Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa lớn giữa mùa đông tuyết giá liệu có lạnh bằng lòng người lúc này không.

Lạnh và lãnh...

Lời người nói ra sao mà tuyệt tình đến thế.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà khẽ cất tiếng gọi đủ cho người bên trong chú ý sau tiếng đổ vỡ kia.
Đáp lại anh hai từ lạnh tới  đau nhói tâm can.

Anh đã đứng trước cửa nhà một lúc lâu, chìa khóa vào nhà tất nhiên là có, nhưng anh không đủ can đảm tự để mình mở cửa bước vào bên trong ngôi nhà này nữa.

Mãi một lúc lâu tới khi nghe thấy tiếng đổ vỡ anh mới lấy chút can đảm còn lại gõ cửa và lên tiếng.

Anh biết cậu đang giận mình nhiều lắm, nhưng khi nghe hai từ đó được cậu nói ra, trái tim không khỏi quặn thắt từng cơn, không ngờ rằng cậu lại nhẫn tâm tới thế.

Khẽ cúi đầu tự mình cười khổ, con người ta quả thật biết cách làm tổn thương nhau.

Nhưng anh không giận cậu đâu, bởi vì...anh làm gì có tư cách mà giận mà trách cứ người cơ chứ.

Người có lỗi trước là anh, trăm sai ngàn sai đều là anh tất thảy.

Ngay từ giây phút cậu đặt chân vào sảnh lớn công ty BXG anh đã biết mọi thứ có lẽ đã muộn mất rồi.

Đã muộn để nói ra sự thật mà bấy lâu nay anh cố gắng giấu đi.

Chẳng phải sự thật sớm muộn gì cậu cũng sẽ được biết hay sao.
Chẳng phải ngày hôm nay anh quyết định sẽ nói ra tất cả sao.
Vậy thì anh còn sợ cái gì nữa đây.

Thế nhưng cách thức lại là điều quyết định tất cả.

Tự bản thân thành thật nói ra vẫn rất khác so với việc để người bắt quả tang mọi việc trong sự ngỡ ngàng.

Khi bị cậu bắt gặp trong dáng vẻ một Tiêu tổng, một cảm giác tội lỗi đeo bám lấy anh.
Cái cảm giác đó so ra không khác gì vụng trộm sau lưng người mình yêu, cái cảm giác mà anh đã từng rất lo sợ tới một ngày phải đối diện với nó.

- Nhất Bác...
Anh có chuyện muốn nói với em.
Em mở cửa cho anh đi.

Vờ như không nghe thấy lời nói tuyệt tình kia, Tiêu Chiến kiên nhẫn mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi thử gọi vọng vào một lần nữa.

Anh có rất nhiều điều muốn nói, cầu xin cậu cho anh một cơ hội.

Anh có một lời xin lỗi muốn nói với cậu.

Anh có một tin vui muốn báo cho cậu hay.

Tiêu Chiến nguyện ý nói ra tất cả không giấu diếm bất kỳ điều gì nữa, chỉ mong người lắng nghe anh giải bày.

Phía hên kia cánh cửa im lặng, không gian xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi gào thét cùng gió.

Anh đợi...

Đợi cả một lúc lâu sau, tới khi chiếc áo len trên người không chỗ nào khô ráo nữa, tưởng chừng như cậu sẽ không bao đáp lại thì từ phía bên trong vọng ra âm thanh trầm khàn mà có chút cao giọng.

- Tôi và anh bây giờ thì có gì để nói chứ hả ?

Âm giọng trầm khàn, dễ dàng nhận ra sự giận dữ vẫn ẩn chứa bên trong, một chút cũng không nguôi ngoai.

Mà có lẽ...không phải là giận...mà là hận...

Anh nhớ lại lúc cậu quay lưng rời đi, từng bước chân nặng nề nện xuống đất từng bước chậm rãi như thể cậu đang đợi một câu giải thích từ anh.

Giây phút đó cậu đã cho anh cơ hội để giải thích tất cả những lừa dối bấy lâu nay cùng những gì đang diễn ra trước mắt này.

Thế nhưng anh lúc ấy đã chọn phương án khước từ cơ hội cuối cùng của mình để ở lại tiếp tục công việc mà bỏ mặc người rời đi như một kẻ thất tình bị lừa dối đáng thương.

Anh biết chứ, khi chiếc áo len trắng trong tay anh vô tình rơi xuống đất, đôi mắt người đã mất đi hơi ấm, sự câm phẫn trỗi dậy.

Một hành động vô tình đã làm cậu hiểu lầm anh mất rồi.

Nhưng nếu đổi lại là anh, nhìn thấy quà tặng của mình bị đối phương vứt bỏ, không chừng anh cũng không bình tĩnh nổi đâu.
Là anh, anh cũng sẽ mong muốn người vì mình mà đuổi theo, vì mình mà nói câu giải thích.

Anh đã rất muốn làm như vậy, con tim thôi thúc bước chân chạy theo giữ cậu lại, nói với cậu một lời từ tận đáy lòng.
Vậy mà đôi chân nghe lời lý trí, nếu bây giờ anh rời đi, chuyến công tác cùng đối tác lớn rất quan trọng kia vô duyên vô cớ bị hủy, nguy cơ thất thoát rất cao.

Một mình anh chịu khổ chẳng đáng là gì so với hàng trăm ngàn công nhân của công ty mà anh nắm trong tay.

Bí mật tội lỗi khó nói chồng chất hiểu lầm.
Đã sai càng thêm sai.
Bây giờ muốn cùng cậu đối mặt trải lòng quả nhiên là không thể .

Thật lòng thật dạ hối lỗi lần nữa nhận về sự cự tuyệt.
Anh chỉ còn biết tự mỉa mai bản thân mình, ván cờ tình yêu này anh thua thật rồi sao.

- Nhất Bác.
Những gì em thấy không phải đều là sự thật đâu.
Anh có chuyện muốn nói với em.

- Hahaha

Đột nhiên phía bên kia vang lên tiếng cười lớn đầy chua chát.
Vương Nhất Bác bây giờ nghe thấy tiếng người kia đã thấy phiền

- Vậy Tiêu tổng, anh nói muốn cho tôi cái kinh hỷ.
Vậy kinh hỷ của anh đây sao ?

Hai chữ " Tiêu tổng " đối với anh vốn nghe rất quen tai, nhưng bây giờ lại thật chói tai, trêu ngươi và có biết bao sự mỉa mai.

Trong nhất thời Tiêu Chiến không biết phải nói gì, không biết sắp xếp mọi chuyện đầu đuôi ra sao.
Trong lòng nôn nóng khẩn trương chuyện rối càng thêm rối.

- Nhất Bác...anh...
Nhất Bác xin em cho một cơ hội có được không...
Những gì em thấy không phải sự thật đâu...mà là...là...

- Anh nghĩ tôi sẽ còn tin những gì anh nói sao ?

Vương Nhất Bác ở bên kia cánh cửa đột lại hừ một tiếng lớn.
Cậu đã chán ghét Tiêu Chiến tới mức nghe tiếng thôi đã thấy phiền, nghe nhiều một chút cậu sợ mình không giữ nổi bình tĩnh.

Tâm tình nào mà muốn nghe mấy lời giải thích của anh nữa chứ.
Ân tình cùng nhau bao lâu nay đều là những thứ anh ngụy tạo mà thành, thì cái gì là thật nữa đây.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chính mắt cậu nhìn thấy tai nghe rõ ràng, bây giờ anh lại chạy tới đây muốn giải thích cái gì.

Lại muốn xem cậu là thằng nhóc ngu ngốc muốn lừa muốn gạt sao thì tùy ư.

Trong thoáng chóc tâm tình Vương Nhất Bác đối với anh  không còn đau lòng nữa, mà chỉ còn lại sự căm phẫn.

Cậu đã chán ghét Tiêu Chiến tới mức nghe tiếng thôi đã thấy phiền, nghe nhiều một chút cậu sợ mình không giữ nổi bình tĩnh.

- A...

Nghẹn ~~~

Những gì Tiêu Chiến muốn nói ra nghẹn lại nơi cuốn họng, nghẹn đắng đến không thể nói thành lời.

Tiếng hừ chua chát đầy lạnh của cậu nói cho anh biết, bây giờ có nói gì thì cậu cũng không tin anh nữa, nửa chữ cũng không.

Âm thanh đó mang theo sự chát ghét tột cùng cậu dành cho anh, bởi có lẽ trong mắt cậu, anh bây giờ là kẻ xấu xa và là kẻ mà cậu căm ghét nhất trên thế gian này.

Tâm đau lại bị cứa thêm một nhát thật sâu, chẳng lẽ...ngay cả tình cảm của anh dành cho cậu những năm qua, người cũng một tay phủi sạch đi sao.

Anh hít một hơi thật sâu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh và nước mắt chực chờ đừng rơi xuống.

Vương Nhất Bác hiện tại đang rất kích động, có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp để hai người có thể nói chuyện với nhau.

- Nhất Bác...
Anh biết em đang rất giận anh.
Chúng ta...

- Anh cút đi Tiêu Chiến
Nơi này không chào đón anh
Tôi vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo của anh nữa.

Mệt mỏi chán chường.

Cậu đã cố gắng...

Cố gắng kìm chế bản thân để không lao ra ngoài kia kéo người vào nhà đối mặt với người mà chất vấn ngay khi biết anh đang đứng ngoài trời mưa gió tuyết lạnh giá kia.

Bởi vì cậu sợ...

Sợ rằng bản thân nhìn thấy anh rồi sẽ mềm lòng mà ôm người vào lòng để rồi tha thứ tất cả những dối lừa kia.

Cậu sợ vì quá yêu người mà lần nữa tự giết chết con tim của mình.

Cậu sợ những lời nói kia sẽ tiếp nối cho vở diễn, mà cậu chính là con thiêu thân trong vở kịch đó.

Niềm tin trao đi lỡ lầm một lần, chẳng ai ngu dại lại chui đầu vào hố đen một lần nữa.

Tách ~~~

Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, hòa vào dòng nước lạnh lẽo ướt đẫm cả thân thể đang run lên không biết lạnh hay vì lãnh.

Vương Nhất Bác khi yêu thật cuồng nhiệt.
Hết yêu rồi tuyệt tình tới nhói lòng.

Từng lời nói ra không câu nào không mang theo dao ngọn mà đâm liên tiếp vào trái tim đối phương.

Một lời đuổi hai lời đuổi, một chút cũng không cho anh đặt chân vào nơi từng cất chứa bao kỷ niệm của hai người, càng không cho anh cô hội giải bày.

Cậu chối bỏ tất cả, chối bỏ hạnh phúc cùng bao gian nan hai người từng cùng nhau trải qua.

Vương Nhất Bác đã vứt bỏ anh, vậy có phải ...cậu cũng xua đuổi luôn con của hai người không.

Tiêu Chiến cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, bàn tay nhỏ vô thức sờ lên vùng bụng vẫn còn khá bằng phẳng của mình.

Anh đã thử tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc vui mừng khi cậu biết mình được làm cha rồi. Trước kia cậu luôn thủ thỉ vào tai anh muốn có bé con của hai người, vậy nên chắc hẳn Vương Nhất Bác sẽ là ông bố trẻ mẫu mực hết lòng yêu thương bé con.

Anh đã từng hy vọng, bé con sẽ phần nào cứu vãn được rạn nứt trong tình yêu của cả hai khi cậu biết được sự thật sau bao năm bị lừa dối.

Thế nhưng xem ra anh đã mơ mộng hão huyền về hạnh phúc mai sau quá nhiều.
Để rồi giấc mộng tan vỡ thành những hạt mưa băng giá đang cứa vào da vào thịt đến rỉ máu.

Nước mắt nóng hổi lăn dài đi theo những hạt nước mưa lạnh giá trôi thành dòng lạnh lẽo tận tâm can.

- Nhất Bác...em...thật sự không thể...

- Không thể.

Vẫn là không để anh nói hết câu, âm giọng lạnh lẽo trầm khàn bên trong vọng ra cắt ngang, chặn đứng tất cả sự tiến lùi của anh.

Nụ cười cay đắng lần nữa xuất hiện trên môi.
Cậu không cần biết anh cầu xin cái gì.
Vương Nhất Bác cái gì cũng không muốn dính tới anh nữa, tới cuối cùng cái gì cũng là " không thể "

Nếu đã như vậy, anh cũng không nên dùng đứa nhỏ để trói buộc cậu nữa, đứa bé càng không phải là công cụ để đánh đổi.

Bên nhau đủ lâu để anh biết cậu là người có trách nhiệm cao thấp ra sao.
Nếu chỉ vì muốn chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ một người cha mà bắt ép cậu ở bên anh thì quả là không công bằng, cậu không thoải mái anh cũng không vui.

- Xin lỗi...Nhất Bác...

- ...

- Có 1 thứ anh muốn lấy đi, em có thể cho anh vào nhà một chút được không...
Sau này...sau này... anh sẽ không tới làm phiền em nữa...

.

.

.

_Kim_

Ai còn thức hem ta.
Nhớ thả sao và cmt nếu bạn thích bộ truyện này nhé.
Cảm ơn nhìu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro