Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông sững sờ nhìn Tiêu Chiến, đứa nhỏ đội một chiếc mũ len che đi cái đầu cạo trọc, trên tay đầy vết kim đỏ tím, thần sắc nhợt nhạt như một người bị bệnh nan y.

Không khí như giảm xuống vài độ, mọi người xung quanh không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi Tiêu Chiến mấp máy môi thốt ra một tiếng:

"..Ba...?"

Có lẽ đã rất lâu không gọi nên không biết nên gọi thế nào mới phải, cảm giác đọc thế nào cũng không đúng.

Một từ đơn giản nhưng để thốt ra lại khó khăn biết bao, trong đầu cậu loạn cả lên, như một chương trình lỗi nổ đùng một cái, trên màn hình hiện ra một chữ ' Hỏng '.

Tiếng ba đó triệt để giết chết không gian ấm áp vừa nãy, bầu trời rút nắng trải ra một lớp mây đen. Mọi người sửng sốt nhìn nhau, dì Tần sốc đến đứng không vững, may là Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy bà.

"..Tiêu Chiến... Thật sự là con sao?"

Ngay lúc này Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó, lau đi vệt nước bên khoé mắt nhìn sang dì Tần, rồi lại nhìn Tiêu Lẫm như hiểu ra điều gì, ngay từ đầu rõ ràng đã có một sự liên kết.

Sau khi Tiêu Hải rời đi, ông ấy gặp gỡ dì Tần và đem lòng yêu mến bà, sau này hai người kết hôn và sinh ra Tiêu Lẫm.

Thành phố này thì ra rộng lớn đến vậy, đã sống ở đây hai mươi bảy năm, thế nhưng khi xoay người rời đi lúc quay lưng lại mọi thứ đều đã biến mất.

Rõ ràng cùng nhau sinh sống cùng một thành phố nhưng sau khoảnh khắc chia xa bọn họ vẫn chưa từng gặp lại.

Ba Tiêu hổ thẹn nhìn Tiêu Chiến, cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời.

Dì Tần được Vương Nhất Bác dìu đến ngồi bên bàn tròn, sau đó đi đến đẩy xe Tiêu Chiến về lại bên giường, cẩn thận đỡ cậu ngồi lên.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy dì Tần ánh mắt phức tạp. Có lẽ dì vẫn chưa tin được đứa nhỏ đáng thương mà dì vẫn hay kể chính là bệnh nhân bất hạnh ở giường bệnh bên cạnh.

Ba Tiêu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ông nhớ lại giây phút mình nhẫn tâm bỏ lại Tiêu Chiến ở ngôi nhà ấy, giây phút được vợ khai sáng đã quá trễ, Tiêu Chiến đã rời đi.

"Con đã ở đó đợi ba rất lâu, tại sao ba không đến tìm con? Tại sao vậy ba? Con đã làm nên tội tình gì hả ba?"

Tiêu Chiến đột nhiên gào lên, cảm xúc nức vỡ thành từng mảnh cứ thế rơi xuống.

"Bà ấy là người có lỗi nhưng tại sao người hứng chịu tất cả phải là con? Tại sao? Tại vì con là sợi dây trói buộc hai người sao?"

Cậu càng nói càng kích động, Vương Nhất Bác vội lao đến ấn người trở lại giường, nắm lấy tay cậu an ủi.

"Đừng kích động."

Ba Tiêu ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ lẳng lặng nhìn, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu gì.

Ông biết rõ ông không xứng đáng để Tiêu Chiến gọi một tiếng ba, thậm chí đã sẵn sàng cho một ngày gặp lại Tiêu Chiến, sẵn sàng bị cậu mắng chửi, thậm chí giả vờ không quen biết.

Nhưng Tiêu Chiến trước mặt ông lại không như vậy, đứa nhỏ đáng thương ấy ngay giây phút đầu tiên đã gọi ông một tiếng ba, một mực hỏi ông tại sao lại bỏ rơi nó.

"Ba xin lỗi con."

Khoảnh khắc nói ra lời xin lỗi, dì Tần đột nhiên bật khóc nức nở, bà tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào lòng, vừa khóc vừa nói xin lỗi.

Dù đã nhiều lần ao ước nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc thật sự gặp lại ba mẹ, có lẽ điều đó quá xa với với cậu.

Khi bà lão quay lại thì không khí mới dịu đi đôi chút, lúc bà biết Tiêu Chiến chính là đứa con riêng của Tiêu Hải cũng không quá bất ngờ, trong lòng bà từ lâu đã có suy đoán riêng.

Đợi Tiêu Chiến bình tĩnh lại, mọi người mới ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với nhau, hai người đau lòng nghe Tiêu Chiến kể những chuyện mình đã gặp phải sau khi rời đi, Tiêu Hải cũng biết chỉ một tiếng xin lỗi không thể nào xoa dịu hết những tổn thương trong tim Tiêu Chiến.

Sau khi nghe tình hình bệnh của Tiêu Chiến đã nặng đến mức này, ông không hề do dự mà hiến tủy cho con. Nó không xuất phát ở trách nhiệm hay sự bù đắp cho Tiêu Chiến, cho dù thế nào ông cũng sẽ hy sinh cho con mình, nó xuất phát từ tình thân.

Mà hiện giờ ba Tiêu cũng là người duy nhất ở đây có quan hệ huyết thống, cả dì Tần và ba Tiêu đều đồng ý tiến hành hiến tặng.

Niềm vui đến quá bất ngờ, mây đen tan đi kéo nắng vàng trở lại, thanh âm nhộn nhịp từ bên ngoài vẫn cứ tiếp diễn, một sinh mạng cứ thế được kéo dài.

Kết quả độ tương thích rất cao, bọn họ cũng nghe tư vấn ngay từ bác sĩ để tiến hành hiến tủy, tuy nhiên ba Tiêu lại mắc bệnh về cột sống nên trưởng khoa Lý tư vấn cho họ về phương pháp hiến tế bào gốc.

Bằng cách thức này, người hiến sẽ phải tiêm một loại thuốc kích thích bạch cầu trong năm ngày liền, quá trình hiến không quá đau đớn đồng thời cũng không nguy hiểm.

Những ngày tiếp theo của bọn họ trong bệnh viện đều trải qua rất vui vẻ, đứa nhỏ giường dưới đã được xuất viện, bà lão cũng chỉ cần nằm thêm nữa tháng, về phần Tiêu Chiến sau khi  phẫu thuật chữa trị sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Từ khi ba Tiêu trở về, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến cười nhiều hơn, thần sắc cũng tốt lên trông thấy. Tiêu Lẫm đã bắt đầu gọi Tiêu Chiến là anh trai, dì Tần cũng xem cậu như con ruột mà đối xử, Vương Nhất Bác trông thấy cậu hạnh phúc cũng vui vẻ theo.

Có lẽ đó là vận mệnh, là sự an bài của trời cao. Những tổn thương ngày xưa sẽ tới lúc khép mày và lành lại, Tiêu Chiến đã hứng chịu nhiều điều đau khổ và đây là lúc cậu được chữa lành vết thương.

Từ lúc đóng đô ở bệnh viện, không ít lần Vương Nhất Bác trông thấy ba Vương đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân ở hành lang bệnh viện.

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của ông ấy đã từng là hình mẫu của anh, khoảng thời gian theo ông đi làm ở bệnh viện, nghe ông nói chuyện và chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân Vương Nhất Bác cảm thấy ông rất siêu phàm, như một người có siêu năng lực có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người.

Nhưng hình tượng đó đã sụp đổ từ rất nhiều năm về trước, ngày định mệnh ấy đã đập vỡ gia đình khuôn mẫu trong mắt mọi người, khiến thanh xuân của hai đứa trẻ phải chìm dần trong bùn đen và Vương Nhất Bác tưởng chừng như sẽ không bao giờ thoát ra được.

Như con tằm chôn mình trong kén đến ngày chết khô nhưng vì một người xa lạ, Vương Nhất Bác đã tự mình phá kén lần nữa tái sinh.

Anh cảm thấy mình đã gặp được người bản thân muốn che chở, khi người ấy khóc anh sẽ buồn, khi người ấy cười anh sẽ vui, khi người ấy đẩy anh ra xa anh sẽ đau khổ, yêu chính là như vậy.

Anh chưa từng thích con trai và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai, có lẽ anh chỉ yêu Tiêu Chiến mà thôi. Người ấy mang đến cho anh một xúc cảm đặc biệt chưa từng có, là người có thể đánh thức cõi lòng anh và nắm tay anh cùng đi về phía trước.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, cẩn thận bao bọc trong tay mình, nhìn lên sườn mặt Tiêu Chiến lúc cậu ngủ say, vô thức nở một nụ cười.

Anh cũng đã từng hẹn hò yêu đương khi vừa lên đại học, cảm giác lúc đó chỉ đơn thuần là muốn được trải nghiệm giống như những người khác, nói hạnh phúc có lẽ là không.

Hằng ngày phải đưa cô ấy đi chơi, phải cùng cô ấy đi mua sắm, phải trò chuyện cùng cô ấy, phải nghĩ xem cô ấy muốn ăn gì, Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền phức.

Lúc đó anh đã nghĩ mình không hợp với tình yêu nhưng đến khi gặp được Tiêu Chiến anh mới nhận ra tình yêu là như thế nào.

Anh ao ước được cùng Tiêu Chiến làm tất cả việc trên đời, chỉ hận một ngày không thể có bốn mươi giờ để ở bên cậu ấy. Muốn bao bọc, muốn che chở, muốn nâng niu cậu ấy vô điều kiện, thế nên giây phút biết được bệnh tình của Tiêu Chiến, anh mới không biết phải biểu hiện như thế nào.

Hơn hết, anh lo lắng cho cậu sẽ đau đớn, Tiêu Chiến là trái tim của Vương Nhất Bác, như anh đã từng nói, cho dù Tiêu Chiến cần, trái tim tàn tật này của anh cũng có thể dứt khoát trao cho cậu.

Tiêu Chiến của anh, em nhất định phải hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro