ra không phải anh tỉnh lại, mà là theo phản xạ mà gọi tên người trong lòng.

Chất cồn lạnh nhường chỗ cho cổ nhiệt ấm nóng đang xâm chiếm lấy cơ thể mỏng manh của Tiêu Chiến.

Vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ nhỏ xinh bị chọc cho dựng đứng, thân thể thành thật người dưới thân khẽ cong lên.
Trong vô thức ham muốn sự đụng chạm của nam nhân nhỏ tuổi hơn.

" Ưm...a...Nhất Bác " Mỹ nhân trước mắt, món ngon dọn sẵn, không ăn không phải nam nhân, lại còn là người cậu tâm tâm niệm niệm yêu thương, Vương Nhất Bác ham muốn liếm đầu nhủ nhỏ một đường ướt át.

Tiêu Chiến cũng vì kích thích quá mức chân thực này mà mơ hồ mở mắt, hồ hồ đồ đồ lần nữa gọi tên người.

Không phải ảo giác, mà thật sự là sự ngọt ngào Vương Nhất Bác mang tới, anh hài lòng với nó và càng ham muốn nhiều hơn, trong cơn say vô thức vòng tay ấn đầu người nhỏ hơn đồng thời cong người chủ động dâng thân mình cho sói.

Âm thanh ma mị gọi tên mình, cơn dục vọng trong Vương Nhất Bác càng tăng hơn.

Chợt nghĩ tới, khi say anh có dùng chất giọng ngọt ngào khiêu gợi này gọi tên một ai khác mà không phải Vương Nhất Bác này không ?

Trương Kỳ sao ?
Anh đi tiệc cùng Trương Kỳ, say mèm trong tay người đó...

Không được.

Cậu không phép điều đó xảy ra.

Không một ai, không một ai ngoài Vương Nhất Bác này được phép nghe thấy những lời ngọt ngào đầy câu dẫn đó.

Tiêu Chiến là của cậu, chỉ riêng Vương Nhất Bác này mà thôi.

Buông tha cho một bên đầu nhũ bị dầy vò đến sưng đỏ bởi vì cơn nóng giận trong lòng, Vương Nhất Bác lần mò tìm tới đôi môi mỏng khẽ hé mở rên rĩ những âm thanh mê người.

Tận hưởng mật vị, lướt quanh môi anh một vòng, tìm kiếm hương vị cay nồng của rượu lưu lại
Lần này Vương Nhất Bác theo anh mà say.
Say xưa hôn, quấn quít môi lưỡi không cho người bị áp dưới thân có cơ hội nói lời nào, lồng ngực phập phồng cố tìm chút dưỡng khí.

Tới khi anh muốn lã đi vì ngộp thở người đàn ông nhỏ tuổi mà bá đạo kia mới chịu buông tha cho anh.

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh rượu đã bị nhấn chìm trong bể tình cùng dục vọng không sao thoát ra được.
Cả thân thể mềm nhũn, anh mơ mơ hồ hồ nhưng chí ít đủ tỉnh táo để biết cậu là ai, liền yêu chiều theo cuộc chơi.

Hôn thêm lần nữa, bàn tay hư hỏng to lớn lần mò xuống hạ thể có chút mát mẻ của anh, lột xuống chiếc quần lót nhỏ thẳng tay vứt nó xuống làm bạn với sàn nhà lạnh lẽo.

" A...đừng..."
Vô thức rên lên khi cảm nhận được cậu cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người mình, Tiêu Chiến phản kháng, xoay người nghiêng qua một bên.

Vô tình đưa hẳn cặp mông căng tròn trước mắt sói, một con sói đang rất đói và hừng hực dương khí.

Dáng mông của Tiêu Chiến rất đẹp, cậu đưa tay xoa xoa bóp bóp cảm nhận sự mềm mại căng mọng và độ đàn hồi cao, xúc cảm mang tới vô cùng tốt cùng hưng phấn lạ thường.

Không chỉ mình cậu cao hứng, sự kích thích vừa có sự nâng niêu, lại mang tính chiếm hữu cao càng làm cho người dưới thân hưởng hứng bằng vật nhỏ ngẩn cao đầu.

Vật nhỏ hừng hừng lửa nóng, căng cứng đến đau nhức, vậy mà Vương Nhất Bác lại xấu xa không chạm tới nó, cũng không cho anh tự mình chạm vào.
Một tay khống chế hai tay người, một tay lần mò xuống cánh mông đang khép chặt.

Tìm đường đi tới mật huyệt đầy mê người kia, đắc ý khi nghe thấy hơi thở loạn nhịp của anh cùng âm thanh rên rỉ không ngừng.

Nơi đó thật quá mê người, ngón tay quen đường đi thẳng vào bên trong, cơ thể Tiêu Chiến rung lên, không bày trừ mà còn hưởng ứng.

Thật chặt và ấm nóng.

Nơi này của anh luôn ngậm chặt niềm kiêu hãnh đàn ông của cậu, ép bức nó tới mức phun trào mật vị tình yêu.

Cơn say cùng dục vọng đã không cho anh giữ chút lý trí nào, đầu óc quay cuồng say mê theo hơi thở ấm nóng của người kia, trong vô thức lắc lắc mông.

Hành động này chính là tự tìm đường chết, Vương Nhất Bác cắn răng ấn thêm một ngón tay nữa chen vào trong, cậu không còn nhịn được lâu thêm đâu.

Hai ngón tay cậu đủ để làm mềm mật huyệt nhỏ mềm ra, nhưng 3 ngón mới đủ để cho vật to lớn kia đâm vào trong.

" Ngứa...ngứa quá..."
Sự kiên nhẫn cuối cùng đứt mất, mặc cho người đang ê ê a a dưới thân mình chưa tỉnh hẳn, cậu muốn độc chiếm lấy thân thể cùng tâm trí, muốn tất cả của người thuộc về mình

Vội kéo khóa quần, cậu vội tới mức không thèm lột bỏ quần áo chính mình.
Nhẹ tay lật người anh lại, cho anh nằm úp sấp trên giường hai cánh mông cùng lỗ nhỏ gợi cảm phô ra trước tính khí đã ngẩn cao đầu nổi đầy gân xanh ngạo nghễ.

Bất chợt ánh mắt lướt qua cửa tủ nhỏ trên đầu giường, vật bên trong là bao cao su.

Thứ mà mỗi khi hai người thân mật anh luôn bắt cậu mang vào.

Cầm nó trên tay, thoáng do dự, cậu ghét nó, nó luôn ngăn cản sự tiếp xúc thật sự của hai người, lần này Vương Nhất Bác thẳng tay vứt vật kia vào sọt rác.

" Aaaaa...." tiếng rên rĩ kéo dài, sự đau đớn mang theo sung sướng cùng thõa mãn khi vật vừa to vừa dài, vật mà anh thèm muốn, thẳng lưng đâm vào trong.

Cả hai thân thể đều rung lên khi khoái cảm mãnh liệt bao trùm cả hai thân thể đang kết nối với nhau.

Không thể kìm chế thêm nữa, bên trong Tiêu Chiến quả thật biết cách giết người khi nó siết chặt cậu tới không thở nổi.

" Ca...thoải mái không ? "
Vương Nhất Bác động eo, bắt đầu di chuyển, còn xấu xa hỏi một câu để cho người dưới thân biết là ai đang khi dễ thân thể run rẩy này của mình.

Vương Nhất Bác thật muốn giết người mà, tính khí to dài lại hết tốc lực mà đâm càng lúc càng sâu vào trong khiến thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn như nước.

Cơn dục vọng càng tăng cao, nếu không phải cậu chú ý giữ chặt lấy eo anh nâng cao mông lên, thì hẳn là anh đã để mặc sự sung sướng xâm chiếm lấy mình mà ngã nhào xuống giường.

Mỗi lần gần gũi làm tình, không chỉ thõa mãn về mặt sinh lý và còn là tâm lý.

Hai người yêu nhau không thể thiếu cái gọi là dục vọng.
Dục vọng có tình yêu lại càng hạnh phúc to lớn hơn.

Càng đâm vào người dưới thân càng rên rỉ to hơn, đoán không chừng những phòng kế đã bị làm phiền bởi những âm thanh đỏ mặt tía tai này.
Tiêu Chiến say rồi, nào biết kìm chế âm giọng rên rỉ của mình đâu, lớn giọng thư sướng cơn dục hỏa trong lòng.

Tính khí ngẩn cao đầu bị bàn tay to lớn nắm lấy, cùng với tốc độ ra vào nơi mật huyện lên lên xuống xuống.

Bởi vì cơn lửa giận trong lòng, lần làm tình này cậu càng mạnh bạo hơn, đâm sâu vào trong hơn.
Dễ dàng tìm ra nơi hưng phấn quen thuộc nằm sâu bên trong lỗ nhỏ.

" A...sâu...sâu quá..."
Vương Nhất Bác cười xấu xa, tăng tốc đạm chọt vào trong, chạy nước rút.

Tính khí mạnh mẽ đâm vào điểm mẩn cảm khiến cho Tiêu Chiến phải lớn tiếng hét thành tiếng thõa mãn, vật nhỏ phía trước phun trào.

Mật huyệt càng ướt át càng co rút, xuất ra rồi vậy mà lỗ nhỏ tham ăn lại tham lam co bóp mút lấy tính khí to lớn đang làm mình sung sướng kia.
Khoái cảm tăng khiến anh không thể làm gì nổi ngoài việc nâng cao mông cho người xâm nhập mạnh mẽ.

Tính khí to lớn rút ra gần hết kéo theo thịt đỏ ẩn ẩn bên trong, lại dùng toàn lực đâm sâu vào trong, đổi lại một tiếng hét lớn hơn từ anh.

Vương Nhất Bác thể lực quá tốt làm cho anh lần nữa xuất ra, lại đâm vào liên tục mấy chục cái nữa mới miễn cưỡng xuất ra bên trong lỗ nhỏ...

.

.

.

_Kim_

Ngủ ngon 🙄

Nào nào một chút tương tác để Kim có động lực gõ mấy k chữ tiếp theo nào.

Chap 7 : Ahihi đoán xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro