Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn qua địa chỉ nơi giao và nhận hàng, cũng không quá xa nhau, điều quan trọng là đơn hàng này chỉ đích danh cậu là người thực hiện.
Điều này cũng không mấy lạ gì, vì thời gian gần đây cậu nhận được rất nhiều đơn hàng kiểu như vậy, đây cũng là một lợi thế rất lớn về khoản thưởng số liệu chỉ tiêu hàng tháng.

Thứ làm cậu thấy hứng là tên người nhận và địa điểm giao hàng.
Thật trùng hợp người nhận họ Tiêu, cùng họ với người yêu của mình, chỉ là chắc hẳn địa vị người này rất lớn, làm chức tổng giám đốc hay gì gì đó mới được gọi là Tiêu tổng.

Hy vọng không phải là một ông chú bụng phệ hay một kẻ khó ưa.

Nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, dù sao thì cậu đây vẫn không có hảo cảm với những kẻ ở trong thương trường, giao hàng đến cũng chỉ vì công việc mà thôi.

Lại nói tới nơi cần đến, công ty BXG gì đó cậu có biết qua, cái tòa nhà cao cấp lắp toàn cửa kính sang trọng đó chẳng phải nằm đối diện với trường tiểu học Quả Quả sao.

Mặc dù đã tới trường học Quả Quả nhiều lần, ship hàng nhiều chỗ nhưng chưa lần nào cậu tới chỗ này.
Một công ty lớn chắc sẽ không làm khó dễ với một chân shipper như cậu đâu nhỉ.

.

.

.

Buổi sáng hôm nay trời bắt đầu đổ tuyết đầu mùa, tuy chưa lạnh lắm nhưng cậu nhất quyết dúi vào tay anh thêm chiếc áo len, bảo rằng sức khỏe của anh dạo này không ổn, giữ ấm một chút tốt cho cơ thể.

Anh vui vẻ bận thêm chiếc áo len màu trắng hình trái tim đỏ nhỏ bên ngoài lớp áo somi để đến trường, nhưng bây giờ thì anh phải thay đồ ra rồi.

Dù là một ông chủ có tính tình tốt thì vẻ bề ngoài ở công ty luôn được anh chú trọng.
Một phần vì địa vị, dù sao thì làm giám đốc điều hành cả một công ty cũng phải ra dáng một một người lãnh đạo mới phải.
Vừa là để tôn trọng đối phương, trang phục lịch sự đẹp mắt cũng thể hiện mình là một người đáng tin tưởng chứ không phải là kẻ lôi thôi lếch thếch.

Tiêu tổng từ trong phòng vệ sinh của công ty đi ra ngoài, anh vừa thay đi bộ quần áo giản dị sáng nay thành một bộ vest cổ lọ đầy sang trọng .
Bộ vest này có chút quen mắt, nó chính là bộ vest lần đó anh đi dự tiệc mừng của cặp đôi Song Vân.

Lần đó sau khi giấu bộ vest vào tủ quần áo, tranh thủ một ngày cậu không để ý tới anh đã mang nó tới công ty.

Hôm nay anh có công việc phải đi ra ngoài sớm, khảo sát công trình đang thi công ở công ty con cùng với đối tác làm ăn lớn, trợ lý A Kỳ đứng đợi anh ở sảnh lớn tại cổng  của công ty để cùng đi.

Bước chân đầy khí chất tổng tài bước ra từ tiểu thuyết đi tới, trên tay anh là chiếc áo len trắng mới vừa được thay ra.
Chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, bàn tay thon gầy ưu nhã cầm chiếc điện thoại áp lên tai phải, tay trái anh đưa chiếc áo len cho trợ lý giúp mình cất giữ.

- Alo...

- Là em...

Chiếc áo len trắng rơi xuống nền gạch đen sáng bóng...

" Là em "
Âm thanh vọng tới thật gần...âm giọng này cũng có biết bao nhiêu quen thuộc.

Quen thuộc tới mức anh ước gì mình nhận nhầm người rồi.

Tiêu tổng sửng sốt mang theo sự ngỡ ngàng ẩn chứa sau bộ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhìn về phía trước...

Ở hướng mà anh nhìn tới, có một người mà anh không muốn gặp nhất bây giờ.

Vương Nhất Bác người yêu của anh.

Cậu đứng đó với chiếc đồng phục màu xanh thường ngày, trên tay còn có gói hàng to.
Bên cạnh là một nữ nhân viên của công ty đang rất lịch sự nói cho cậu biết, người đó chính là Tiêu tổng, khách hàng mà cậu cần gặp.

Công ty BXG không giống với những công ty khác, không biết có phải do ảnh hưởng từ cậu hay không, mà Tiêu tổng đã cho phép những người làm shipper được ra vào công ry, chỉ cần có nhân viên hay bảo vệ của công ty đi theo trợ giúp họ tìm người.

Và Tiêu tổng sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, chính sự ưu ái này của anh đang giết chết chính mình.

.
.
.

Từ phía xa đi tới, theo thói quen nghề nghiệp cậu đã ấn vào dãy số gọi cho khách hàng, để rồi hối hận tới tột cùng.

Người mà cô nhân viên nhiệt tình cho cậu biết...

Người vừa bắt máy cuộc gọi từ cậu...

Người khách hàng mà cậu cần gặp ...

Vị Tiêu tổng đó...trông thật quá quen mắt...

Bộ vest đen cổ lọ sang trọng, dáng người mảnh khảnh đó thoáng làm cho tim cậu chậm đi một nhịp.
Để rồi khi người đó không chú ý xung quanh đang tiến lại gần đồng thời trả lời cuộc gọi vừa tới.

" Alo  "

Bước chân người đó khựng lại...

" Rơi " ~~~

Tim Vương Nhất Bác chết lặng tại chỗ, chua chát mà nhìn chiếc áo len cậu tặng người, chiếc áo mà vị nhà mình từng nói rất thích bị ghẻ lạnh vứt trên nền gạch vô tri.

" Là em "

Cậu thầm thán phục khả năng khống chế bản thân của chính mình thật tốt quá, âm giọng trầm khàn mang theo sự hụt hẫng đến uất hận đều bị nén xuống.

" Là em "  như hồi chuông chấm hết cho một cuộc tình từng là màu hồng.

Đằng sau vẻ mặt vô biểu tình là sự chua chát đến đau nhói tâm can.
Lần này không phải là người giống người nữa.
Lần này...chính xác là cùng một người...

Cái gì mà thầy giáo Tiêu Tiêu, cái gì mà một giáo viên mỹ thuật tầm thường lương bảy đồng chia đôi.

Gạt người...tất cả đều là dối trá...

Cậu nhìn thấy rõ rồi, nhìn thấy rất rõ từ vóc dáng tới khuôn mặt người trước mắt mình, vị Tiêu tổng đó...không phải là một ai khác ...mà chính là anh...chính là Tiêu Chiến...

Đôi mắt khẽ động nhìn xuống chiếc áo bị người vứt dưới chân kia, cậu không cười mỉa mai cũng chẳng có biểu hiện gì khác, vẫn chỉ một bộ mặt lạnh đến đau lòng.

Người khoát lên mình bộ trang phục sang trọng, đi đôi giày da đắt tiền, chiếc đồng hồ tiền tỷ trên tay, tóc vuốt cao đầy khí khái.
Mọi thứ trên người đều là những thứ sáng chói mùi tiền.

Nào có...nào có...rẻ mạt như chiếc áo là quà tặng từ trò chơi bắn súng...

Những thứ mà cậu trân trọng nhất, hóa ra lại rẻ mạt...rách nát...như cách mà người vứt chiếc áo kia xuống đất...

Đôi mắt khẽ nhắm lại ẩn chứa đầy thất vọng cùng sự chán ghét...xoay người bỏ đi...

Bóng lưng lạnh lùng xoay người rời đi, bỏ lại một người phía sau thất thần đứng nhìn theo cùng một trái tim bị bóp nát.

Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng đơn bạc đang dần rời xa mình...như thể chúng ta chưa từng quen biết nhau...

Bước từng bước thật chậm thật chậm...
Từng bước chân nặng nề trên nền gạch đá sáng bóng như thể tất cả sự tức giận dồn nén vào mỗi bước chân đó.

Vương Nhất Bác như oán như hận và như thể đang chờ đợi.

Có phải cậu đang chờ người không...

Chờ người đuổi theo mình...

Chờ người nói với mình rằng...tất cả không như cậu nghĩ đâu...

Chỉ là chờ mãi...chờ mãi...cũng chỉ là vô vọng...

.

.

.

" Shipper Vương Nhất Bác từ chối nhận đơn hàng..."

Ngày hôm đó không ai thấy cậu shipper áo xanh cưỡi moto chạy quanh thành phố nữa, tất cả các đơn hàng dù có chỉ đích danh cũng nhận về tin báo từ chối.

Ha...thật buồn cười quá, nhìn vào màn hình điện thoại, vật dụng tiện ích thời đại đối với cậu bây giờ là thứ phiền toái muốn chết, chẳng ai đời thất tình mà còn tinh thần đi làm kiếm tiền cả đâu.

Vương Nhất Bác cũng chẳng khác gì, chán ghét tới nổi tắt nguồn điện thoại vứt nó vào xó xỉnh nào đó không cần biết.

Ngã người trên giường nhỏ, cậu muốn ngủ để cho quên đi nổi đau trong lòng, giống như trước đây lúc còn đơn độc, bệnh tình gì chỉ cần gì một giấc ngủ sâu hôm sau liền khỏe bực tức gì cũng bay đi, nhưng lần này có vẻ như...không thể...

Một tiếng thở dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà, dù cho bên ngoài được ngụy trang bằng vẻ mặt lạnh lùng tới băng sơn nhìn không cảm xúc gì. Nhưng ai biết trong lòng cậu bây giờ ra sao, có lẽ...nước mắt đã rơi rồi đi.

Hốc mắt đỏ hoe kia đã tố cáo tất cả. Không đau làm sao được khi trái tim từng bị tổn khi xưa nay một lần nữa phải hứng chịu thêm một nhát đâm sâu tới tận cùng.

Càng chua xót hơn khi người cầm cán dao kia chính là anh, người mà cậu những tưởng rằng sẽ tin yêu cả một đời, sẽ cùng nhau đi hết quảng đường còn lại, Tiêu Chiến...

Thà rằng người đừng tới, người đừng chữa lành vết thương lòng kia, để bây giờ nhẫn tâm chà đạp nó thêm lần nữa.

Khốn kiếp...cuối cùng cậu cũng chỉ là món đồ chơi trong tay những kẻ lắm tiền.

_____

- Mẹ ơi.
  Khi nào thì cha tới đón Điềm Điền vậy mẹ ?

Đứa nhỏ phấn nộn 3 tuổi đứng trước cửa nhà trông ngóng, vẻ mặt mong chờ hớn hở khi hôm nay cả nhà của bé sẽ đi công viên chơi.

- Điềm Điềm
Không được gọi chú Vương là cha.
Gọi là chú có biết không hả ?

Đứa nhỏ nghe mẹ mình nói thế liền nghệch mặt cả ra, nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng người đó là cha của bé mà.
Tại sao bé không được nhận cha vậy.

- Tại sao vậy ạ ?

Bé thấy rồi...mắt mẹ của bé rưng rưng...
Bé biết rồi...bé sẽ không hỏi nữa đâu...

.
.
.

- Mẹ ơi.
Có phải chúng ta sẽ chuyển nhà tới nơi to hơn lớn hơn không ạ ?

- Đúng rồi Điềm Điền của mẹ.
Nơi đó còn có cha của con nữa.

- Là chú Vương ạ ?

Bà khẽ cười hiền từ vuốt tóc đứa con trai 10 tuổi của mình, đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy nhưng lại rất hiểu chuyện.

- Không phải là chú Vương.
  Mà là cha của con đó.

- Dạ.

.
.
.

- Mẹ ơi...
Tại sao bọn họ lại không cho chúng ta vào nhà vậy ?
Còn cô gái đứng cạnh cha là ai vậy mẹ... ?

- Vì chúng ta nghèo con ạ.
Vì chúng ta không phải là danh môn vọng tộc.
Người đó... là vợ của cha con...

Một đứa nhỏ 10 tuổi, làm sao có thể hiểu hết ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói của mẹ mình cơ chứ.

Nhưng nó biết, cha của bé không yêu người kia đâu.
Cha của bé chỉ yêu mẹ của bé thôi.

____

Gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn từng cơn như vũ bão, có lẽ trời sắp đổ mưa rồi.
Tâm trạng không tốt thì dù có mưa hay nắng đều như nhau cả, cũng không làm cậu quan tâm thêm được chút nào đâu.

Leng keng leng keng leng keng ~~~

Tiếng chuông gió vang lên dồn dập vội vã tới mức khiến người nằm trên giường cũng phải chát ghét bật người dậy.

Xoảng xoảng ~~~

Thẳng tay giật mạnh vật kia xuống.
Chuông gió vỏ sò này từng là thứ trân quý nhất, nhưng bây giờ nó thật chướng mắt quá, một chút cũng không nên xuất hiện trước mắt cậu nữa.

Dối trá và kinh tởm...

Cốc cốc ~~~ tiếng gõ cửa vang lên, có người ở bên ngoài kia...

Tự tay mình hủy đi vật kỷ niệm liệu rằng cậu có đau không ?

Chắc là không đau nhỉ, vì âm thanh đổ vỡ vang lên lớn thế kia mà.
Lớn tới nỗi người đứng phía bên ngoài cánh cửa kia cũng có thể nghe thấy.

Nghe rất rõ, nghe rất rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh cùng với những mảnh vỡ của chiếc chuông gió kia.

Mưa ~~~ bắt đầu rơi, cơn mưa mùa đông mang theo sự lạnh giá của những bông tuyết trắng, ừng hạt li ti dần trở nên trĩu nặng thấm ướt cả chiếc áo len trên thân thể mảnh khảnh đang run lên vì lạnh...

- Nhất Bác...
  Mở cửa...cho anh có được không...

- Cút Đi...

.

.

.

_Kim _

Những lúc viết đoạn ngược tôi tự hỏi mình nhà ngoại thật hả ta.
Không ngược thụ đời không nể hay gì trời ơi 🙄

ủng hộ Kim thì để lại 1 sao và cmt nhen cả nhà ơi 😘
Chứ không ngâm giấm tiếp á 😁

Hỏng được nói như vậy nghe hong.

Hong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro