24. Nhũ mẫu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'sẵn sàng hoan nghênh cái chết miễn là chính người yêu của mình sẽ tuân thủ thần ái tình làm người đao phủ'
_♡_

___

Bước vài bước đã đến phòng ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng chần chừ một hồi thì nâng tay gõ cửa nhưng tay của hắn còn chưa chạm đến mặt gỗ thì cánh cửa đã được người bên trong mở ra.

"Anh Nhất Bác tìm em có việc gì sao? Bé con bị làm sao hả anh?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi khi thấy Vương Nhất Bác đứng tần ngần trước cửa. Sợ đứa nhỏ quấy khóc nên em có chút lo lắng muốn bước đi xem thử nhưng bị lời nói của Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Con ngủ rất ngoan, anh tìm em vì có chuyện muốn nói với em.

Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm, cười cười nói với Vương Nhất Bác "Em cứ tưởng bé con bị làm sao chứ! Anh Nhất Bác vào trong phòng ngồi đi." nói đoạn liền bước sang một bên nhường đường cho hắn bước vào.

Sau khi Vương Nhất Bác đã bước vào bên trong rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng đóng lại cửa, tạm thời gác lại việc đi xuống bếp lấy bình nước trở vào bồi chuyện với Vương Nhất Bác.

"Anh Nhất Bác có chuyện gì muốn nói với em vậy?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi sau khi khép nép ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết vì sao lại bắt đầu căng thẳng, hắn khó khăn mở miệng "Tiểu Tán, ừm, anh biết chuyện này có hơi đường đột nhưng anh hy vọng em có thể lắng nghe anh nói."

"Có chuyện gì anh Nhất Bác cứ nói đi, em vẫn sẵn sàng nghe anh nói đây mà!" Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác.

Hơi ấm từ lòng bàn tay của Tiêu Chiến truyền đến tay Vương Nhất Bác khiến hắn như được tiếp thêm động lực, hắn trở tay nắm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em trầm thấp nói lên nỗi lòng của mình "Em cũng biết đó, con trai anh vừa chào đời đã thiếu đi tình thương và sự săn sóc của một người mẹ, anh cũng chỉ là một người đàn ông cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế một người mẹ. Bây giờ thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng sau này chắc chắn nó sẽ hỏi đến mẹ khi nó nhận thức được bản thân không có một gia đình trọn vẹn." Vương Nhất Bác dừng lại một chút nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, thấy em vẫn đang chú tâm nghe hắn nói mà không hề xuất hiện nửa tia khó chịu hắn mới tiếp tục.

"Từ khi em đến đây gần như suốt ngày thằng bé đều ở bên cạnh em và mỗi khi nó ở cạnh em anh thấy nó rất vui vẻ. Nên là nếu như em cũng thương yêu thằng bé, anh hi vọng em có thể..." Vương Nhất Bác nói đến đây thì Tiêu Chiến đưa một ngón tay ngăn hắn lại "Được rồi, em biết anh muốn nói cái gì." Tiêu Chiến thu lại ngón tay, hơi nhích người tiến lại gần Vương Nhất Bác không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt hắn chậm rãi mở miệng hỏi một câu mà em biết rõ câu trả lời "Anh muốn em trở thành mẹ của con trai anh đúng không?"

Không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thành thật gật đầu. 

"Thế anh có yêu em không?" Tiêu Chiến lại lên tiếng hỏi thêm một câu nữa.

Vương Nhất Bác lần nữa thành thật gật đầu chắc nịch, dùng toàn bộ chân thành của mình gửi gắm vào câu nói "Có, anh yêu em."

"Có câu nói này của anh, thì em tình nguyện vì anh mà làm tất cả." Tiêu Chiến nở một nụ cười đầy mê hoặc, một tay chủ động ôm lấy cổ Vương Nhất Bác một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đang đỏ lên của hắn khẽ thì thầm " Đêm nay ở lại đây với em nhé?"

Vương Nhất Bác nâng tay kéo lại cổ áo đã tuột đến khuỷu tay của Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy bàn đang làm loạn ở tai mình trầm thấp lên tiếng "Như vậy thì không tốt cho lắm! Dù sao chúng ta cũng chỉ mới xác lập mối quan hệ, nếu..." Vương Nhất Bác còn nói chưa hết câu thì miệng đã bị Tiêu Chiến chặn lại bằng một chiếc hôn bất ngờ.

Tiêu Chiến hôn như chuồn chuồn lướt mặt nước, chạm nhẹ một cái liền rời đi, nhưng sau đó em liền đưa tay ôm lấy gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói "Em đã bảo tình nguyện vì anh làm tất cả rồi mà, nên anh không cần phải nghĩ nhiều đâu!"

Lời vừa dứt, đôi bàn tay Tiêu Chiến cũng rời khỏi gương mặt đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, em dùng một lực nhẹ nhàng đẩy hắn ngã ra sofa sau đó bản thân em cũng nửa nằm nửa quỳ đè lên khối cơ thể hoàn hảo của hắn. Một tay Tiêu Chiến chống lên thành ghế, một tay em vân vê chiếc cằm đã lúng phúng râu của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng quyến rũ bằng chất giọng ngọt ngào vốn có của mình "Ở lại với em đêm nay, em sẽ trao cho anh tất cả những gì anh muốn!"

"Tình yêu" Tiêu Chiến vừa nói vừa nâng đôi tay xinh đẹp của Tiêu Chiến chạm đến bờ ngực săn chắc của Vương Nhất Bác nơi trái tim hắn đang đập liên hồi sau đó lại một đường sờ thẳng đến đũng quần đã bao bọc lấy thứ dục vọng đang khát khao được đốt cháy bằng một tình yêu chân thành "Và cả dục vọng."

Hành động to gan lớn mật của Tiêu Chiến triệt để đánh bại tia lý trí cuối cùng Vương Nhất Bác, mỹ nhân đã mời gọi nhiệt tình như vậy nếu hắn còn từ chối thì còn là đàn ông sao? Hắn vươn tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình đưa lên môi hôn nhẹ một cái, trầm thấp nói "Cung kính không bằng tuân mệnh!" sau đó hắn trở mình một cái lật ngược tình thế đè Tiêu Chiến nằm xuống sofa rồi nhanh chóng cúi người kéo em vào một cái hôn nồng cháy.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác hết cẩn thận liếm láp vơ vét khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng đối phương, rồi lại dụng tâm tóm lấy cái lưỡi ấm nóng của người kia triền miên mút máp. Trong lúc nhiệt tình hôn môi, Vương Nhất Bác cũng tranh thủ cởi quần áo của Tiêu Chiến, hắn đưa tay nhanh chóng tháo đi nút thắt dây lưng trên áo ngủ của em sau đó sờ mó khắp nơi trên cơ thể hoàn mỹ đẹp đẽ. Từ bắp đùi trắng nõn non mềm, lên cánh mông tròn trịa, tiếp đến cái eo thon gọn vùng bụng phẳng lì, rồi cuối cùng bộ ngực trắng mềm phảng phất mùi sữa non thơm ngọt, không có nơi nào Vương Nhất Bác bỏ sót.

Hôn môi chán chê rồi, Vương Nhất Bác lại đánh chủ ý lên ngực Tiêu Chiến, nhìn ngó bộ ngực căng tròn thơm sữa của em, hắn có chút ghen tị với đứa con trai bé bỏng của mình khi ngày nào bé cũng được úp mặt vào đây và hút lấy hút để thứ chất lỏng ngọt ngào đang căng đầy bên trong. Không để bản thân mình thua thiệt đứa con trai ba tháng tuổi, Vương Nhất Bác không chút chần chừ dùng tay nâng một bầu vú lên sau đó kê miệng ngậm lấy đầu vú màu đỏ sẫm cẩn thận dùng lực hút thử. Vị sữa thơm ngọt đặc trưng tan đều trong miệng Vương Nhất Bác, hắn thích thú chẹp miệng ngước nhìn Tiêu Chiến cảm thán:

"Thơm ngon như vậy chả trách con trai anh được em nuôi đến khỏe khoắn mập mạp."

Sau đó cũng không đợi Tiêu Chiến trả lời lại gấp gáp ngậm lấy đầu vú khi nãy, hắn thích thú ra sức hút lấy hút để như thể muốn đem toàn bộ chất lỏng bên trong uống hết.

"Ưm...anh đừng hút nhiều quá...bé con cũng phải uống..." Tiêu Chiến ôm lấy đầu Vương Nhất Bác khó khăn nói chuyện khi bầu ngực còn lại cũng bị hắn dùng tay chơi đùa nắn bóp.

Vương Nhất Bác giống hệt như một đứa trẻ chơi đồ chơi món này chơi chán rồi lại nhảy sang chơi món khác, sau khi hút sữa no rồi lại tìm đến hai cánh mông căng tròn cong vểnh như quả đào tươi đang được bao bọc bằng lớp quần lót của Tiêu Chiến mà nắn bóp. Hắn đưa tay đánh 'bốp bốp' hai cái vào mông em sau đó cười tà hỏi "Cái mông này của em có phải sẽ sinh được con trai không?"

"Anh đừng đánh mà...xấu hổ lắm..." Tiêu Chiến dùng hai tay ôm lấy gương mặt đã đỏ bừng, lớn như vậy còn bị đánh mông thực sự còn khiến em ngại ngùng hơn việc khỏa thân.

Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến chọc cười, muốn đánh thêm mấy cái nữa cho đã tay nhưng sợ em giận nên đành thôi. Hắn từ dưới sofa đứng dậy, mạnh mẽ bế xốc Tiêu Chiến còn đang ngại ngùng ôm mặt đi về phía chiếc giường khiến em hốt hoảng kêu một tiếng khi bỗng dưng bị bế lên cao "Anh làm gì vậy?"

"Dưới sofa chật lắm, chúng ta lên giường hành sự." Vương Nhất Bác cười cười nhanh chóng đặt Tiêu Chiến lên giường, sau đó gấp gáp thoát ly mớ quần áo vướng víu trên người.

'To quá!' Tiêu Chiến âm thầm đánh giá thứ thô to đã cương cứng được bao bọc trong quần lót của Vương Nhất Bác, chỉ tưởng tượng đến việc một lát nữa hắn sẽ đưa thứ đó vào bên trong rồi điên cuồng thúc hông khiến bên dưới của em bắt đầu ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác dường như biết Tiêu Chiến đang phát dâm nên chẳng để em chờ đợi giây phút nào, sau khi cởi ra cái quần lót màu đen trên người hắn liền nhanh chóng leo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến dùng một tay cởi phăng cái quần lót ren màu trắng của em rồi chôn đầu mình vào nơi tư mật bên dưới. Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra Tiêu Chiến hoàn toàn không phải là phụ nữ khi bên dưới của em xuất hiện một khối dương vật phấn nộn vô cùng khả ái. Vương Nhất Bác cũng không phải chưa từng nghe nói đến người song tính, nhưng việc chiêm ngưỡng bộ phận tư mật và sắp được làm tình với họ thì chính là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bất quá Tiêu Chiến mà như thế này hắn cũng chẳng có cảm giác bài xích gì, ngược lại còn vô cùng hưng phấn khi có được một bảo bối như thế này! Âm dương cùng hòa hợp cân bằng chả trách lại xinh đẹp quyến rũ như vậy, lần này nhờ đứa con trai bảo bối mà Vương Nhất Bác vớt được món hời to rồi!! Không mất thời gian suy nghĩ lung tung nữa, Vương Nhất Bác dùng một bàn tay to lớn của mình bao chọn lấy khối thịt hình trụ phấn hồng tuốt lộng vài cái sau đó không chần chừ ngậm vào miệng khẩu giao cho Tiêu Chiến. Dương vật khả ái được khoang miệng ẩm ướt ấm nóng của hắn bao bọc lấy, không ngừng đón nhận từng trận kích thích từ cái lưỡi điêu luyện chẳng bao lâu liền run rẩy phun ra chất dịch.

"Anh Nhất Bác...nơi kia cũng  muốn..." Trong tiếng thở dốc Tiêu Chiến nũng nịu đòi hỏi, không chút xấu hổ gác hai chân thon gọn lên đôi vai rộng lớn của Vương Nhất Bác.

"Không cần phải vội, đêm nay còn rất dài mà!" Vương Nhất Bác liếm môi cười tà, bàn tay thô ráp sờ từ cổ chân đến đùi trong mẫn cảm rồi kề môi hôn mút để lại vài ba dấu ám muội.

Ngó nhìn mấy vết đỏ tím mình vừa tạo ra, Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười tiếp đó lại đè hai chân Tiêu Chiến xuống tách rộng sang hai bên sau đó sờ lên nụ hoa nhỏ bé sạch sẽ đã chảy nước lênh láng. Dùng hai ngón tay tách ra hai hoa lớn bên ngoài để lộ hai cánh hoa nhỏ hơn đang ôm lấy hạt đậu nho nhỏ, Vương Nhất Bác lưu manh dùng móng tay gảy gảy hai cái lên hạt đậu thịt bé xinh rồi lại không thương tình đè ấn lên mô thịt cực kì mẫn cảm đó.

"A...anh Nhất Bác...thoải mái quá..." Tiêu Chiến mới bước đầu bị chơi đùa đã muốn chịu không nổi, miệng nhỏ chầm chậm phát ra vài tiếng rên dâm đãng, hai tay nắm chặt lấy gối đầu, thân thể ưỡn ẹo tiếp nhận những đợt khoái cảm đầu tiên.

Vương Nhất Bác thích thú nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, ngón tay lại tiếp tục chơi đùa đến khi âm đế của em sưng to mới chịu thôi, nhưng không đùa ở nơi này hắn lại đùa đến nơi khác, ngón tay hắn nương theo khe thịt dưới âm đế chui tọt vào bên trong âm đạo đã ướt nhẹp nước dâm cẩn thận đào móc. Ngón tay thô dài của Vương Nhất Bác điêu luyện móc moi khe thịt mẫn cảm đến ào ào chảy thêm nước, tiếng nước lép nhép vang lên hòa cùng với tiếng rên vụn vặt của mỹ nhân đang chìm đắm trong khoái cảm khiến căn phòng vốn yên ắng thoáng đãng tràn ngập mùi vị tình dục ám muội. Dưới bàn tay điêu luyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất nhanh liền cong người đạt cao triều, nụ hoa e ấp run rẩy kịch liệt sau đó chầm chậm trào ra một chất dịch đặc sánh.

Vương Nhất Bác đưa bàn tay đã ướt đẫm dâm dịch của mình đến trước mặt Tiêu Chiến, nói đùa "Nhiều nước thế này chắc không cần bôi trơn đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến còn bận thở dốc chưa kịp đáp lời Vương Nhất Bác thì hai chân đã bị nam nhân ép lên ngực, hoa huyệt vừa mới cao triều lại bị tách ra ép buộc tiếp nhận một thứ khác to gấp 3 lần ngón tay khi nãy.

Vách thịt mẫn cảm chậm rãi bị nông nới, Tiêu Chiến nhăn mày bấu lấy cánh tay của Vương Nhất Bác nũng nịu kêu đau "Anh Nhất Bác chậm đã...em đau..."

Vương Nhất Bác vào được phân nửa liền không thể tiến vào nữa, bị nụ hoa non nớt chưa từng bị làm qua kẹp chặt lấy hắn cũng không có sung sướng gì, nhưng vì một cuộc mây mưa hoàn hảo và tuyệt vời hắn bắt buộc phải chịu đựng. Một tay hắn sờ đến ngực Tiêu Chiến nắn nắn bóp bóp, tay còn lại ở bên dưới nằm lấy dương vật bé xinh nhẹ nhàng tuốt lộng vừa phân tán sự chú ý của em vừa khiến em đón nhận thêm những xúc cảm tuyệt vời khác.

"Anh mau động đi..."Tiêu Chiến lắc lắc hông thúc giục Vương Nhất Bác khi đã thoải mái hơn khi nãy.

Được đối phương thúc giục, Vương Nhất Bác vội vã nắm lấy eo người kia chậm rãi đẩy hông để dương vật toàn bộ đều vào hết mới bắt đầu luận động. Ban đầu hắn còn nhẹ nhàng chậm rãi, thương hoa tiếc ngọc đau xót vì là lần đầu của Tiêu Chiến, nhưng hoa huyệt của em vừa khít vừa ấm không ngừng ngậm hút lấy hắn theo từng nhịp thở của chủ nhân khiến hắn không thể nhịn được mà điên cuồng đâm rút.

"Ư...ha...thật thoải mái..." Tiêu Chiến cả người đỏ ửng mở miệng rên rỉ, âm đạo bị dương vật thô to cắm rút liên tục kích thích đến chảy ra một lượng lớn nước dâm, thịt huyệt bên trong bị dương vật mài ép đến phẳng lì, hai bầu vú theo nhịp độ đâm rút của Vương Nhất Bác mà nảy lên rớt xuống làm em phải khoanh tay giữ chặt.

Vương Nhất Bác lâu ngày không được thỏa mãn bây giờ lại gặp phải một cực phẩm như thế này làm hắn không thể nào kiếm chế được, hắn nắm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến điên cuồng đâm đâm rút rút mỗi lần đi vào đều đâm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong âm đạo làm Tiêu Chiến giật nảy mấy lần vì sung sướng.

"Tiểu Tán bị anh thao thế này có sướng không?" Vương Nhất Bác lại giở trò lưu manh đánh vào mông Tiêu Chiến cười dâm hỏi, vẻ đạo mạo nghiêm túc thường thấy đều bị hắn vứt đi.

"Sướng lắm...a từ từ đã...ô...sâu quá..." Tử cung non mềm bị dương vật đâm mở, Tiêu Chiến sướng đến hai mắt mơ hồ lấp lánh nước, miệng nhỏ sau đó chỉ có thể phát ra những tiếng rên dâm đãng.

"A...không được...nhanh quá rồi...ư...a...em muốn tới..." Kích thích ồ ạt đập tới khi Vương Nhất Bác vừa đâm bên trong vừa xoa bên ngoài, âm đế sưng đỏ lại bị hắn xoa nắn vờn đùa, Tiêu Chiến không thể kiềm chế mà cong người vặn vẹo muốn cao triều lần thứ hai.

"Anh cũng muốn xuất..." Vương Nhất Bác nói rồi lại điên cuồng đâm rút thêm vài hai ba chục bận nữa sau đó mới thỏa mãn chôn quy đầu vào tử cung bắn thật sâu vào bên trong.

Tiêu Chiến sau khi cao triều vô lực nằm ngửa trên giường đón nhận từng đợt tinh dịch ấm nóng của Vương Nhất Bác, ngược lại hắn lại vui vẻ ôm lấy em miệng ngậm lấy một bên đầu vú hút sữa tay lại sờ nắn bầu vú còn lại như một đứa bé sơ sinh. Sau này khi đã chính thức về chung một nhà, mỗi lần làm tình xong Vương Nhất Bác đều sẽ như vậy, Tiêu Chiến hỏi đến thì hắn sẽ hỏi ngược lại 'Anh không được uống sữa của nhũ mẫu sao?'. Tiêu Chiến nghe xong liền bất lực mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù sao dạ dày em bé cũng nhỏ uống không được nhiều!

_fin_

Viết cái này mà ngại quá chời ngại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx