Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa nhìn vào bát mỳ trứng trên bàn, anh còn chưa kịp cầm đôi đũa lên đảo đảo mỳ cùng trứng đã vội đưa tay che miệng phát ra âm thanh kỳ lạ " Ưm ọe..."

Một cỗ khó chịu từ trong dạ dày xông thẳng lên trên như có như không muốn trào ra ngoài.
Là cảm giác buồn nôn, nhưng trong dạ dày sáng sớm thì nôn ra cái gì đây chứ, Tiêu Chiến cố chịu đựng.

" Chiến ca.
Anh không sao chứ ? "
Nghe thấy âm thanh kỳ lạ, Vương Nhất Bác vừa gấp đũa mỳ đưa lên miệng cũng phải bỏ xuống, khó hiểu nhìn sang anh.

Cố nhịn xuống một hơi bình ổn lại, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không có gì đâu. Tự mình cũng cầm lên đôi đũa bắt đầu ăn." Anh không sao.
Em mau ăn sáng đi. "

" Tanh...tanh quá...ọe..."
Lần này thì hay rồi, vừa mới đưa một ngụm thức ăn vào miệng đã phải nhè cả ra, cơn buồn nôn vừa được áp chế trước đó lại bộc phát lợi hại, càng khó chịu hơn khi cái mùi tanh của trứng ốp la cứ thế xộc thẳng vào mũi anh.

Tiêu Chiến chạy vội vào phòng tắm, cậu ngỡ ngàng cũng chạy nhanh theo sau. Anh chống tay lên bồn cầu cố nôn không ngừng, khiến cho cậu ở bên cạnh cũng tái mặt lo lắng thay anh.

Anh thì liên tục nôn khan, thứ đi ra ngoài chỉ có nước và dịch dạ dày, cơn khó chịu quặn thắt co rút trong cơ thể không sao áp chế được sắc mặt cũng vì vậy mà nhăn lại nhợt nhạt khó coi.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh không biết làm gì hơn chỉ có thể vuốt vuốt lưng giúp anh thuận khí.
" Ca.
Từ từ thôi ? "

Vương Nhất Bác lo lắng ra mặt, chạy nhanh đi rót cho anh ly nước ấm để súc miệng, còn cẩn thận tới mức tự mình cầm ly nước đút cho anh, chỉ sợ trong lúc khó chịu, anh làm đổ nước ấm, tự làm mình bị thương.

" Thế nào rồi, anh đã hơn chút nào chưa ?"

Nhìn gương mặt có phần tái xanh của anh, Vương Nhất Bác lo lắng không yên, cẩn thận đỡ anh ngồi xuống giường.

" Chắc là bệnh dạ dày tái phát, nghỉ một chút sẽ không sao đâu."

Ngồi tựa lưng vào thành giường, khẽ nhắm lại đôi mắt, cơn buồn nôn vẫn cứ đeo bám. Anh cố chịu đựng và chỉ nghĩ rằng hẳn cơn bệnh đau dạ dày đã lâu nay lại tái phát.

Nhìn anh như vậy làm sao cậu đành lòng cho được, mới sáng sớm ngủ dậy lại không hiểu sao bệnh thành cái dạng này.
Bệnh dạ dày của anh đã rất lâu rồi không tái phát, cũng rất ít khi anh đau tới nôn khan từng cơn như vậy.

Bát mỳ trứng kia coi như bỏ đi Tiêu Chiến cứ nhìn tới nó là buồn nôn, cậu pha cho anh ly sữa nóng lót dạ làm bữa sáng, anh bị bệnh dạ dày không thể không ăn bữa sáng được.

" Cẩn thận nóng đó. "
Vương Nhất Bác quả thật sủng người yêu lớn hơn mình 6 tuổi lên tận trời, hiếm có nam nhân nào lại chú ý từng chút từng chút chăm sóc nửa kia của mình cũng là nam nhân như vậy.

Tiêu Chiến cười nhẹ, ở bên cậu nhỏ luôn luôn ấm áp như vậy.

Ai đó khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tảng băng của Vương Nhất Bác không chán ghét thì cũng dè chừng mà cách xa, nói những câu khó nghe về cậu.
Mà có ai thật tâm tìm hiểu sau lớp mặt nạ băng lãnh đó là câu chuyện vui buồn gì hay không.

Chưa từng...

Chưa từng có một ai...

Người đời luôn là như vậy, luôn tự cho mình là đúng, luôn bắt ép những người xung quanh theo ý nghĩ của mình, thích phán xét và gán ghép cho người ta những câu chuyện hay tội lỗi từ trên trời rơi xuống, càng không cần để tâm tới việc đó có xúc phạm hay làm tổn thương ai hay không.

Tiêu Chiến anh là người duy nhất đã phá vỡ được tảng băng lạnh lẽo đó để biết được bên trong con người Vương Nhất Bác chính là mùa xuân ấm áp, mùa hè cháy rực cùng mùa thu lãng mạn.

Tình yêu này chính là thứ trân quý nhất trên thế gian, cậu cũng chính là người mà đời này anh tâm tâm niệm niệm giữ trong lòng.

Uống xuống một ngụm nhỏ sữa ấm, thật ngọt lại ấm nóng, cơn buồn nôn cũng dần rời đi không còn quá gây khó chịu cho anh nữa, sắc mặt phần nào dễ nhìn hơn.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm chút nào.
" Ca, hay là hôm nay anh nghỉ ở nhà đi, đừng lên lớp nữa. "

Cậu muốn anh nghỉ ngơi ở nhà một ngày cho lại sức.
Giáo viên dạy mỹ thuật hẳn là không phải ngày nào cũng bận rộn đầu tắt mặt tối, ngày ngày đều có giờ lên lớp đi chứ, thông thường còn là người rảnh rỗi hơn những giáo viên khác mới phải.

" Không được, hôm nay anh có giờ dạy học, không thể nghỉ được. "
Thầy giáo Tiêu vẫn một mực kính nghiệp, không thể không đến trường gặp các học sinh nhỏ của mình.

Có lẽ biết được cậu sẽ không dễ thõa hiệp để mình đến trường, thế nên anh liền trưng ra bộ mặt hết sức câu nhân, Vương Nhất Bác không thể nói " không được "chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

" Nhưng hôm nay phải để em chở anh tới trường."
Lần này thì tới lượt cậu làm cho anh không biết trả lời thế nào cho phải.
Vẻ mặt chợt nghiêm nghị đó thật quá đẹp trai vừa toát ra khí lạnh uy hiếp thật đáng sợ.
Lần này anh không thể không đến trường cùng với cậu.

.

.

.

Vừa ngồi lên phía sau chiếc  siêu moto, anh lén lút cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.
" A Kỳ, không cần chờ tôi.
Cậu đến công ty đi "

Cất chiếc điện thoại rẻ tiền vào túi cũng là lúc chiếc siêu moto lướt nhanh ra khỏi khu chung cư, tăng tốc trên đường lớn mang theo hai chủ nhân hết sức đẹp trai, khiến biết bao nhiêu ánh nhìn trên phố đề hướng về phía họ.

.

.

.

" Trợ lý Trương.
Bản sao kê thất thoát của quý này"
Tiếp nhận tập hồ sơ từ tay  một nhân viên trong công ty.
Trợ lý Trương Kỳ híp mắt nhìn mấy con số đang nhảy múa trên bảng thống kê, vẻ mặt không biết đang suy nghĩ điều gì rất đăm chiêu.

" Lát nữa, cô nộp cái này cho Tiêu tổng. "

" Vâng "

Sau cùng A Kỳ lấy một tập hồ sơ khác ra đưa cho cô nhân viên nhỏ, yêu cầu cô cứ y như việc thường ngày mà làm.

Tòa nhà BXG lại vừa vặn đối diện với trường học Quả Quả. Hai địa điểm nằm ở hai con đường cách nhau một khoảng lớn nhưng vẫn đủ cho người đứng trên tòa nhà cao thấy rõ phía đối diện phía bên kia.

Chiếc siêu moto đừng lại trước cửa trường tiểu học không chỉ thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của lũ nhỏ mà còn cả phụ huynh của chúng cũng trố mắt nhìn hai anh chàng đẹp trai vừa mới đến.

" A là thầy Tiêu Tiêu đó " Một đứa nhỏ bé bé tròn tròn vừa thấy anh tháo xuống mũ bảo hiểm liền hồ hởi vui vẻ hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy chân anh cọ cọ.
" Thầy Tiêu Tiêu.
Con chào thầy."

Đứa nhỏ này anh nhận ra, không mấy xa lạ gì, là học  sinh lớp B3, bé con này còn rất đáng yêu hoạt bát, Tiêu Chiến cúi người cười híp mắt xoa xoa đầu đứa nhỏ " Chào con. "

" Thầy Tiêu Tiêu,  lâu rồi không gặp thầy "

Trẻ con mà, gặp được người mình thích liền không kiên kỵ gì càng không biết gì cả, có sao nói vậy, lâu ngày không gặp thì nói đã lâu không gặp.

Chỉ là câu nói trẻ con vô thưởng vô phạt vừa thốt ra, nụ cười ấm áp ôn nhu nơi anh chợt khựng lại bởi sự bất ngờ này.

" Tiểu Trình, đứa nhỏ này thật biết nói đùa quá. "
Tiêu Chiến bất đắc dĩ giả vờ hùa theo đứa nhỏ nhằm lấp liếm đi sự thật phía sau đó.

Sự thật rằng thầy giáo Tiêu bộ môn mỹ thuật trường tiểu học Quả Quả rất hiếm khi tới trường lên lớp dạy học.
Thầy giáo Tiêu có vẻ rất bận, sẽ có giáo viên khác thay anh dạy các bọn nhỏ, và dĩ nhiên chuyện này sớm được giữ bí mật, rất ít người biết tới, bởi thế mới nói đồng tiền rất có ích và lợi hại.

Tiểu Trình là một bạn nhỏ may mắn được thầy giáo đẹp trai Tiêu Chiến đứng lớp dạy qua và đứa nhỏ này rất yêu quý anh.

" Thầy Tiêu Tiêu chúng ta vào trường thôi. "

Bị đứa nhỏ lôi lôi kéo kéo anh cũng không còn cách nào, liền vẫy tay chào tạm biệt với cậu nhỏ nhà mình.

" Khoan đã "
Cậu đột nhiên lên tiếng, âm thanh có chút trầm làm cho bước chân anh khựng lại trong lòng không khỏi chột dạ.

" Ca, hôm nay về sớm một chút "
Ý của cậu là nhắc nhở anh về sớm nghỉ ngơi, hôm nay sức khỏe của anh không tốt, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Đáp lại anh cười tươi gật đầu với cậu, trong lòng không khỏi thở hắt ra một hơi.

.

.

.

Tòa nhà công ty BXG:

Tiêu tổng sải từng bước chân đi nhanh trong sảnh công ty, trong mắt mọi nhân viên, đây chính là bước chân mang theo gió trong truyền thuyết, cùng cái vẻ ngoài đẹp hơn minh tinh khí chất tổng tài như trong truyện bước ra.

Tiêu tổng, mẫu hình lý tưởng của biết bao người theo đuổi.

Nhưng ai có biết, để bước đi được như thường ngày trước mặt các nhân viên anh đã phải cố chịu đựng cơn khó chịu cứ đeo bám mình cả ngày nay.

Vào phòng riêng của tổng giám đốc rồi anh cũng phải gắng gượng để xem hết hồ sơ mà các nhân viên báo cáo lên cho mình.

Dạo gần đây lượng công việc thật sự quá tải, BXG đang đồng loạt tấn công thị trường trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thật sự là một bước đi liều mạng trong mắt nhiều người, nhưng với Tiêu tổng mà nói, đây cũng chỉ là một phần thử thách trong chốn thương trường mà thôi.

Anh không quá tự mãn về bản thân và công ty của mình.
Mà anh chỉ đang cố gắng bức phá và từng bước từng bước khẳng định bản thân cũng như đưa công ty BXG vươn xa hơn, có một chỗ đứng vững chắc trong thương trường đẫm nước mắt và máu này.

Đôi chân mày Tiêu tổng khẽ nhíu lại, biểu hiện của anh khiến cho mấy nhân viên có mặt tại đây lo sợ.
Những người này tới để báo cáo tình hình cũng như mong muốn một chữ ký phê duyệt từ anh.

Nhưng trước nay Tiêu tổng luôn cẩn thận từng bước đi, từng cái đặt bút xuống ký tên, thế nên anh luôn xem xét hồ sơ một cách tỉ mỉ, dù chỉ một điểm không hợp lý liền không phê chuẩn, và bắt buộc sai xót đó phải có câu trả lời thích đáng cho anh.

Tiêu tổng là người có thể nhu có thể cương tùy tình huống mà xử trí .

Không khí trong phòng căng thẳng, không biết là sai xót gì, ai sẽ là người nhận mấy lời khiển trách từ tổng giám đốc đây.

" Tốt.
Mọi người vất vả rồi.
Cứ theo bản kế hoạch mà tiến hành. "

Không ít người âm thầm thở ra, đối diện với người lãnh đạo cao nhất vẫn không dễ dàng một chút nào,  cho dù đó là một ông chủ tốt.

Trợ lý A Kỳ ở bên cạnh cũng vui vẻ ra mặt khi tiến triển các tài nguyên mới của công ty đang phát triển ổn định,
thay mặt tổng giám đốc cho các nhân viên khác ra ngoài làm việc.

Cửa phòng tổng giám đốc đóng lại, nét vui vẻ trên gương mặt A Kỳ chợt chuyển hóa, cậu lo lắng nhìn sắc mặt Tiêu tổng lúc này cũng không còn được mấy tinh thần như trước đó nữa.

Tiêu tổng ngã người tựa lưng vào ghế đôi mắt nhắm lại, anh đang cố chịu đựng cơn khó chịu trong người không biết vì sao lại lần nữa cuộn trào.
" A Kỳ, giúp tôi mở cửa sổ ra đi. "

Phòng của tổng giám đốc tất nhiên có máy điều hòa, cửa sổ sớm được đóng kín, mùi nước hoa cứ thế lởn vởn khắp trong phòng mà không thoát ra ngoài được, không chỉ một mà là nhiều mùi hương nồng nặc khác hòa vào nhau, làm cho anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, đầu không khỏi choáng váng.

" Tiêu tổng.
Cậu cẩn thận. "

Anh đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đầu óc tỉnh táo hơn, chân lại không thể đứng vững chao đảo, A Kỳ ở bên cạnh suýt chút bị dọa cho mất hồn nhanh đưa tay đỡ lấy anh.

Trạng thái Tiêu tổng bây giờ không khác gì người say, trên người lại không có chút mùi bia rượu gì.

.
.
.

Một tách trà gừng được A Kỳ đưa tới, uống vào mấy ngụm liền thoải mái hơn rất nhiều.
" Cảm ơn cậu. "

Vẻ mặt thoải mái ít lâu sau đó của Tiêu tổng cũng làm cho trợ lý thân cận A Kỳ an tâm một chút, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.
" Tiêu tổng cậu không khỏe sao ?
Hay là bây giờ tới bệnh viện khám tổng quát kiểm tra sức khỏe đi ."

Đáp lại sự quan tâm đó là cái lắc đầu nhẹ, hôm nay anh đã hứa với cậu về nhà sớm một chút.
Anh không muốn làm cậu nhỏ nhà mình lo lắng nữa đâu.

.

.

.

Khẽ đẩy cửa chính vào nhà, Vương Nhất Bác vui vẻ cười đến xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ hai bên má, anh của cậu kia rồi, về sớm hơn cậu tưởng nhiều.

Khịch khịch ~~~

Theo thói quen đi làm về, Vương Nhất Bác ôm ôm lấy anh mà dụi dụi, hôm nay cũng thế.
" Hả ?"
Cậu bị bất ngờ khi người kia thẳng tay đẩy mình một cái tránh ra xa...

" Ca...anh làm sao vậy ? "

Tiêu Chiến cau mày đầy giận dữ nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cậu.

" Mùi nước hoa này từ đâu ra ? "

" Hả ? "

_Kim_

Chap 9 : Giấy xét nghiệm, bất ngờ lớn .

Nào nào cho Kim xin chút yêu thương làm động lực luyện cơ tay gõ chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro