Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có 1 thứ anh muốn lấy đi, em có thể cho anh vào nhà một chút được không...
Sau này...sau này... anh sẽ không tới làm phiền em nữa...

Chiếc hộp đỏ điểm nơ xanh, món quà mà anh muốn dành tặng cho cậu vào ngày hôm nay.
Bên trong không phải thứ gì cao sang đắt tiền, không phải đồng hồ tiền tỷ, nhẫn kim cương hay gì đại loại như thế.

Nhưng thứ bên trong đó là thứ quý giá nhất trên đời này anh có thể dành tặng cho cậu. Minh chứng tình yêu của hai người.
Một sinh linh mới, một thiên thần nhỏ mà trời cao ban tặng cho anh và cậu.

Hộp quà này chỉ có ý nghĩa khi hai trái tim chung nhịp đập, khi anh và cậu mãi mãi gắn kết với nhau bằng cái gọi là tình yêu thuần khiết nhất.

Thế nhưng...tất cả bây giờ cái gì cũng không còn nữa...

Cậu căm hận anh tới thế, chán ghét anh tới nổi một chút cũng không muốn chạm mặt, ngay cả lời giải bày cũng không buồn nghe...

Nếu đã như vậy...hộp quà đó còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Không chừng cậu còn nghĩ anh đang tiếp tục lừa dối mình, hay dùng cái thai trong bụng để ép buộc cậu tiếp tục mối quan hệ này.

Nghĩ tới đây tâm không khỏi nhói lên từng cơn đau đớn, cái rét cái lạnh bên ngoài càng làm cho sức chịu đựng của anh trở nên mỏng manh vô cùng.

Bàn tay siết chặt lấy góc áo  đến trắng bệch không còn giọt máu. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nói ra được lời thỉnh cầu kia.

Anh muốn lấy lại hội quà đó, bởi vì anh yêu cậu.

Tiêu Chiến thật sự yêu cậu nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Yêu người luôn muốn người được hạnh phúc.

Yêu người đôi khi là sự hy sinh, là từ bỏ, là chấp nhận...

Chỉ cần được thấy người kia hạnh phúc, ôm nổi đau vào lòng anh cũng nguyện ý.

Mãi một lúc lâu sau câu nói đó cũng chỉ có tiếng gió mưa gào thét đáp lại anh, bên kia cánh cửa là một mảng im lặng kéo dài.
Anh không hy vọng gì hơn nữa, chỉ mong lấy lại được chiếc hộp kia, để việc này mãi được giấu kín.

Cạch ~~~

Tiếng động băng lãnh khác biệt vang lên giữa trời đêm mưa lớn, Tiêu Chiến bất chợt theo phản xạ ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy mong chờ, hai bên má gầy ướt đẫm mùi vị muối biển mặn và đắng

Sâu thẳm trong tâm anh vẫn khao khát được gặp người dù chỉ là thoáng qua hay nhận lại cái nhìn đầy chán ghét.

Chỉ là...hy vọng mong chờ...đáp lại vẫn là cánh cửa vững chắc lạnh băng không chút xê dịch gì.

Âm thanh đó không phải là tiếng cửa mở ra.
Ngược lại càng làm cho nước mắt rơi nhiều hơn, tâm thắt nghẹn nói không thành lời khi Vương Nhất Bác khóa thêm 1 tầng nữa ở bên trong.

Chắc hẳn cậu biết trong tay anh có chìa khóa vào nhà, đứng ngoài cửa kia rơi nước mắt năn nỉ gì đó chỉ là giả tạo, cùng với sự chán ghét đạt tới đỉnh điểm Vương Nhất Bác quyết định khóa trái cửa từ bên trong, cho dù Tiêu Chiến có chìa khóa cũng không sao vào được nơi đây.

Tuyệt tình đến đau cả tâm can.

Anh biết Vương Nhất Bác là người yêu ghét phân minh, đã yêu là yêu hết lòng, không thích liền nói không thích
Chỉ là anh chưa từng dám nghĩ tới một ngày nào đó nhận lấy sự lạnh nhạt từ cậu, hay nói đúng hơn là anh sợ nghĩ tới điều đó.

Vương Nhất Bác phía bên kia cánh cửa nói ra những lời đó tâm nào có dễ chịu chút nào đâu.
Rõ ràng là giận là hận người, vậy mà cớ sao...cớ sao cứ cảm thấy nhói đau khi cố nói ra những câu tuyệt tình đó.

Anh cầu xin cậu...
Anh nói chỉ muốn lấy một món đồ, sau đó liền rời đi.

Thứ đó là gì ?
Trong căn nhà này cũ kỹ nghèo nàn này thì có thứ gì đáng giá để cho một Tiêu tổng như anh bận tâm tới chứ.
Đây cũng chỉ là một cái cớ đánh vào lý của cậu mà thôi.

Tới cuối cùng không có nửa câu thật lòng, vậy cậu còn do dự gì mà không chấm dứt tất cả tại đây chứ.
Trực tiếp cầm lên đồ vật khóa thêm một tầng bảo vệ bên trong, dứt khoát không để tâm tới bên ngoài kia nữa.

Hai người cách biệt một cánh cửa như cách biệt hai thế giới riêng biệt.
Từ nay về sau Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chẳng liên can gì nhau nữa.

Trời đông mưa dầm cả một đêm lạnh thích hợp cho việc làm một ly sữa nóng cho ấm bụng rồi chui vào chăn bông ủ ấm đánh một giấc ngon lành.

Tinh thần tổn hại không ít mang theo bực tức cùng buồn phiền thêm chán chường ăn uống gì đó chẳng thèm quan tâm tới, Vương Nhất Bác trèo lên giường trùm chăn kín đầu, việc gì cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Vương Nhất Bác hẳn ngủ rồi đi hay ít nhất cũng là chăn ấm nệm. Vậy iệu cậu có biết...phía bên ngoài cánh cửa kia có một người hứng chịu cơn mưa dầm đứng chôn chân tại một chỗ trước cửa cả đêm nay.

.

.

.

Chẳng biết bằng sức lực thần thánh nào giúp anh rời khỏi ban công quen thuộc trước khi Vương Nhất Bác và mọi người xung quanh tỉnh giấc.

Đứng dưới mưa dầm cả một đêm lạnh giá với thân thể mỏng manh không mấy khỏe mạnh, quần áo trên người ẩm ướt buốt giá. Đôi chân vì đứng quá lâu dưới trời lạnh giá mà tê tới không còn cảm giác gì nữa, mỗi một bước chân như dẫm phải than củi lửa hồng đau nhói.

Tiêu Chiến bước đi như người vô hồn với thân thể suy nhược, đôi môi không còn chút huyết sắc nào. Khó khăn lắm anh mới có thể rời khỏi khu chung cư an toàn dù không ít lần suýt ngã quỵ trên mặt đất loang lỗ trơn trượt nước mưa.

Cố gắng từng bước từng bước chân run rẩy chóng đỡ thân thể. Da đầu tê dại vì lạnh vì đói cùng kiệt sức, nhưng anh vẫn còn cố giữ chút ý thức bản thân đang mang thai, anh mà ngã xuống đứa bé sẽ đau.

Trời đất quay cuồng, bước chân chao đảo cảnh vật xung quanh mờ đi, một mảng phía trước tối đen như mực, sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt.

- Tiêu Chiếnnnnn ~~~~

.
.
.

Trong mơ hồ anh nghe thấy ai đó gọi lớn tên mình, thân thể đổ rạp xuống đất được ôm chặt lấy.
Không có đau đớn vì va chạm mạnh, nhưng lại chẳng ấm áp như anh mong chờ.
Cả tiếng gọi kia nữa, không phải là âm giọng mà anh muốn nghe thấy nhất lúc này.

.

.

.

Giường lớn thật êm ái, chăn bông cao cấp mềm mại, ngay cả chiếc gối cũng thoải mái không kém.
Người đã tỉnh sau giấc ngủ sâu nhưng lại cảm nhận xung quanh bằng trực giác xúc giác chứ không muốn mở mắt nhìn.

Phải chăng đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh sáng sau một đêm rơi lệ dưới mưa đã chịu không nổi mà mệt mỏi sung húp lên, đến việc mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh cũng làm khó cho anh lúc này.

Khỏi cần nói anh cũng biết đây là căn hộ cao cấp mà mình đứng tên, đã thật lâu thật lâu anh không sinh sống tại đây nữa.
Và người đưa anh về đây chỉ có thể là Trương Kỳ, vị trợ lý thân tín của anh.

Người ngoài nhìn vào thầm cười kinh, có nhà cao cửa rộng không ở lại chui vào căn hộ chung cư bình dân bé xíu đúng thật không biết hưởng phúc.

Đối với anh, nhà cao sang quý phái để làm gì khi nơi đó vắng bóng người thương.

Tiện nghi tới đâu cũng không bằng lúc hai người bên nhau vui vui vẻ cùng nhau giải quyết nhũng công việc trong nhà.
Nơi có người mà anh yêu mới chính là nhà, mới chính là nơi hạnh phúc nhất.

Không gian to lớn nơi đây làm anh cảm thấy lạnh, một chút cũng không thoải mái ấm áp hay vui vẻ gì. Trong vô thức bàn tay nhỏ kéo lấy tấm chăn bông, anh muốn ngủ thêm một lúc nữa, trốn tránh thế sự càng lâu càng tốt.

- Tiêu Chiến.
Cậu tỉnh rồi sao ?

Cuối cùng cũng không thể giả vờ còn ngủ thêm được nữa, anh chầm chậm mở mắt nặng nè ra.
Ánh sáng xung có chút hơi chói mắt, gương mặt thanh tú khẽ nhăn lại một phần cũng vì cơ thể đang chịu nhiều đau nhức không mấy thoải mái.

Trương Kỳ thấy anh muốn ngồi dậy liền tiến tới cân cần giúp đỡ, động tác so với bạn bè lâu năm cùng là cộng sự cũng không gì là quá phận cho lắm.

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường, cơ thể mệt mỏi cùng tinh thần chịu đả kích lớn, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tia nắng nhàn nhạt vẫn còn sự lạnh lẽo của cơn mưa đêm qua.

- Cả đêm hôm qua tôi gọi điện cho cậu không được.
Nên trời vừa sáng liền chạy tới khu chung cư tìm cậu.
Mang cậu về đây.

Thật lâu thật lâu sau khoảng im lặng kéo dài, Tiêu Chiến mới chậm rãi nói ra hai từ
" Cảm ơn ".
Sau đó bầu không khí lại tiếp tục rơi vào thái không ai nói lời nào.

Trương Kỳ thoáng lúng túng, lại nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này xanh xao nhợt nhạt, trong lòng có chút không cam tâm.
Trong vô thức tay đã chạm vào má Tiêu Chiến lúc nào không hay, tới lúc ý thức lại rồi cũng bất ngờ nhưng tay lại không hoàn về.

Tiêu Chiến cũng vì hành động này của trợ lý nhà mình làm cho bất ngờ mà không kịp né tránh.

Hai người dù trước đây vừa có mối quan hệ là bạn vừa là cấp trên cấp dưới khá thân cận, nhưng hành động chạm má trong hoàn cảnh này là quá phận rồi.
Anh khẽ nghiên đầu như né tránh khỏi bàn tay của người kia.

Bàn tay đó không to lớn cũng không ấm áp bằng cậu nhỏ nhà anh.

Nghĩ tới người trong tâm liền co rút...đau.

Trương Kỳ nhận thấy sự xa cách của anh cũng lúng túng không tự nhiên rút tay về, gãi gãi đầu tỏ vẻ mình chỉ là vô ý không phải là mình chủ động đâu.

Tiêu Chiến cũng không mấy quan tâm tới, thờ ơ mang theo chút lạnh nhạt tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người kia.

Ánh mắt đó thoáng tối sầm lại trong đáy mắt mơ hồ có sự không cam.

- Khụ khụ ...

Dầm mưa cả một buổi tối giữa trời đông đã lạnh càng lạnh rét hơn, cơn ho kéo tới không kìm được, có lẽ anh bệnh rồi.
Tiêu Chiến ho khan liên tục, ho đến quặn thắt gập cả người lại, khó chịu vô cùng.

Trương Kỳ ở bên cạnh nhíu mày, không do dự mà vuốt vuốt nhẹ lưng giúp anh thuận khí.
Hắn nhìn sắc đang mặt nhợt nhạt tái xanh vì ho dữ dội mà đỏ bừng lên của Tiêu Chiến liền không khỏi bực tức trong lòng .

- Cậu không sao chứ ?
Sao lại ra nông nỗi này ?

Anh xua xua tay ý bảo mình không sao đâu, nhưng cơn ho cứ kéo dài không dứt.
Trương Kỳ ở bên cạnh đen mặt nghiến răng.

- Có phải là do Vương Nhất Bác đày ải cậu không ?
Cái tên chết tiệt đó, dám đối xử với cậu như vậy.
Tôi đi tính sổ với thằng oắt con đó.

- Đứng lại .
Cậu không được đi... khụ... khụ.

Tiêu Chiến giật mình khi hắn nhắc tới tên cậu, nhanh chóng bắt lấy tay Trương Kỳ ngăn hắn lại trước khi sự việc bị rối ren thêm.

Quả nhiên chỉ khi nhắc tới cái tên Vương Nhất Bác thì anh mới phản ứng mạnh như vậy
Trương Kỳ cũng nhận ra điều đó, tức giận trong hắn càng tăng lên mà cắn nghiến răng lớn giọng.

- Tiêu Chiến.
Cậu việc gì phải nhường nhịn thằng nhóc đó như thế hả ?

- Không phải...người sai là tôi
Không thể trách Nhất Bác được...khụ khụ...

- Cái gì mà cậu sai nó đúng chứ hả ?
Hơn 3 năm nay, cậu vì thằng nhóc đó mà làm biết bao nhiêu chuyện.
Tới cuối cùng nhận về cái gì cho mình ?

- Được rồi.
Không cần nói nữa.
Nói tóm lại...khụ khụ...là cậu không được đi tìm em ấy gây sự khụ khụ...

Anh trốn tránh không muốn nhắc tới những chuyện này nữa .
Càng nghĩ trong tâm càng đau tới không thở nổi.

- Tôi gây sự ?
Tiêu Chiến, tôi là đang lo cho cậu đó.

Tiêu Chiến muốn chấm dứt cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này, dù sao thì ngay từ đầu người sai là anh, anh không có cớ gì để trách cậu cả.
Nhưng người kia lại càng vì thái độ lo lắng bênh vực đối tốt anh dành cho cậu mà thêm phát hỏa, đâu đó xen lẫn cảm giác đố kỵ.

Vì câu nói của anh mà kích động tới mức nắm chặt hai vai anh siết chặt nói lời chất vấn.

- Tiêu Chiến.
Cậu nghĩ lại đi, việc gì vì một thằng nhóc con đó mà tự làm khổ mình chứ hả ?
Xung quanh cậu còn biết bao người xứng đáng hơn.

- Á...đau...

.

.

.

_ Kim_

Fic này tầm 25 chap đổ lại thôi, sẽ viết liên tục cho hoàn fic luôn và không ngâm giấm.

Kim biết m.n thik fic nên mới hối chap mới...nhưng mà đó cũng là áp lực.

Tui cũng muốn viết nhanh lấp hố lắm nhưng ép viết thì nói thiệt nó còn bí câu từ hơn nữa ý.
Một chap m.n đọc thì thấy ngắn chứ đó là giờ ngủ trưa hay buổi tối nghỉ ngơi của tui ý.
Bộ này tiến độ đã tốt hơn mấy bộ ngâm giấm kia dồi.
Tầm 2 ngày 1 chap nha.

Mình không phải nằm trong độ tuổi học sinh như mấy cô nghĩ đâu, nên hok bận học hay bận thi THTP gì nhưng bận đi làm nuôi thân.
Vậy nên không phải ăn ở không rồi ngồi mòn đít gõ chữ nên xin đừng cmt những câu khó nghe như " lâu quá, hay sao không ra chap mới mỗi ngày đi chờ lâu quá " là tui dễ cọc tính lắm á.
Còn mấy cmt hối chap vui vui hay động viên ủng hộ mình vẫn vui vẻ không hề gì nha.

Vậy nha.
Cảm ơn m.n nhìu nhìu vì đã ủng hộ fic của Kim nhen.
Đừng quên để lại tương tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro