Đoàn tụ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ hồ tỉnh dậy từ cơn mê ta đưa tay sờ lên lồng ngực âm ỉ của mình, trái tim vẫn đập vậy mà ta cứ ngỡ nó đã chết rồi. Cơn đau nhức cứ theo từng mạch máu lan toả khắp cơ thể khiến ta chẳng còn chút sức lực nào.

Nước mắt đã cạn. Tâm trí đã rã rời. Ta sống nhưng so với phế nhân cũng có kém là bao.

Ngoài trời cơn mưa vẫn chưa ngớt, từng âm thanh lộp bộp rơi trên mái nhà như gõ vào lòng thổn thức không nguôi. Lúc này bản thân thì chăn ấm nệm êm, còn người kia sợ rằng đang rảo bước trên Hoàng Tuyền lạnh lẽo. Cô độc như vậy, đáng thương như vậy.

Nhất Bác của ta!

Ái nhân của ta!

Sinh mạng của ta!

Liệu bây giờ ngươi còn có thể nghe được lời ta chăng?!

Ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn trướng rèm lay động trong ánh sáng chấp chới của ngọn đèn cầy, ta nhớ về khoảng thời gian niên thiếu vô ưu vô lo, về những tháng ngày tình nồng ý mật, rồi cả những giây phút chúng ta ở Hoa Sơn mà tim lại ngăn một tầng xa cách. Tất cả là hạnh phúc, là tiếc nuối nhưng hơn phần nhiều là thương đau, day dứt.

Ta lựa chọn rời xa vì muốn hắn tiếp tục sống vui vẻ, không sầu không phiền. Vậy mà giờ đây hắn đi rồi, chỉ còn một mình trên cõi đời này ta biết sống thế nào. Chi bằng nên đi theo hắn, nhân thế này đã không còn dung chứa thì về nơi Vong Xuyên biết đâu hai ta lại có cơ may cùng qua cầu Nại Hà, tiến về kiếp sau làm lại từ đầu.

Qua giờ Hợi, ta gượng trở dậy khoác thêm kiện áo bào đẩy cửa đi ra bên ngoài. Bầu trời mưa giông vần vũ nhấn chìm tất thảy cảnh vật, từng hạt nước lạnh băng táp vào mặt khiến ta thoáng rùng mình. Bước chân đạp trên mặt đất ẩm ướt, ta đội mưa lững thững rời đi.

Giữa không gian mênh mông bị nhấn chìm trong màn nước lạnh lẽo, ta như thể bị ma xui quỷ khiến đi về phía vực cao trên sườn núi. Một đường này không tính là xa nhưng để đi được đến nơi ta gần như đã kiệt sức. Bầu trời sấm rền đì đùng, chớp rạch sáng loá tựa như soi bước cho ta đi về chốn giải thoát. Có lẽ chính ông trời cũng muốn đưa tiễn ta về với ái nhân của mình, khi vừa đặt chân đến vực cao cơn mưa cũng bắt đầu ngớt lại rồi tạnh hẳn.

Đưa mắt nhìn xuống bên dưới chỉ toàn là một màu đen thăm thẳm, chẳng hiểu sao lúc này nước mắt ta lại ứa ra. Vốn tưởng rằng lệ đã cạn, đâu ngờ chỉ cần đứng ở đây nhớ về bóng dáng hắn kiên định rời đi nước mắt lại cứ thế tuôn rơi.

Lẳng lặng đứng trước bờ vực, tới khi hai chân đã đồng loạt tê rần ta mới chầm chậm đi lên từng bước hướng về nơi cao nhất. Chỉ một chút nữa thôi ta đã có thể gặp lại người ấy. Không cần nhớ nhung, cũng chẳng cần khổ sở, với ta mà nói đó chính là sự giải thoát.

"Cha! Cha ơi! Cha đừng bỏ Toả Toả... Chaaaaaa..."

"Công tử, người ở đâu?!!!"

Vào lúc chân ta chạm mép vực, âm thanh thét gọi của một lớn một nhỏ vọng lại đằng sau khiến ta hoảng hốt rụt chân về. Là tiếng của Toả Nhi cùng Thanh Đường. Nhìn lại nơi xa, giữa màn đêm dày đặc có một chấm ánh sáng nhỏ đang hấp tấp chạy về phía này. Chấm nhỏ càng lớn thì tiếng gọi cũng càng lớn, đâm mạnh vào màng nhĩ khiến ta ngây ngẩn cả người.

"Cha ơi! Huhu... người đừng bỏ Toả Toả mà..."

"Công tử, xin người mau trở về đi. Công tử, người ở đâu?"

Giọng hài tử nức nở giữa màn đêm u tối khiến ta vừa đau vừa xót, đôi chân bất giác bước về phía ánh đuốc ở xa xa kia, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng rên yếu ớt. Nhất Bác không còn, ta cũng tự vẫn thì Toả Toả sẽ phải làm sao. Đứa nhỏ ấy biết dựa vào ai mà sống. Đưa tay gạt hàng lệ ướt đẫm, ta chật vật chạy vội lại chỗ hai người, vừa chạy vừa gọi: "Toả Nhi... Toả Nhi..."

Đường núi tối đen đầy chướng ngại vật, chẳng chạy được mấy bước ta đã ngã lăn lê dưới đất. Cũng may Thanh Đường nghe tiếng ta đã ôm Toả Nhi chạy nhanh về phía này. Nhìn hai thân ảnh dần hiện rõ trước mắt, ta liều mạng đứng dậy lao về phía họ. Toả Toả trông thấy ta thì càng gào khóc dữ dội, nhoài mình khỏi vòng tay của Thanh Đường lao vào lòng ta.

"Cha... cha đừng đi, hức hức... Toả Toả sợ..."

"Toả Nhi ngoan, ta ở đây... Con đừng khóc..."

Ôm đứa nhỏ trong tay, ta chỉ biết lặng lẽ vùi vào mái tóc mềm mại của hài tử mà run rẩy. Ta đã làm gì thế này, suýt chút nữa đã bỏ lại Toả Nhi, nếu gặp lại hắn ta biết ăn nói thế nào.

"Công tử... xin người hãy cùng tiểu nhân quay về... Người đi rồi, tiểu Toả thiếu gia sẽ không còn ai nữa." Thanh Đường ở bên nghẹn ngào.

Thì ra từ lúc Nhất Bác xảy ra chuyện, ta thổ huyết hôn mê thì Tiểu Toả luôn ở cùng với Thanh Đường. Gia nhân nhà họ cùng quản gia cậy nhờ thư đồng của ta chăm sóc đứa nhỏ để lên đường đi đón di thể của gia chủ nhà mình.

Toả Toả tuy chỉ mới vài tuổi nhưng là đứa trẻ cực thông minh, nhìn sắc mặt mọi người, lại nghe bà vú nói phụ thân mình e là không thể trở về nữa liền hoảng sợ tột độ. Cũng may có Thanh Đường ở cạnh chăm sóc, lại có ta ở đó nên tiểu hài tử mới có thể yên tâm đôi phần. Chỉ là không ngờ lúc tối nay khi Thanh Đường bế Toả Toả tới thăm ta thì phát hiện ta biến mất. Vậy là hắn không kịp suy nghĩ đã ôm Toả Toả đi tìm. Thật may là họ đã tới kịp lúc trước khi ta nghĩ quẩn.

Nghe xong lời Thanh Đường thuật lại, ta lặng lẽ ôm Toả Nhi dẫn theo hắn trở về trang viên. Đứa nhỏ có lẽ đã bị doạ sợ nên kiên quyết bám lấy ta không rời, ngay cả muốn thay y phục cũng phải để nó ở bên cạnh nhìn. Bảo Thanh Đường lui xuống, ta ôm tiểu hài đã mơ màng lên giường, vừa được đặt xuống Toả Nhi đã giật mình tỉnh dậy túm lấy áo ta hét lên:

"Cha, người đừng bỏ Toả Toả."

"Ngoan, ta không bỏ con."

"Người nhất định không được bỏ con. Người không được giống phụ thân bỏ lại Toả Toả một mình."

Nghe giọng nói non nớt của đứa nhỏ ta nhất thời ngẩn ra. Vốn cứ tưởng Toả Nhi vì quá sợ hãi mà nhận nhầm coi ta là Nhất Bác, chẳng ngờ tiểu hài tử thực sự gọi ta là cha. Đè lại niềm vui âm ỉ nhen nhúm, ta nựng Toả Toả thấp giọng:

"Toả Nhi, con gọi ta là gì?"

"Cha, người là thầy của Toả Toả cũng là cha của con. Toả Toả yêu người, người đừng rời bỏ con."

"Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không. Toả Nhi, ta cũng yêu con. Chúng ta cùng đi tìm Nhất Bác, được chứ?"

"Vâng."

Đợi đứa trẻ ngủ hẳn ta mới trở dậy khoác áo đi tới bên án thư. Đắn đo một hồi, tới cuối cùng vẫn quyết định viết thư gửi về nhà. Sau khi đón di thể hắn về ta dự định sẽ đem Toả Nhi trở về Dương Châu phụng dưỡng phụ mẫu. Người đã đi, ta nhất định phải chăm sóc cho đứa trẻ này.
*
*
Sáng sớm hôm sau, ta sai Thanh Đường chuẩn bị đồ đạc, sau khi gửi bức thư kia đi liền lên đường đi tới chân núi Thanh Chương thuộc địa phận Quý Châu - nơi xảy ra vụ sạt lở. Rong ruổi gần hai ngày trời cuối cùng chúng ta cũng đến nơi. Thì ra không phải chỉ có đoàn người của Nhất Bác gặp nạn, rất nhiều đoàn thương nhân khác đi ngang qua nơi đây cũng đã bỏ mạng. Quan quân triều đình đang tích cực tìm kiếm người bị nạn và thu gom di thể, tiếng than khóc não nề của người thân vang vọng cả một vùng rừng núi khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

Để Toả Toả trên xe với nhũ mẫu, dặn phu xe đưa hai người tới dịch trạm cách đó chừng hai dặm, ta cùng Thanh Đường bước xuống đi tới điểm tập kết thi hài nạn nhân. Gặp gỡ tri phủ Quý Châu Lâm Đường Khang bày tỏ lý do, ngài ấy hết sức thông cảm cho lý do của chúng ta còn phái thêm sai nha trợ giúp tìm kiếm di thể. Bận rộn cả một ngày trời vẫn không tìm thấy tung tích gì của người kia, ta chán nản trở về dịch trạm.

Kể từ ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng đã năm, sáu ngày trôi qua, quan binh cũng đã tìm kiếm được gần hết thi thể người tử nạn, chỉ có thương đoàn của Vương Nhất Bắc là vẫn bặt vô âm tín. Điều ấy làm ngọn lửa hy vọng trong ta một lần nữa lại được thắp lên. Có điều vui mừng chẳng bao lâu thì ngay lập tức ta lại đón nhận hiện thực phũ phàng.

Ngày hôm sau trong lúc cùng các huynh đệ sai nha tìm kiếm ở phía Tây núi Thanh Chương gần vực Phỉ Nha, cách nơi cũ chừng sáu dặm chúng ta bất ngờ phát hiện ra manh mối. Đó là tốp xe ngựa thuộc về thương đoàn của Nhất Bác, hiện tại chỉ còn là một đống phế liệu hoang tàn. Những mảnh vụn xe ngựa rải rác khắp nơi đến tận mép vực, xung quanh là xác ngựa bị đất đá vùi lấp khiến ta bất giác run rẩy. Dù đã lường trước được kết quả nhưng hiện tại khi trực tiếp đối mặt vẫn khiến ta không sao tiếp nhận.

Để mặc đội sai nha tiếp tục tìm kiếm thi thể, ta lững thững đi xung quanh xem xét, không ngờ tới gần bờ vực lại trông thấy chiếc quạt giấy rách nát nằm chỏng chơ đôi chỗ còn bị đất cát vùi lấp. Vừa trông thấy nó, trái tim ta lại như bị đâm thêm một nhát, đau đến không thở được. Chiết phiến* kia chính là vật tuỳ thân của Nhất Bác, ta không thể nhận nhầm bởi lẽ ngoài bức tranh thuỷ mặc được vẽ ở mặt trước thì mặt sau chính là bài thơ do đích thân trạng nguyên lang Tống Thế Nhân đề bút, là vật mà hắn cực kỳ yêu thích. Run rẩy cúi xuống nhặt chiếc quạt lên, ta lại gần bờ vực nhìn xuống phía dưới sâu không thấy đáy, khuỵu xuống khóc nấc lên. Nếu hắn ở dưới đó ta làm sao có thể đưa hắn về nhà. Phải làm sao chúng ta mới có thể đoàn tụ được đây?

Gió đông thổi tới khiến cát đá mù mịt, mây đen vần vũ chực trút hết gánh nặng đang mang xuống bên dưới khiến mọi người hối hả kéo nhau di chuyển về trạm dịch. Chỉ còn mình ta và Thanh Đường lặng lẽ đứng lại nơi ấy nhìn về phía vực thẳm không cách nào di chuyển được. Mắt thấy mặt trời dần bị mây mù che khuất, ta cũng gượng đứng dậy. Tuy nhiên có lẽ do quỳ quá lâu mà hai chân ta đã tê rần run rẩy khiến cả người mất trọng lực bổ nhào về phía trước. Mà phía trước ấy lại là vực sâu vạn trượng, bên tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng Thanh Đường la lên thất thanh, nỗi sợ hãi ùa tới khiến đầu óc ta trống rỗng. Nếu ta đi Toả Nhi sẽ phải làm sao...

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta nhắm nghiền hai mắt lại. Thế nhưng thay vì rơi vào khoảng không vô tận ta lại bị một lực đạo kéo ngược lại phía sau ngã xuống dưới đất. Đầu bị đập vào lồng ngực ai đó đau đến nhăn mày, ta còn chưa kịp thoát khỏi cơn chấn động ấy thì âm thanh bay tới đã khiến ta sững sờ.

"A Chiến, ngươi làm cái gì? Có biết nguy hiểm lắm không?"

Giọng nói nam tử giận dữ vang lên từ trên đỉnh đầu khiến ta hoảng hốt. Âm thanh ấy, ngữ điệu ấy chỉ có thể là của một người. Nhưng giờ đây hắn làm sao có thể đứng ở đây?

Ngẩng mạnh đầu lên nhìn người đang ôm lấy mình, ta nhất thời ngây ngẩn. Dung nhan tuấn mỹ như tạc, chỉ có điều so với trước thì gương mặt hơi gầy, cằm cũng lún phún đầy râu mới mọc. Người ấy đích thị chính là đại công tử nhà họ Vương, Vương Nhất Bác. Hắn ấy thế mà lại hoàn hảo vô khuyết ôm lấy ta. Chuyện này làm sao có thể...

"A Chiến! Có nghe ta nói không? Nếu ta chỉ đến chậm một chút nữa thôi thì ngươi định cứ vậy mà nhảy xuống phải không? Ngươi muốn ta chết vì sợ mới hả lòng hay sao?"

Nam nhân kia thấy ta ngẩn ra lại tức giận hét lên. Nhìn hắn như vậy nước mắt đè nén suốt mấy ngày nay lại tuôn ra như thuỷ triều. Có điều lần này ta khóc là bởi vì vui mừng, hạnh phúc chứ không phải đau thương mất mát. Nhất Bác của ta, hắn đây rồi!

"A Chiến, ngươi sao vậy... Đừng khóc, đừng khóc mà. Ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi. A Chiến..."

Qua màn lệ châu nhìn thấy hắn hốt hoảng đến ngốc nghếch, ta bật cười ôm chầm lấy hắn gọi tên: "Vương Nhất Bác, là ngươi phải không?"

"Ừm, là ta."

"Vương Nhất Bác."

"Ta ở đây."

"Nhất Bác à, thật tốt."

"Ừm."

Ta cứ gọi một câu hắn lại đáp một câu, hai chúng ta hệt như đôi tình nhân ấu trĩ vì giận hờn mà suýt chút nữa chia xa. Đến khi gặp lại nhau, ôm nhau trong vòng tay thực sự muốn nói rất nhiều điều, thế nhưng khi mở lời lại chẳng biết làm sao. Chỉ có thể từng chút gọi tên đối phương.

Vương Nhất Bác thấy ta như vậy cũng thoáng yên tĩnh lại, ôm ta càng thêm chặt. Cảm nhận vòng tay ấm áp ta như quên đi hết thảy mọi đau khổ đã qua, giây phút này chỉ còn ta và người.

Ngẩng lên từ vòm ngực vững chãi, ta nhìn hắn không chớp mắt muốn in sâu vào tâm khảm bóng dáng quân lúc này. Đến khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc chiếu đến ta mới khẽ khàng chạm vào gương mặt đầy vẻ phong sương ấy mà hôn lên đôi mắt hổ khách kia, khẽ thì thào:

"Nhất Bác, ta thích ngươi. Cả đời này Tiêu Chiến ta chỉ thích mình ngươi. Xin đừng rời xa ta thêm một lần nào nữa, được không?"

Nghe lời thổ lộ của ta, Nhất Bác lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ngây ngốc một lúc hắn chẳng nói câu gì ôm lấy ta hôn xuống. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian trốn chạy, cứ ngỡ cả đời không thể tương phùng. Cũng may trời cao có mắt cho ta và hắn cơ hội thứ hai. Lần này cho dù là Ngọc Hoàng đại đế hay Diêm Vương lão thần cũng đừng mong chia cách hai ta vì ta và hắn vĩnh viễn sẽ không xa rời.

Vương Nhất Bác đem ta trở về dịch trạm đón Toả Toả, trên đường kể lại tường tận sự việc. Thì ra khi đi ngang qua nơi đây hắn đã đề phòng có sự chẳng lành định chờ cho tới khi mưa lớn ngớt hẳn mới tiếp tục lên đường. Thế nhưng trong lúc bọn họ hạ trại nghỉ ngơi đoàn thương nhân từ vùng khác vẫn lũ lượt đi qua. Mắt thấy bọn họ đều bình an vô sự đoàn người của hắn cũng nhao nhao đòi nhổ trại tiếp tục lên đường. Bởi vì lần này không chỉ có người của Vương Nhất Bác mà còn có thêm đoàn người ngựa được cha hắn gửi từ Dương Châu đến nên hắn không thể toàn quyền quyết định. Hai bên không ai chịu nghe ai cuối cùng đành phải chia ra làm hai, toán người Vương Nhất Bác thì tiếp tục ở lại tìm một thôn dân gần đó trú tạm, còn đoàn người kia do lão nhân dày dạn kinh nghiệm dẫn đầu tiếp tục lên đường. Không ngờ lần đi ấy vậy mà lại phát sinh sự cố khiến tất cả đều bỏ mạng, cũng may hắn quyết ý nên mới tránh thoát một kiếp.

Nghe hắn kể thì có vẻ mọi chuyện đều rất đỗi nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, nhưng ta biết nếu lúc đó hắn không kiên định, đối mặt với đám người cứng đầu kia mà chịu nhún nhường thì e rằng giờ này thứ ta nhìn thấy chỉ là cái xác vô hồn không hơn không kém. Nghĩ vậy ta bất tri bất giác ôm chầm lấy hắn, lắng nghe nhịp tim hữu lực kia mới bình ổn lại không ít.

Nhất Bác trở về khiến Toả Toả rất vui, hài tử phấn khích ở lại phòng chúng ta tới nửa đêm mới chịu đi ngủ. Giao đứa nhỏ cho bà vú, Nhất Bác trở về phòng ôm chầm lấy ta, vừa cười vừa cảm thán:

"A Chiến, kỳ thực ta phải cảm ơn chuyến đi này cùng cơn mưa lớn kia mới phải."

Thấy hắn bắt đầu nói hồ ngôn loạn ngữ* ta trừng mắt khẽ nạt: "Nói bậy bạ gì đó, suýt chút nữa ta phải nhặt xác cho ngươi rồi. Còn dám cười?"

"Tất nhiên phải cười rồi, nếu không ta làm sao xác nhận được tâm ý của ngươi. A Chiến, nói lại lần nữa ngươi thích ta, được không?"

Bị cọ đến ngứa ngáy, ta chỉ có thể đẩy hắn ra kiên quyết từ chối. Được một tấc lại muốn tiến một thước, sao càng lúc da mặt hắn càng dày như vậy.

Biết ta ngượng ngùng, Vương Nhất Bác bật cười ôm ta lên giường. Tới khi trướng rủ màn che, cả hai đắp lên chăn gấm hắn mới thì thào: "Cả đời ở bên ta, nhé!"

Gật nhẹ đầu, ta vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc, lắng nghe nhịp tim hữu lực mà cảm thấy bình tâm. Đêm hôm đó chúng ta đã trò chuyện rất lâu, Vương Nhất Bác nói cho ta biết những chuyện sau khi ta rời khỏi Dương Châu. Hoá ra ngày đó sát giờ bái đường hắn đã lén trốn sang Tiêu phủ tìm ta, biết ta đã rời đi liền nháo lên muốn huỷ hôn. Điều này tất nhiên khiến cả hai nhà Vương - Triệu mất hết mặt mũi, Vương lão gia vì quá tức giận đã ngã bệnh, sau khi gượng dậy ngay lập tức muốn đá hắn tới biên cảnh tiếp nhận công việc giao thương của đường huynh.

Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn nghe theo rời đi, chẳng ngờ đi tới nơi đó hắn lại gặp được người đại ca cùng cha khác mẹ vốn được phụ thân giấu kín. Người đại huynh này hơn hắn hai tuổi, tên Vương Tri Dật, là con của Vương lão gia với a hoàn Kim Liễu. Vì sợ Vương phu nhân phát giác mới lén đưa hai mẹ con nàng tới biên cảnh xa xôi. Vương Tri Dật đã thú hiền thê và có hài tử, chính là Toả Toả. Vốn đang yên lành thì biên cảnh bùng phát dịch bệnh, phu thê Vương Tri Dật lâm bệnh qua đời. Nghe lời cầu xin của mẫu thân y, Vương Nhất Bác đem tiểu hài tử trở về Dương Châu gặp phụ mẫu, còn nhận đứa nhỏ làm con thừa tự. Hắn cả đời này không có khả năng thành thân, vậy nên Toả Toả sẽ là huyết mạch duy nhất của Vương gia.

Nghe ra nguồn cơn câu chuyện ta càng thêm thương hắn. Thì ra không phải chỉ mình ta, Nhất Bác cũng phải chịu đựng rất nhiều. Có điều khi ta hỏi làm sao biết ta chuyển tới Hoa Sơn thì hắn lại cười trừ không trả lời, chỉ nói qua loa rằng đã tới hỏi Tiêu lão gia. Cha ta là người ý chí sắt đá, nếu hắn có thể khiến ông lay động hẳn đã dụng tâm không ít, vậy mà khi ta hỏi lại nhất quyết không nói.

Len lén bĩu môi, ta mặc kệ hắn mơ màng thiếp đi. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, ta cũng không cần đào sâu làm gì. Suy cho cùng vết thương cả hai, ai so với ai cũng đều không kém, cần gì cứ phải phơi bày tất cả. Mãi cho tới khi ta cơ hồ thiếp đi, Nhất Bác mới nói một câu khiến ta thoáng tỉnh lại. Hắn nói: "A Chiến, cả đời này ta hẳn không thể cho ngươi một danh phận với thế nhân. Ngươi... có thể nhịn không?"

Ta biết rõ hắn đang nói tới điều gì, trong lòng không vì câu hỏi kia mà buồn tủi, ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào không ít. Kỳ thực so với việc mất đi nam nhân này thì vạn người thoá mạ có đáng là gì.

"Nhất Bác, vì ngươi ta đều nguyện ý." Nhổm dậy đặt lên môi hắn một nụ hôn, hai tay đan vào nhau thật chặt, ta nhẹ nhàng đáp.

Đêm ấy màn trướng lay động, hai chúng ta cùng nhau quấn quýt không rời.

Rời Quý Châu, ta cùng Nhất Bác lên đường trở về Hoa Sơn. Chúng ta một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống điền viên vô ưu vô lo. Quẩn quanh giam mình trong những suy nghĩ được mất đã khiến đôi ta bỏ lỡ cả đoạn tình nồng, giờ đây hết thảy được gỡ bỏ có thể tiếp tục sống vì nhau, bình lặng, an yên.

Mấy năm xa cách cuối cùng cũng được đền đáp, ta thật chẳng còn mong cầu nào hơn.

Gió xuân thổi về phương Bắc
Một sợi nắng mai khẽ vắt qua thềm
Ta cùng người nắm tay dạo bước
Đời này kiếp này vĩnh viễn chẳng lìa xa...

Hoàn!

*chiết phiến (quạt giấy)
*hồ ngôn loạn ngữ: nói nhảm

Còn phần phiên ngoại nữa nhé các cô 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro