Phiên ngoại: Hạnh phúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xuân lất phất nô đùa cùng gió rồi lại lả lơi đậu trên từng nhánh thược dược bung nở rực rỡ. Cả tòa trang viên lặng lẽ ngủ yên trong bóng đêm vô tận, giữa tiết trời mát mẻ của ngày xuân chí. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh là vậy nhưng trong tân phòng ấm áp lại là một cảnh xuân sắc khiến ai lỡ trông thấy chỉ sợ cũng phải đỏ mặt hồng tai vì xấu hổ.

Trên chiếc giường lớn chăn đệm đỏ rực thêu uyên ương nghịch nước ta bị ép chặt xuống dưới, đè lên là phu quân của ta, hắn chỉ mặc trung y màu trắng, mái tóc còn vương hơi ẩm vì mới tắm xong đang gắt gao ra sức đè ta lại. Thể lực quá đỗi chênh lệch, hơn nữa cả ngày nay giúp thôn dân xây lại trường học đã khiến ta rã rời, chỉ có thể bất lực chịu trận không thể phản kháng.

"Ưm... Nhất Bác... dừng lại... Ahhh... T... ta không...muốn..." Bắt lấy cái tay đang làm loạn bên dưới thân mình, ta cố sức đẩy hắn ra. Tên hỗn đản này biết ta mệt còn muốn trêu chọc, đúng là đáng ghét.

Tuy nhiên, có dùng bao nhiêu sức lực thì hắn vẫn cứ vững như bàn thạch không buông, bàn tay còn lật ngược lại ép hai tay ta lên đỉnh đầu, một tay luồn vào trong khố tìm đến điểm nhạy cảm của ta tiếp tục chơi đùa. Lại còn dùng giọng điệu trầm ấm gợi cảm thổi gió bên tai khiến toàn thân ta nhũn ra: ""Hửm? Là muốn hay là không muốn? Ngươi cứ ngắt quãng như vậy ta thực không biết nên hiểu thế nào a."

"Tất nhiên là không... ahh.. ưm..."

Chẳng để ta nói hết câu hắn đã ngậm lấy bờ môi ngăn lại tất cả âm thanh. Không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của hắn ngày càng tốt, nếu không phải biết rõ tâm tính hắn ta còn thực sự nghi hoặc hắn đã từng lui đến chốn gió trăng học hỏi đấy. Răng môi quấn quýt, ta bị hắn đè ép cướp đoạt từng hơi thở, mãi cho đến khi không khí cơ hồ bị lấy đi hết hắn mới lưu luyến thả ta ra, khẽ cọ vành môi nỉ non:

"Cả tuần nay ngươi đi sớm về khuya bỏ mặc ta ở chốn khuê phòng lạnh lẽo. Có biết vi phu rất phiền muộn không? Hử?"

Quả là mấy ngày gần đây vì ta vì bận rộn chuyện xây lại trường học cho đám trẻ mà thường xuyên ở lại thôn Đào Hoa tới tận nửa đêm mới trở về. Nhất Bác cũng bận với mấy thương vụ, hai chúng ta đã một thời gian không gần gũi rồi. Nhưng nói thì nói vậy, hôm nay ta gần như đã kiệt sức, vừa leo lên giường đã bị hắn tận lực đè ép quả thực là khổ không kể sao cho xiết.

"Nói bậy bạ gì đó. Ngươi cũng chẳng phải nữ nhân, khuê phòng cái gì?"

"Hừ, nhưng ta rất uỷ khuất."

Cố gắng tránh khỏi bàn tay nóng rực kia, ta nghiêm khắc từ chối: "Giờ ta rất mệt, để ngày mai đi?"

"Không được, vi phu không nhịn nổi nữa." Thẳng thừng từ chối, hắn lại lần nữa hôn xuống cần cổ ta, men theo yết hầu dừng lại ở xương quai xanh mà gặm cắn. Ta bị một tay cứng rắn khoá chặt lên đỉnh đầu chẳng thể giãy giụa, chỉ biết mặc sức để hắn làm càn.

Trung y bị lột bỏ, ngay cả khố cũng bị xé rách đủ thấy hắn đang vội vã đến nhường nào. Tới bên khoả anh đào trước ngực, hắn dừng lại ve vuốt gặm cắn khiến nó sưng đỏ cả lên. Ta vừa đau vừa ngứa, vừa nhột vừa giận nén giọng quát lên: "Đau. Nhất Bác, ngươi dừng lại. Toả Nhi nghe thấy thì phải làm sao?"

Chẳng thèm để ý đến lời ta nói, hắn càng tăng thêm lực đạo chơi đùa đến khi ta thân thể ta nhũn ra mới chịu dừng lại. Ngước gương mặt tuấn tú như tạc lên, dùng ánh mắt sâu như hồ thu nhìn tới khiến ta bất giác run rẩy.

Hắn nắm lấy cằm ta khẽ thì thầm, thanh âm ồ ồ nhuốm màu dục vọng, hắn nói: "A Chiến, ta chịu không nổi đâu. Đừng lo lắng, hồi tối ta đã để Thanh Đường mang Toả Toả về nhà bên rồi. Đêm nay chỉ có hai chúng ta ở đây thôi."

Thì ra hắn đã tính toán tất cả, thầm mắng một câu vô sỉ ta liền trừng mắt nhìn hắn. Bàn tay bên dưới quệt chút hương cao mùi bạc hà lần tới hậu huyệt qua loa nới lỏng làm ca bủn rủn cả người, ra sức vặn vẹo cũng không thoát được hắn. Đến khi vào được hai ngón tay hắn mới hôn lên thái dương nhỏ giọng dỗ dành: "Sẽ đau một chút, ngươi chịu chút nhé!" Dứt lời không để ta kịp phản ứng đã mãnh liệt đi vào.

"Ahh, đau..." Bị tập kích bất ngờ, ta nhăn mày uỷ khuất nhìn hắn. Thấy ta như vậy hắn chẳng những không dừng lại còn ra sức thúc vào mạnh hơn. Vừa dùng sức vừa nói mấy lời dâm ngôn uế ngữ: "Thật chặt. Ngươi xem bên dưới đang cắn chặt vi phu không buông đây này. Ngươi cũng rất muốn ta, phải không?"

Đất trời đảo lộn, nhìn người nam nhân điên cuồng luật động trên người mình, ta bị làm đến đau khoé mắt cũng vương ánh lệ. Hắn chưa từng biểu lộ cảm xúc mãnh liệt đến thế. Kể cả là lần đầu của chúng ta sau khi gặp lại hắn dù điên cuồng nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng. Tất cả là do ta bỏ mặc hắn mấy ngày hay là bởi hôm trước Thẩm Trực có tới thăm, vì không biết chuyện hai ta chung sống nên ở trước mặt hắn đã bày tỏ tâm ý lần nữa với ta chăng.

Côn thịt nóng rực như than ra vào ma sát thành vách mềm mại khiến ta nhũn ra. Đau đớn qua đi cơn khoái cảm quen thuộc ập tới lại khiến ta trầm mê. Khép hờ đôi mắt, ta để mặc hắn đưa đẩy, trong lòng âm thầm hưởng thụ.

"Ahhh... quá sâu... Nhất Bác..."

"Đừng mà... không phải chỗ đó... ưmmm..."

"Á... đừng... ahhhh... ưnmm..."

Có nằm mơ ta cũng không ngờ những lời kêu khóc run rẩy, những âm thanh dâm dật ấy lại được phát ra từ chính miệng mình. Nâng đôi mắt ngập nước nhìn người ở trên, ta run rẩy: "Nhất Bác, ta muốn ôm ngươi..."

Nghe ta nói Nhất Bác liền buông ra, luồn tay xuống bên dưới bế bổng ta lên để ta ngồi trên đùi mình, tiếp tục luật động. Ta quàng tay vào cổ hắn hôn lên đôi môi nhạt màu kia. Người này là của ta, chỉ của một mình ta.

Nam nhân của ta.

Trượng phu của ta.

"Ta yêu ngươi." Chẳng biết từ lúc nào mà ta lại bật thốt lên câu nói ấy. Nhất Bác nghe xong thì hơi dừng lại, sau đó dùng ánh mắt nóng rực nhìn ta chằm chằm khẽ cong môi: "Ta cũng vậy. Yêu ngươi. Rất yêu."

Côn thịt lại tiếp tục ra vào, hắn tay thì nắm lấy tiểu tử bên dưới của ta, miệng thì gặm cắn bầu ngực làm cho khoái cảm dâng lên gấp bội. Nhất Bác theo thói quen đỉnh mạnh vào điểm nhạy cảm khiến ta bị nhấn chìm trong từng đợt sóng tình. Ta sắp không chịu được nữa rồi.

"Nhất Bác, ta muốn ra..."

"Chưa được." Nắm lại bao đầu không cho ta ra, hắn cười tà thẳng thừng từ chối. Thấy ta uỷ khuất còn nâng giọng trêu chọc: "Phải đợi ra cùng vi phu chứ?"

"Không muốn... ta không nhịn... được... xin ngươi..." Thở gấp một hơi, ta lắc đầu cầu xin hắn. Kích thích như vậy, mãnh liệt như vậy ta thực sự không thể nhịn nổi.

"Vậy gọi phu quân đi. Gọi rồi ta sẽ để ngươi ra."

"Ưm... phu quân... mau cho ta ra..."

"Ha, một lúc nữa nhé!"

Mặc dù ta đã làm theo yêu cầu nhưng hắn lại chơi xấu không thuận theo. Đè ta xuống giường, hắn nâng chân ta lên quấn quanh eo mình tiếp tục ra sức thúc mạnh. Chẳng biết qua bao lâu, tới khi ta khóc nấc lên sắp không chịu được thì hắn mới chịu buông tay để ta phóng thích, đồng thời cũng xuất ra bên trong người ta.

Mệt mỏi thở dốc, ta tưởng mình như đã sắp chết. Khẽ đẩy hắn sang một bên ta mệt đến độ chẳng buồn tẩy rửa mà chỉ muốn nhắm mắt lại đi tìm Chu Công đánh cờ. Ai ngờ Vương Nhất Bác thấy vậy còn chưa đủ, sấn tới ôm lấy ta nỉ non: "A Chiến, đừng ngủ. Chúng ta thêm lần nữa nhé!"

"Hỗn đản, ngươi tránh ra. Ta rất mệt." Bực mình đẩy hắn đi ra, ta nhắm nghiền hai mắt lại. An tĩnh chưa được bao lâu thì chợt giật mình mở mắt, tên xấu xa kia vậy mà lại lần nữa cắm thứ đó vào bên trong ta.

"Ngươi mau bỏ ra... đáng ghét..."

"Vi phu đêm nay sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Nếu mệt thì cứ ngủ đi, mọi việc để lại cho ta, nhé!"

"Không..."

Đêm xuân trướng rũ khẽ lay, mặc kệ lời ta nức nở cầu xin hắn vẫn miệt mài luật động. Tới lúc ấy ta mới phát hiện ra rằng, phu quân của mình khi trên giường đích thị là một tên không nói lý lẽ.
*
*
*
Sáng hôm sau lúc khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Ngó lại thân thể cũng được tẩy rửa ta âm thầm thở hắt ra. Chỉ có điều y phục không được mặc, eo hông nhức mỏi vẫn không cách nào ngồi dậy ngay được. Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác mặt dung nhan tươi tỉnh như hoa đào được tắm gió xuân bước vào trong phòng, nhìn thấy ta đã mở mắt thì vui vẻ bước tới.

Hắn chống tay lên giường cười nói với ta: "Chào buổi sáng, A Chiến."

Không thể không nói hắn thực sự rất soái. Dù bên nhau đã lâu nhưng mỗi khi hắn dùng gương mặt tuấn mỹ ấy nhìn ta đều khiến tim ta lỡ nhịp. Có điều cảm xúc qua đi nhớ về trận giày vò đêm qua ta vẫn không nhịn được mà mắng hắn: "Hỗn đản, ngươi có còn là người không?"

Biết ta nói đến chuyện gì, Vương Nhất Bác chẳng những không giận còn cười rộ lên, làm lộ ra hàm răng trắng xinh đẹp. "Vi phu biết hôm nay ngươi được nghỉ nên mới làm càn như vậy. Còn mệt sao? Để ta xoa xoa cho nhé." Nói xong bàn tay không đứng đắn lại chui vào chăn tìm tới bên đùi ta mơn trớn.

Xấu hổ đẩy tay hắn ra ta chỉ có thể mắng thêm một câu vô sỉ rồi gượng trở dậy mặc y phục. Vương Nhất Bác đỡ ta dậy, thuận tiện ăn thêm vài miếng đậu hũ khiến ta trừng tới cháy mắt mới chịu cười hi ha dừng lại. Vừa mặc được chiếc khố bên ngoài có tiếng Toả Toả gọi lớn khiến ta sợ hãi chui vào chăn che lại thân mình. Đứa nhỏ ở lại một đêm bên kia sáng sớm vừa tỉnh lại đã nháo nhào đòi về khiến Thanh Đường chỉ có thể bất lực nghe lời. Để thư đồng lui xuống, Vương Nhất Bác ôm lấy đứa nhỏ mang đến bên ta mặc kệ ta nháy mắt ra hiệu.

Toả Toả vừa vào đã hôn lên má một cái khúc khích gọi cha khiến lòng ta mềm nhũn. Vương Nhất Bác thấy vậy liền sà tới ôm ta cùng đứa nhỏ vào lòng khiến Toả Toả cười rộ lên, líu lo kể chuyện. Để hắn dỗ hài tử ta trở dậy mặc y phục chỉnh tề. Xong xuôi liền theo họ đi dùng bữa.

Ngày hôm ấy hài tử nằm trong vòng tay ta, ta lại được Nhất Bác ôm lấy, chúng ta một nhà ba người cứ như vậy ở trong hoa viên bình yên hưởng thụ tiết trời mát mẻ của ngày xuân.

Nắng vàng nghiêng mình khẽ chếch xuống tán cây rọi xuống mấy khóm hoa bên dưới. Ngày xuân tươi mát thật là thích hợp để hưởng thụ a!



*****
P/s: Còn hai phần phiên ngoại về phụ mẫu cả hai nhé các cô 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro