Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ từ mà biến mất. Từ từ biến mất trước mắt anh. Nỗi đau cứ vậy mà theo cậu chìm vào đáy đại dương. Giờ đây cậu đã được đại dương mênh mông sâu thẳm kia ôm lấy, cẩn thận bảo hộ. Tiêu Chiến tìm được cậu rồi, cẩn thận đưa cậu trở về bờ. Đôi mắt ấy vẫn dáng lên người anh.

- Như vậy rồi, vẫn không chết sao?

Cậu đầy bất lực trong vòng tay anh mà nói, cố gắng nâng tay lên vén tóc cho anh.

- Nhất Bác, em không sao rồi. Anh đưa em đi bệnh viện. Không sao rồi.

Tiêu Chiến khóc rồi, lần đầu tiên cậu thấy người đó khóc. Mà lần này là khóc vì cậu, vinh hạnh quá. Vương Nhất Bác lau đi nước mắt trên gương mặt anh.

- Xin lỗi.

Nhưng, Tiêu Chiến vẫn không thể thành công đưa Vương Nhất Bác về từ tay của Tử Thần. Vương Nhất Bác vẫn là rời xa thế gian này, đến một nơi rất xa. Lần đó, Tiêu Chiến gấp gáp đưa cậu đến bệnh viện. Sau gần ba mươi phút, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà đừng quá đau lòng.

- Tại sao? Rõ ràng là, rõ ràng là

- Khi đến bênh viện thì cậu ấy rơi vào hôm mê sâu do dùng thuốc ngủ quá liều. Chúng tôi đã cố gắng cứu cậu ấy rồi nhưng không được.

Trước mắt Tiêu Chiến bây giờ là một thân thể lạnh lẽo được phủ một lớp vải trắng. Anh từ từ mở tắm vải trắng ra, gương mặt cậu dần hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến khụy xuống, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra.

- Vương Nhất Bác, đồ khốn nhà em, sao em lại bỏ anh đi rồi? Ai cho phép em đi, ai cho phép em thất hứa? Em đã hứa sẽ đợi anh mà? Em đi rồi ai sẽ hôn lên mắt anh, che anh nữa kiếp lênh đênh?

Khung cảnh ảm đạm vô cùng, Uông Trác Thành biết chuyện vội vã đến bệnh viện. Thay Tiêu Chiến làm thủ tục, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ muốn về nhà, là nhà của cậu và anh. Uông Trác Thành sợ anh sẽ đi theo cậu, khuyên bảo hết lời.

Tiêu Chiến vào nhà, mọi vật vẫn như cũ chỉ có người là thay đổi. Bước vào phòng ngủ, mùi hương quen thuộc ấy vương khắp phòng. Sự chú ý của anh đã đặt lên chiếc tủ gần giường.

Trên tủ gần giường có hai lọ thuốc, anh chỉ cần nhìn qua vẫn biết đó là Seduxen và Fluoxetine. Một lọ là thuốc ngủ nặng, một lọ là thuốc chống trầm cảm.

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi trên giường, hình ảnh của Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác, hết nơi này đến nơi khác mà xuất hiện. Dù cho xuất hiện bao nhiêu lần đi nữa, thì kết quả vẫn là khi tay chạm vào hư ảnh lập tức biến mất.

Kể từ hôm ấy, Tiêu Chiến đã về lại nhà cũ sống, và ly hôn với Lý Thiên Hòa. Trong những ngày diễn ra tang lễ, Tiêu Chiến hoàn toàn không khóc. Một chút cũng không. Uông Trác Thành thấy vậy đi đến khẽ nói:

- Anh, khóc đi khóc ra sẽ dễ chịu hơn.

- Anh không sao.

Tang lễ của cậu hoàn tất, thì bên nhà họ Lý đã chịu ký giấy ly hôn. Tiêu Chiến trở về nhà, đặt di ảnh cậu lên bàn. Khẽ nói:

- Bác ơi, mình về đến nhà rồi.

Nụ cười của thiếu niên ấy rất đẹp, chỉ tiết là không ai có cơ hội được nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn di ảnh.

- Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em. Còn khiến em nghĩ quẩn. Anh xin lỗi.

Anh bật khóc, khóc rất nhiều. Trở về phòng, anh cầm lọ thuốc kia lên.

- Nhất Bác, đợi anh.

Nói rồi, anh lấy lọ Seduxen trên đầu tủ. Đổ ra tay rồi uống hết số thuốc còn lại trong lọ.

Tác dụng của thuốc nhanh chóng có hiệu quả. Mi mắt anh từ từ khép lại, Tiêu Chiến nghe bên tai có tiếng của Vương Nhất Bác, khẽ gọi hai tiếng:

"Chiến ca."

Uông Trác Thành đến nhà anh, nhưng không ai mở cửa. Cậu liền tìm người phá cửa, vào được bên trong rồi. Uông Trác Thành lật tung căn nhà lên tìm anh. Tìm được anh rồi, Tiêu Chiến nằm trên mặt đất gương mặt tái đi. Hậu sự của anh diễn ra nhanh chóng. Mộ phần của anh nằm kề cạnh bên Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành đến để cùng hai người tán gẫu.

- Nhất Bác, cậu đã gặp Chiến ca rồi đúng không? Nhớ chăm sóc cho anh ấy đấy. Còn anh, Chiến ca anh không được làm cậu ấy buồn nữa đó. Hai người đừng có giận dỗi nhau rồi nhờ tôi làm lành nữa. Tôi không giúp đâu, vậy nên hai người phải hạnh phúc nhé!

Hơn ba tháng trước, Lý Thiên Hòa trong một lần gặp gỡ đã yêu Tiêu Chiến. Nhưng vì anh đã có người trong lòng nên cô ta không thể làm gì khác. Lý Thiên là ba của cô ta không đành lòng nhìn con của mình ngày ngày đau khổ vì tình nên đã hèn hạ ép Tiêu Chiến đồng ý lấy Lý Thiên Hòa. Biết được điểm yếu của anh là Vương Nhất Bác, ông ta dọa sẽ giết cậu. Anh chỉ có thể tạm chấp nhận.

Ngày mà anh nói lời chia tay với cậu. Cả hai đã dành trọn một ngày cho đối phương. Cùng nhau đi chơi, dạo phố xem phim mua sắm. Sau khi nói ra câu đấy, Tiêu Chiến chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi phòng. Khóc đến đau lòng, nhưng anh luôn cảm thấy đó là điều anh phảu gánh chịu. Trong khoảng thời gian sau khi kết hôn, Tiêu Chiến từng từng ngày, từng ngày một dùng hết mọi lời lẻ khuyên cô nên ly hôn với anh. 

Tiêu Chiến không liên lạc với Vương Nhất Bác là vì anh nghĩ bản thân mình không xứng, sợ bản thân lại một lần nữa đảo lộn cuộc sống của cậu. Cho đến khi Tiêu Chiến nhận được tin nhắn thoại từ Vương Nhất Bác.

"Chiến ca à, đã ba mươi lăm ngày kể từ ngày anh cùng Lý Thiên Hòa đứng trên lễ đường thề ước với nhau. Ba mươi lăm ngày qua, em đã biết nấu ăn rồi nhưng vị nó ra sao em cũng không biết.  Ba lăm ngày qua đối với em như địa ngục vậy. Em thật sự mệt rồi. Em không phải không đợi anh mà chỉ là em phải đi trước, em sẽ dưới Hoàng Tuyền đợi anh. noh3^ol!"

Tay anh run lên, nhấp vào dãy số ấy. Chỉ nhận được câu nói của tổng đài.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin để lại lời nhắn sau tiếng bip."

- Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết nếu như em xảy ra chuyện. Thì em sẽ biết hậu quả, còn nếu em chết anh chết cùng em.

Tiêu Chiến lái xe đi tìm cậu, những nơi anh và
cậu đi cùng nhau rất nhiều. Khi anh bất lực không biết phải tìm cậu ở đâu, điện thoại vô tình mở lại đoạn thoại ấy, nghe đi nghe lại. Tiêu Chiến nghe được tiếg rì rào của sóng biến.

"Chắc chắn chỉ có nơi đó. "

Nhưng vẫn là đến trễ.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro