Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sáng trời đột nhiên đổ mưa lớn, cơn mưa đầu mùa lại nặng hạt và mang theo giông tố cả sấm chớp.

Vương Nhất Bác bị tiếng ồn phía bên ngoài đánh thức, cậu cẩn thận ngồi dậy tránh đánh động tới người đang ngủ say trong lòng mình, kéo lại chăn bông ủ ấm cho anh trước khi rời giường.

Trước cửa sổ có treo một cái chuông gió làm từ vỏ sò, là thứ mà hai người đã cùng nhau làm trong lần hẹn hò đầu tiên của anh và cậu.
Đó là những kỷ niệm tươi đẹp, chấp dứt những ngày tháng u tối tẻ nhạt bao trùm lấy Vương Nhất Bác.

Vì là căn hộ cũ trong khu chung cư bình dân, cánh cửa sổ không được kín, âm thanh chuông gió cứ thế mà vang lên theo từng cơn gió lạnh lùa vào.

Tháo chuông gió xuống, rất cẩn thận cất nó vào tủ, những thứ nhỏ nhặt này với người khác thật không đáng giá nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, chúng chính là những thứ quý giá nhất trên đời này.

Không gì đáng giá hơn vật minh chứng cho tình yêu...nhưng...đó còn phải xem là đối với ai.

Thật tâm đối đãi thì chính là báo vật.
Vật vô dụng rẻ tiền cần vứt đi trong suy nghĩ của kẻ dối trá.

Những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, không khí se lạnh thích hợp cho việc vùi mình trong chăn cùng người yêu ủ ấm. Vương Nhất Bác tự cho mình lười một hôm, ngủ nướng chút đỉnh, ngày mai cậu sẽ xin nghỉ làm một ngày.

Tuy có chút tiếc, ngày mưa thông thường tiền tip được cho nhiều hơn, nhưng cũng tùy vào đối tượng khách hàng, người ta thương thì động viên, còn không thì một đồng cũng khó mà cho người lạ.

Thời gian gần đây cậu không quản nắng mưa ngày ngày chăm chỉ làm việc sớm tối là vì cậu muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
Tuy có hơi lâu hơn dự định một chút, bởi vì phần lớn số tiền cậu kiếm được đều nộp lại cho anh, không chút nản lòng lửa tình yêu luôn hừng hực bùng cháy, chiếc nhẫn kia, cậu sắp đủ tiền mua nó rồi.

Thầm tưởng tượng tới vẻ mặt sung sướng hạnh phúc đến cười thật xinh đẹp của anh khi thấy chiếc nhẫn này thôi cũng đủ làm cho cậu không khỏi cong nhẹ khóe môi.

Mỉm cười vui vẻ, Vương Nhất Bác lần nữa chui vào trong chăn ấm, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh mà xinh đẹp vào lòng.

Ấm áp nhất là nhiệt độ thân thể, là tình người...
Nhưng lạnh lẽo nhất...đôi khi cũng là lòng người.

.

.

.

Đến lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc đã hơn 10h sáng ngày hôm sau.

Đôi hàng mi khẽ rung động, không khó để cho anh thích nghi với quang cảnh xung quanh sau một giấc ngủ sâu bởi vì ánh sáng không quá sáng chói khí trời có chút âm u do cơn giông bão kia để lại.

Khí lạnh quanh đây khiến cho anh không muốn rời khỏi giường một chút nào cùng với cái cơ thể có phần đau nhức.

Âm thầm thở dài ra một hơi, bất chợt đôi mắt xinh đẹp còn hồng hồng nơi đáy mắt như chợt bừng tỉnh nhận ra điều gì đó.

Đến bây giờ bộ não của Tiêu Chiến mới hoạt động và nhận ra rằng mình đang ở nhà, tại căn hộ chung cư bình dân chứ không phải là phòng khách sạn hay căn nhà to lớn mà lạnh lẽo của mình.

Và có một điều thú vị hơn nữa khiến cho anh cảm thấy bản thân mình bất lực một cách nặng nề.
Chính là bộ áo vest đắt tiền đang nằm gọn một bên trên ghế nhỏ cách đó không xa, vừa vặn đập vào tầm mắt người cần nhìn thấy.

Gác tay lên trán không khỏi thở dài một hơi, Tiêu Chiến cảm thấy mình thức dậy không đúng cách rồi, mọi chuyện có vẻ đi sai những gì anh đã tính toán trước đó.

Vốn định chỉ tới chúc mừng tặng quà cưới đôi nhân vật chính hay uống vài ly giao lưu cùng mấy đại nhân vật trong giới kinh doanh cho phải phép. Sau đó sẽ lên xe đổi thành bộ quần áo rẻ tiền và trở về khu chung cư bình dân kia .

Nào ai có ngờ đâu anh bị kéo đi chuốc cho tới say mèm, hết người này tới người kia khi biết anh là Tiêu tổng đều rất nhiệt tình mà nâng ly.

Cũng thật may, A Kỳ luôn đi theo anh, nếu không chỉ sợ với tửu lượng hạng bét này của anh, sớm đã lăn lóc ngoài đường chứ không lết về được tới đây đâu.

Thế nhưng vẫn để lại một sơ xuất rất khó để nói cho qua, bộ áo vest dắt tiền trên người anh khi đi tiệc về, biết phải giải thích làm sao cho cậu không nghi ngờ đây...

Nghĩ thêm nghĩ, anh lại nhớ  một chút về việc đêm qua...rất mơ hồ cái lúc mà A Kỳ đụng đụng chạm chạm đưa anh về, lúc đó...lúc đó hình như... cậu nhỏ nhà mình không được vui.

" A " khẽ xoay người, cái eo như muốn biểu tình, cùng với nơi tư mật kia vẫn còn dư âm bởi một cuộc mây mưa trước đó, cảm giác không mấy dễ chịu làm cho anh phải a lên lên một tiếng đầy oán trách.

Và chính thân thể đầy vết tích ái tình này đủ cho anh biết người kia của anh giận rồi.

Càng nghĩ lại càng thấy không ổn chút nào, hay là nên ngủ thêm một chút nữa đi.

Cạch ~~~

Khẽ giật mình, vội nhắm nghiền mắt lại theo quán tính anh giả vờ như mình còn đang chìm trong giấc ngủ, anh muốn trốn tránh, được phút nào hay phúc đó.

" Ca.
Anh dậy rồi sao ?"
Cứ tưởng giờ này Vương Nhất Bác đi làm rồi, cậu rất siêng năng rất ít khi viện lý do mà trốn ở nhà.

Hôm nay lại không đi làm sao ?

Anh vẫn cứ giả vờ nhắm mắt không nghe thấy, trong lòng niệm thần chú " Tiêu Chiến còn ngủ, Tiêu Chiến còn ngủ "

Không khí trong căn nhà nhỏ im lặng một lúc lâu, mắt thì nhắm mà tai anh đang cố lắng nghe những động tĩnh xung quanh.
Nặng nề quá, chỉ có tiếng lạch cạch từ căn bếp nhỏ vang lên, sau đó chỉ còn lại khoảng không im ắng kéo dài.

Tò mò, anh hé mắt nhìn thì thấy Vương Nhất Bác cậu nhỏ nhà anh im lặng ngồi bên bàn ăn quay lưng về phía mình, một cách trầm ngâm.

Khẽ nuốt nước bọt, bộ dạng này anh còn lạ gì nữa chứ, cậu nhỏ giận thật rồi.

" Nhất...Nhất Bác...anh đói. "

Nhẹ nhàng bước xuống giường, biết mình là người sai trước, đã đi tiệc về nhà trễ còn uống nhiều bia rượu quậy nháo một đoàn, còn ti tỉ thứ khó nói khác, thế nên anh có chút e ngại bước từng bước không gây ra tiếng động đến cạnh cậu mà ngồi xuống.

Đôi mắt cún con long lanh nước ái ngại khẽ liếc mắt nhìn anh cực dễ thương nhưng không có phần ẻo lã, kéo nhựa.
Tiêu Chiến anh là con trai, dù thường ngày anh có ôn nhu hòa ái với mọi người, nụ cười xinh đẹp thường trực trên môi thì vẫn là nam nhân, vẫn đủ khí khái mạnh mẽ của một người con trai.

Thật ra Vương Nhất Bác không còn mấy phần khí tức trong người đâu, bộ dáng này cũng chỉ là do xót lại chút không vui trong lòng mà thôi.
Vả lại mấy khi cậu được kèo trên thế này đâu, nóc nhà vốn rất cao mà.

Nhìn bộ dáng biết sai đó và vẻ mặt làm nũng của anh thì khí tức còn xót lại cũng bị đánh bay sạch, nhưng người xưa có câu " đâm lao thì phải theo lao" làm màu thêm một chút đi.

" Anh biết sai thật sao ? "
Vương Nhất Bác giọng lạnh hỏi, Tiêu Chiến vội gật gật đầu không muốn cậu giận mình thêm nữa đâu.
Hai người hợp tác diễn cũng ăn ý quá đi.
Đây cũng xem là một phần lý thú trong cuộc sống đôi lứa của anh và cậu.

" Anh sai rồi...Nhất Bác em đừng giận anh nữa mà. "

" Thật ? "

" Không nên đi dự tiệc về khuya như vậy... " Giọng nhỏ như mèo con kêu, lúc này không biết ai mới là người nhỏ tuổi hơn chứ.

Vẫn nét lạnh lùng, Vương Nhất Bác nhướng mày " Ca còn gì nữa không ?"

Người có lỗi lắp ba lắp bắp
" Anh...anh..."

" Caaa..." Vương Nhất Bác gằn giọng, cơn tức trong lòng lại trỗi dậy.
Việc cậu tức giận không phải chỉ ghen tuông vớ vẩn đâu mà trên hết vẫn xuất phát từ sự yêu thương lo lắng cho anh.

Tiêu Chiến tửu lượng rất thấp, uống vào mặt đỏ bừng lúc đó anh có biết mình thập phần dễ thương và câu dẫn, lại càng dễ bị lừa bắt đi mất không chứ.

Nói cậu không lo lắng làm sao mà được đây, bảo bối này lúc có men say vào người thật không khác gì đứa nhỏ 3 tuổi đâu, bị lừa đi rồi cậu biết sống làm sao đây.

" Nhất Bác...cún con...heo..." Còn chưa gọi hết từ heo con, đã bị muỗng cháo cá nấm đưa tới bên miệng chặn lại

Hương vị rất thơm và quen thuộc, chắc chắn là cậu đã đi mua ở hàng quán quen thuộc mà cả hai hay đến ăn, chỗ đó bán rất nhiều loại thức ăn, giá cả lại rất vừa túi tiền, ăn lại ngon.

" Aaa "
Anh một tiếng, cậu đút tới một muỗng cháo còn hơi ấm. Ăn cháo nóng giữa khí trời có chút lạnh này không gì thích hợp hơn.

Tối hôm trước uống nhiều rượu, hết tự mình quấy nháo lại còn bị cậu hành cả một đêm, bụng anh bây giờ biểu tình đói meo cả rồi.
Khỏi phải nói anh cũng biết, hôm nay Vương Nhất Bác không đi làm, chỉ ra ngoài mua thức ăn về cho chăm anh.

Vẫn là cậu hiểu anh nhất quan tâm yêu thương anh nhất, bỏ hẳn một ngày lương làm việc chỉ để về chăm sóc cho người khiến cậu lo lắng cả một đêm kia.

Tiêu Chiến được cậu đút cho ăn đồ ngon đến cười híp cả mắt. Cháo cá là món mặn nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được sự ngọt ngào đến say mê.

Cậu đút thêm một muỗng, anh lại lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác hiểu ý tự mình ăn muỗng cháo kia, người bên cạnh hài lòng cười vui vẻ, đến lượt mình thì há tròn miệng ăn cháo. Cứ như vậy, anh một muỗng cậu một muỗng hạnh phúc vui vui vẻ vẻ mà ăn hết bát cháo to.

" Nhất Bác.
Chuông gió đâu mất rồi ?" 

Vừa uống nước trái cây tráng miệng cậu mang tới, anh vừa  nhìn xung quanh tìm đề tài nói chuyện để cậu không nhớ tới bộ áo vest sang trọng đang nằm cách đó không xa.

Lại vô tình nhìn tới khung cửa sổ thiếu đi mất một vật rất quan trọng, vật mà cả hai đều yêu thích và trân trọng.

" Đêm qua mưa to quá, nên em mang cất trong hộc tủ ấy.
Đợi một tý, em treo nó về chỗ cũ. "

Vương Nhất Bác đang giúp anh rửa mấy cái bát sau khi ăn xong, mấy việc đơn giản này cậu vẫn làm được.
Trước đây theo thói quen anh nấu ăn còn cậu rửa bát, một gia đình nhỏ tiêu chuẩn hạnh phúc.

" Trong hộc tủ bàn nhỏ đúng không ?
Để anh..."

" Để em...  "

Anh vì muốn giúp cậu nên tự mình lấy chuông gió từ trong hộc tủ ra treo lên chỗ cũ, việc này cũng không có gì quá khó, vốn anh khá cao nên làm quá dễ dàng.
Còn chưa kịp treo lên thì bị cậu ngăn lại, cậu cũng muốn giúp anh.

Leng keng ~~~

Anh cầm bên phải cậu giữ bên trái, không cẩn thận giằng co thế nào lại làm hỏng mất vật kỷ niệm.
Âm thanh có phần chói tai vang lên, sợi dây xâu chuỗi bị đứt khiến mấy vỏ sò đầy màu sắc tự nhiên rơi cả xuống đất.

Anh cùng cậu ngơ ngác nhất thời bất động nhìn đồ vật kỷ niệm mình nâng niu bị hỏng và rơi xuống dưới chân, trong khoảnh khắc đó tâm tình cả hai rơi vào hố đen.

" A... đứt mất rồi "
Anh vội ngồi xuống nhặt lấy mấy vỏ sò bị rơi ra, cầm chúng trong tay, vẻ mặt tiếc nuối cùng chua xót.

" Không sao đâu, cái này sửa lại được mà . "

Vương Nhất Bác an ủi anh, tuy cũng có chút không vui khi đồ vật kỷ niệm quý giá của cả hai bị hỏng, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản là đồ vật để lâu, bị hỏng cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.
Vật này là tự tay cậu và anh cùng nhau làm, sửa lại dĩ nhiên là không khó.

Thế nhưng tâm tình anh không được thoải mái như vậy, không hiểu sao anh cứ cảm thấy trong lòng có gì đó bị đè nén, rất khó để nói thành lời nỗi sợ vô hình...

Cố gượng cười để che giấu đi bất an trong lòng, anh biết có những chuyện sẽ không thể mãi che giấu đi sự thật.

Nhưng làm ơn...cuộc sống này thật sự quá hạnh phúc, hạnh phúc tới nổi anh sợ chỉ một bước đi sai lầm hay một lời thú tội sẽ cướp đi của anh tất cả.

Ngày hôm đó trôi qua cũng thật nhanh, anh cùng cậu ngồi lại với nhau, sửa lại chiếc chuông gió kia, còn thuận miệng nhắc lại những kỷ niệm vui vẻ lúc trước.

Cứ như thế chuyện chiếc áo vest kia bị lãng quên qua một bên, mà anh cũng nhanh chóng cẩn thận tìm thời cơ giấu đi bộ áo vest khuất khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác .

Cuộc sống hạnh phúc tiêu chuẩn của anh cùng cậu ngày ngày đều phấp phới tim hồng cùng tiếng cười khiến ai nấy đều ghen tỵ.

Cho tới một ngày hai tháng sau đó, buổi sáng hôm ấy Tiêu Chiến ngủ say đến mức tiếng chuông báo thức bên tai reo inh ỏi mà anh vẫn cứ nhắm mắt ngủ ngon lành.

" Ca...ca...
  Trời sáng rồi, dậy đi..."

" Ưmmm...cho anh muốn ngủ một lát nữa ..."

" Ca...còn ngủ nữa, anh sẽ trễ giờ lên lớp đó. "
Cậu cảm thấy lạ, sống cùng với anh bấy lâu nay, chưa khi nào anh ngủ nướng tới mức sắp trễ giờ đi làm như vậy, còn chẳng thèm dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cậu đây này.

Khó khăn lắm mới kéo Tiêu Chiến xuống khỏi giường đẩy anh tới ngồi bên bàn ăn, cậu đã nấu sẵn hai tô mỳ trứng cho bữa sáng vội vàng của cả hai.

" Ưm...ọe..."

.

.

.

_Kim_

Chap 8 : Cái gì tới cũng sẽ tới.

Mọi người vẫn còn ủng hộ fic này chứ.
Còn thì tương tác một chút để Kim có động lực gõ tiếp mấy k chữ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro