Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thề rằng đó là một trong những cuộc điện thoại cả đời này anh cũng không muốn nghe lại.

Tiêu Chiến rõ ràng vừa cùng anh trò chuyện, tại sao bây giờ lại là người nằm sau cánh cửa đó. Điện thoại vừa kê bên tai đã trực tiếp rơi xuống sàn nhà.

Vương Nhất Bác đã vượt ba, bốn cái đèn đỏ, tự biết mình cần chuẩn bị bao nhiêu tiền và lập bao nhiêu biên bản nhưng anh không còn bận tâm nữa, ngay lúc này trong đầu anh chỉ còn vươn lại hai chữ Tiêu Chiến mà thôi.

Anh nắm chặt tay, đập thật mạnh lên vô lăng, hận không thể ngay lập tức biến tới bệnh viện.

Khi xe vừa đỗ vào hầm xe, Vương Nhất Bác đã vội lao vào trong. Anh điên cuồng nhấn nút thang máy, không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình trực tiếp chạy đi về hướng phòng cấp cứu.

Trước phòng có ba Vương và dì Tần đang đứng. Anh lướt qua ba Vương đến chỗ dì Tần hỏi tình hình.

Vương Nhất Bác gấp gáp đến nỗi thở không ra hơi, cởi áo vest vắt lên ghế, tháo luôn cà vạt chật chội rồi mới ngồi xuống.

Vương Nhất Bác ngồi trước phòng cấp cứu chỉ biết chắp tay cầu nguyện, dì Tần vỗ vai anh an ủi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đến khi đèn phòng chuyển màu, cửa mở, bác sĩ Lý chưa kịp bước ra đã bị Vương Nhất Bác lao tới hỏi lung tung.

"Em ấy sao rồi bác?"

"Em ấy bị sao thế ạ? Có nguy hiểm không ạ?"

"Không phải bác nói cơ thể em ấy tiếp ứng thuốc rất tốt sao?"

Ba Vương định bước đến an ủi Vương Nhất Bác liền bị anh gạt ra, mất bình tĩnh quát:

"Đừng có đến gần tôi!"

Ba Vương chưa kịp phản ửng, bác sĩ Lý đã vỗ vai Vương Nhất Bác khiển trách.

"Đừng to tiếng ở đây, Tiêu Chiến còn đang nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác nghe bác sĩ Lý nói liền sốt sắng hỏi:

"Em ấy sao rồi ạ?"

"Không sao rồi, như con biết đó, cơ thể thằng bé bắt đầu kháng thuốc rồi, chúng ta phải đổi loại thuốc khác."

Nghe được hai chữ không sao các cơ trên người anh như được giãn ra, toàn thân vô lực dựa vào tường thở dài.

Sau khi bác sĩ Lý rời đi, Tiêu Chiến cũng được hộ lý đẩy về phòng bệnh, Vương Nhất Bác và dì Tần theo sau, để lại ba Vương đau lòng nhìn theo bóng lưng của con trai.

Ông nhớ lại đêm hôm đó, Vương Nhất Bác đã đau khổ hơn ông bây giờ gấp ngàn lần, nhìn theo bóng lưng ông mà gào thét. Một dòng nước nóng nổi trong hốc mắt trào ra, ngoài trời lại tiếp tục đổ mưa rồi.

Vương Nhất Bác mệt mỏi dựa vào tường, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, làm việc từ sáng đến tối chỉ mong xong dự án lần này để gác lại công việc mà chăm lo cho Tiêu Chiến nhưng cuộc điện thoại đó như lời nhắc nhở đến anh rằng thời gian của Tiêu Chiến có hạn, không thể chờ anh mãi được.

Anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé ấy, người này tuy trông khó gần như vậy nhưng nội tâm lại rất yếu ớt, em ấy khi cười lên rất đẹp, rất đáng yêu.

Dì Tần đặt hộp cơm xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nhỏ giọng gọi anh sang.

Vương Nhất Bác nghe lời dì nương theo ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắc lên mà âm thầm ăn cơm, nhưng cũng chẳng nuốt trôi được mấy hạt, Tiêu Chiến còn đang nằm đó, anh làm sao có thể còn tâm trạng ăn uống.

Dì Tần nhìn anh mà đau trong lòng, bà coi Tiêu Chiến và Nhất Bác như con ruột, biết quan hệ của hai người cũng không hề ghét bỏ mà còn thương hơn.

Dù chỉ là những người xa lạ nhưng bọn họ luôn thật tâm đối xử với tốt với nhau, dường như có một sợi dây vô hình gắn kết bọn họ lại với nhau, hơn cả một gia đình.

"Tiêu Chiến sẽ mau chóng khoẻ lại thôi, con đừng quá lo lắng. Con cũng phải chăm lo cho bản thân mới có sức lo cho thằng bé được."

Vương Nhất Bác ngậm ngùi gật đầu, nhìn Tiêu Chiến đang nằm bất động trên giường bệnh tim như thắt lại, Tiêu Chiến của anh tại sao lại phải chịu đựng những thứ đau đớn như vậy.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trong bụng trống rỗng nhưng lại buồn nôn đến lạ, không kịp nhìn sang người đang thiếp đi bênh cạnh mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Cổ họng đau rát, nôn rồi lại ho ra một ngụm máu, mũi cũng bắt đầu chảy máu.

Vương Nhất Bác nghe tiếng động liền giật mình dậy, phát hiện Tiêu Chiến đang đứng bất động trong nhà vệ sinh.

Nhìn thấy gương mặt hốc hác ấy trong lòng đau xót nhưng lại bất lực, anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt cậu, ôm cậu vào lòng.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác, tuyến phòng ngự cuối cùng cũng vỡ nát theo, ôm lấy người kia mà khóc.

"Vương Nhất Bác, anh cứu em đi, em không muốn chết nữa!"

"Em không dám nghĩ nữa Vương Nhất Bác, em không muốn chết."

"Anh cứu em đi... Hức.. hức... Cứu em.. làm ơn cứu em đi."

Tiêu Chiến khóc rất thương tâm, đối Vương Nhất Bác không khác nào một loại tra tấn. Đợi Tiêu Chiến bình tĩnh lại hôn lên mắt cậu thủ thỉ:

"Ngoan nào, em sẽ không sao đâu, chỉ cần thay đổi thuốc, chờ nguồn hiến thích hợp là sẽ không sao rồi."

"Nhất Bác.. Em sợ.."

"Có anh ở đây, không sao rồi."

Anh đưa Tiêu Chiến trở lại giường bệnh, đút cho cậu một ít cháo trước khi thử loại thuốc mới.

Vương Nhất Bác nhìn xuống cổ tay đầy vết kim, cả một vùng tay da tím tái của cậu, hai hàng lông mày vô thức nhíu lại, em ấy sẽ bình an mà, đúng không?

"Em đợi anh nhé, anh về nhà thay quần áo, nấu cho em một chút đồ bổ rồi trở lại ngay."

Ngay lúc chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến kéo tay anh lại:

"Anh nghỉ ngơi nhiều một chút, gầy đi nhiều lắm rồi."

Vương Nhất Bác không biết phải khóc hay nên cười lúc này, người này tại sao lại tốt đến vậy chứ, đến lúc này còn có thời gian nghĩ cho người khác.

Nhưng anh không nhận ra, Tiêu Chiến vốn không xem anh là người khác, cậu xem anh là gia đình, hai người họ chính là một gia đình.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, dì Tần cũng sang chăm sóc Tiêu Chiến. Bà cụ và đứa nhỏ đã ngủ, trong phòng bệnh bây giờ cũng chỉ có hai người.

Dì ngồi xuống bên cạnh giường cậu, vừa gọt táo vừa trò chuyện cùng. Cậu biết dì Tần từng có gia đình không hạnh phúc, sau khi tái hôn mới sinh đứa con đầu tiên, bất ngờ là đứa nhỏ cùng họ với anh tên là Tiêu Lẫm.

Dì kể lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc dì khó khăn nhất, chính ông ấy là người giúp dì cùng gia đình vực dậy và che chở cho dì suốt những tháng năm đó.

Ông ấy cũng là người từng đổ vỡ trong hôn nhân và có một đứa con lớn nhưng khi dì ngỏ ý muốn gặp, hai người quay lại khu nhà đó thì phát hiện đứa nhỏ vừa chuyển đi không lâu.

Dì đã trách ông ấy trong một thời gian dài, làm sao có thể để sinh linh nhỏ bé ấy một mình chống chọi với giông bão ngoài kia, ông ấy cũng nói bản thân hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Dì nói chắc hẳn đứa nhỏ ấy đã tổn thương lắm, bị mẹ vứt bỏ, cha không quan tâm, bây giờ cũng không biết sống chết ra sao.

Tiêu Chiến nắm lấy tay dì an ủi, hoàn cảnh của người đó cậu đã trải qua, thú thật nếu trong câu chuyện đó cậu cũng không buồn trách người cha.

Lấy phải một người phụ nữ không yêu mình, sinh ra đứa con rồi bỏ mặc nó, thậm chí còn không thèm nhìn mặt con lấy một lần, ông ấy cũng rất khổ tâm.

Trước lúc quay lại, Vương Nhất Bác đã làm một điều trước nay anh chưa từng làm. Anh đến một ngôi đền nhỏ trong thành phố, nơi anh từng cùng mẹ đến khi còn nhỏ.

Vương Nhất Bác không tin vào thần linh, thậm chí bản thân anh về vấn đề này còn có chút bài xích. Khi ấy cho dù bị mẹ mắng cũng không chịu vào trong cầu nguyện rồi thắp hương.

Thế nhưng hôm nay, anh lại cung kính quỳ ở bên trong nói lên tâm nguyện của mình.

Mong rằng thần linh hãy giang tay ôm lấy thân ảnh bé bỏng ấy, mong ngài hãy che chở cho người con yêu.

Anh đốt một nén hương, thành khẩn dập đầu.

Thời gian bệnh trở nặng, Tiêu Chiến không còn tự đi lại được nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn. Xương chân đau nhứt khiến cậu mỗi ngày phải trằn trọc đến khuya, tình trạng ngày càng tệ hơn nhưng nguồn hiến thích hợp vẫn chưa xuất hiện.

Vương Nhất Bác cắm một bình hoa hồng vàng theo sự chỉ định của Tiêu Chiến, cẩn thận đặt bình hoa lên chiếc bàn tròn nhỏ.

Ánh nắng dịu nhẹ sau chuỗi ngày mưa giông tiến vào gian phòng làm mọi thứ trở nên có sức sống hơn. Đám cưới kết thúc, Vương Nhất Bác giao dự án cho Nhất Long, dù sao cũng chỉ còn phần kết, không phải quá quan trọng.

Kể từ hôm đó Vương Nhất Bác luôn túc trực bên Tiêu Chiến hai bốn trên bảy, đem cậu nâng niu như trứng mỏng, đến chạm cũng sợ vỡ.

"Nhất Bác để ý cụ giúp dì nhé, dì với Tiểu Lẫm đi đón cha nó vừa đi công tác về rồi quay lại ngay."

"A, vâng ạ, dì đi cẩn thận."

Dì Tần rời đi không lâu, bà cụ đang ngủ cũng tỉnh giấc. Tiêu Chiến và bà lão vừa trò chuyện ăn trái cây, Vương Nhất Bác ngồi một bên xoa bóp chân cho cậu.

Bà cụ lớn tuổi nhưng vẫn rất khoẻ, ít ra còn có thể tự đi lại được, Tiêu Chiến nhiều lúc lại cảm thấy bà còn có sức sống hơn mình rất nhiều.

Thoáng một cái đã tới giờ ăn trưa, vì Vương Nhất Bác đã tạm ngưng việc ở công ty để chăm sóc cậu nên Tiêu Chiến cũng không cần phải ăn một mình trong phòng nữa.

Bà cụ được mẹ của đứa nhỏ giường dưới dìu đi, Vương Nhất Bác đẩy xe lăn cho Tiêu Chiến, bốn người cùng đi đến căn tin.

Tiêu Chiến không kén ăn nhưng lại ăn rất ít, sau khi bệnh nặng lại càng ăn ít hơn. Vương Nhất Bác lấy cho anh một ít súp gà, thêm vài món rau củ Tiêu Chiến thích ăn nhưng cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Không phải cậu không muốn ăn, nhưng miệng đắng lưỡi khô ăn vào rồi lại muốn nôn nên cũng chỉ ăn lót dạ. Vương Nhất Bác hay doạ cậu rằng nếu hết bệnh này cũng sẽ phải nằm viện vì đau dạ dày thôi.

Vì mẹ của đứa nhỏ phải mua thêm bữa trưa cho hai cha con nên sẽ cùng bà lão về sau, bảo hai người về trước. Vương Nhất Bác chầm chậm đẩy Tiêu Chiến cùng đi trên hành lang vắng.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt Tiêu Chiến, giống như khoảnh khắc lúc còn ở Liên Thành, cậu đưa tay lên bắt lấy tia nắng ấm.

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, Tiêu Chiến thật sự đẹp, từ giây phút đầu tiên gặp nhau anh đã nhận thức được điều này. Kể cả lúc chỉnh chu hay vừa ngủ dậy còn đầu bù tóc rối vẫn rất đẹp.

Thấy Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến khó hiểu xoay đầu nhìn người kia. Trong khoảnh khắc đó, đôi bên dường như nghe được sự dồn dập của trái tim.

Trong giây phút xúc động, anh xoay chiếc xe lại, ngồi thụp xuống, trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến mãnh liệt hôn lên.

Không gian xung quanh như hoà vào một bản giao hưởng rối loạn, không có nhịp điệu nhất định. Lá cây đung đưa xào xạc, chim hót trên cành, tiếng nói cười của bọn trẻ con ở khoa nhi hay tiếng xì xầm trò chuyện của các ông bà lão trộn lẫn vào nhau.

Thời điểm buông nhau ra, cả hai ngượng ngùng xoay về hai hướng, Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu cậu,  hạnh phúc nở một nụ cười:

"Anh yêu em!"

Ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác chuẩn bị đứng lên, Tiêu Chiến đột nhiên ôm chầm lấy anh, kề tai nói nhỏ:

"Em cũng yêu anh!"

Vương Nhất Bác nâng mặt cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, sau đó mới cùng nhau về phòng.

Lúc gần vào phòng, đúng lúc dì Tần đi ra ngoài vứt rác vào, dì bảo chồng dì đang cùng con trai đang ở bên trong, ba người vui vẻ cùng đi.

Người đàn ông trung niên xoay lưng về phía cửa đang cùng con trai mười tuổi đọc truyện tranh. Hai người họ nghe tiếng động thì đứng dậy, tiếng cười nói của Tiêu Chiến biết mất ngay tức khắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro