25. Trộm tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trọ chật hẹp tối om, trên chiếc giường đơn đã cũ kỹ, một thân ảnh nhỏ bé mềm mại không ngừng vặn vẹo. Áo ngủ màu trắng trên người Tiêu Chiến xộc xệch bừa bãi không chỉnh tề, nửa thân dưới lại hoàn toàn xích lõa khiến từng mảng da thịt trắng trẻo mịn màng như đang phát sáng trong bóng đêm. Cả người Tiêu Chiến run rẩy theo từng nhịp độ ngón tay đang không ngừng ra ra vào vào bên trong huyệt thịt chật chội hồng hào, hai mắt cậu mơ hồ long lanh đầy nước, cổ họng cũng hừ hừ vừa gọi tên ai đó vừa nhẹ nhàng phát ra những âm thanh đầy quyến rũ "Ưm...a...Nhất Bác...ư...mau đâm vào..."

Tiêu Chiến nằm trên giường đơn nhỏ hẹp không phải của mình, một bàn tay ôm chặt lấy chăn gối tham lam đưa mũi hít lấy hít để mùi hương nam tính trên đó, bàn tay còn lại với đôi ngón tay thon dài đã cong thành một cái lưỡi câu theo từng nhịp thở mà đâm chọc moi móc mị thịt non tươi trong huyệt động, từng đợt khoái cảm từ dưới thân truyền đến làm thân thể cậu càng đỏ hồng đầy gợi cảm. Hai ngón tay Tiêu Chiến bên trong hậu huyệt của chính mình càng lúc càng gia tăng tốc độ, đôi môi nhỏ nhắn theo đó cũng phát ra nhiều tiếng rên rỉ dụ người hơn, cậu như đã quen với những điều này thành thục và nhanh chóng chơi bản thân đến cao trào "Nhất Bác...Nhất Bác ca ca...Ha..." 

Sau cao trào, Tiêu Chiến cả người hồng nhuận buông thõng nằm trên giường, mắt mê man nhìn trần nhà cũ kỹ suy nghĩ về chuyện mình vừa làm. Trong lòng cậu rối bời, vừa có chút hối hận vì làm chuyện không đứng đắn trên giường của bạn cùng phòng lại vừa hài lòng vì đã thõa mãn được một chút ý niệm của bản thân.

Tiếng giày dép nện lên sàn nhà bên ngoài căn phòng lôi kéo Tiểu Tán từ trong suy tư trở về thực tại. Biết bạn cùng phòng của mình đã trở về, cậu vội vã mặc lại quần áo cho đàng hoàng rồi dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên giường, sau đó lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng hằng ngày nhanh chóng đi đến mở cửa.

"Hôm nay anh Nhất Bác về trễ thế?" Tiêu Chiến tươi cười nhìn người đàn ông mặc âu phục đứng trước cửa, tuy dáng vẻ không được tỉnh táo nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút bao người. 

"Công ty có tổ chức tiệc...hức...nên về trễ...hức..."Vương Nhất Bác cả người toàn mùi rượu bia, dáng đứng thì liêu xiêu nhưng gương mặt điển trai vẫn thu hút ánh nhìn như cũ đáp lại người đối diện.

"Anh uống rượu sao?" Tiêu Chiến hơi nheo mày khó chịu vì cậu không thích mùi rượu, nhưng cũng rất nhanh chóng đỡ lấy người kia sau đó dìu vào trong phòng.

Vương Nhất Bác cả người nặng nề mặc Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo đến giường, đôi mắt anh đờ đẫn vì say rượu cứ nhìn chằm chằm vào mái đầu nấm màu nâu của cậu "Tiểu Tán...hức...sao hôm nay em đáng...hức...đáng yêu thế...hức...có cả tai thỏ nữa...hức..." nói đến đó còn đưa tay lên muốn sờ thử nhưng lại chẳng sờ được cái gì.

"Em làm gì có tai thỏ, anh say rồi để em giúp anh thay quần áo." Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy bàn tay to lớn đang huơ qua huơ lại trước trán mình.

"Hức...anh tự làm được...hức..." Vương Nhất Bác xiêu vẹo muốn tách khỏi người Tiêu Chiến để đi vào phòng tắm nhưng đi được chưa đến ba bước thì chân sau đá chân trước, cũng may Tiêu Chiến nhanh tay nhanh chân đến đỡ lấy không khéo anh đã ngã chổng vó.

"Ấy ấy, anh đi còn không vững thì tự làm cái gì?" Tiêu Chiến đỡ lấy Vương Nhất Bác đưa anh trở lại ngồi trên giường "Anh ngồi yên ở đây, em lấy khăn ấm lau người cho anh. Khuya rồi mà anh còn say thế này thì không nên tắm." nói rồi cậu lật đật chạy vào nhà tắm lấy chậu xả một chậu nước ấm sau đó rút cái khăn tắm treo trên giá ra ngoài chuẩn bị lau người cho anh.

Vương Nhất Bác sau khi bị Tiêu Chiến đè lại trên giường cũng không có cựa quậy nữa ngoan ngoãn như một chú cún to xác, ánh mắt đờ đẫn vì say rượu nhìn tới nhìn lui căn phòng trọ chật hẹp mà 2 người cùng thuê sau đó lại lèm bèm gì đó không rõ. Tiêu Chiến cũng lười để ý đến Vương Nhất Bác, cứ thành thành thục thục cởi áo giúp anh lau sạch người vì cậu biết rõ cái con người này mỗi lần say rượu làm loạn một hồi cũng sẽ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Quả thật vậy, khi cậu vừa lau xong nửa thân trên cho Vương Nhất Bác thì anh đã gục đầu ngủ gật như đám học sinh lúc học ngữ văn mỗi lần nghe thầy cô giảng về Khổng Tử. Thấy Vương Nhất Bác như thế, Tiêu Chiến cũng chẳng đánh thức anh dậy, cậu chỉ nhẹ nhàng đỡ anh nằm ngã xuống giường sau đó cẩn thẩn cởi giày tất và quần âu để tiếp tục công cuộc lau người thay quần áo cho anh.
Lúc cởi quần cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng rất vất vả đè nén lại ham muốn tình dục của bản thân khi nhìn thấy thứ thô to nam tính được bao bọc trong quần lót của anh. Thử nghĩ xem, người trong lòng đã say xỉn nằm ngủ phó mặc cậu làm gì thì làm thì làm sao cậu có thể cầm lòng cho đặng? Tiêu Chiến cứ đắn đo chần chừ, một bên tự dặn bản thân phải tỉnh táo đừng làm gì quá phận, một bên lại nghĩ nếu chỉ cọ một chút để thõa mãn chắc cũng không vấn đề gì. Bàn tay cầm khăn lau chân cho Vương Nhất Bác nhưng ánh cậu cứ chăm chăm nhìn đến bộ phận nằm giữa hai chân của anh, trong đầu cậu cứ nghĩ đến cảm giác khi thứ đó đâm sâu vào bên trong và cứ nghĩ đến đó phía sau cậu lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Chiến sợ bản thân không nhịn được liền nhanh nhanh chóng chóng lau người mặc quần áo khác cho Vương Nhất Bác sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt để thanh tĩnh, nhưng những tia lý trí của cậu cuối cùng cũng không thể thắng nổi thứ dục vọng to lớn lúc nào cũng nhen nhóm bên trong cậu. 

Tiêu Chiến từ bên trong phòng tắm đi đến chỗ giường của Vương Nhất Bác sau đó lại nhẹ nhàng ngồi lên người anh nhanh chóng cởi quần ngoài lẫn nội y bên của mình và người kia chuẩn bị tự mình hành sự. Cậu không chút ngại ngần cầm lấy dương vật của nam nhân thành thục tuốt lộng ngậm mút để nó từ trạng thái ỉu xìu trở nên cương cứng, sau khi chơi đùa với vật mà cậu đã ao ước lâu nay chán chê rồi Tiêu Chiến liền bắt đầu vào việc chính, lôi ra một tuýp gel bôi trơn và 'áo mưa' mà bản thân đã chuẩn bị rất lâu rồi cậu thuần thục sử dụng một bên làm công việc khuếch trương cho bản thân một bên lại 'mang bảo hộ' cho cái người vẫn còn say giấc không hề biết đến trời đất ra sao. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Tiêu Chiến đỡ lấy dương vật của Vương Nhất Bác cắn răng tự mình ngồi xuống, ban đầu có chút khó khăn vì nơi đó của Vương Nhất Bác vừa thô vừa to vào được một chút đã khiến cậu đau đến chảy nước mắt chỉ có thể ẩn nhẩn nâng hông lên rồi lại từ từ ngồi xuống để hậu huyệt nhỏ bé thích nghi với thứ to lơn kia. Ít lâu sau, khi cảm thấy đã ổn hơn một chút, Tiêu Chiến lại tiếp tục để dương vật đi sâu vào bên trong từng chút từng chút một đến khi không thể nào vào được nữa. Với tư thế này, dương vật của Vương Nhất Bác đâm sâu bên trong người Tiêu Chiến khiến cả người cậu tê dại.

"A...Nhất Bác...ca ca..." Tiêu Chiến bắt đầu tự mình đưa đẩy hông, ban đầu vụng về không quy luật nhưng về sau khi đã nắm rõ những điểm nhạy cảm của bản thân rồi cậu liền đẩy nhanh tốc độ, eo hông cậu đưa đẩy kịch liệt, đôi bàn tay xinh đẹp tự mình sờ mó tìm lấy khoái cảm mơ hồ nơi đầu vú.

Tiêu Chiến tự mình chơi với cơ thể đã vô ý thức của Vương Nhất Bác, chơi đến say mê, thân thể mềm mại của cậu theo quy luật không ngừng uốn éo trên người anh đến khi đạt cao trào bắn hết tinh dịch lên cả người mình lẫn Vương Nhất Bác.

"A...thật thoải mái..." Tiêu Chiến gục đầu trên người Vương Nhất Bác thở dốc, tự mình làm tình lén la lén lút thế này khiến cậu thích thú. Vừa nhún nhảy tìm khoái cảm bên dưới vừa sờ mó tạo sảng khoái bên trên lại vừa liếc mắt để ý đến trạng thái của người kia, cái cảm giác vừa hồi hộp vừa sung sướng này thật sự phải nên thử một lần trong đời. Nhưng Tiêu Chiến chỉ dám thử một lần thôi, cậu sợ tiếp tục sẽ khiến Vương Nhất Bác bất ngờ tỉnh dậy cho nên sau khi phục hồi lại tinh thần sau cao trào cậu liền cấp tốc dọn dẹp lại đống bừa bãi mà bản thân vừa tạo ra  rồi quay trở về giường đơn của mình say giấc, ngày hôm nay kết thúc như vậy là đã quá tuyệt vời rồi!!

Sáng hôm sau Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng xả nước trong nhà tắm, biết Vương Nhất Bác đã dậy nên cậu cứ ngồi lỳ trên giường đợi anh ra.

Vương Nhất Bác từ nhà tắm đi ra trên người là quần jeans áo thun bình thường nhưng vẫn làm nổi bật vẻ điển trai khiến người khác khó cưỡng lại. Mắt thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy nhưng vẫn ủ chăn thành một cục tròn vo trên giường thì Vương Nhất Bác mới trầm thấp lên tiếng hỏi "Động tác anh lớn quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em rồi hả?"

"Không ạ." Tiêu Chiến lắc lắc đầu rồi lại đưa tay dụi dụi mắt trông hệt như một đứa bé "Hôm nay chủ nhật mà anh không ở nhà nghỉ ạ?"

"Hôm nay anh có hẹn với bạn." Vương Nhất Bác vừa thắt dây giày vừa đáp lại.

Tiêu Chiến mở miệng muốn hỏi 'Là đi với bạn gái sao anh?' nhưng rất nhanh lời liền nuốt trở lại, thay vào đó cậu à một tiếng biểu hiện mình đã biết Vương Nhất Bác sẽ đi với ai rồi sau đó lại bảo "Anh đi chơi vui vẻ."

Thắt dây giày xong Vương Nhất Bác bước đến chỗ tấm gương đứng trong phòng ngắm nghía bản thân, sau khi trông tổng thể đã ổn áp đẹp trai rồi anh mới cầm túi đi đến chỗ giường của Tiêu Chiến "Cảm ơn em hôm qua đã chăm sóc anh nhé, chắc là anh gây rắc rối cho em nhiều lắm hả?"

"Không có phiền gì đâu ạ." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ mũi, trong đầu lại nhảy ra những việc tối qua cậu đã làm, có chút chột dạ.

"Ngủ thêm chút nữa rồi tự gọi đồ ăn nhé!" Nhất Bác đưa tay xoa mái đầu đen đã rối xù của Tiêu Chiến khiến nó càng thêm rối sau đó cười đầy dịu dàng dặn dò "Chiều về anh sẽ mua bánh ngọt em thích về cho em."

"Dạ vâng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu nhưng ánh mắt lại ẩn tia buồn bã khó nhận ra. Sau khi cửa phòng được Vương Nhất Bác đóng kín rồi thì cậu buông thõng nằm vật ra giường, nước mắt cứ như chầu chực sẵn ào ào tuôn ra chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

_tbc_

久等了, 我带着新作品回来了 !!!
Đợi lâu rồi, tôi đã trở lại với tác phẩm mới rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx