Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trố mắt nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.
Đây là lần đầu tiên khi cậu ôm anh mà bị từ chối như vậy đó, đẩy người ra cũng thật quá dứt khoát và mạnh, thái độ có chút gây gắt.

- Mùi nước hoa này từ đâu ra ?

- Hả ?

Câu hỏi không đầu không đuôi của anh này càng làm cho cậu thêm khó hiểu, gương mặt đẹp trai ngớ cả ra ý muốn hỏi là anh đang hỏi cái gì vậy.

Trái ngược với vẻ mặt có phần ngơ ngác của cậu thì sắc mặt Tiêu Chiến khó coi vô cùng. Không phải là nhợt nhạt thiếu sức sống, mà là tức giận có phần cau có.

-  Mau cởi áo ra.

Anh khoanh tay thiếu kiên nhẫn, trực tiếp muốn giật lấy chiếc áo Vương Nhất Bác đang mặc trên người.
Vương Nhất Bác giật mình, theo phản xạ đưa tay giữ lấy đồ trên người mình, thành công nhận thêm một cái trừng mắt từ anh.

Khẽ nuốt nước bọt ánh mắt lấm lét nhìn anh.
Tiêu Chiến ấy mà, thường ngày ôn nhu hòa thuận hay cười, nhưng hẳn là chưa ai biết, cái người thoạt nhìn rất hòa ái đó một khi đã giận lên liền đáng sợ hơn ai hết.

Nhưng mà anh đang giận dữ với điều gì vậy chứ ?

Ánh mắt đó như thể muốn nói, có gan thì cãi lời thử xem, chiếc áo này chắc không cần gặp lại lần sau nữa đâu.

- Cả cái áo kia nữa.

Nắm chặt áo khoác của cậu trong tay, anh ra lệnh bắt cậu cởi luôn chiếc áo thun shipper màu xanh kia ra.
Vương Nhất Bác nào dám trái lời đâu, dè chừng đứng trước mặt anh tự lột áo mình, làm lộ ra vùng cơ bụng săn chắc vừa phải trong rất nam tính đẹp mắt.

- Ca...anh làm gì vậy ?

Cái áo trong tay cậu bị anh giật mạnh lấy. Vương Nhất Bác đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết mình làm sai cái gì rồi khiến anh giận dữ tới vậy.
Mà dù có sai gì đi chăng nữa, việc gì bắt cậu lột đồ khi vừa mới về tới nhà chứ.

Hít một ngụm khí rồi nín thở len lén đi sau anh. Tiêu Chiến vào phòng tắm, bắt đầu giặt hai cái áo của cậu.

Bỏ một ít bột giặc vào thau, có vẻ như anh thấy chưa đủ lượng cần dùng liền cho thêm chút, vẫn không đủ, bỏ thêm một chút nữa.
Cuối cùng bịch bột giặt mới mua vơi đi hết một nửa trước con mắt hết sức ngạc nhiên cùng sợ hãi của Vương Nhất Bác.

Cậu đâu có lạ gì tính cách tiết kiệm của anh đâu chứ.
Không biết có thế lực nào đó hay nguyên nhân nào đã khiến anh bỏ đi tính tiết kiệm của mình vậy.

Mà lực tay vò hai chiếc áo trong thau đầy bọt xà phòng kia cũng khiến cho cậu đang đứng phía sau cánh cửa cảm thấy lạnh sống lưng.

Quá mạnh, anh dùng quá nhiều lực không cần thiết để vò hai chiếc áo kia. Vương Nhất Bác cảm tưởng không chừng cậu sắp phải chào tạm biệt hai chiếc áo đó rồi đi.

- Chiến...Chiến ca...
  Anh...anh không cần phải giặt mạnh tay...tay...

Ánh mắt sắc lẻm đầy sự cảnh cáo lần nữa phóng tới khiến cậu giật cả mình, quả thật rất đáng sợ. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, khôn ngoan chọn cách im lặng mà nhìn anh đang trút hết giận dữ vào hai chiếc áo của mình.

Giặt hai cái áo bằng một thau xà phòng lớn khiến cho cả phòng tắm nồng nặc mùi xà phòng, vậy mà anh vẫn cảm thấy không hài lòng, cái mùi nước hoa đáng ghét đó vẫn quanh quẩn đâu đây.

Mùi vị đó không phải của Vương Nhất Bác, tất nhiên anh là người biết rõ điều này hơn ai hết.
Hương vị trên người cậu rất đàn ông lại thanh mát và quyến rũ, khác hẳn mùi hương hoa hồng có phần ngọt lịm này, và không hiểu sao anh ghét cái mùi hương này.

Cái mùi hương hoa hồng đó làm cho anh khó chịu cực kỳ, sự nhộn nhạo trong người còn có phần buồn nôn.

Lại nghĩ tới những người thường dùng loại mùi hương này hẳn là những cô gái sành điệu.
Vô thức chiếc áo trong tay anh bị siết chặt giằng sang hai bên, chỉ chút xíu nữa là có thể xé đôi cái áo ra làm hai mảnh trước con mắt hoảng sợ của Vương Nhất Bác.

- Ca...ca...anh bình tĩnh chút...

Cậu vội vàng ngăn anh lại trước khi anh thật sự làm hỏng đồng phục đi làm của mình. Đồng phục cũng phải tốn tiền để mua đó, điều này đi lại khái niệm tiết kiệm của anh.

Lần này thì cậu ngăn được anh lại, nhưng không khí trong phòng tắm cũng xuống âm độ khi anh thẳng tay vứt lại hai cái áo vào thau xà phòng, đứng phắt người dậy rửa sạch tay mình rồi đằng đằng sát khí bước ra ngoài.

Buổi tối đi làm về tắm còn chưa được tắm, cơm tối cũng không được ăn, lại phải lăn lộn trong đóng hỗn độn không biết từ đâu ập tới.

Còn lại mình cậu trong phòng tắm, Vương Nhất Bác nhanh tay giặt lại hai chiếc áo suýt bị anh làm hỏng bằng với nước, trong đầu vẫn đang tự hỏi nguyên nhân vì sao anh lại tỏ thái độ kỳ lạ đến thế.

Vô tình ngửi ngửi chiếc áo trong tay bây giờ chỉ còn lại mùi hương hoa cỏ sớm mai của bột giặt mang lại, bất chợt một ý nghĩ xoẹt qua giúp cậu hiểu được sự việc.

Hóa ra người yêu của cậu, Tiêu Chiến anh ấy đang ghen, thật đáng sợ mà cũng thật đáng yêu.

Ghen bởi vì trên áo của cậu có mùi nước hoa lạ, và anh đang muốn tẩy đi cái mùi hương vốn không thuộc về hai người.

Mà phải hỏi tới mùi nước hoa kia từ đâu mà có ?
Đáp án chính là lúc cậu vào cửa hàng trang sức lớn đã vô tình dính phải.
Còn vào đó làm gì thì đó là bí mật .

.
.
.

Cười hì hì choàng tay ôm người đang nằm đưa lưng ra ngoài xoa xoa vài cái, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh.

Chẳng biết cậu thì thầm cái gì mà người đang giận lẫy vì một lý do chưa rõ thật hư kia chịu xoay người lại, mặt đối diện với cậu.

- Ca...anh không tin em sao ?

Trong tình yêu, cái quan trọng nhất chính là niềm tin.
Một thứ tưởng chừng là đơn giản nhưng lại rất quan trọng.
Một thứ có thể quyết định cho hai chữ " hạnh phúc "

Anh vẫn một mực giữ im lặng, đôi môi chu chu giận dỗi trong vô cùng đáng yêu.

Tự bản thân anh cũng biết cậu là người thế nào, thân mật với người khác là không thể.
Mùi nước hoa kia chắc là của một khách hàng nào đó lỡ tay dùng nhiều một chút rồi vô tình dính vào quần áo trên người cậu.

Biết thì biết là vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng anh chẳng dễ chịu chút nào cả, còn đùng đùng nổi giận vô cớ với cậu như vừa rồi.

Hành động có phần nóng giận thái quá bởi tính khí kỳ lạ của mình, anh tự nghĩ thế nào cũng không đúng.

Vậy nên khi được cậu chủ động nói xin lỗi cùng dỗ ngọt, cơn giận dữ trong lòng tan đi, lại mang theo ngại ngùng dưới ánh nhìn của cậu.

Trông anh lúc này đáng yêu cực, nhịn không được Vương Nhất Bác đưa tay tới chọt a chọt vào bên má anh.

Tiêu Chiến rất đẹp nhưng có vẻ hơi ốm, trên má không có mấy thịt mềm gì cả, làm cậu xót lắm, luôn muốn chăm anh béo tròn hơn một chút, như vậy ôm cũng thích hơn.

Mãi nghĩ ngợi đến lúc nhìn lại, anh vừa mới giận dữ xong rồi nũng nịu làm dỗi, ấy vậy một phút sau đã có thể lăn ra ngủ mất từ khi nào chẳng hay, lại còn nắm ngón tay của cậu mà ngủ ngon lành.

Cậu âm thầm quan sát sắc mặt của anh, đâu đó hiện lên tia mệt mỏi dù chỉ là thoáng qua, trong lòng không khỏi đau. Nhớ lại thời gian gần đây hẳn là anh rất mệt mỏi, cậu cảm thấy anh ngủ nhiều hơn lúc trước.
Có một lần cậu đi làm về nhìn thấy anh ngủ quên bên bàn cơm khi chờ cậu về cùng ăn.

Lần đó cậu tự hứa với lòng mình, phải kiếm thật nhiều tiền để anh có được cuộc sống tốt hơn, không phải vừa đi làm vừa lo toan việc nhà mệt nhọc như vậy nữa.

" Chiến ca ngủ ngon. "

Nhưng...ca à, anh nắm tay cậu ngủ như vậy lãng mạn thì có lãng mạn thật đó, nhưng mà...cậu còn chưa ăn tối mà...Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt.

.

.

.

Những ngày sau đó cuộc sống cả hai vẫn trôi qua êm đẹp.

Cậu đi làm trên chiếc siêu moto chạy khắp thành phố. Anh vẫn đến công ty sau lớp ngụy trang lên lớp dạy học ở trường tiểu học Quả Quả.

Tất cả đều hoàn hảo như hơn 3 năm qua, trừ việc Tiêu Chiến liên tục cảm thấy trong người mình không được khỏe.

Anh thường xuyên cảm thấy chán ăn, chỉ cần nhìn tới thức ăn liền buồn nôn, tới nổi mỗi buổi tối đi làm về Vương Nhất Bác phải dỗ ngon dỗ ngọt anh mới chịu lót dạ bằng thứ gì đó.

Đến công ty không ít lần suýt ngã vì đầu óc choáng váng đứng không vững.
Nhìn vào đóng văn kiện là mắt hoa cả lên, trời đất tối sầm lại chả nhìn thấy gì.

- Tiêu tổng.
Tốt hơn hết cậu nên đi khám bệnh đi.
Tôi thấy sức khỏe của cậu không ổn đâu.

Trương Kỳ trong tay cầm tập hồ sơ cùng tách cafe sáng mang tới cho anh.
Nhìn sắc mặt cấp trên của mình nhược sắc mấy ngày liền, thân làm trợ lý đã bao năm không thể không lo lắng.

Tiêu tổng hai mắt nhắm lại cố gắng xua đi cơn đau đầu đang hành hạ mình từ sáng đến giờ, tới tách cafe được mang tới cũng không giúp anh tỉnh táo hơn chút nào.

- Chiều nay có công việc gì quan trọng gì không ?

Mãi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng hỏi.
Vốn cứ nghĩ chỉ là vì thời tiết thất thường nên cảm mạo mấy hôm liền khỏi, nhưng không hiểu sao cơ thể ngày càng suy nhược hơn.

Tối ngày hôm qua cậu nhỏ nhà anh cũng luyên thuyên suốt về việc muốn mang anh đi khám bệnh, phải trấn an nhiều lắm mới có thể làm cậu bỏ đi ý định mang anh tới bệnh viện đó.

Lại nhớ tới vẻ mặt lo lắng của cậu mấy ngày nay khi tối tối chăm anh ăn uống, cậu thật sự đang rất lo lắng cho anh.

Thay vì làm người đau lòng, làm cả hai người không vui, chi bằng anh nên tự chăm sóc tốt cho bản thân mình thì tốt hơn.

- Chiều nay cậu có một cuộc họp nội bộ lúc 13h.
Nhưng nếu cậu muốn, chúng ta có thể dời lại vào lúc 15h
Vẫn đủ thời gian cho một cuộc khám tổng quát đó.

Xem xét lịch trình, lược bỏ những thứ không quan trọng, sắp xếp lại những cuộc hẹn, cuối cùng cũng có một khoảng thời gian trống dành cho ông chủ nhà mình.

Trợ lý Trương là một trợ lý rất có tâm với cấp trên, bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng mong có nhân viên như vậy.


- Tiêu tổng.
Để tôi đưa cậu đi.

- Không cần đâu.
Cậu cứ làm phần việc của mình đi.
Tôi có thể đi taxi.

.

.

.

Tiêu Chiến không tới bệnh viện mà tới phòng khám tư của một vị bác sĩ họ Chu mà anh quen biết.

Kỳ thật anh cũng có chút lo lắng, không biết mình mắc phải cái bệnh gì nguy hiểm không.
Thời buổi bây giờ những bệnh hiểm nghèo hay nguy hiểm gì đó chẳng phân biệt giàu nghèo hay tuổi tác gì đâu.

Vẫn nên chú ý sức khỏe là tốt nhất.

Sau khi trao đổi với bác sĩ Chu, và làm qua một loạt các xét nghiệm, cuối cùng nhận được một kết quả mà nghe xong không biết mình nên khóc hay nên cười mới phải.

- Chúc mừng cậu Tiêu tổng.
Cậu mang thai được gần 3 tháng rồi.

Bác sĩ Chu không nhìn ra được tâm tình anh đang vui mừng hay là có tâm tư gì khác.

Bởi vì vốn là người lăn lộn trên thương trường, anh luôn có bộ mặt bình tĩnh trước mọi tình huống.
Không phải là vô cảm, mà chỉ là một vỏ bọc bảo vệ mình trước mọi tình huống bất đắc dĩ trong nhất thời, còn trong lòng lúc này đang dậy sóng cao mấy thước thì chỉ có anh mới là người biết rõ.

.
.
.

Ngồi trên xe taxi quay trở về công ty mà lòng anh bây giờ không biết phải dùng từ gì để diễn tả.

Nhìn ra cửa xe các tòa nhà cao chọc trời lướt nhanh qua, Tiêu Chiến cũng tự hỏi bản thân mình là đang vui hay đang buồn.

Căn cứ vào tuổi cái thai, anh có thể lờ mờ đoán ra được, còn chẳng phải là cái lần anh lỡ uống say đó sao.
Buổi sáng hôm sau thức dậy với cơ thể đau nhức cùng vết tích ái tình, chỉ là anh không ngờ tới lần đó cậu không dùng đồ bảo hộ.

Khẽ nhếch miệng tự cười chính mình có cậu người yêu chất lượng khỏi phải bàn, chỉ một lần vô ý liền có ngay kết quả.

Trong vô thức anh đưa tay khẽ sờ vùng bụng dưới lớp áo vest sang trọng...nơi đó...có một sinh linh đang hình thành.

Vui ư ?

Anh vui chứ, vì đây là đứa con của anh cùng với người anh yêu.
Hai người thật may mắn khi là trong số ít cặp đôi nam nam có máu mủ ruột thịt của riêng mình.

Buồn ư ?
Đúng vậy.   anh đang buồn, hay đúng hơn là anh đang lo lắng.

Trước kia, khi anh nói với cậu  chưa tới lúc cả hai có con là vì kinh tế hạn hẹp, nhưng lý do thật sự lại là chuyện khác.

Là vì anh chưa cho cậu biết thân phận thật sự của mình.

Anh sợ, sau khi cậu biết anh không phải là một giáo viên nghèo, trái lại còn là một Tiêu tổng lắm tiền nổi tiếng trên thương trường thì Vương Nhất Bác sẽ rời xa anh.

Cậu ghét thương trường với những đồng tiền đẫm máu, và hơn hết cậu ghét những thứ lừa dối mình.

Miền tin sẽ vỡ tan...

Hạnh phúc sẽ rời đi...


Anh biết sự thật rồi sẽ phải phơi bày.

Trước đây, anh đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, đắn đo cho cái được và mất, cuối cùng anh chọn cách tự mình nói ra sự thật. Chỉ mong với thời gian yêu nhau lâu như vậy cậu sẽ thấu hiểu cho anh.

Chỉ khi nào cả hai không còn gì giấu diếm nhau nữa, hoàn toàn tin tưởng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này thì chuyện có con mới là món quà to lớn nhất mà ông trời ban tặng, hay chí ít một đứa con nuôi cũng sẽ được sống trong một gia đình ấm no hòa thuận.

Đó mới chính là hạnh phúc thật sự.

Một hạnh phúc dài lâu.

Chỉ là đợi mãi mà cơ hội vẫn chưa tới...hay đúng hơn...anh vẫn không đủ can đảm nói cho cậu biết sự thật.

Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện đều vượt qua hết mọi quỹ đạo mà anh tính toán trước đó.

.

.

.

Cầm giấy xét nghiệm trên tay mà không khỏi lo lắng.
Anh không biết lần này mình làm đúng hay là sai.

Những ngày qua không ít hơn một lần anh muốn bỏ trốn, chạy trốn khỏi tình yêu mà mình dày công bao lâu để vun đắp, cũng là từng ấy thời gian dối lừa người mình yêu.

Nhưng vẫn là không thể được, ngày ngày dính với nhau, bây giờ nói câu rời xa quả thật trong tâm liền đau đớn kịch liệt dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

Anh không đành lòng lừa dối cậu thêm nữa.
Vương Nhất Bác yêu anh tin tưởng anh lâu như vậy, cậu là một người tốt.

Người tốt xứng đáng nhận được một món quà đầy kinh hỉ và người tốt dĩ nhiên cũng xứng đáng biết được sự thật.

Lo lắng trong lòng không thể vơi đi, chỉ là anh đang cố gắng trấn tỉnh bản thân mình, nuôi hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vương Nhất Bác yêu anh, sẽ yêu luôn đứa nhỏ anh mang trong người.


Dứt khoát gấp lại tờ giấy xét nghiệm có kết quả lại, rồi bỏ vào một chiếc hộp quà nhỏ xinh xắn.

Một chiếc hộp màu đỏ thắt dây nơ xanh mang theo tình yêu to lớn anh giành cho cậu.
Mang theo niềm tin và cả sự hy vọng đầy mong chờ.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đặt chiếc hộp đỏ vào tủ đầu giường.
Lại thêm lần nín thở nữa khi anh gõ xuống dòng tin nhắn gửi tới Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, hôm nay em có thể về sớm không ?
Anh có một kinh hỉ dành cho em.
Yêu em. "

.

.

.

Vương Nhất Bác cười cười khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đến từ anh trên dưới 10 lần.

Hôm nay anh nói có bất ngờ dành cho cậu, vậy thì cậu cũng có bất ngờ lớn dành cho anh.
Chiếc hộp nhung màu đỏ sang trọng được cậu cất cẩn trong ngực áo, nơi trái tim đỏ đập rộn ràng nhịp điệu yêu thương.

Tin tin ~~

Liếc mắt qua đơn hàng mới được thông báo.
Người nhận : Tiêu tổng.
Số điện thoại : 1005xxx
Địa điểm nhận hàng : công ty BXG

.

.

.

_Kim _

Hé lu có ai còn thức ủng hộ truyện bạn Kim viết hong ta 😁 để lại yêu thương 1 sao cho Kim nhé.

K sẽ chỉnh lại một chút về cách trình bày ở mấy chap trước y cụ thể là phần lời thoại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro