Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại Đại Học Trùng Khánh_

"Em chào thầy Tiêu!"

"Thầy Tiêu buổi sáng vui vẻ!"

Tiếng lạch cạch từ những chiếc xe đạp vang lên hòa cùng với những tiếng cười đùa vui vẻ của các bạn sinh viên.

"Chào buổi sáng thầy Tiêu!"

"Ok! Các em buổi sáng vui vẻ! Ấy! Đông Vĩ! Nhớ ăn sáng trước khi vào học đó!"

"Em biết rồi! Cảm ơn thầy Tiêu!" Đông Vĩ vừa ôm cặp vừa dơ tay chào thầy giáo nọ. Khuôn mặt cậu vui vẻ tràn đầy năng lượng. Rồi cậu vội vã chạy vào bên trong sân trường.

Trên cung đường dài thướt với những hàng cây xanh xen qua là những tia nắng ấm áp, một thân ảnh cao ráo sơ mi trắng muốt, đôi chân thon dài sải bước trên đường. Cách tay dơ cao vẫy vẫy chào các bạn sinh viên. Trên môi anh nở một nụ cười tươi đẹp đến nao lòng, khiến người ta say hơn là say nắng. Anh đi đến đâu tất cả ánh mắt và sự chú ý đều đổ lên người anh - Tiêu Chiến 29 tuổi - Giảng viên Đại học khoa thiết kế đồ họa.

Tiêu Chiến là một giáo viên mới chuyển đến cách đây một tuần.Anh là một người rất tài giỏi, cách giảng dạy và truyền đạt của anh đều rất tốt, cộng thêm tính tình vui vẻ, thân thiện hòa đồng, Tiêu Chiến đã thu hút và lấy được thiện cảm từ rất nhiều các bạn sinh viên và thầy cô trong trường. Có rất nhiều bạn học rất thích anh, lượng sinh viên đăng ký lớp học của anh dần dần tăng lên.

Tiêu Chiến đi tới văn phòng, anh mở cửa, cúi đầu lễ phép chào hỏi mọi người cùng với nụ cười ấm áp.

"Xin chào mọi người, buổi sáng vui vẻ!"

Tại văn phòng, mọi người đang chuẩn bị mọi thứ cho tiết học đầu tiên của ngày. Trông có vẻ khá bận rộn nhưng trên khuôn mặt ai cũng tươi cười.

"Xin chào thầy Tiêu!", "Tiêu Chiến, buổi sáng vui vẻ!"

Lúc này Tử Nghĩa ( cô giáo dạy văn ) từ trong phòng trong bưng cà phê đi tới:

"Cà phê tới đâyyyy!! Thầy Tiêu làm một cốc chứ?"

Tiêu Chiến đưa hai tay đón lấy.

"Cảm ơn cô, Tử Nghĩa."

Cánh cửa phòng lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng được mở ra. Thầy hiệu trưởng bước vào bất ngờ khiến ai cũng hoảng hốt đứng dậy.

"Xin chào mọi người. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Có thể chia sẻ cho tôi không?"

"A Chào thầy hiệu trưởng!" xn

Thầy hiệu trưởng mời mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện. Thầy chia sẻ và khen ngợi mọi người trong tuần làm việc vừa qua. Đặc biệt là Tiêu Chiến, thầy hiệu trưởng rất ấn tượng với anh, rất thích cách làm việc của anh. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng Tiêu Chiến. Căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Tiêu Chiến đứng dậy cúi đầu lễ phép cảm ơn mọi người.

___________________________________________

_Lúc Này Tại Sân Trường_

"Brừm Brừm Brừm... ."Một chiếc moto đen bóng rất cool ngầu đang lao tới bãi đậu xe. Mọi ánh nhìn đều đang đổ lên người điều khiển và chiếc moto siêu đẹp này.

"Cạch". Chân trống được gạt xuống bởi chân dài thon gọn, đôi bàn tay trắng dài với những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm xuống. Đầu người này lắc nhẹ, những sợi tóc nâu lù xù xoã xuống, ngón tay đưa lên vuốt vuốt chỉnh lại tóc, kéo lại chiếc áo khoác đen khá xộc xệch rồi bước xuống xe.

Một thân ảnh cao lãnh khí phách ngút ngàn, một bên khoác cặp, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng đầy cuốn hút, trên người tỏa ra mùi hương nam tính vô cùng quyến rũ đang sải bước tới phòng học. Cậu đi đến đâu ánh mắt các bạn học nữ đều theo đến đó. Từ đằng sau bỗng dưng có cánh tay khoác lên ôm lấy cổ cậu.

"Vương Nhất Bác! Tên quỷ này hôm nay đi học cơ đấy!" Hạo Hiên - bạn thân của Vương Nhất Bác, cười cười gọi to tên cậu.

Vương Nhất Bác 24 tuổi - sinh viên khoa thiết kế đồ họa, hot boy của trường, nếu nói đến nhan sắc và cơ thể chỉ một từ thôi: "Tuyệt!"

Vương Nhất Bác người này cái gì cũng giỏi, tuy cậu ta lười học nhưng học vẫn rất tốt, là một tay đua moto chuyên nghiệp, biết trượt ván, chơi bóng rổ và một số môn thể thao khác cậu ta đều biết chơi và chơi rất tốt. Bên cạnh đó cậu còn biết nhảy, rap.

Vương Nhất Bác còn là con trai chủ tịch của một tập đoàn lớn tại Lạc Dương. Cậu ra Trùng Khánh học vì không muốn sự quản thúc của bố mẹ. Cậu chuyển ra đây cũng không thuê nhà riêng mà ở ký túc xá luôn, một phần vì lười tìm, hai là có bạn bè.

Vương Nhất Bác nhíu mày tức giận lạnh lùng đáp:

"Con mẹ nó! Hôm nay mẹ tao lên thăm!"

Hạo Hiên cười lớn vẻ đầy trêu ghẹo.

"Haha mặt này chắc là đang ngủ thì bị gọi dậy đây đúng không haha."

Vương Nhất Bác đã quen với cái kiểu ghẹo này của Hạo Hiên, cậu đưa tay huých mạnh một cái vào ngực cậu ta rồi tức tối đi tới phòng học.

Vương Nhất Bác ném "bịch" một cái, chiếc cặp bị quăng xuống mặt bàn đầy thương tiếc. Hạo Hiên thở dài:

"Đụ má Vương Nhất Bác, lười học mà học vẫn tốt chẳng bù cho mình, chẳng lẽ tôi lại đá cho cậu một phát."

Tiết 1 trôi qua và Vương Nhất Bác trong giờ chỉ có ngủ, thỉnh thoảng bị giáo viên nhắc cậu cũng chỉ ngẩng lên rồi lại gục xuống. Giáo viên cũng ít người quản cậu ta, căn bản không quản được, cũng không muốn quản.

Giờ ra chơi Vương Nhất Bác xuống căng tin mua nước rồi lên thẳng sân thượng ngồi hóng gió.

"Ấy, Nhất Bác đợi tôi!" - Hạo Hiên vội vàng nhét sách vở vào trong cặp rồi đuổi theo cậu.

Vương Nhất Bác đưa chai nước lên miệng tu, yết hầu trượt lên trượt xuống vô cùng quyến rũ, mắt cậu hơi nhắm lại, những sợi tóc theo gió cứ bay bay tạo nên một khung cảnh vô cũng tuyệt mỹ. Hạo Hiên chống cầm quay nhìn Vương Nhất Bác một lúc mắt không rời, cười gian xảo:

"Chậc chậc, Vương Nhất Bác à, tài năng đã đành còn đẹp trai, mẹ nó chẳng lẽ tôi lại đạp cho cậu một phát."

"Đạp đi." Vương Nhất Bác vênh mặt.

"Ấy, lời này là cậu nói nha!"

"Đạp chết tôi cậu cũng không đẹp trai như tôi đâu." Vương Nhất Bác cười đắc ý.

Reng reng reng!!! Tiếng chuông vang lên inh ỏi. Hạo Hiên tặc lưỡi một cái:

"Aizzz... tới giờ học rồi, đi thôi."

Trong khi Hạo Hiên đi được một đoạn thì Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên ngồi đó.

"Cậu không đi sao?" Hạo Hiên thắc mắc.

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp:

"Cậu vào trước đi, tôi vào sau."

"Được. Nhớ vào đấy, ông đây chán ngấy vì điểm danh hộ cậu rồi đó."

Đi được một bước Hạo Hiên bỗng dừng lại.

"À, Vương Nhất Bác, có một giáo viên mới chuyển đến đấy. Là mỹ nhân đó nha! Tiết 2 này anh ta dạy đó, nhờ vào sớm đấy, tiết 2 này không đi thì uổng lắm."

Vương Nhất Bác vẻ mặt không quan tâm. Cậu xua tay nói: "Được được."

_______________________________________________________

Lớp học đang ồn ào thì một thân ảnh tuấn mĩ sơ mi trắng, đôi chân dài cùng nụ cười rạng rỡ bước vào khiến lớp học bỗng im bặt.

"Xin chào các bạn. Tôi là giáo viên mới chuyển đến, từ bây giờ tôi sẽ phụ trách dạy lớp các bạn, mong các bạn cùng hợp tác." Nói rồi Tiêu Chiến viết tên mình lên bảng, cả lớp sau đó đồng loạt vỗ tay chào đón thầy giáo mới.

____________________________________________________________

Tiết học được hơn 15 phút thì ngoài cửa có tiếng nói lớn: "BÁO CÁO!"

Vương Nhất Bác do ngủ quên mất nên vội vàng chạy đến, cậu thở hồng hộc đứng chống tay lên thành cửa.

Tiêu Chiến không những không phạt mà còn nở một nụ cười tươi, anh gật đầu nhìn cậu: "Vào đi."

Ngay từ giây phút ấy, Vương Nhất Bác đã không thể rời mắt khỏi anh, tim cậu dường như có chút rung động, nụ cười ấy đã khiến tim cậu rụng rời: "À... Vâng." Có lẽ Vương Nhất Bác đã say anh từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đã nhất kiến chung tình với anh rồi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới chỗ ngồi. Tiêu Chiến lại tiếp tục giảng bài. Hạo Hiên huých tay cậu nói nhỏ:

"Sao? Ok không? Người này tôi đã gim rồi nha." Hạo Hiên cười tà.

Vương Nhất Bác trong lòng có chút gì đó khó chịu, cậu đưa tay huých lại:

"Mơ đi, có tin tôi mách Kế Dương không?"

"Ấy, đùa thôi đùa thôi xì."

Trong suốt giờ học Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến mãi.

"Bạn học!" Tiêu Chiến chỉ tay về phía Vương Nhất Bác: "Tập trung nào!"

Hạo Hiên hiện tại được một phen cười khoái. Vương Nhất Bác đá chân người bên cạnh. Dù cậu bị Tiêu Chiến nhắc nhở nhưng vẫn cảm thấy vui vì anh chú ý tới mình.

Tiêu Chiến là một người rất vui tính, trong giờ học của anh nhất định phải thoải mái vui vẻ, không thể cứ ngồi im mà nghe giảng được. Anh rất biết kết nối với mọi người.

Vương Nhất Bác càng ngắm anh thì con tim lại càng chao đảo. Cậu đã gặp qua rất nhiều người đẹp dù là nam hay nữ, nhưng chưa ai khiến cậu bủn rủn chân tay như vậy. Càng nhìn càng cảm thấy thú vị, rất muốn tiếp cận, rất muốn chiếm lấy.

Sau khi tiết học kết thúc, mọi người đều cảm thấy rất hài lòng với bài giảng của anh. Lớp trưởng sau đó đã lên xin sđt và wechat của anh để lập một nhóm lớp riêng.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác mãi không ngủ được, cậu định nhắn tin cho anh nhưng chần chừ mãi. Cuối cùng cậu vứt điện thoại sang một bên, trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh nam nhân đó cùng với nụ cười của anh ta. Vương Nhất Bác lại rạo rực trong lòng.

___________________________________________________________

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác cố ý vào muộn, đây là muốn gây sự chú ý đây. Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười nói:

"Vào đi. Bạn học này, lần sau nhớ vào sớm."

Trong tiết học của anh Vương Nhất Bác cố ý ngủ trong giờ. Tiêu Chiến thấy vậy đi xuống, gõ nhẹ xuống bàn gọi cậu.

"Bạn học."

Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền mắt, khóe miệng nhếch lên một chút. Tiêu Chiến lại gõ thêm vài cái.

"Bạn học!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro