Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi lên chiếc sô-pha màu nâu. Cậu vỗ vỗ lên ghế.

- Anh, mau lại đây ngồi thử xem sao.

Tiêu Chiến bước đến, từ từ cảm nhận độ mền mại của chiếc ghế.

- Có ổn không hửm?

- Ổn.

- Anh thấy ổn vậy thì mua đi. Dù sao nhà mình vẫn còn thiếu một bộ sô-pha.

- Em muốn mua bộ này?

- Đúng rồi, anh thấy sao?

- Được.

Tiêu Chiến mỉm cười trả lời cậu. Chuyện là anh và cậu đang đi trung tâm thương mại thì cậu lôi anh vào một cửa hàng nội thất, nói là muốn mua thêm. Sau khi đi mua đồ đầy đủ xong thì cả hai người về nhà. Tắm táp, rồi ăn xong hai người lại lôi nhau vào phòng nói chuyện.

- Nhất Bác à.

Tiêu Chiến vừa gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, vừa nói:

- Hửm, chuyện gì vậy anh?

- Mình.... chia tay đi!

- Tại sao? Anh đang đùa có đúng không? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu, anh đừng đùa như vậy.

Vương Nhất Bác cười cười nói, cậu nghĩ đơn giản rằng anh chỉ đang trêu đùa cậu mà thôi. Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, anh nói thật. Tháng sau, hôn lễ sẽ được diễn ra!

Cậu sững sờ. "Tháng sau anh cưới rồi" câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu cậu. Đôi mắt cậu không còn một tia cảm xúc nào đọng lại, vô hồn trống rỗng.

- Nhất Bác, xin lỗi em. Ngày mai anh sẽ dọn đi ngay.

Vương Nhất Bác vẫn chưa chấp nhận được điều này. Thẫn thờ nằm đó. Đôi mắt đân mờ đi vì nước mắt, và rồi một đêm trôi qua. Kẻ trong phòng khóc đến tê tâm phế liệt, người ngoài phòng không kém gì kẻ trong phòng. Muốn gào lên khóc thật to, nhưng chỉ có thể đè nén lại, hốc mắt đỏ hoe.
____________________

Đúng như lời anh nói vậy, hôm sau anh dọn đi, nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà anh không hề mang theo bất kì tấm ảnh hoặc bất cứ đồ vật nào của hai người. Mà cũng đúng vì anh đã có người khác rồi, tâm trí đâu ra mà quan tâm đến những thứ này cơ chứ? Tiêu Chiến trước khi đi còn để lại cho cậu một tờ giấy.

"Đã đến lúc anh phải đi đây, nữa đời còn lại em phải hạnh phúc nhé? Có được không? Tha thứ cho anh.

Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, anh nói đi tha thứ cho anh? Em không làm được anh à! Em rất muốn hận anh, nhưng em không làm được. Em làm không được anh à.

Vương Nhất Bác gào lên, không một ai nghe không một ai biết. Không ai biết cậu đã đau đớn đến nhường nào.

Đến chiều, có người bấm chuông. Cậu chán nản đi ra mở cửa.

- Chào cậu, chúng tôi là người của phía vận chuyển.

- À, các anh giúp tôi mang vào nhà đi. Cứ để tạm ở đây là được.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh chỉ tay vào chỗ còn trống. Sau khi họ đặt bộ sofa xong, cậu lịch sự tiễn họ ra cửa. Vương Nhất Bác nhìn khắp ngôi nhà một lượt tìm nơi để bộ sofa này. Cậu xắn tay áo lên, theo thói quen mà gọi:

- Chiến ca, giúp em một..

Vương Nhất Bác nhận ra, căn nhà này bây gờ còn ai ngoài cậu nữa đâu. Lúc trước còn có cả Tiêu Chiến, nhưng bây giờ anh đi rồi bỏ lại cậu và mối tình bốn năm. Xếp lại mọi thứ hợp lý, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống, cậu thấy anh đang tựa lưng vào tường, cười. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt một cái, gương mặt ấy đã biến mất.

Vương Nhất Bác vốn là một người sợ bóng tối, nên khi đi ngủ phải mở đèn. Nhưng Tiêu Chiến đã khiến cậu bỏ đi thói quen ấy. Anh chỉ cần ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về cậu vào mỗi buổi tối là Vương Nhất Bác đã yên giấc rồi.

Căn phòng này, đã mất đi hơi ấm của Tiêu Chiến rồi. Vương Nhất Bác lặng lẽ nằm lên, ôm chặt lấy chiếc gối của Tiêu Chiến tham lam hít lấy mùi hương còn vương lại. Cứ như vậy, cậu nhớ đến khoảng thời gian hai người còn bên nhau. Nước mắt lại vô thức rơi, cậu khóc rất lâu rất lâu. Đến khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn là mơ thấy Tiêu Chiến. Nhưng, trong giấc mơ này Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến, vẫn bên cậu.

Vương Nhất Bác thức dậy, cả ngày hôm qua cậu không ăn gì. Nên bây giờ bụng cậu cũng đã phản đối. Cậu xuống bếp tìm gì đó để ăn. Trong tủ lạnh còn trứng, loay hoay gần một tiếng thì cũng chiến trứng và nấu cơm xong. Ăn thử một miếng trứng, mặn. Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn Tiêu Chiến đến trước mặt cậu và nói:

"Mấy hôm nay thật ra chỉ là anh đang thử lòng em thôi. Không ngờ em lại tin là thật."

Nhưng, sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Cứ như vậy, một tuần trôi qua Vương Nhất Bác đã tạm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Đồ ăn cậu làm đã ngon hơn trước. Nhưng cho dù có ngon hơn đi nữa, cậu cũng không cảm nhận được nữa. Và Vương Nhất Bác đã nhận được thiệp cưới. Lý Thiên Hòa. Ngày cưới được ghi trên thiệp là 30/10.

Hôm ấy cậu diện một bộ vest đen, thắt cà vạt. Khi xuất hiện đã hút hồn của rất nhiều cô gái có mặt ở đó.

- Chiến ca, đã lâu không gặp.

- Em tha thứ cho anh chứ?

- Em không oán, không hận nên anh đừng như vậy. Ngược lại em mong anh có thể mãi hạnh phúc.

- Anh, cảm ơn em. Em qua kia ngồi đi, bên đó toàn người quen thôi.

Tiêu Chiến chỉ tay về phía gần lễ đường. Cậu qua đó ngồi, nhưng hết người này đến người kia mời rượu cậu. Tiệc vừa bắt đầu thì cậu cũng uống kha khá rượu.

Viễn cảnh hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện ra hiện ra trước mắt cậu. Nhưng đáng tiết, nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được. Tiêu Chiến trên lễ đường, trao nhẫn và sau đó môi chạm môi cùng cô ta. Kể từ khoảnh khắc ấy trở về sau, có ai hỏi cậu về anh thì cậu không còn đủ tư cách mà nói:

- Chỉ cần biết anh ấy là của tôi.

Không còn đủ tư cách nữa rồi, Vương Nhất Bác điên cuồng uống rượu, hết ly này đến ly khác. Tiệc gần tàn, người cũng gần tan. Còn lại vài người bạn thân của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cậu bất ngờ nâng ly rượu lên, tiến đến trước mặt anh.

- Chiến ca, hôm nay là ngày vui của anh. Em mời anh một ly.

Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản.

- Em uống nhiều rồi. Em say rồi, đừng uống nữa.

- Em chưa say mà, uống với em một ly đi. Chỉ một ly.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh không ngoan cố được chiều theo ý cậu. Vương Nhất Bác lại giả vờ nhìn đồng hồ, kiếm cớ về trước.

- Em có việc phải đi trước, mọi người ở lại vui vẻ nha.

- Để anh đưa em ra xe.

Tiêu Chiến đề nghị với cậu, anh muốn được gần cậu thêm một chút. Chỉ một chút thôi. Những người kia ai cũng biết trước đây hai người này là quan hệ gì nên cũng không nói gì. Anh dìu cậu ra xe.

- Chiến Ca, hôm nay là ngày vui của anh. Sau này, anh nhất định phải bình an vui vẻ. Nữa đời còn lại của anh, em giao cho Lý Thiên Hòa. Nếu cô ta làm gì anh, anh phải nói em nghe. Không được giữ một mình.

- Hôm nay em nói nhiều hơn mọi hôm rồi. Em đó, không có anh bên cạnh phải tự lo cho bản thân.

Cậu phì cười, lúc nào bên anh cậu chẳng nói nhiều như thế.

- Được rồi, em về đây.

Vương Nhất Bác vào xe, thấy anh xoay lưng đi vào bên trong. Cậu nhớ ra điều gì đó, vội mở cửa kính xuống.

- Tiêu Chiến! Em sẽ chờ anh, thêm năm năm nữa.

Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Năm năm nữa? Bác, chỉ cần em không thất hứa thì anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để quay về bên em."

Vương Nhất Bác kéo cửa kính lên, anh không thể nhìn được cậu đang như thế nào nữa. Khoảnh khắc ấy, nước mắt cậu đã rơi xuống. Cậu nhanh chóng lái xe đi, bỏ lại Tiêu Chiến ở đó cùng người vợ mới cưới của anh ấy

. Trở về nhà, Vương Nhất Bác đã tỉnh rượu hẳn. Đặt lưng xuống giường, đã hơn sáu tiếng trôi qua cậu vẫn chưa thể ngủ được vì khi nhắm mắt lại lại thấy hình ảnh anh và cô ta tay trong tay, cùng nhau bước trên lễ đường.

Ngày yêu nhau, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai người rời xa nhau, mỗi người sẽ tìm được một hạnh phúc mới cho bản thân. Phải chăng là do cậu đã mộng tưởng quá đẹp về một tương lai phía trước? Không phải, chỉ là cậu biết anh thật sự yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Những thói quen, những kí ức ấy chỉ khiến con người ta đau lòng hơn. Vương Nhất Bác của một tháng qua đã sống trong sự bất an, cô đơn, mệt mõi. 

Một tháng sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã chịu ra khỏi nhà, đi đây đó. Vương Nhất Bác dừng lại tại một bờ biển, gửi một tin nhắn đến dãy số quen thuộc sau đó khóa máy.

" Thật thoải mái!"

Cậu đi một lúc là đến bờ biển, sóng đánh vào chân cậu.

" Nước biển thật là lạnh!"

Bầu trời lúc này chỉ còn một màu u tối. Trăng cũng bị mây che mờ. Ảm đạm vô cùng. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên bờ biển nhìn sóng đánh vào bờ. Khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng cảm nhận mùi biển mà Tiêu Chiến thích.

"Anh thích biển và anh thích mùi biển vì anh cảm thấy ở nó có điều gì đó khiến anh cảm thấy rất bình yên."

Tại chính nơi đây, hai người lần đầu gặp nhau. Vốn dĩ bức tranh anh vẽ chỉ là một khung cảnh không người, vô tình cậu xuất hiện làm thay đổi dự tính ban đầu của anh. Năm đó cậu mười bảy tuổi, anh hơn cậu sáu tuổi. Trở về với thực tại, Vương Nhất Bác nhìn về phía xa kia. Nơi ấy là đại dương rộng lớn.

"Chiến ca, đến cuối cùng anh vẫn là thương quá đi mất. Là thương quá, đi mất. Lần này em chỉ đành thất hứa rồi, xin lỗi anh."

Bỗng nhiên cậu đứng lên, bước từng bước xuống biển. Tiến ra ngoài xa kia, Vương Nhất Bác cảm nhận được những làn sóng ấy muốn đưa cậu lại vào đất liền. Trên bờ biển còn một lọ thuốc màu trắng nhỏ, bên trong đã rỗng rồi.

"Chiến, có phải những làn sóng này đang này đang níu giữ em lại không?"

Nhưng, những làn sóng ấy vẫn không thể níu giữ lấy cậu quay trở lại nữa. Vương Nhất Bác cứ vậy mà đi. Đôi mắt của thiếu niên ấy ngấn đầy lệ, lạ thay trên môi vẫn mỉm cười mãn nguyện.  Có phải cậu dùng nụ cười ấy để che lấp đi sự đau khổ của bản thân lúc này? Thế giới này đã không còn ấm áp nữa.

- Nhất Bác. Quay lại đây. Em về đây ngay đi. VƯƠNG NHẤT BÁC.

Tim của Tiêu Chiến như ngừng đập với cảnh tượng trước mắt mình, anh hét toáng lên xét tạc màn đêm và những tiếng sóng vỗ. Nhanh chóng tiến đến bên cậu. Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của cậu, mặc kệ mọi thứ đi khắp nơi tìm cậu. Tìm được rồi, là nơi hai người lần đầu gặp nhau 

- Quay lại đi, Bác. Anh xin em mà. ĐỪNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro